7

Mới sáng sớm về quê không có hơi thằng cùng phòng là Thuân không chịu được hay sao, nó đang nằm ngủ cứ duỗi chân duỗi cẳng các thứ. Hai mắt nó nhắm tịt mà mồm toàn lẩm bẩm, tay sờ sờ mò mò sang bên cạnh, nó mò một hồi rồi mò lại lần nữa. Cuối cùng tay nó đặt lên cái gối ôm, chân thì đè lên quắp cái gối vào người thật chặt, nó rúc vào gối hít lấy hít để.

Một lúc, nó sờ sờ chỗ dưới rồi thấy lạ. Trong mơ, Thuân đang ôm Khuê nằm ngủ như mọi sáng (vì nó thích thế) và sáng dậy thường hay ôm cái eo bé của Khuê rồi sờ đít sờ đủ thứ. Bây giờ nó sờ không thấy đâu, nó bắt đầu hoảng.

- Khuê mất chim rồi!

Nó giật mình mở mắt, hai tay hai chân buông cái gối ôm ra, nhìn lại mới nhớ mình đã về quê và đang ở nhà bố mẹ. Làm nó hết hồn, tưởng thằng Khuê gặp phải nạn như trong mơ thì nó sợ lắm.

Mặt trời chiếu sáng hết cả cái phòng của nó với bố mẹ, cả nhà xưa nay đều ngủ chung nhưng nó nằm dưới đệm, rúc trong một góc nhỏ cạnh cái bàn học. Giờ chắc cũng phải mười giờ sáng, khéo qua trưa mẹ rồi, lâu lắm nó mới ngủ đã vậy.

Đánh răng rửa mặt xong, Thuân tự hỏi cả nhà đi đâu mà bỏ lại thằng con quý hoá ở nhà thế này. Bếp thì chả có tẹo đồ ăn nào, mỗi cái xác nó ở nhà đang đói sắp chết đây này.

Thuân quyết định sang nhà Khuê thăm dò tình hình, có gì to tát đâu chỉ cần bước ra ngoài cổng rồi sang nhà đối diện cách chưa đầy mười mét.

- Khuê ây! Khuê! Thằng chó!

Tự dưng đang gọi ai đập cái bụp vào đầu Thuân, nó quay lại thì thấy mẹ mình đang ôm cái thau gì từ đâu về, mặt mẹ nó nhăn lại.

- Giữa làng giữa xóm gọi bạn mà kêu chó má gì thằng láo toét!

- Ơ, mẹ đi đâu về thế?

Hỏi ra mới biết từ hôm chúng nó đỗ đại học chưa mời ai ăn cơm cả, nhân dịp vụ này nhà nó bán ra được khối gạo nên để tiền tích góp hai nhà cùng mời cả làng ăn cỗ mừng hai cháu đỗ bách khoa. Gọi cả làng nghe to nhỉ, mà làng nó bé tí, cả làng đang ngồi bên cái nhà văn hoá ấy.

Thuân biết mình là chủ của tiệc nên đi rất oách ra ngoài nhà văn hoá, hai tay đúc túi quần còn vừa đi vừa vênh cái mặt còn sưng húp mới ngủ dậy lên. Nó tới cổng nhà văn hoá liền đi tìm Khuê ngay, chả biết để làm gì. Nhưng tìm Khuê cũng hơi mệt, đi qua cứ gặp các bác các cô là phải chào rồi mọi người hỏi một đống nào là cuộc sống sinh viên rồi dân hà nội nên chán ăn mấy món quê rồi, có bạn gái chưa, tháng kiếm mấy củ các kiểu. Nó mới xuống Hà Nội được có gần một tháng mà nó tưởng nó quê gốc ở đấy luôn rồi, Thuân chỉ trả lời qua loa cho có rồi chạy vào bên trong nhà văn hoá tìm Khuê trước.

Vừa vào thấy Khuê đang ăn vụng cái chân gà, thằng này lấm lét ngồi một góc rồi tay cầm cái chân gà gặm lấy gặm để, hai mắt còn láo liên có vẻ muốn lấy luôn cả đĩa thịt bỏ vào mồm. Vừa thấy Thuân thì nó giật mình thon thót, tay đút vội cái chân gà đi đâu.

