Y
Sau ngày hôm ấy, Taehyun và Huening Kai vẫn bình thường với nhau, vô tình gặp nhau vẫn chào hỏi vui vẻ, nhưng Taehyun biết là Huening vẫn đang buồn và cố né tránh bạn hết sức có thể...
"Huening, chiều nay về chung rồi đi ăn kem không?"
"Về chung...Anh Beomgyu, từ nay em sẽ không về chung hai anh nữa nhé"
Beomgyu hơi lo lắng
"Sao thế?"
"Dạ...Dạ...A-Anh Soobin sẽ về chung với em ạ, tại ảnh nói đi một mình cô đơn quá..."
Huening cười như đang nói dối. Thì đúng là em nói dối thật mà, nói dối để khỏi gặp Taehyun á...
Beomgyu ngờ ngợ ra được phần nào... Có lẽ là do hôm qua chăng?
"Em có thể rủ anh Soobin đi cùng chúng ta mà, càng đông càng vui"
Huening đang suy nghĩ để lý do làm sao cho nó thật nhất...
"À, anh Soobin nói không thích đi với hai anh á, thôi kệ đi, để em đi với ảnh cũng được..."
"À ừm... Vậy còn kem?"
"Hai anh cứ đi ăn đi nhé!"
Nói rồi em cắm đầu vô làm bài tập không thèm nghe Beomgyu nói gì thêm...
___
Cuối cùng cũng tan trường, vẫn là trước cửa lớp của Taehyun, nhưng mà giờ đây chỉ còn lại Beomgyu mà thôi. Taehyun ra không thấy Huening đâu thì liền bất giác hỏi, Beomgyu kể lại mọi chuyện cho bạn nghe.
Không biết nói sao nữa...
Taehyun như hiểu ra, bảo Beomgyu cùng về...
___
Huening thật sự tránh mặt Taehyun rồi! Đỉnh điểm là hôm nay khi xuống canteen thấy Beomgyu định đến ngồi nhưng lại gặp Taehyun nên em đi chỗ khác...lại chỗ Soobin.
"Huening sao thế nhỉ?"
Beomgyu hỏi ngờ vực.
"Tao không biết, hay nó muốn né mặt bọn mình rồi?"
"Không đâu, trên lớp vẫn nói chuyện với tao vui vẻ lắm, toàn làm trò con bò với tao thôi"
Taehyun nghĩ đến thì thấy hơi buồn...Buồn trong tim.
Vậy là Huening chỉ tránh mặt mình thôi à?
Bạn đứng dậy xách theo khay đồ ăn đến gần chỗ Huening để lại Beomgyu ngơ ngác.
"Chào nhé! Anh ngồi đây được không?"
Taehyun hỏi nhẹ nhàng vừa để ý hành động có vẻ lẩn trốn của em.
"Dạ không ạ"
Em dứt khoát trả lời khiến Taehyun đơ như tượng đá, rồi cũng lấy lại được khuôn mặt dịu dàng của mình.
"Sao vậy? Có ai ngồi rồi à?"
"Dạ!..."
Câu nói rất đanh thép là thế nhưng bạn biết em đang rất ngượng vì hai tay chứ quấn chặt nhau vò qua vò lại.
"Ai?"
Em chỉ biết im lặng chẳng nói bất cứ gì...
...
Beomgyu thấy mình bị bỏ lại thì loay hoay cầm khay thức ăn của mình lon ton đi đến.
"Này, sao bỏ tao ngồi một mình!!"
Beomgyu đứng cạnh Taehyun trách móc cậu bạn.
"A đúng rồi! Là anh Beomgyu ngồi chỗ này!"
Huening như vớ được vàng, nhanh tay nhanh chân kéo Beomgyu ngồi xuống cạnh mình.
Taehyun tất nhiên là biết cái sự nói dối quá là lộ liễu của Huening Kai, lập tức kéo Beomgyu ra mà thản nhiên ngồi vào.
"Beomgyu, mày ngồi với anh Soobin đi, tao ngồi ở đây!"
Beomgyu vẫn chưa kịp hiểu, tự nhiên bị kéo vào rồi đẩy ra, cậu đành lủi thủi tiến đến chỗ Soobin ngồi. Soobin thấy cái mặt một đống của Beomgyu thì hỏi han.
"Ngồi với anh mày chán lắm hay sao mà cái mặt một đống vậy?"
"Ừm..."
Huening Kai hơi bất ngờ trước hành động của Taehyun, em từ từ ngồi xa Taehyun ra. Nhưng mà đời cứ thích trêu ngươi em, em càng né xa bao nhiêu thì Taehyun lại tiến đến bấy nhiêu.
"Sao vậy? Không thích ngồi chung với anh hả?"
"..."
Huening vẫn im lặng mà nép xa ra. Soobin và Beomgyu chứng kiến thì cũng biết tình hình bất ổn như nào...
___
/Tại nhà Huening Kai và Choi Soobin hôm nào đó/
Huening Kai nước mắt tèm lem đi vào nhà. Thấy thế Soobin liền chạy đến chỗ em dỗ dành.
"E-em sao thế??? Ai bắt nạt em hả???"
Huening không trả lời mà cứ khóc trong vòng tay của Soobin.
"Huening Kai?"
Thấy em cứ mãi thút thít mà không trả lời, anh liền đoán được có chuyện chẳng lành với em mình.
"B-bố mẹ...Bố mẹ...Đ-đâu rồi anh..."
Lúc này em mới chịu run rẩy nói.
"Bố mẹ đi làm tối khuya mới về. Mà có chuyện gì mà em lại khóc?"
Càng cố hỏi Huening Kai lại càng khóc to hơn.
"T-Taehyun...A-anh Tae...hức...hyun..."
"Taehyun? Nó dám làm gì em sao?"
Huening cố kìm khóc nhưng nước mắt cứ theo đà chảy xuống, em lấy tay quệt đi.
"K-Không...Anh ấy...hức...A-anh ấy..."
Soobin biết bây giờ em sẽ chẳng nói được gì nên dẫn em phòng. Một lúc sau em đã bình tĩnh hơn thì em kể lại mọi chuyện cho Soobin nghe.
"Ra là thế...Thôi, bỏ chuyện đó ra đi, dù gì cậu ấy cũng từ chối rồi, em đừng cố hành hạ bản thân mình quá. Anh xuống làm đồ ăn lát nữa em xuống ăn nhé!"
Huening Kai gật đầu. Hoá ra là Choi Soobin đây cũng có lúc dịu dàng và ân cần đến thế, à không, chỉ là dịu dàng và ân cần với Huening Kai thôi, còn bọn kia thì còn lâu mới có!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top