5. Giáng sinh không có anh (2)

8h sáng, bóng dáng một cậu trai nhỏ người với mái tóc hạt dẻ bước xuống từ chiếc xe bus cũ kĩ.

"Daegu đây rồi" Beomgyu thầm mừng vì lâu lắm mới về quê, từ lúc lên Seoul học cấp 3, cậu chưa về lần nào trong suốt ba năm. Tuy vậy, cậu chẳng có người thân nào cả. 

Đúng năm đầu cậu học cấp 3, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn. Cậu đau khổ và suy sụp khi vừa mới lên Seoul mà cha mẹ đã ra đi mãi mãi. Từ đó, Beomgyu trở nên dễ bị tổn thương và đôi khi sợ cái chết sẽ đến với người cậu yêu thương. 

May mắn đó cũng là lúc cậu gặp được Soobin mới chuyển vào lớp. Do hồi ấy ngồi gần nên cũng thường xuyên tâm sự. Cả hai ai cũng mất đi người mình yêu quý nhất nên qua đồng cảm mà thành bạn thân. 

Hồi ức ùa về, nước mắt lăn trên gò má Beomgyu lúc nào không hay. Cậu bao năm nay vẫn luôn đau buồn trước cái chết đột ngột của ba, của mẹ. Mỗi lần nhớ lại là mắt cậu lại nhoè đi vì nước mắt.

Nén lại cảm xúc, cậu tìm một căn chung cư đã. Giữa tiết trời lạnh lẽo cuối tháng 12 này, cậu chẳng thể đứng im ngoài đường mà bật khóc như một kẻ ngốc, mặc làn gió buốt từng đợt cứ thổi được.

Đi lòng vòng tìm hỏi nhiều người mà chưa thuê được căn nào hợp lí, cậu nghỉ ở một quán cà phê nhỏ. Không gian ở đây rất yên bình và latte thì ngon tuyệt. Beomgyu giở điện thoại ra, đã 9h30 rồi. Chắc cậu sẽ đi ra thư viện một lát rồi đi ăn trưa. Đang định rời đi thì cậu bỗng để ý đối diện bên kia đường có một khu chung cư trông khá rẻ tiền, thích hợp với mình. Beomgyu liền đứng dậy, thanh toán và đi sang bên đó.

Yeonjun tìm người yêu từ hôm qua mà chẳng biết cậu ở đâu. Anh hết cách đành trở về nhà trước buổi tối, vì mẹ anh sẽ gặp anh ở nhà hàng. 

Mở cửa căn hộ, anh mệt mỏi bước vào. Hôm nay đã là giáng sinh rồi, thật buồn vì người thương chẳng thể ở cạnh trang trí cây thông cùng anh hay ăn một bữa tối đầm ấm. Lúc này, điện thoại anh reo lên.

- Anh Yeonjun! Beomgyu đi về Daegu từ sáng sớm nay rồi. Nó đang ở đâu đó quanh khu XX.
- Sao em biết được hay vậy?
- Em cài Zenly trên máy nó...
- Em theo dõi Beomgyu à? Anh thậm chí còn không dám cài.
- Thôi nào! Nó dễ dãi như vậy phải cài, ngộ nhỡ nó bị lạc hay bị lừa thì sao?

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc. Yeonjun vừa từ Daegu về mà bây giờ lại phải quay lại, thật sự rất mệt. Dù sao vì cậu, anh sẽ quay lại một lần nữa.

Đến tối, Yeonjun từ chỉ dẫn của Soobin mà đến được một con đường. Anh rất nghi ngờ rằng Beomgyu sẽ ở đâu đó quanh đây. Với khả năng nhìn nhận của mình thì anh đã đến đúng khu cậu thuê. "Nhìn có vẻ rẻ tiền, hợp với sinh viên thì phải?" anh suy nghĩ rồi không ngần ngại bước vào. Vừa đi vào khu chung cư, anh nhìn ra ngay cái dáng người của cậu đang loay hoay xin thuê phòng, anh mừng rỡ đi lại chỗ cậu.

- Beomgyu!
- Yeonjunie? Sao anh biết em ở đây?
- Về nhà mau thôi nào.
- Không đi!
- Beomgyu! Anh biết em còn buồn nhưng mà...
- Anh nói gì vậy, chả phải người đợi anh ở nhà là một cô nàng trẻ đẹp nào đó sắp cưới anh làm chồng và một bà mẹ ngăn cấm tình cảm của anh và em sao?
- Đừng lảm nhảm nữa, về đón giáng sinh cùng anh.

Nghe Beomgyu nói vậy, anh biết chắc là cậu vẫn còn buồn vì chuyện hôm trước. Nhưng không bận tâm làm gì, anh phải đưa cậu về nhà bằng được.

Trên đường về, điện thoại Yeonjun không ngừng đổ chuông. Có vẻ như ai đó đang cố gắng gọi cho anh. Beomgyu tò mò, ai mà lại gọi nhiều thế mà anh không định nghe máy sao? Cậu lén nhìn vào màn hình, là mẹ của anh. Nỗi bất an sợ rằng về nhà sẽ phải đối mặt với người mẹ đáng sợ của Yeonjun, cậu chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay tức khắc. Từng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu Beomgyu làm cậu càng thêm không muốn về nhà.

