01; nghi thức: truyền thuyết 100 câu chuyện ma
Choi Beomgyu tìm thấy một quyển sách nằm trơ trọi bên trong hộc của cái tủ nằm ở góc thư viện trường. Bìa quyển sách sờn màu ám đầy bụi bặm, nó dùng khăn giấy miết từng đường nhẹ nhàng, dòng chữ ánh vàng lộ ra gợi cho nó về một tin đồn kỳ lạ không biết xuất phát từ đâu đang được lan truyền khắp trường gần đây, một tin đồn mà theo đa số những ai nghe qua, vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thán là thật nực cười.
Nó lật quyển sách, chất giấy giòn rụm như thể có thể rách toác ra dưới bất kì tác động lớn nhỏ nào. Những dòng chữ in nghiêng có nơi đã bay một vài nét mực, nó lật qua vài ba trang đầu, sau đó dừng lại ở trang giấy vừa hay trùng khớp với lời đồn đại đang không ngừng len lỏi ngoài kia.
'Thuật gọi hồn:
Nghi thức thứ 66: Truyền thuyết 100 câu chuyện ma.'
.
"Vậy, lí do để chúng ta làm việc này là gì?"
Choi Yeonjun nhìn người nhỏ hơn đang cắm đầu vào quyển sách, anh không hiểu nổi tại sao sống ở thời đại này mà người ta còn tin vào những thứ vô thực như gọi hồn để gặp ma. Làm quái gì có ai lại muốn gặp người đã chết cơ chứ, nếu thật sự có ai đó tò mò về ma quỷ, bùa chú hay đại loại thế thì chắc chắn không phải là anh, thật vô vị và tẻ nhạt.
"Em...không biết." Choi Beomgyu ngẩng lên khỏi quyển sách, nó khựng lại vài giây khi nghe anh hỏi. Bản thân nó cũng không biết nó muốn làm gì, gọi được ma lên để thỏa trí tò mò, hay còn là vì một điều gì khác?
Nghe thấy câu trả lời kỳ lạ, Choi Yeonjun không nhịn được cúi đầu nhìn vào trang sách nó đang đọc, anh 'à' một tiếng khi thấy dòng chữ về nghi thức gọi hồn mà anh cho là quá sức mê tín. Tên của nó giống với một lời đồn đang bùng nổ trong trường dạo gần đây, đến cả giáo viên và cô chú lao công bảo vệ cũng biết, nhưng lời đồn đó xuất phát từ đâu, và có là sự thật không thì chẳng ai kiểm chứng được, cho nên Choi Yeonjun mới nói nó thật vớ vẩn.
Đó là lời đồn về một nghi thức gọi hồn, vào đêm trăng tròn, một nhóm người ngồi lại với nhau trong một phòng học, thắp nến và kể chuyện ma. Nếu kể đủ 100 câu chuyện trước lúc trời sáng, linh hồn được triệu hồi sẽ đáp ứng tất cả những điều ước của những người tham gia, bao gồm cả những điều phi lý và khó tin nhất.
Nghe thì dễ, nhưng dường như có gì đó ngăn cản làm cho những ai từng thử thực hiện nghi thức này đều không làm được tới bước cuối cùng. Một là không ai lại có đủ chuyện để kể như thế trong một đêm, kể cả có là tự bịa ra, hai là có kể thì cũng không kịp thời gian vì trời sáng.
Hoặc là, có một vài chuyện không thể nhắc tới, như có một ai đó, cũng có thể là một thứ gì đó xuất hiện cắt ngang đi nghi thức này.
Tà dương cháy đỏ rọi qua ô cửa sổ hắt lên trang giấy ngả vàng, Choi Yeonjun nhìn thấy đôi mắt Choi Beomgyu đờ đẫn, như một con robot tiêu hao hết năng lượng, ánh nhìn của nó chậm chạp di chuyển từ anh trượt xuống quyển sách, đăm đăm như đang ngấu nghiến từng con chữ.