- Á à! Thằng này mày giỏi, các cụ các ông chưa kịp ăn mày đã xới trước rồi, ăn mấy miếng rồi hửm?

Chân Thuân chầm chậm lại gần, Khuê biết là Thuân nên nó đéo sợ, lôi tiếp miếng chân gà gặm dở ra. Sân sau đang làm mâm làm cỗ nên chắc mẹ Khuê cho nó vụng trước mấy miếng kẻo đói, nhưng mà Thuân cũng thèm rỏ dãi do từ sáng chưa ăn gì hết.

- Cho tao xin một miếng.

- Ra ngoài mâm mà bốc.

- Mày điên à? Mâm còn mời mọi người, bốc là bốc thế nào?

Đang thì thầm to nhỏ thì mẹ Khuê đi vào, nhìn hai thằng một thằng thì ăn thằng thì nhịn, mẹ nó cũng thấy tội ra sau sân lấy cho nó cái nem ăn tạm. Cỗ mừng gì mà to thế nhỉ, ngang cái đám cưới, Thuân nghĩ cũng phải chục mâm ấy. Nếu chục mâm thì ăn thoải mái, nó kéo cả Khuê ra sau ngồi nhấp lấy vài miếng.

Ngồi được một lúc thì Khuê thấy sai sai, làng mình cũng đâu đông lắm đâu mà phải chục mâm, có mà hấp í. Nó nhìn Thuân đang ăn miếng chả nướng mà đánh mạnh vào lưng thằng kia.

- Đm thằng tồ, mời cùng lắm mười lăm người, mày tính kiểu đéo gì ra chục mâm?

Thuân đang nhai chóp chép khựng lại một hồi, nó nhẩm lại từng mặt người trong làng rồi vừa ngước lên trời nghĩ, mồm vẫn nhai miếng chả nướng thơm ngon. Ăn xong cả xiên thì nó mới nhớ ra, chết mẹ nãy giờ nghĩ đếm mãi rồi, đếm cả mấy đứa sơ sinh vừa đầy tháng được mỗi mười ba miệng ăn, còn dân hay sang buôn từ làng khác thân thiết với làng này cũng chỉ khoảng chưa tới chục người. Có mỗi tí mâm cỗ mà mình hai thằng oánh chén hết phải cả mâm thế này, làm sao giờ?

Mẹ Khuê ngồi dọn bát dọn đũa liền gọi cổ hai đứa ra phụ, chúng nó ranh ma gắp ít phần hơn vào đĩa sợ không đủ, chẳng lẽ giờ nôn ra...

Trời nắng chang chang, cái làng này cứ thích phải cỗ vào lúc nắng to nhất rồi uống mấy két bia vào say bí tỉ, về nhà thì kêu tổ sư tự nhiên say nắng. Khuê với Thuân ngồi trong mâm cỗ mừng chính mình mà chỉ dám nhìn các cô các bác ăn, chúng nó ăn nhiều rồi giờ gắp tiếp thì áy náy lắm.

- Thằng Khuê với thằng Thuân thế lại hay, nhất bố mẹ mày còn gì nữa.

- Nhất gì, nhất là phải nhất con dâu hai nhà ấy kia kìa, cô nào trong làng cưới được hai anh này tương lai chỉ đi xe bốn bánh.

- Ôi dồi ôi, làng này có con nào bằng nổi đâu, chúng nó chỉ thích gái hà lội thôi cháu nhể!

Một cái bộp vào lưng Khuê, nó cười sượng sượng gật gật với mấy lời đùa cưới vợ. Thêm thằng Thuân nữa, nó nãy giờ cứ hí hí gì làm như buồn cười lắm ấy, nó cũng bị trêu cưới vợ mà cứ đến lượt Khuê là Thuân lại hí hí, nhìn mà ngứa hết cả mắt.