- Yeonjun, em về nhà Soobin.
- Tại sao vậy?
- Bao giờ mẹ anh đi Mỹ tiếp thì hãy đón em.
- Không.

Cậu im lặng, hàng nước mắt lại âm thầm tuôn trào, cậu còn không hiểu sao mình khóc. Có thể vì bất an, có thể là không dám đối diện với mẹ Yeonjun hoặc có thể là sợ những lời sỉ nhục của mẹ anh đã len lỏi vào tâm trí của một kẻ vốn yếu đuối và nhạy cảm như cậu.

Về nhà đã là tối muộn, Yeonjun mệt mỏi nằm ngay xuống chiếc sofa. Anh mở điện thoại mình lên, phải có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ anh. Anh không bận tâm, giờ là lúc để nghỉ ngơi sau cả ngày dài tìm Beomgyu rồi. Anh nhắm đôi mắt một mí của mình lại mà chìm vào giấc ngủ dần dần.

Beomgyu đâu?
Trong căn phòng nhỏ, Soobin đang ản ủi cậu bạn mít ướt của mình. Cậu đã khóc từ lúc nhìn thấy nó. Chả hiểu lí do là gì, miệng Beomgyu chỉ nói rằng sau mùa đông có lẽ Yeonjun và cậu sẽ chia tay mất. Lúc đầu, nó không quan tâm chuyện tình cảm của bạn bè. Nhưng nghe Beomgyu khóc thôi có vẻ khá nghiêm trọng dù chẳng hiểu gì mấy.

Sáng sớm mở mắt dậy, hôm nay tuyết rơi.
Beomgyu đêm qua khóc lóc vậy mà lại ngủ ngon lành, chiếm hết chỗ của bạn mình. Soobin thức dậy trước, nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ, đến giờ đi học rồi sao?

Nó cố gắng lay người Beomgyu để cậu mở mắt nhưng chả tác dụng gì. Cậu vẫn ngủ say và còn quấn chăn khắp đầu. "Gì đây? Ở nhà được chiều mãi nên quen hả trời?" Hết kiên nhẫn, nó đá nhẹ vào người cậu.

- Ui da! Sáng sớm ai đá mình vậy?
- Tao, dậy nhanh.

Lay người mãi mà Beomgyu chẳng dậy, thế mà một cái đá nhẹ thôi cậu đã kêu đau. Như này chắc chắn là dậy rồi nhưng làm vẻ. Nhưng một phần cũng chỉ là thói quen, Beomgyu được Yeonjun cưng chiều cả năm cơ mà. Gọi được thằng bạn dậy rồi, Soobin còn phải nấu bữa sáng cho nó. Mệt hết sức, nghĩ lại tối qua Beomgyu khóc như mưa mà sáng nay lại bình thường, líu lo huýt sáo thấy cũng lạ. 

Tên này, điên mất rồi.

Cả buổi đi học chả có gì hay ho cả, mỗi cái là Soobin cứ hớn hở mãi vì xin được info "cô nàng thư viện" mà nó say từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Từ lớp đi ra cổng trường cậu chỉ thấy nó cắm mặt vào insta của cô nàng rồi tủm tỉm cười.

- Stalk người ta à?

- Đâu có! Mày cẩn thận cái mồm.

- Mà sao ông xin được in tư hay vậy?

- Hỏi câu này thì thật khó giải thích, tao biết được rằng nhỏ bạn thân của em này cũng thích tao như bao người, từ đó mà xin được instagram. Không những thế còn biết được em ấy nhỏ hơn 1 tuổi, chưa có bồ nữa. Kèo này nam thần Choi Soobin anh đây nhất định phải tán được em ấy!

- Tào lao, nghe ông nói cảm giác cứ như mấy thằng tồi tán người ta xong bỏ cho người ta luỵ tình.

- Ý mày là tao trap một em mà yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Trong mắt mày tao lại hoá thành thằng trap boy là sao? 

Đang mải mê nói chuyện thì bỗng có tiếng bíp còi xe ô tô ở đâu. Beomgyu nhìn vào, Yeonjun đang đợi cậu để đón về. Nhưng chả phải anh đã đồng ý để cậu ở nhà bạn qua Giáng sinh ư?

Thôi cũng không nghĩ nhiều, cậu như một thói quen bước vào xe cùng anh. 

- Mẹ anh... muốn gặp em.

Lúc này, Beomgyu mới nhận ra mình quên mất người mẹ của Yeonjun. Cậu sững người trước câu nói của anh. "Gặp để làm gì chứ?" đầu cậu hiện toàn câu hỏi này. Nỗi lo sợ lại bao chùm lấy cậu. Chân tay không ngừng rung vì hồi hộp và lo lắng.

-----------------------

Tui định là hôm hai bạn làm vlive là up lên luôn cho nó tưng bừng cơ nhưng mò bận quá quên béng luôn. 

Cái zụ drama mẹ của Donchun này tui chia thành 3 phần nha, do tui cũng đang bận ôn thi nhiều cái nên có thể sẽ ra muộn một chút. Thông cảm dùm tui nhee (╥_╥)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu