02
- em đừng hòng trốn.
đó là câu nói em nghe từ hắn nhiều nhất kể từ khi hắn bắt cóc em tại công ty. đã 1 tuần trôi qua rồi và cả hai liên tục rong ruổi trên mọi nẻo đường, hắn đưa em từ lên núi lại xuống rừng.
beomgyu ngồi bên dòng suối và ngâm chân mình, tay cầm cái điện thoại chết dí pin từ đời nào và thầm nghĩ chắc giờ đây tin nhắn từ sếp phải tràn đầy màn hình khi mở được máy lên. em đánh mắt sang tên người yêu cũ đang bán khoả thân mà lội suối tắm mát kia, hắn vuốt mái tóc ướt của mình rồi nhếch mép cười tiến về phía em.
- mình đi mua sắm nhé beomgyu?
em ghét hắn gọi tên em, hắn đã từng bảo tên của em xấu hoặc và muốn em đổi tên thành bam-ngu đi, có lẽ là lời nói đùa nhưng em vẫn ghét.
- anh quên anh cho tôi nhịn đói từ hôm qua tới giờ vì rơi mất ví rồi hả? giờ còn đòi đi mua sắm.
beomgyu cằn nhằn, lấy chân đá mạnh nước về phía hắn. yeonjun chộp lấy cổ chân em bóp chặt khiến beomgyu nhăn mặt đau đớn:
- bỏ ra tên khốn bệnh hoạn bắt cóc người yêu cũ này.
- thôi mà không phải bắt cóc đâu em đừng hiểu lầm.
- hiểu lầm cái cục cứt, không phải thì mau đưa tôi về mau.
- được, vậy đi mua sắm xong anh đưa em về nhà.
- thật hả?
beomgyu trợn tròn mắt lên ngạc nhiên với câu nói của hắn. hắn trông thấy em như vậy liền thầm cười, kéo mạnh cổ chân em về phía mình khiến em ngã tùm xuống nước. beomgyu hoảng loạn ngoi lên thở dốc, có lẽ đã uống phải mấy ngụm nước lận.
- a anh điên thật rồi.
- ướt hết rồi thì đi mua sắm được chưa?
- đi, nhớ đưa tôi về đó.
beomgyu gắng leo lên trên bờ nhưng khổ nỗi cứ tuột xuống, thành ra yeonjun phải nâng mông em lên hộ. hắn bắt em nói cảm ơn nhưng em lại nạt lại, cảm ơn cái con khỉ khô, lỗi do ai mà em mới bị rơi xuống nước.
cả hai ướt sũng đứng trước một cửa tiệm quần áo nhỏ ở cái thành phố hẻo lánh này. cảm tưởng như nơi đây đã di dân gần hết do không đủ tiền để sinh sống vậy, con đường vắng vẻ mấy chốc lại có mấy ngọn gió thổi bay rác tứ tung, mấy căn nhà cũng xuống cấp vô cùng.
cả hai bước vào bên trong, một vị chủ tiệm trẻ tuổi bất cần đời để cho cả hai tự khám phá và lục lọi quần áo. hắn bảo em có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn vậy nên beomgyu tự lấy cho mình cái áo phông đơn giản và quần dài suông ống rộng. hắn thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, em thấy vậy tặc lưỡi chửi thầm cái tên vẫn còn pin điện thoại.
- giờ như đã hứa, đưa em về nhé.
yeonjun cười nhẹ rồi lại bế thốc beomgyu ra yên sau ngồi, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm vịt vàng cho em còn bản thân cũng lên xe. beomgyu không hẳn là tin lời hắn nhưng có lẽ hắn đang thật sự ăn năn vì bắt cóc em nên như vậy. ít ra là hắn chưa có bắt cóc em rồi bán đi đâu đó lấy nội tạng.
con xe lăn bánh dọc con phố vắng vẻ, yeonjun thầm cười khi beomgyu luôn tự chủ động ôm chặt lấy eo hắn, hai tay em bấu chặt lấy áo hắn như thật sự sợ hãi với cái tốc độ này.
bỗng dưng hắn cảm thấy con đường trước mắt mình dần dần mờ, tai ù đi và đầu ong lên một cái. như không thể tự kiểm soát được bản thân, yeonjun dần mất đi ý thức và phóng xe đâm thẳng vào lùm cây bên đường khiến cả hai ngã văng ra khỏi đó.
beomgyu sợ hãi trước mọi chuyện, trước khi tai nạn xảy ra em chỉ biết ôm chặt lấy yeonjun, lúc đó trái tim hắn dường như không đập. may thay beomgyu chỉ bị xước ngoài da, em thở dốc ôm ngực vì hoàn cảnh ban nãy đáng sợ vô cùng, tưởng chừng như đã giảm đi 10 năm tuổi thọ vậy.
