4
Hà Nội vào thu nên thời tiết mát mẻ, tiền điện đỡ được bao nhiêu. Tháng trước nóng quá, cứ về nhà là thằng Thuân mở điều hoà 23 độ chết cóng trong phòng rồi nằm phè phỡn, giờ trời gió mát nên Khuê cấm Thuân bật điều hoà nữa. Dù thế Thuân khó chịu ra mặt, nó chửi thầm thằng Khuê keo kiệt bủn xỉn, mà mấy lần Khuê nghe được đều cảm thấy tủi thân vl. Không biết Thuân nhớ không chứ Khuê là nó nhớ như in tối đó, nó đã mường tượng rằng hai đứa có thể trở thành bạn sau hôm đó nhưng Thuân dửng dưng, thằng ấy vẫn cứ ghét Khuê và thường xuyên cáu bẳn.
Thuân nóng tính là thật, nó từng lao vào đấm Khuê vì giấu chìa khoá nhà, đến giờ Khuê vẫn không tin Thuân đấm mình. May mắn là sau lần ấy Khuê giận quá không thèm nói gì với Thuân cả tuần trời, Thuân bị bố mẹ gặng hỏi mới phải mở mồm trước với Khuê. Ai đời ở chung lại không nói với nhau câu nào. Phía Khuê, nó dễ mềm lòng, nó có lòng vị tha và từ bi hơn Thuân nhiều, bởi vậy Khuê bị Thuân đè ra sờ tới sờ lui mà đâu nói gì.
Mỗi lần từ trường về là hai thằng sẽ ngồi một góc không ai nói chuyện với ai, Khuê chán rồi cũng lên thư viện trường hoặc ra ngoài cafe ngồi cho sướng. Khuê thích nhất là đi highlands, nó nghiện trà thạch đào ở đây. Mỗi lần Khuê đi về đều đem một cốc trà thạch đào để tủ lạnh, Thuân cũng nhiều lần chú ý tới thói quen đó của Khuê.
Do hay mắng chửi Khuê vô cớ, nhìn bản mặt Khuê nhẫn nại làm Thuân thấy áy náy cả một thời gian dài. Tại sao Khuê không chửi lại nó như mọi khi? Thằng ấy cứ nghe chửi xong ngậm ngùi bỏ đi làm Thuân không biết phải làm sao, nó bắt đầu hối lỗi những thứ không nên nói ra với Khuê. Mà Thuân lòng tự trọng cao lắm, nó biết Khuê buồn nhưng không thèm xin lỗi. Càng để lâu Thuân sắp tội lỗi phát điên rồi, cứ cái đà giữ lòng tự trọng thì tâm can nó sẽ không chịu nổi mà phải đi sám hối mất.
Thế là sau hôm thi giữa kì, Thuân ghé qua highlands mua cho Khuê trà thạch đào size lớn luôn, còn mua thêm vài cái bánh mouse rồi phô mai trà xanh nữa. Ví Thuân còn mỗi hai trăm nó cũng vét sạch hơn một nửa để mua quà xin lỗi Khuê. Đến lúc về nhà cũng tầm hai giờ chiều, Khuê phải thi ca chiều nên không ở nhà, Thuân đành cất bánh và nước vào tủ lạnh, còn ghi chú ở đấy: "xin lỗi mà".
Khuê lết cái xác rã rời vừa đi thi thực hành về, nó bắt đầu thấy tởn rồi. Cái ngành kĩ thuật máy tính nó ao ước khó vãi cả, không biết đủ điểm qua môn không nữa, giờ về nó lại có lịch học online ielts nên cũng đéo buồn ăn gì. Nó biết về nhà kiểu gì cũng thấy mặt thằng Thuân nhăn nhăn, nghĩ đến thôi đã mệt cả người. Khuê mở cửa vào nhà, không thấy Thuân đâu liền hạnh phúc phấn chấn, nó đi cất cặp tắm rửa cho kịp giờ.
Vừa tắm xong thì Khuê mở tủ lạnh xem có gì sẵn mang ra ăn luôn, nó thấy một đống bánh rồi nước highlands trong tủ thì giật mình. Thằng Thuân mới trúng số sao mua nhiều thế, nó để ý tờ note trên đó lấy ra đọc, đọc xong Khuê liền đóng vội tủ lại. May quá chưa ăn, Khuê nghĩ đống đấy Thuân mua để tí dỗ em nào nên chả dại gì đụng.
Học xong mãi đến chín giờ tối, máy tính lẫn điện thoại nó sập nguồn rồi, Khuê thấy bụng mình reo liền muốn ra ngoài ăn đêm món gì đó. Nhưng nó nghĩ lại cho cái ví tiền cuối tháng của mình nên chấp nhận nhịn đói đi ngủ, bây giờ giữa đói và ngủ thì nó cũng muốn ngủ hơn.
Tiếng cửa lạch cạch là báo hiệu cho Khuê biết thằng khốn kia mới vác mặt về, Khuê dù nằm trên giường cả tiếng nhưng vẫn không ngủ được vì đói. Thuân từ chỗ làm thêm vào nhà liền mong đợi Khuê phản ứng ra sao, mà có vẻ thằng kia ăn xong nằm lăn ra ngủ rồi. Nó lại bắt đầu chu kì sinh hoạt cú đêm của mình, chốt cửa nhà tắm và ngồi trong đó chơi điện thoại hút thuốc, nó biết ngồi lâu khả năng bị trĩ nhưng ra ngoài thì chỉ có chết với Khuê.
