1.1

"Cạch"
Đón chào em là căn phòng trọ tối om,xung quanh bám đầy mạng nhện cùng với mùi ẩm mốc lan toả trong không khí một cách khó chịu.Beomgyu nhăn mặt dọn lại căn phòng được thuê với giá rẻ bèo này một cách đầy bất lực và tuyệt vọng,cũng vừa thì thào đôi ba câu than vãn

Chiều,em xách con xe đạp cũ kĩ nhặt được từ đống đồ toan hoang của bác chủ trọ cất giữ bao năm,đạp một mạch đến quán cơm rất được ưa chuộng trong đám sinh viên gần đây
'Một phần cơm và canh kim chi bác ạ!'

Nhìn sơ qua tấm menu treo trên tường,em nhanh chóng gọi vài món cho qua bữa để còn kịp nốt tiết học chiều

'Anh ngồi kế được chứ ?'

Không cần phải ngước lên để biết ai là chủ nhân của giọng nói ấy..Choi Yeonjun,người tình cũ của em

'Sao chẳng được,đại cả đi'

Vừa đúng lúc bát canh nóng hổi được bà thím bưng lên,em vội xuýt xoa cảm ơn đồng thời giảm sự chú ý từ Yeonjun sang thố canh nóng hổi ngon lành này
Anh vẫn thế,vóc người cao gầy nhưng vẫn vô cùng khoẻ khoắn và có da thịt,ngẫm lại mới thấy,chỉ vài năm trôi qua mà nom anh cao hơn trước,đặc biệt không còn dáng vẻ hay trêu ghẹo em như thời còn yêu nhau

'Thiếu gia sao đấy,không đi cùng vợ à ? ' Vừa xúc một muỗng cơm đầy ứ miệng,em vừa nói móc một cách cạnh khoé,điều mà Beomgyu chắc rằng bản thân chưa từng cư xử như thế với bất kì ai
Chẳng biết nữa,em cũng chẳng hiểu bản thân đang cố chứng tỏ điều gì qua câu nói này,chắc là có một chút chua xót và ghen tị chăng..?
'Ăn từ từ thôi,đừng vừa nhai vừa nói kẻo lại mắc như mọi lần'
Yeonjun không trả lời câu nói ấy mà vẫn như thường lệ khi còn quen nhau,như một thói quen,anh đưa chiếc khăn mùi xoa lên lau giọt nước sốt còn dính bên khoé miệng vừa xoa đầu Beomgyu như mọi lần mà nhắc nhở.
Beomgyu cảm thấy khó thở đến điên lên đi được,tim em đập nhanh đến mức em có cảm nghĩ rằng nó sẽ nổ tung và rằng em ngay lập tức chết đi sau đấy.Em giựt phắt bàn tay anh khỏi người và rồi nhanh chóng thanh toán phần ăn dù còn đang dang dở
.
.
Này đừng bảo em thất lễ làm ơn,thật sự tránh mặt Yeonjun là điều em cảm thấy ray rứt và đau đớn nhất.Yeonjun,người tình cũ của em,cái thời mà hai đứa ngây ngô ngây ngốc chơi bên bờ hồ với bao ước hẹn thề cưới nhau,lắt từng cành hoa dại để rồi kết chúng thành những chiếc vòng hoa đáng yêu đặt lên đầu em và cũng như bao lần,Yeonjun lại thốt lên một câu khen ngợi

'Em xinh quá,Beomie'

Chúa ơi,em lại khát khao nó nữa rồi,sự ân cần và dịu dàng của anh.Em ước gì nó chẳng từng đến và rồi lại đi như mối tình chóng vánh giữa đôi ta.Chiếc khăn mùi xoa ấy,nó là món quà em từng dành dụm từng đồng khi còn bé để tặng anh nhân dịp sinh nhật.Nó vẫn còn mới và thơm hương nước hoa của anh..không,phải nói đúng hơn là của chúng ta.
Em ước gì bản thân có thể bỏ đi những kí ức tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời em,ước gì em có thể nhanh chóng quên đi những kí ức quá đỗi đẹp đẽ này để tiến đến một mối quan hệ khác,không phải anh.Em ước gì mình đã không thấy sự yếu hèn của anh khi chấp nhận "yêu" cô gái ấy,một người con gái thơ ngây và quá đỗi trong sáng để cứu vớt sự nghiệp gia đình anh,tin rằng sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho cô ấy,như em đã từng vậy.

Sự giả dối của anh,em đau đớn quá Yeonjun à

Beomgyu tắp chiếc xe đạp tựa lên thành lan can ,ngồi phịch xuống đất mặc cho mồ hôi đã dần thấm ướt cả áo
Những cơn gió dịu dàng biết bao thường ngày nhưng giờ đây,nó lại là những nhát dao cứa quanh thân thể mệt mỏi,rã rời của em
Chợt,Beomgyu có cảm giác ươn ướt nơi khuôn mặt,nơi em sẽ biểu lộ sự hạnh phúc và vui vẻ đến với mọi người xung quanh
Đừng mà,em chẳng muốn khóc đâu,đừng có rơi nữa những giọt nước mắt đáng ghét này,làm ơn.Beomgyu cứ quẹt ống tay áo bên này rồi lại đến bên kia nhưng sao lạ quá,sao nó cứ mãi không ngừng rơi vậy nhỉ?

Sau từng ấy ngày mất đi anh,đây là lần đầu tiên em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top