01;
Choi Yeonjun đứng trước cửa nhà, đờ đẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hình như mới vừa nãy hắn còn đang trong một cuộc nói chuyện, không, đúng hơn là một trận cãi vả nho nhỏ, rồi đột nhiên một tiếng nổ 'bùm' vang lên, và rồi người đối diện hắn biến mất.
"Em, em có sao không Choi Beomgyu?"
Không phải biến mất, hắn nhìn xuống, ngay vị trí Choi Soobin vừa chạy ào tới cúi người hoảng hốt hét lên, hắn thấy Choi Beomgyu, kiêm người yêu cũ của hắn, kiêm người mà khi xưa hắn không ưa chút nào, đang ngước nhìn hắn với đôi mắt nâu trong veo, có chút long lanh, một cách hiếu kỳ.
Tay thằng nhóc nắm chặt góc áo hắn không buông.
.
Choi Yeonjun đã mời cả hai vào nhà, Choi Soobin không thích hắn nhưng lúc này mọi sự chú ý của anh đều dồn vào đứa trẻ vẫn còn nắm lấy áo hắn dù có gỡ cách nào cũng không gỡ ra được.
Cái cục bé tí như hạt gạo ấy đứng chỉ hơn đầu gối hắn một chút, cứ nhìn hắn chằm chằm, Yeonjun không biết làm gì ngoài lục trong tủ lạnh xem còn sữa tươi không, nhưng khi mở ra chỉ toàn thức uống lúa mạch hắn ngay lập tức đóng sầm, sau đó tìm cho thằng nhóc ít nước trái cây còn sót lại.
Giờ thì ba người, hai người lớn và một người lớn hóa thành trẻ con, trơ mắt nhìn nhau không nói nên lời.
"Đây có phải là mơ không?"
"Tất nhiên là không thằng đần ạ." Soobin nói, dù rằng bản thân còn chưa hoàn hồn.
"Thế mày giải thích đi, tại sao em mày lại từ thế này." Yeonjun đưa cánh tay lên cao, gần ngang đầu mình, sau đó hạ xuống thấp. "Thành thế này?"
"Bố ai mà biết được!"
Giọng Soobin hơi lên cao làm thằng nhóc co rúm lại, nó ngơ ngác nhìn anh, sau đó hơi nhích người, và mỗi khi anh vươn tay tới, nó lại càng di chuyển gần về phía chàng trai tóc dài hơn, hoàn toàn tránh xa anh trai mình.
"Hóa ra lúc nhỏ hai anh em mày cũng không thân thiết lắm đâu nhỉ?"
"Tất nhiên là có rồi, mày thì biết chó gì mà nói!?"
"Biết nhiều hơn mày là chắc." Hắn nhướn mày, đưa tay đặt lên đầu thằng nhóc xoa xoa: "Vì em trai mày đang run đây nè, cất cái mặt đáng sợ ấy đi. Trông như mấy thằng bắt cóc ấy."
"Mày sủa cái gì đó?"
Choi Yeonjun và Choi Soobin luôn không bao giờ có thể hòa hợp, dù là lần đầu tiên gặp nhau trước cửa lớp học cấp ba, hay đến lần cuối cùng cãi nhau ở buổi lễ tốt nghiệp đại học.
Hắn đã tưởng họ có thể mặc kệ nhau, hoặc ít nhất, xem như có như không mà nhịn xuống mấy lời quái gở khi đã trưởng thành, nhưng hóa ra đến giờ vẫn thế, dù là hắn đã từng yêu đương với em trai cậu ta, người mà hắn cũng từng chẳng ưa gì, hay khi họ đã chính thức đường nấy đi, mối quan hệ của hai người lớn hơn vẫn khó chịu như ngày nào.
"Trước hết thì, tụi tao không có rảnh mà ở đây để uống nước với mày, tao cần đưa Beomgyu đến bệnh viện, nên là phiền mày buông em ấy ra ngay."
"Thứ nhất, mày đưa em ấy tới bệnh viện rồi sao nữa? Trình bày cho bác sĩ nghe là em trai tôi đang nói chuyện với bạn trai cũ của nó và tự nhiên có tiếng nổ rồi ẻm biến thành con nít hả?" Ngón tay hắn lướt gõ trên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh đều đều đến khó chiu. "Rồi đám bác sĩ đó sẽ đưa em trai nhỏ của mày lên bàn mổ để nghiên cứu, biết đâu được nhờ vậy mà thành tựu khoa học sẽ ghi nhận bằng sáng chế ra thuốc Cải lão hoàn đồng cho mày."
"Thứ hai, là em ấy bám lấy tao, chứ tao không làm gì hết."
Hắn chỉ vào bàn tay bám víu góc áo mình, và Soobin ghét phải thừa nhận rằng thằng này nói đúng.
"Tao nghĩ tao cần phải về coi thêm phim phép thuật với bùa ngải để xem rốt cuộc chuyện này là sao."
Mày nên vậy, anh nghe Yeonjun lầm bầm thế.
"Em đói..."
Cục bé tí nãy giờ vẫn im ắng cầm ly nước trái cây, bất ngờ lên tiếng.
"Vậy về thôi, anh đưa em đi ăn."
Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nó hết nhìn Soobin rồi lại nhìn Yeonjun đang nhướn mày.
"Không thích..."
"Nè quỷ nhỏ, có biết đây là ai không?" Hắn chỉ vào Choi Soobin đang mặt nặng mặt nhẹ.
Gật gật.
"Anh Soobin."
"Còn đây?"
Lắc lắc.
Nhóc con chớp mắt, chăm chú nhìn mấy sợi tóc xõa dài của người bên cạnh, "Nhưng em muốn ở với anh, có được không ạ?"
Yeonjun suýt thì phì cười, hắn hỏi trong khi liếc mắt nhìn Soobin đang sượng trân, "Tại sao em không muốn về với Soobin?"
Gật gật.
Yeonjun cảm thấy rất là buồn cười.
"Hỏi em mà, sao em lại gật?"
Cục bông gòn ngập ngừng, sau đó dứt khoát ngước lên, nhìn hắn rồi cười híp mắt, "Em thích anh lắm, màu tóc anh đẹp quá đi."
Mái tóc hồng của Yeonjun đã nhuộm hơn một tháng, màu tóc đã phai đi rất nhiều, dười ánh đèn ngả vàng, nó trông lấp lánh như thể có bụi sao rắc lên, mà trẻ con thì luôn yêu thích những gì chúng cho là xinh đẹp trong mắt chúng.
"Thế là không muốn về à?"
Gật gật.
Sau khi tiễn Choi Soobin rời đi đầy miễn cưỡng, Yeonjun vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng sầm, ngoại trừ mấy lời luyên thuyên càm ràm dặn dò đủ thứ từ anh vẫn còn văng vẳng bên tai, thứ còn lại trong tâm trí hắn, là lời khen về màu tóc hắn rất đẹp.
Năm đó ở lễ tốt nghiệp, Choi Beomgyu cũng đã nói với hắn một câu như thế.
.
"Nào quỷ nhỏ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
Hắn đã phải gọi người giúp việc nấu một ít cháo cho Beomgyu, tủ lạnh trong phòng hắn thật sự không có gì có thể cho người ăn được.
Em cún con dùng muỗng múc từng muỗng cháo, có khi lại làm vấy ra tay, hắn ở bên cạnh sẽ lấy giấy lau tay cho em, không hề cảm thấy trẻ con phiền phức như hắn vẫn luôn nghĩ.
Nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi trên bàn, đột nhiên hắn lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây, những lần lén ngắm nhìn em trong căn phòng chỉ có hai người, ánh sáng từ đèn điện hắt trên mái tóc em nhạt màu, hắt lên góc mặt em chăm chú vào cuốn sách. Hắt cả bóng hình em in hằn mãi trong tâm trí chẳng phai nhạt đi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?
.
Sau khi ăn xong, Choi Yeonjun bế em đặt lên ghế, nhưng vừa quay đi đã bị em giữ lại. Mấy ngón tay nhỏ xíu bám vào áo hắn không chịu buông.
"Chờ tôi chút chút, tôi dọn bát đĩa rồi sẽ lấy kẹo cho em."
Bạn nhỏ lắc đầu, Yeonjun rút khăn giấy lau tay rồi nhẹ nhàng bế em lên, gò má bé con tì trên vai hắn, trắng trẻo mềm mại như bông gòn.
"Vậy em phải giữ chắc nhé, chúng ta đi tìm kẹo."
Beomgyu rất thích sô cô la, Yeonjun vẫn thường hay mua về để trong tủ, không vì lí do gì cả, có lẽ là để cho một vài dịp đặc biệt, như ngày hôm nay.
Bây giờ trong nhà không còn ai ngoài hai người họ, hắn khoanh chân trên ghế sofa, thằng nhóc cũng bắt chước làm theo. Một lớn một bé đối diện nhau, bầu không khí xem chừng rất thoải mái.