Thuân xong xuôi cũng đi ra ngoài, nó khe khẽ mở tủ lạnh check xem Khuê đã thực sự nhận lời xin lỗi của nó chưa, nó vừa mở ra thì tim hụt lại một nhịp. Đống đồ ăn trong đó vẫn chưa có ai đụng, tờ giấy note thì nằm nguyên từ chiều, Thuân tái mét nhìn lên trên gác có cái dáng đang nằm thì không biết phải làm sao. Nó từ từ trèo lên trên gác, khẽ nằm xuống nệm giường và lấy hết dũng khí hỏi:
- Sao Khuê không ăn bánh?
Thằng Khuê đang nằm nhắm mắt giật mình, nó quay lưng vào tường nhưng nghe cái giọng nhẹ nhẹ của Thuân là chết mẹ rồi, hay lại như đêm ấy. Khuê vờ im lặng, thằng kia lại hỏi:
- Tao mua cho mày mà, không biết à?
Lúc này Khuê mới ngờ ngợ ra, bánh là cái đống trong tủ ấy hả, Khuê không nghĩ Thuân là người như vậy luôn. Nó bắt đầu quay mặt sang thì thấy mặt Thuân chình ình ở đó, nom có vẻ tội nghiệp. Khuê thấy gần quá liền đẩy Thuân ra xa, bảo sao hồi nãy Thuân nói mà thấy nhột nhột ở hõm cổ.
- Này mày khinh bánh tao mua chứ gì? Tao ghét mày thật nhưng tao vẫn xin lỗi mày mà~
Dmm lại cái văn tao ghét mày thật nhưng nhị các thứ, Khuê ngồi bật dậy.
- Đâu bánh đâu.
Thuân mừng rỡ, nó như con chó vâng lời chạy xuống lấy đống bánh và trà thạch đào Khuê thích rồi leo lại lên gác. Hai thằng ngồi cúi cúi người để không chạm đầu trên đó, mở đống bánh từ chiều ra mỗi đứa một thìa rồi xơi. Khuê thấy Thuân mua trà thạch đào thì cũng bất ngờ, tại thằng này toàn mua cà phê phin. Nó nhìn Thuân, cho một miếng bánh vào miệng nhai rồi hỏi:
- Sao mua trà thạch đào?
- Mày thích mà.
- Thế sao xin lỗi tao? Mày thấy áy náy vì vụ ấy à?
- Tao hay cáu nên lấy đồ ăn ra giải hoà, mà vụ ấy là vụ đéo gì?
Khuê trố mắt ra, nó tưởng Thuân biết thừa là thằng ấy sờ khắp người nó rồi chứ. Khuê phân vân không biết nên kể không thì thấy mặt Thuân muốn biết lắm rồi, nó bắt đầu đỏ mặt bảo Thuân:
- Cái lúc, mày, mày sờ tao í.
Sờ!? Chết mẹ Thuân rồi, mồ hôi nó bây giờ tứa ra thành giọt chảy hai bên trán, người nó gai gai nhớ ra gì đó. Và đến khi Thuân nhớ ra, nó bắt đầu cúi gằm mặt không dám nhìn Khuê nữa, nó chỉ để ý Khuê cũng đang giống mình.
- Tao biết nói ra kiểu gì cũng... Nhưng không nói không được, chuyện này tao phải nói thôi.
- Khuê này.
- Mày... thấy chuyện đó sao.
Khuê nghĩ thầm hỏi linh tinh cái đéo gì đấy, nó sợ giờ mà thành thật thì chắc Thuân đè ra phát nữa quá, thế thì không được. Nó dối lòng mình rồi bảo Thuân:
- Tao không thích, thế thôi.
- Điêu.
???????
Não Khuê đéo load nữa rồi, thằng này nó bắt đầu cái kiểu dâm dê đê tiện mưu hèn kế bẩn rồi, nó không dám ăn bánh nữa, mồm nó giờ cứ có vị đắng đắng. Thuân cười cười nhìn Khuê, nó dù gì cũng chẳng nghiêm túc được lâu, nên trêu Khuê tiếp.
- Giờ tao phải xác minh, ok không?
- Ok đéo gì?
- Trả lời thật không tao kiểm chứng ngay bây giờ.
Thuân mặt gian gian, nó trêu nốt tí thôi, ai ngờ Khuê sợ thật, thằng ấy đỏ hết cả mặt kìa. Khuê không biết nên chọn cái nào nữa, giờ một là bị đè, hai là phải vứt bỏ sĩ diện khai rằng nó sướng thật. Giữa hai cái thì tân sinh viên bách khoa trí óc vip pro thấy cái số hai ok hơn, tại vừa thành thật vừa quá bình thường luôn, phản ứng sinh lý thì nhận thôi.
- Thích thì cũng... có.
Khuê nói lí nhí nhưng đủ để Thuân nghe thấy, nó gật đầu mãn nguyện, mời Khuê ăn tiếp bánh. May quá, hai thằng nhìn nhận với nhau chuyện đó là sự cố thôi, Khuê có thể yên tâm thả lỏng sống tiếp, lâu nay cứ giữ mãi cái này trong lòng làm nó khó chịu chết đi được. Khuê hí hửng ăn bánh uống nước, nó lấp gần đầy cái bụng đói. Thuân nhường Khuê ăn hết, còn mình ngồi check map.
- Ăn xong, cho tao thử cái này nhé.
- Thử cái chó gì?
- Chuyện vờ ka cê ka í.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top