1.
Làng Jeonju Hanok, ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh biếc và những thửa ruộng bậc thang vàng óng, luôn toát lên một vẻ đẹp bình dị mà lạ thường. Nơi đây, thời gian dường như chầm chậm trôi hơn, nhịp sống hòa quyện cùng vòng tuần hoàn của thiên nhiên.
Choi Beomgyu, chàng trai với làn da trắng sáng và dáng người mảnh mai nhưng cao ráo nổi bật, mang một hình ảnh khó ngờ đối với công việc nông dân. Thế nhưng, đôi mắt anh luôn ánh lên sự chân thành và đầy ý chí, kiên định nhìn về phía trước dù là chăm chú vào từng hạt giống vừa gieo.
Beomgyu yêu mảnh đất này tha thiết, yêu từng luống rau, từng hạt lúa anh trồng, và đặc biệt yêu cái cảm giác an yên khi được sống một cuộc đời đơn giản, gắn bó với thiên nhiên.
Sáng hôm ấy, khi màn sương mỏng còn vương trên những tán lá và tiếng chim rộn ràng vang lên như lời chào ngày mới, Beomgyu đang chăm chú cắt cỏ bên bờ ruộng.
"Sắp xong rồi"
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trên môi anh luôn giữ nụ cười. Đột nhiên, tiếng động cơ xe vang lên từ con đường nhỏ dẫn về làng, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm. Một chiếc xe cũ kỹ, bụi phủ dày, chầm chậm tiến vào.
Nhưng điều khiến Beomgyu ngỡ ngàng hơn chính là người điều khiển nó.
Người đàn ông ấy chính là Choi Yeonjun, một gương mặt từng rất quen thuộc tại làng Jeonju Hanok. Mái tóc đỏ rực , biểu tượng của tuổi trẻ phóng khoáng, giờ đây đã phai nhạt, khuôn mặt anh hằn sâu những đường nét gầy guộc, chất chứa mệt mỏi và thất vọng mà Beomgyu chưa từng nhìn thấy trước đây.
Yeonjun, con trai của trưởng thôn Choi, người từng được cả làng kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn ở Seoul. Ngày anh rời làng, mọi người đều ngập tràn niềm tự hào và hy vọng. Nhưng giờ đây Yeonjun trở về trong lặng lẽ: không hò reo, không rực rỡ, chỉ với chiếc ba lô cũ và ánh nhìn chất chứa nỗi buồn sâu kín. Dường như nhịp sống sầm uất nơi phố thị đã không cho anh giấc mơ trọn vẹn, để rồi anh quay về đây như chiếc lá khô lìa cành, tìm lại gốc rễ với một nỗi niềm vụn vỡ.
Anh bước xuống chiếc xe cũ kỹ, dáng vẻ mệt mỏi, cùng điếu thuốc trên tay. Bất chợt, Yeonjun cất lời khi vẫn đang kiểm tra lại hành lý của mình. Giọng nói lạnh lẽo, vô cảm của anh khiến Beomgyu giật thót.
"Nhìn trộm không phải là thói quen tốt, Choi Beomgyu."
Biết mình đã bị phát hiện, Beomgyu chậm rãi bước ra từ đám bụi cây dâu tằm, tay gãi đầu một cách luống cuống.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Yeonjun?"
Yeonjun liếc nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét nhưng không đáp lại, tiếp tục công việc còn đang dang dở bỏ mặt Beomgyu với nụ cười gượng gạo. "Rầm"- anh đóng mạnh cửa xe, tay xách lỉnh kỉnh những túi lớn nhỏ rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Đôi mắt Beomgyu dõi theo bóng Yeonjun khuất dần phía sau những mái nhà ngói đỏ sẫm. Trong lòng anh, một cảm xúc khó diễn tả bỗng dâng trào. Một người nông dân chất phác và một chàng trai phố thị thất bại, hai con đường tưởng chừng chẳng hề giao thoa nay lại cùng tìm thấy nhau nơi làng quê Jeonju Hanok yên ả này. Liệu miền đất thanh bình này có thể chữa lành những tổn thương trong lòng Yeonjun? Và giữa hương lúa thơm ngát cùng những tiếng thở dài nén lại, liệu một điều gì đó mới mẻ và ý nghĩa có đang chờ đợi...
—————————
cachua☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top