- này cấm lái không được thì đứng lái.
beomgyu nằm bẹp dí dưới đất, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình lên tiếng chửi rủa tên kia.
- anh chết rồi à yeonjun?
không thấy ai nói lại nên em lên tiếng lần nữa, kết quả cũng không có hồi âm. beomgyu giật mình bật dậy khỏi mặt đất, em ngó nghiêng xung quanh thấy một bóng người cũng nằm sõng soài. thấy hắn không nhúc nhích cử động hay than ôi gì, beomgyu liền bồn chồn lo lắng, em tiến lại gần lay lay cơ thể bất động của hắn.
- choi yeonjun?
hắn không đáp lại lời em, một bên thái dương chảy be bét máu do va chạm, ngoài ra tay chân cũng xây xát nhẹ. em tiếp tục lay hắn nhưng không có động tĩnh gì, beomgyu bắt đầu hoảng loạn hơn.
- có ai không giúp tôi với? có ai không có người gặp tai nạn?
beomgyu hét lớn giữa cái thành phố ma không bóng người này. em sợ hãi lục tìm điện thoại hắn gọi cứu thương, cái điện thoại để màn hình nền móc chìa khoá gấu hiện lên, beomgyu như sững người lại. đây là hình em đã bắt hắn đặt từ khi cả hai còn yêu nhau, tới bây giờ hắn đổi điện thoại rồi vẫn đặt lại tấm hình đó.
1303.
con số beomgyu đánh liều bấm mật khẩu, kết quả thật sự mở được ra. em thở hắt một hơi, cái trò bệnh hoạn kinh tởm gì đang diễn ra vậy? biểu cảm cần thể hiện khi phát hiện người yêu cũ vẫn để hình nền và mật khẩu điện thoại liên quan tới mình là gì?
beomgyu tính bấm gọi cứu thương nhưng tự nhiên hắn chộp lấy tay em. yeonjun tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, môi hắn mấp máy mấy câu:
- đừng gọi, đừng rời đi, đứng trốn khỏi anh.
- điên à buông ra tôi gọi cứu thương cho, anh thật sự sẽ chết đấy.
- có đi viện cũng không cứu được, nếu chết anh muốn chết luôn bây giờ, ít ra có em ở cạnh.
yeonjun dần dần nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng nức nở ở bên cạnh liền thở dài mở hé mắt ra. beomgyu nước mắt lã chã lấy tay đánh vào đầu hắn mấy phát, cái miệng mếu máo của em khiến hắn phải nhịn cười.
- sao khóc? đợi anh chết đi rồi em trốn đi cũng được.
hắn cười rồi đưa tay lên quệt đi vệt máu chảy trên má em.
- tôi đau nên tôi khóc.
- em đau? ở đâu?
- tất cả mọi chỗ, đau từ tim lan ra mọi nơi.
yeonjun giật mình khi thấy beomgyu khóc lớn hơn, hắn tỉnh lại hoàn toàn và ngồi ngay ngắn dậy. xoa nhẹ lấy đầu em rồi đỡ em đứng lên hẳn hoi, hắn dắt em đi dọc con phố đó và nhìn con chiến mã của mình nát bét do đâm trúng tường.
- có vẻ phải đưa em đi bộ rồi.
- anh cố tình đâm xe để không đưa tôi về đúng không?
- haha chắc là vậy, anh bảo rồi tới khi anh chết em hẵng được đi.
hai người một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau đi dọc cái phố trơ trụi vắng vẻ này, không rõ cả hai đi đâu nhưng cứ đi cùng nhau.
_
hắn và em lại lang thang khắp nơi, lần này dừng chân ở một phòng khám nhỏ. chả là em ép hắn đi bệnh viên kiểm tra vết thương nhưng hắn nằng nặc không đi, kết quả chỉ có thể tới phòng khám. trông nơi này không mấy sạch sẽ và tên bác sỹ y như một vị lang băm khó để đáng tin. lão ta liên tục đắp mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc vào vết thương trên đầu hắn.
- tự nhiên ngã xe?
lão bác sĩ hỏi.
- chứ muốn sao?
hắn lạnh nhạt đáp, cái mặt kênh kênh lên khó chịu vô cùng. beomgyu đi lại luẩn quẩn quanh phòng khám này, em tò mò nhìn mấy mô hình bộ phận cơ thể rồi em dừng lại ở cái mô hình não.
- có cần chụp xquang luôn không? lỡ hỏng não thì sao?
beomgyu lên tiếng hỏi nhưng hắn không buồn đáp, cái đầu nhức lên liên hồi của hắn không thể để em phát hiện ra được.
- ông xong cho tôi thì băng cho em ấy mấy vết thương ngoài da đi.
yeonjun tặc lưỡi nói với lão bác sĩ kia, lão ta cũng chán nản đi kiếm hộp băng bó rồi giúp beomgyu dán urgo mấy vết xước.
- này ông có sạc điện thoại không?
- phía bên góc kia.
lão đảo mắt về phía góc phòng, beomgyu liền ném cái điện thoại của mình cho hắn rồi ra lệnh:
- cắm sạc vào cho tôi.
- sao cần điện thoại?
- anh hết tiền thì tôi phải dùng tiền tôi sống chứ.
yeonjun nghe vậy chẹp môi nhưng cũng tiến tới góc phòng cắm sạc vào cho em. băng bó xong beomgyu ngồi đợi cho điện thoại mình lên pin ít nhiều, em biến mất 1 tuần và nhận hàng loạt tin nhắn từ công ty lẫn gia đình. ai cũng có vẻ lo lắng và truy tìm em khắp nơi.
choi beomgyu em còn sống không đó?
dòng tin nhắn của soobin, anh trai em hiện lên trên cùng, là tin nhắn tới từ sáng sớm nay. beomgyu lập tức gõ gõ vào màn hình để trả lời, thông báo mình vẫn ổn và chỉ đang đi du lịch để chữa lành vì áp lực công việc. ngay lập tức soobin nhắn lại cho em.
em đang ở đâu? mau chóng về đi? em đi với ai? đừng làm gì nguy hiểm hay hoạt động mạnh. anh gọi nhé?
beomgyu cắn môi mình, chả thể nói đang ở cùng choi yeonjun. soobin và yeonjun cũng biết nhau từ những năm cấp 3, khi ấy cả hai cũng quen nhau nhờ em. soobin cũng khá quý hắn và hiểu cho hoàn cảnh hắn, nhưng chỉ sau khi hắn làm tổn thương em, soobin không coi hắn là cái thá gì.
- soobin tìm hả?
hắn ngồi kế bên ngó vào màn hình điện thoại.
- không phải việc của anh.
- cứ bảo bị anh bắt cóc đi, nhưng đừng lo chắc chỉ 3 tuần nữa thôi em sẽ được về. cứ coi như là chuyến du lịch ngắn, anh đưa em ra biển chơi.
yeonjun ngả nghiêng nói, cái giọng điệu thản nhiên của hắn khiến em tức giận nghiến răng.
- không thể để gia đình tôi lo lắng thêm, ta phải về thôi yeonjun.
- không có xe, tiền cũng chả nhiều, về như nào đây?
- làm ơn, thả tôi đi yeonjun.
beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt kiên định của em như muốn nói lên bản thân thật sự chán ngấy hắn rồi, cảm thấy kinh tởm và ghét bỏ khi ở cạnh hắn.
- không, đủ rồi đó mau đi thôi.
hắn cười cợt rồi lập tức rút sạc điện thoại em ra, bế xốc em lên vai mình rồi đi ra khỏi cái phòng khám này. tay bác sĩ chả buồn đưa tiễn, ngồi gác chân lên bàn nhâm nhi chút mực khô. yeonjun ngoái đầu lại nhìn tên bác sĩ, rồi rón rén mở cửa cái oto ngoài phòng khám ra vứt em vào ghế lái phụ, còn bản thân vội vã lên xe đạp ga phóng đi.
- dm anh cướp xe?