"Em muốn tìm...anh ấy." Giọng của nó hơi khàn đặc lại, mệt mỏi. "Ừ, nếu nghi thức thành công, em muốn họ tìm anh ấy cho em."
Choi Yeonjun không đáp, cũng có thể anh không biết phải nói gì. Anh không biết người đó là ai, và kể cả Choi Beomgyu, bản thân nó cũng không biết người nó muốn tìm là ai.
Anh ấy của nó rất mờ nhạt, như một màn sương mù không rõ nhân dạng, không biết là thực hay mơ.
"Thôi được rồi nhóc." Anh xoa đầu nó như một lời khích lệ. "Dù kỳ quặc nhưng anh sẽ làm với em, chúng ta sẽ tìm người đó được chứ?"
Dù cho anh biết rõ, người bạn tưởng tượng đó làm sao có thể tìm ra được, nhưng anh không muốn thằng nhóc buồn, và anh cũng muốn chứng minh cho nó thấy những cái như gọi hồn thật sự chỉ là lừa mấy người yếu bóng vía mà thôi. Trên đời này nào tồn tại những điều như thế.
"Cảm ơn anh."
Nó cười cười nắm tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, cổ họng ngâm nga một giai điệu nào đó chẳng rõ tên.
.
Mối quan hệ giữa Choi Yeonjun và Choi Beomgyu rất khó để gọi tên. Họ không phải anh em nhưng lại thân thiết trên mức anh em, nhưng cũng chẳng đủ để mỹ miều gọi là ái tình, có thể là một mối quan hệ cộng sinh, là tri kỷ, là không thể không có nhau trong đời.
Choi Beomgyu quen biết Choi Yeonjun lúc nó còn nhỏ xíu, khi có một lần gia đình anh ghé làm từ thiện ở cô nhi viện. Choi Beomgyu chỉ đứng nhìn từ xa đám trẻ háo hức vui mừng với những món quà mà gia đình họ Choi mang đến, và Choi Yeonjun đã tìm thấy nó với một món đồ trên tay mà bây giờ đã trở thành vật bất ly thân nó luôn mang trên người.
Cứ như vậy, nó và Choi Yeonjun quen biết nhau, bước vào cuộc đời nhau, sánh bước bên cạnh nhau dường như ở tất cả mọi nơi khi gia đình họ Choi nhận nuôi nó.
Đến một lần, Choi Beomgyu đổ bệnh nặng, sau cơn ốm, trong đầu nó lúc nào cũng lờ mờ một màn sương trắng xóa, nó không nhớ vì sao nó bệnh, cũng không nhớ khỏi bệnh khi nào, chỉ nhớ lúc nó mở mắt ngồi dậy, nó đã thấy Choi Yeonjun ngồi ngay bên cạnh giường, và trông anh thật giống với người nó đã gặp trong mơ.
Đó là một giấc mơ rất dài, nó khẳng định có khi dài như cả cuộc đời của nó, trong mơ có một người nào đó luôn ở bên cạnh nó, chăm sóc nó, và đẩy nó rời khỏi cái nơi mà người đó sống để nó quay trở về thế giới của mình.
Choi Beomgyu kể cho Choi Yeonjun nghe, anh không biết người đó là ai, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn họ luôn bên cạnh nhau, và anh chưa từng thấy một người như vậy xuất hiện bao giờ.
Có thể nào là đã gặp nhau trước khi Choi Yeonjun gặp nó hay không?
Chẳng ai biết, nó không biết, cũng không nhớ rõ quãng thời gian trước ở cô nhi viện đã sống như thế nào. Choi Yeonjun khuyên nó có thể từ từ nghĩ lại, có lẽ đó là một người quan trọng với nó mà nó đã vô tình quên mất sau khi bệnh nặng, và cả hai thống nhất, mỗi khi nhắc đến, sẽ gọi người là anh ấy.
Một anh ấy mơ hồ không rõ nhân dạng.
Có đôi lúc Choi Yeonjun nghĩ, phải chăng đó là một người bạn mà thằng nhóc tưởng tượng ra khi nó còn bé. Trẻ con lúc nhỏ nhút nhát rụt rè thường sẽ tự nghĩ ra một người bạn không có thực để lắp đầy đi khoảng trống quá lớn trong tâm hồn, nói chi là một đứa trẻ bị chấn thương tâm lý nặng nề như thằng nhóc. Nhưng những gì Choi Beomgyu kể lại quá tường tận và chi tiết, chân thật tới mức anh nghi ngờ có lẽ thật sự tồn tại một người như thế khi nó còn bé, nhưng cuối cùng lại không biết đó là ai.
Choi Beomgyu bị ám ảnh bởi anh ấy của nó.
Đã nhiều lần Choi Yeonjun nhờ ba mẹ hỏi thăm thử cô nhi viện, nhưng nơi đó đã bị bỏ hoang khoảng vài ba năm sau khi Choi Beomgyu được nhận nuôi vì không đủ kinh phí vận hành. Tất cả những đứa trẻ và nữ tu đều được chuyển đến nơi khác, cứ như vậy cô nhi viện bị bỏ hoang, bên cạnh cô nhi viện là một nhà thờ nhỏ cũng bị bỏ hoang, rốt cuộc cũng không hỏi thêm được gì.
Đó là lý do vì sao Choi Yeonjun luôn chiều theo ý thằng nhóc làm mấy trò kì quái.
Choi Beomgyu có đức tin, và đức tin của nó vô cùng lớn, gần như là một con chiên ngoan đạo, vậy cho nên nó tin vào tất cả những lời đồn ma quái trên đời, bao gồm cả làm thế nào để gọi hồn, con người chết sẽ lên thiên đàng hay đọa đày xuống địa ngục. Niềm tin của nó đôi khi khiến Choi Yeonjun cảm thấy phiền phức, giống như ngay lúc này, khi anh phải đi theo nó để mang vác mấy thứ lỉnh kỉnh phục vụ cho cái nghi thức quái đản trong cuốn sách cũ nát mà không thể ý kiến gì vì đã trót hứa sẽ giúp nó làm.
"Em định triệu hồi thứ gì lên với cái đống này, lần trước còn chưa đủ hay sao?" Giọng của Choi Yeonjun kéo dài ra, nghe chừng vô cùng bất mãn, nhưng anh có thể làm được gì chứ, thằng nhóc có thèm nghe anh nói đâu.
Đúng thật là Choi Beomgyu bỏ ngoài tai mấy lời mà Choi Yeonjun than thở cằn nhằn, nó xếp nến vào túi, thêm một bó nhang. Hai cái túi lớn nằm chễm chệ trên sàn khiến nó vừa ý, tay nó còn cầm quyển sách đọc đi đọc lại một trang, cuối cùng khi nắng tắt dần mới gấp lại nhét nốt vào khóa túi lại.
"Anh có chắc sẽ không bị phát hiện không?"
"Làm gì có ai ở trường giờ này nữa."
Nói là thế nhưng khi quăng hai cái túi qua bên kia, Choi Yeonjun vẫn nhảy lên bờ tường cẩn thận quan sát, sau khi đã chắc chắn không có ai, anh ngậm đèn pin trong miệng, đưa tay đỡ thằng nhóc nhảy vào trong khuôn viên trường.
Buổi sáng ồn áo náo nhiệt bao nhiêu, ban đêm lại yên ắng âm u bấy nhiêu.
Vì trường rất lớn nên sân trường cũng rộng vô cùng, đằng sau khu phòng học chính còn là một khu vườn mà theo đánh giá trông giống khu rừng hơn vì nhiều cây to vô kể. Tầm bảy giờ tối, trời quang thấy rõ trăng vừa lên, ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo chiếu rọi trên con đường thường ngày giờ đây có chút kỳ quái. Không khí lành lạnh của ngày đầu đông quyện vào tiếng những tán cây xào xạc khi thỉnh thoảng gió rít qua nghe như tiếng ai rì rầm, lagm cho cảm giác đi qua các dãy phòng như có ai lẽo đẽo theo sau. Choi Yeonjun không thích chuyện này chút nào.
"Tốt hơn hết nên là một con ma xinh đẹp." Giọng Choi Yeonjun chán nản khi anh dọn bàn ghế trong lớp học vào một góc chừa chỗ để thắp nến trên sàn nhà. "Hoặc ít nhất là nên ưa nhìn."
"Em mong là một người dễ tính." Choi Beomgyu bắt đầu thắp dần những ngọn nến lên.
"Em không thể gọi họ là người được Gyu ạ. Có còn sống đâu mà là người."
"Anh có thể nào nhỏ giọng hoặc ngậm miệng lại được không?" Rõ ràng thằng nhóc không vừa ý với cách nói chuyện này của anh. "Lịch sự chút đi, không thì anh sẽ gặp chuyện đó."
Chuyện gì chứ, vớ vẩn thật sự.
Lời này là Choi Yeonjun tự thì thầm, không dám nói ra.
"Vậy thì mong anh ấy của em đẹp trai hơn anh."
Một trăm ngọn nến, Choi Yeonjun nghĩ thằng nhóc bị điên rồi, may mà ngày mai là cuối tuần trường không có ai, chứ anh không thể tưởng tượng nổi nếu họ ở đây tới sáng thì sẽ phải dọn dẹp cái đống này, cộng với cả một đống sáp dính trên sàn nhà như thế nào để không bị ăn mười lăm cái biên bản kỷ luật ghi đủ các tội trạng cộng dồn lại với nhau. Dòng họ anh sẽ từ mặt anh mất.
Nghi thức sẽ bắt đầu khi một trăm ngọn nến được thắp lên, những người tham gia sẽ ngồi cùng nhau và thay phiên kể đến một trăm câu chuyện ma mà không được để bất cứ một ngọn nến nào tắt. Nếu không, nghi thức sẽ kết thúc, còn hậu quả sau đó thì không biết, có người vi phạm nhưng lại chẳng bị làm sao, nhưng sau này thì chưa biết.
"Anh in hẳn ra một xấp luôn nè, em có muốn xin không?"
Choi Yeonjun lôi trong balo ra một tệp giấy, anh chuẩn bị trước rồi, chủ yếu là tải trên mạng xuống chứ làm sao mà kể được hơn năm mươi chuyện, kể cả có bịa thì anh cũng chẳng có đủ ý tưởng để mà vẽ ra nhiều như thế.
"Nghĩ ai cũng như anh hả?" Thằng nhóc tặc lưỡi.
Choi Beomgyu đốt ba nén nhang cắm vào chén gạo, sau đó cả hai bước vào vòng tròn vẽ bằng muối, bắt đầu nghi thức, truyền thuyết 100 câu chuyện ma.
"Để em bắt đầu trước."
Mấy ngọn nến lập lòe cháy hắt ánh sáng lên khuôn mặt nó mờ ảo, giọng nó đều đều trong màn đêm.
"Ở ngôi làng nọ có một cô bé tên là Bella. Vào một chiều Giáng Sinh, người ta tìm thấy Bella trong hốc một cây du núi..."
Chuyện ma thứ nhất: Ai đã giấu Bella trong cây du núi?
.
note:
1. nào cảm hứng/tham khảo từ vụ án có thật mình sẽ dẫn link cho mọi người đọc thêm nhen.
2. style viết truyện dài dòng lê thê, có gì không hiểu hãy cmt hỏi mình nha ạ.
3. một lần nữa, truyện không đầu không đuôi, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào.
4. series kể chuyện ma cùng @justseventh_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top