Dẫu sao em vẫn luôn yêu anh.
Anh chở em về sau cuộc hẹn hò của cả hai, anh hôn vào môi em để tạm biệt, em bước vào nhà, đóng cửa lại, nước mắt vô thức trực trào ra, lúc này em mới nghe tiếng xe anh nổ máy rồi rời đi. Em khóc, khóc thật nhiều, khóc nấc lên, căn nhà yên tĩnh mấy chốc lại bị tiếng khóc của em lấn át. Đôi mắt em nhoè đi, không còn thấy rõ những gì, nó giống như tương lai của em vậy, nhạt nhoà, không có kết cục.
Sau hôm nay sẽ là cuộc chia ly vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại, hai tháng nữa, cuộc đời em sẽ đặt dấu chấm hết, em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của anh. Ngày mai là ngày em nhập viện để điều trị căn bệnh quái ác, mà khi nhắc đến nó người ta lại phải khiếp sợ. Những ai mắc căn bệnh đó phần trăm sống rất thấp, nhưng cũng có vài trường hợp hy hữu, họ may mắn sống tiếp. Nhưng rất tiếc, em không nằm trong trường hợp đó.
Mùa thu lá chuyển vàng rồi rụng xuống khắp lề đường, chỉ còn một vài chiếc lá còn nén lại đu đưa theo làn gió, nhưng rồi cũng sẽ phải tạm biệt cái cây mà bao lâu nay mình gắn bó, cũng giống như em vậy, một mai em sẽ làm một chiếc lá cuối cùng trên hàng cây, một làn gió heo may sẽ đến và thổi em đi, sứ mệnh khi em đến với cuộc đời này cũng sẽ kết thúc.
Em thấy anh rồi, anh đứng ngay cửa ra vào phòng em, mắt anh đỏ hoe, người anh gầy đi rất nhiều, gương mặt phúng phính nay biến mất đổi lại là gương mặt có phần hốc hác. Yeonjun ơi, em xót lắm, anh đừng như vậy, đừng vì em mà lãng phí cuộc đời của mình. Em khát khao được sống lắm, khát khao được bên anh, được cùng anh sống dưới mái nhà, được cùng anh ngắm trăng sao mỗi buổi tối, được cùng anh ôm hôn nhau chúc ngủ ngon. Em khao khát lắm, em mơ ước lắm, những điều đó tuy đơn giản nhưng em lại không thực hiện được.
Anh ôm em vào lòng, hôn lên trán em, liên tục nói lời xin lỗi vì đã không bên cạnh em lúc em gặp khó khăn, đau đớn nhất. Nhưng em biết đó không phải lỗi của anh, lỗi là của em khi em gặp anh, yêu anh, đó mới là lỗi của em. Em yêu anh đến tận xương tuỷ, đến tận tấm lòng nhưng có vẻ duyên chúng ta đến đây là kết thúc. Em mong anh hãy tìm người nào tốt hơn em, một người mà có thể cùng anh gắn kết cả đời, chứ không phải một người bệnh tật như em.
Đêm hôm nay trăng sáng, em không muốn ngủ, chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trăng đang chiếu sáng, anh vẫn chưa ngủ, anh nói anh đi vệ sinh, nhưng em biết anh đi đâu, anh đi tìm một nơi vắng vẻ, đau lòng khóc nấc lên, anh khóc, em cũng khóc. Nhưng em biết làm sao bây giờ, em không dám an ủi anh, vì an ủi anh, anh lại đau lòng trách móc mình nhiều hơn.
Hôm nay em lại mệt rồi, mệt hơn hôm qua rất nhiều, nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, em đau lòng lắm, em luôn miệng nói rằng xin anh đừng đau lòng vì em, đừng vì em mà khóc nữa. Em đau, em đau muốn xé nát con tim. Đến phút cuối cùng, em vẫn nói xin đừng đau lòng vì em, đừng vì em mà khiến bản thân mình tiều tuỵ, em không đáng. Yếu ớt thốt lên ba từ "Em xin lỗi" căn phòng cũng lặng đi, tiếng máy đo nhịp tim kéo dài khó nghe, anh khuỵ xuống đất, đôi mắt vô thần nhìn về phía em đang được bác sĩ phủ lên tấm khăn màu trắng. Anh chạy theo em nhưng lại bị các bác sĩ khác chặn lại, tiếng khóc khiến người ta xót xa, vang lên nỗi oan thương.
Dẫu sao, em vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã cho em được gặp anh, và yêu anh. Tuy không trọn vẹn nhưng đó cũng là điều hạnh phúc nhất mà em có được.
Chàng trai có nụ cười tỏ nắng của Choi Yeonjun đã hết sứ mệnh ở cuộc đời này rồi nhưng sao anh lại cảm thấy nghẹn ngào mỗi khi nhắc tới em. Nỗi đau đã hơn mười năm trời vẫn không thể nào nguôi ngoai, Chàng trai tuổi 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top