- không phải cướp, nào anh chết nhờ em đem trả.
yeonjun khoái chí nói, tay giữ chắc vô lăng phóng xe chạy trốn khỏi đây. beomgyu ngồi bên cạnh di di thái dương thở dài mệt mỏi. hắn cứ luôn mồm nới chuyện cái chết, có khi em còn chết trước hắn vì đau tim bởi mấy trò của hắn luôn.
tối hôm đó cả hai qua đêm trên xe oto luôn, beomgyu ngả ghế sâu ra sau rồi nằm co rúm lại trên ghế. tiết trời mùa thu năm nay gió se se lạnh hơn những năm trước, giờ mới đầu tháng 10 đã lạnh tới mức này. bỗng dưng em cảm nhận được cái áo khoác phủ lên người mình, beomgyu túm lấy một vạt áo đưa lên ngửi ngửi:
- anh biết là tôi ghét mùi anh mà.
- đâu có? em từng bảo em thích mùi hương của anh mà.
- chắc não anh có vấn đề, anh mất trí nhớ hả?
- kể cả não anh có vấn đề anh cũng không quên những gì em nói.
_
trời mùa đông là thời tiết beomgyu ghét nhất trong năm, cái lạnh khiến em lười biếng và không muốn ra ngoài. ấy vậy mà ở hàn quốc kỳ nghỉ đông chỉ diễn ra khi trời thực sự lạnh, chính vì vậy em vẫn phải đi học.
chậm rãi đi bộ qua mấy con phố, hôm nay soobin trực nhật nên đã bỏ em đi trước. bỗng dưng có một tên chạy qua va phải em khiến em ngã xuống nền đất lạnh lẽo. tên thô lỗ đó bỏ đi không thèm quay đầu lại xin lỗi em. beomgyu tức giận đứng dậy thò tay vào túi áo tính bước đi tiếp thì bản thân lại nhận ra cái ví trong đó biến mất, lúc này em mới hoảng hốt chạy đuổi theo tên kia.
- ăn cướp, quân ăn cướp trả tao ví đây.
em hò lớn lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nhưng không một ai chặn tên đó lại giúp em. em đuổi theo tên đó đến tận ngõ sâu đường cụt thì tên đó mới dừng lại.
- mày lại gần đây tao đâm đó.
tên trộm lôi con dao nhỏ từ túi áo ra doạ nạt khiến beomgyu sợ hãi lùi về phía sau, tên đó càng tiến tới đe doạ em với cái vũ khí nguy hiểm đó. beomgyu sợ hãi lùi cho tới khi va phải một ai đó, em ngước mắt lên nhìn và nhận ra đó là choi yeonjun, đàn anh đáng sợ cùng trường.
beomgyu càng sợ hơn do nghĩ hai người là đồng bọn, em tính cúi đầu xin tha nhưng yeonjun lại đẩy em ra sau lưng mình. hắn cởi lớp áo khoác ra rồi trùm lên đầu em, sau đó là những tiếng đấm đá phát ra mà beomgyu không hề nhìn thấy gì. chỉ tới khi không gian yên lặng lại em mới kéo cái áo khoác của hắn xuống, choi yeonjun nắm đấm đầy máu cùng tên trộm nằm yên dưới đất một cách thảm thương.
- c-của em... đúng ch-chứ?
yeonjun ngại ngùng nói, cầm cái ví hình con gấu trên tay đặt vào tay em, đôi tay dính máu của hắn khiến em lo lắng. beomgyu lôi từ balo ra một cái khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau đi vết thương trên tay hắn.
- tiền bối, cảm ơn anh nhiều.
- không sao, lần sau có chuyện gì cũng đừng đuổi theo chúng nó. hãy cứ báo cảnh sát đi.
- em hiểu rồi, à áo anh này, anh mặc vào không ốm.
beomgyu giúp hắn khoác áo khoác vào, yeonjun nở nụ cười gượng gạo cảm ơn em khiến em ngạc nhiên với vẻ mặt này.
- tiền bối, anh cười lên đẹp lắm.
yeonjun lập tức đỏ mặt ngại ngùng sau lời khen đột ngột đó, hắn lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình. beomgyu thấy vậy phì cười, em vỗ nhẹ lên tấm lưng hắn cố gắng khiến hắn đỡ ngại ngùng.
- anh dùng nước giặt gì lên vải mà thơm vậy?
- anh không có dùng... anh giặt nước không.
- vậy là mùi thơm từ anh sao? em thích lắm, em thích cái mùi dễ chịu đó.
beomgyu cười tươi thản nhiên nói càng khiến người kia mặt đỏ bừng lên. beomgyu thích mùi quần áo của yeonjun, sau này cả hai yêu nhau em vẫn luôn có thói quen ôm áo khoác của hắn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top