"Có khó chịu ở đâu không?"
"Không ạ."
"Còn muốn ăn gì không?
"Hết rồi ạ."
Yeonjun chống cằm, tay gác lên đùi, đáy mắt lóe lên một ý nghĩ.
"Có thích tôi không?"
"Dạ em có."
Nhìn thằng nhóc thành thật gật đầu, hắn thở dài đảo mắt, không biết khi mà trở lại như bình thường rồi, Beomgyu có thủ tiêu hắn để xóa sạch kí ức hay không.
Nhưng khóe miệng hắn thì lại chưa từng hạ xuống.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm tuổi ạ."
Bảo sao bé tí như cái kẹo.
"Em có nhớ sao mình lại bị như vậy không?"
Thằng nhóc lắc đầu, mắt nó vẫn mở to, trông đáng yêu đến mức muốn chửi thề.
"Mà Yeonjun ơi."
"Gọi là anh." Yeonjun lmruts cỏ kẹo trong tay em ra rồi nhẹ nhàng lau tay cho em.
"Anh Yeonjun ơi." Thằng nhóc sửa lại.
"Em nói đi."
"Sau này lớn lên, em sẽ như anh ạ?"
"Như thế nào?" Yeonjun lót một cái gối sau lưng em để em có thể ngả ra sau một cách thoải mái, tiện tay vuốt tóc em, nhẹ giọng hỏi.
"Dịu dàng, tốt bụng, và đẹp trai nữa."
Yeonjun bắt gặp ánh mắt của cún bông nhìn mình, hắn cười xoa đầu em, không nhận ra giọng nói của mình đã vô thức pha thêm chút mềm mại.
"Tôi không dịu dàng đâu, cũng không phải là người tốt."
Bé con nghiêng đầu, có lẽ là không hiểu hết những gì hắn nói.
"Mỗi người lớn lên sẽ không ai giống ai." Nắm lấy mấy ngón tay bé xinh, hắn gập chúng lại, để hai tay của em gọn trên đùi.
"Em lớn lên sẽ rất giỏi giang và tốt đẹp, còn thế giới này sẽ dịu dàng thay cả phần của em."
.
"Sao nhà anh vắng thế ạ?"
Cả căn nhà to đùng, một cái biệt phủ hàng thật giá thật, lạnh tanh không một bóng người.
"Em có biết mấy giờ rồi không?" Yeonjun chỉ tay lên đồng hồ lúc này đã gần mười giờ đêm. "Em làm phiền tôi vào cái giờ đáng lẽ ra đã được nằm trên giường bấm điện thoại đấy."
Lúc Beomgyu gọi cho hắn nói nó đã đứng bên ngoài, có trời mới biết hắn đã nghĩ đây là một giấc mơ.
Ấy là trước khi họ bắt đầu cãi nhau, và rồi chuyện này xảy ra.
"Anh ơi."
"Ơi?"
"Đó là anh ạ?"
Nhìn theo hướng thằng nhóc chỉ, đó là một tấm hình gia đình lớn được đặt trang trọng trên bức tường dẫn có cầu thang chính dẫn thẳng lên. Ánh đèn chiếu rọi xuống ba người đang mỉm cười, Yeonjun nhìn chằm chằm, chỉ ừ hử cụp mắt, dường như không muốn nói gì đến nó.
"Ừm."
Thằng nhóc vẫn còn hiếu kỳ lắm, miệng nó luyên thuyên về những món đồ nó thấy trong phòng, giá nến bằng bạc, đèn chùm kim cương, tượng khảm đá quý. Trông nó ồn ào không khác gì quỷ nhỏ hồi đó, hồi nó còn bé lốc cốc đi theo sau Choi Soobin, nghe anh nó luôn miệng chửi Yeonjun là thằng mất dạy.
Nghĩ đến đây, khóe môi bất giác nhếch lên.
"Nghe nè kẹo bông." Hắn dùng bốn ngón tay kéo hai cái má mềm như bông của nó, nói bằng vẻ mặt nham nhở. "Em không về với anh hai em là đúng rồi đó. Có biết chuyện cổ tích về phù thủy với ngôi nhà kẹo không?"
Đây là nhà kẹo đó, em càng ở đây lâu, có ngày sẽ bị phù thủy ăn thịt mất.
"Em thích kẹo lắm." Nhóc con híp mắt. "Nhưng em thích anh hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top