Mấy bác trong làng tay mỗi người cầm một cốc bia đi ra, hai thằng vội đứng dậy chào hỏi các kiểu, bác bảo hai đứa đủ tuổi cứ uống bia rượu cho sướng mồm sướng mép tội chó gì, bắt mỗi thằng cầm một lon bia sài gòn to oạch trăm phần trăm với bác. Thuân uống mãi quen rồi, nó đi làm ở quán bia hơi quán nhậu chứ đâu, nó uống cả lon cái một. Còn Khuê, nó cứ được vài ngụm lại nhăn mặt vì đắng, nó không quen bia rượu.

- Khuê kém thế cháu, Thuân không dạy nó uống bia à?

- Dạ, thằng này thì sao so với cháu được bác...

Khuê nhìn mặt thằng kia mà máu sôi lên, thằng chó, suốt ngày hạ thấp bố mày.

- Nhưng mà Khuê uống cái khác khoẻ hơn cháu nhiều.

Tai Khuê đỏ bừng bừng lên, tại nó biết thừa Thuân đang ám chỉ điều gì, nó muốn chứng minh cho Thuân thấy mình cũng có tửu lượng không kém ai nên nốc hết một lon, dù lúc đó cổ họng nó cảm thấy vị ghê đến muốn nôn ra. Uống xong là cứ ngồi ngơ ra, ai hỏi gì cũng chỉ dạ dạ vâng vâng, mặt nó đỏ bừng chắc là say rồi, nãy nó điên lên nốc cũng gần hai két cơ mà. Đầu nó choáng váng nên nó chạy vội ra chỗ mẹ xin về nhà, thằng Thuân thấy Khuê về cũng chạy theo luôn.

- Các bác ép kinh mày nhỉ, ngang giã cho mày một trận.

Hai đứa nó nằm trên giường, Khuê thì không còn tỉnh táo nên chẳng thèm trả lời, nó rúc vào chăn nằm ngủ. Thằng Thuân thấy vậy cũng định đi về nhưng giờ quay lại khác nào bị gọi rửa bát, nó lười nên nằm ở đây trốn việc luôn. Nhà Khuê có hai gian, một gian phòng riêng với gian bếp, nhà nó cũng khá giả hơn nhà Thuân chút nên Khuê có hẳn cái phòng riêng tha hồ mà phá. Phòng Khuê hơi bừa, bảo sao dưới trọ nó vẫn chứng nào tật nấy. Thuân đi nghịch xem Khuê giấu gì trong phòng không, nó chưa vào bao giờ nên cũng tò mò.

- Mày điên à? Mò cái đéo gì trong phòng tao?

Khuê tỉnh dậy, dù đang say nhưng nó cũng chúa ghét ai tự tiện động vào đồ vủa mình. Thuân thấy thế liền khinh khỉnh, đã kịp làm gì đâu, Thuân chỉ đi qua lại rồi cầm mấy quyển truyện đọc thôi mà.

- Ở với nhau còn được, đồ mày thì cũng là đồ tao.

Cái vẻ coi thường của Thuân làm Khuê phát tiết, nó lao vào trong tí men liền đè Thuân ra đất. Mặt Khuê hừng hực nhìn Thuân, nó nghĩ giờ đấm thằng này thì khéo tí không còn răng mà ăn mất. Cuối cùng Khuê chịu nhượng bộ và biết thân biết phận nên thả Thuân ra. Thằng Thuân thấy Khuê chỉ được cái võ mồm thì cười phá lên.

Nó cười xong thì bóp má Khuê cho môi nó chu lên hồng hào, mặt thằng kia say bí tỉ nên cũng chẳng rõ Thuân đang làm gì. Thuân phồng má lấy hơi lên rồi áp vào mồm Khuê, thổi phẹt phẹt vào môi thằng Khuê. Nó lại vạch bụng Khuê ra, thổi phẹt phẹt vào rốn tạo ra tiếng vui tai, Khuê nhột đẩy Thuân ra nhưng nó càng làm tới.

- Thuân! Mày làm gì đấy?

Mẹ Thuân mở cửa, nhìn thấy hai thằng cứ như mần nhau làm mẹ được phen phát hoảng. Mẹ nó sợ uống rượu bia vào rồi hai thằng tưởng nhau là em nào thì chết. Thuân vội vội vàng vàng chạy về để mặc Khuê nằm ngủ, bụng hở ra trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu