Crush.
..
Từ lúc chiều tối sang nhà Khuê chơi, cho đến khi đã đặt người trên nệm êm ái, Thôi Nhiên Thuân chưa ngừng được dòng suy nghĩ lẫn lộn trong đầu nó.
Thuân không hiểu bản thân sao lại làm thế, và nó cũng không muốn hiểu. Nó chẳng hiểu vì sao bản thân phải nói dối để được mua quà cho Khuê, phải một mực sang nhà Khuê chơi và ở lại cùng nó cho dù bầu không khí nhạt toẹt, đủ kiên nhẫn để dò hỏi trăn trở người ta đang mang.
Và không muốn hiểu, tại sao lại đi thơm một cái vào cổ bé xinh của thằng bạn mình chẳng có chút do dự.
Bé xinh cơ đấy..?
Nhiên Thuân đã mong mình hiểu lầm nó, khi cứ càng trông thấy một chút xa cách giữa hai đứa. Nó đã ngờ ngợ từ rất lâu về trước, và khi nó nói thích Uyên, nó càng cảm nhận được thêm rõ rệt, như cách Phạm Khuê giao tiếp mà chẳng còn nhìn thẳng vào mắt nữa.
Thuân còn ghét cái cách Phạm Khuê cứ luôn đi kè kè bên con Hà mà chẳng nhòm ngó đến nó, hai người đó thực sự thân thiết đến mức nào, đủ để hơn nó và Khuê chưa. Một loạt câu hỏi tăng sự ngờ vực của nó lên cao.
Thôi Nhiên Thuân không ngu đâu, ngay khi nhìn đứa bạn thân mặt mũi đỏ ửng cả lên sau khi đèn vụt sáng. Trở về nhà, và Thuân dám chắc 100% Khuê thích nó. Nhưng nó vẫn chẳng thích Khuê cứ trốn tránh mình bằng cách dính sát lấy Ngọc Hà. Nó không hiểu.
À không, cũng có thể 98% thôi, vì nhỡ 2% còn lại Khuê nóng thật. Nhiên Thuân học toán, đủ để biết con số hai đã đủ chết người rồi.
Thế thì nó có thích Khuê không? Một biến số bất ngờ rằng, mỗi khi nghĩ về điều đó, việc Phạm Khuê thích nó, Nhiên Thuân chẳng cảm thấy tệ như nó nghĩ. Ngược lại còn rất hứng thú để trêu chọc người ấy.
Nhưng suy cho cùng, bọn nó vẫn là con trai, mà con trai thì chẳng bao giờ yêu nhau được. Bố mẹ nó không bắt thế, thì người ngoài, xã hội cũng bắt thế. Miệng đời bao giờ cũng đầy tai quái, khi ấy làm sao chịu cho nổi.
Không hẳn vì giới tính, cứ có điều vẩn vơ vắt ngang tâm trí nó, nhưng bản thân lại chẳng thể lí giải được.
Và Thuân nghĩ mình cần một người đủ hiểu để lắng nghe điều này, điều nó còn trăn trở.
"Uyên, anh thích em"
Chỉ thấy trong mắt nó, con bé Uyên cúi đầu trầm lặng, sau cùng lại ngẩng lên, giơ chiếc vòng tay sáng lấp lánh trên cổ tay đang mang.
"Cảm ơn anh, nhưng em không thể đáp lại được"
"Không, ý anh là từng thích em, và giờ thì anh chỉ bày tỏ điều đó thôi. Dẫu sao anh cũng quý em rất nhiều, nên bản thân anh muốn nói ra một phần cảm xúc đã từng tồn đọng"
Uyên gật gù, như cũng đồng ý với hành động trên.
"Cũng đúng, có lẽ đây là tín hiệu vũ trụ dành cho em", em nói nhỏ, nhưng đủ nghe. Sau đó tay nắm thành nắm đấm, "Nên ngày mai em chắc chắn phải tỏ tình bằng được người đó"
"Thằng Hiền chứ gì, chúc mừng nhé. Hai đứa đẹp đôi lắm đấy"
Uyên không tỏ vẻ bất ngờ gì, Nhiên Thuân cũng thế. Chuyện hai đứa thích nhau dạo đây có khi gần cả trường này đều biết, mỗi tội cứ mập mờ cậu tớ ngọt xớt mà chẳng ngỏ ý lấy một lời.
Rồi miệng của Phương Uyên lại hoạt động hết công suất để ca ngợi về crush của em, về người bạn trai tương lai của em. Thuân chẳng nói gì nhiều, chủ yếu ậm ừ, vì nó không biết phải đáp gì, và điều này lại làm nó nhớ tới Khuê.
Nó nhớ tới những lần đứa bạn thân vẫn hay thế, nó ngồi cạnh, và Phạm Khuê nói. Thế nào cũng được, có thể vì hai đứa hợp cạ nhau, nên chẳng có điều gì Khuê kể mà nó không cười. Nó muốn được quay về khi ấy, cái khi mà chúng nó còn chưa gượng gạo, khi mà Phạm Khuê còn chưa tránh đi ánh mắt nó, của Thôi Nhiên Thuân. Nhưng, Nhiên Thuân chẳng nỡ để thấy một Phạm Khuê không có chút tình gì với nó, ít nhất là hiện tại, với những gì nó đang mong chờ.
Thuân cắm ống hút, đưa đến trước mặt Uyên một hộp sữa mà nó vừa mua gần cổng trường. Rồi tay nó chống cằm, môi mấp máy, như đang tập lại điều cần nói.
"Em nghĩ sao về việc hai đứa con trai thích nhau", Thuân quay mặt, giả vờ cặm cụi mở chai nước đã sẵn từ lâu.
Uyên ngồi nhìn nó, rồi nghiêng đầu, miệng khẽ trào vài tiếng khúc khích êm tai.
"Anh Khuê hả?". Thằng Thuân suýt sặc nước. Ôi trời, có phải nó dần hiểu được cảm giác của Khuê rồi không?
"Đừng nhìn như thế, em biết mà. Con người ta thường hay đánh trống lảng bằng cách hỏi những câu hỏi chung chung, như thể chẳng liên quan đến bản thân", Thuân có ý định che giấu việc này, nhưng có vẻ con bé giỏi hơn nó nghĩ. Không phải Phương Uyên nên đi học tâm lý hơn là Tiếng Anh sao?
"Ừ thì đúng, nhưng anh không biết anh có thích nó không, và anh chẳng muốn vì điều ấy mà ảnh hưởng đến cả hai"
"Anh không thích nó cứ dính lấy con Hà, cho dù anh ngay bên cạnh. Anh không ghét Khuê, vì anh còn thấy vui khi nhìn Khuê cười. Chưa bao giờ anh nghĩ nhìn một người cười tươi và xinh xắn cũng làm bản thân thấy ấm áp. Tất cả người anh từng thấy thích chưa cho anh cảm xúc ấy bao giờ"
Hoặc, chưa cần câu trả lời từ đối phương, có lẽ Nhiên Thuân cũng hiểu, điều nó muốn từ sâu trái tim, về Thôi Phạm Khuê.
"Anh thích Khuê", và lần này, cả hai cùng đồng thanh.
"Em nghĩ nếu anh thích anh ấy, vậy thì anh còn sợ sệt điều gì. Nếu sợ cả thế giới quay lưng vì cả hai bọn anh đều là con trai thì đúng là chẳng giống anh Thuân mà em biết", giọng em đều đều, cùng tiếng hút rột rột từ hộp sữa đan xen.
"Anh biết đấy, nếu không phải em", Uyên đứng dậy hẳn, trước mặt Nhiên Thuân, em dang hai tay, "Thì còn rất nhiều người khác hiểu rằng, tình yêu không có phạm trù của nó. Và khi anh đã dũng cảm, thì chẳng có điều gì làm lại cả, đúng không nè"
Rồi Phương Uyên đưa tay, kéo nó đứng dậy, "Đi đi anh, em nghĩ có nhiều thứ phải nói đấy"
Vì em mong, không ai trong chúng ta phải hối hận, vì bỏ lỡ điều gì cả.
Nhiên Thuân nghĩ, nó đã từng cảm nắng một người con gái ngầu đến nhường nào.
"Cảm ơn, tạm biệt", bóng dáng nhanh vụt qua, vẫy tay chào rồi biến mất dần sau rặng cây xanh.
.
--
Thuân chạy nhanh, nó đi tới từng nơi mà cả hai đã biết, đã qua. Nhưng hình bóng vẹn nguyên trong tâm trí lại chẳng thấy đâu.
"Thật lòng, trước đây em cũng từng mến một người"
"Nhưng anh biết không, không phải cứ thích một người thì sẽ thấy phù hợp"
"Sẽ thấy an toàn"
"Anh nói anh Khuê cứ dính lấy một người, và điều đó làm anh mỏi mệt. Anh ghét thấy chúng"
"Ý em là sao?"
Uyên bặm môi, nhắm mắt lại như để sắp xếp mớ lộn xộn trong đầu.
"Anh có bao giờ nghĩ, trong thời gian anh thích người khác, anh Khuê cũng cảm thấy thế nào chưa", em nhìn vẻ mặt Nhiên Thuân, rồi tiếp lời.
"Em đoán là chưa. Khi em thích một người, và thấy họ cứ mải mê đuổi theo ai đó, quan tâm ai đó, không phải em. Đương nhiên sẽ thấy đau lòng, nhưng em chẳng có tư cách để nói cho họ biết, trách móc về nó, vì em còn chẳng biết người ta thích em hay ai kia. Và em thấy không yên tâm, tấm lòng mòn mỏi. Vả lại còn chẳng ngừng nhung nhớ đến người ấy"
"Anh Thuân thích nhiều người, ai cũng một chút, thoáng qua rồi nhanh hết. Có lẽ anh không hiểu điều đó. Nhiều lúc em chỉ ước mình chưa bao giờ nảy sinh cảm xúc với người ta"
"Vì thích không chỉ là rung động, mà còn đau trong lòng nhiều chút"
"Anh ấy làm thế, vì anh ấy sợ phải thấy điều không muốn thấy, sợ khi phải đối mặt với anh, vì anh Khuê biết người mình thích đã tương tư ai khác. Nghĩ về nó, ai mà chả buồn rầu"
"Tóm lại, nếu anh chỉ muốn hỏi em về điều anh thấy sợ cho dù trái tim anh đã có câu trả lời sẵn, và khi anh Khuê nói muốn đi về, em nghĩ anh nên chạy theo. Chứ không phải là tiếp tục cười nói với em, để người ấy tiếp tục sợ sệt trong lòng"
"Thích thầm, tấm lòng chưa bao giờ được an toàn"
An toàn, an toàn...
Hoá ra là thế, vì bao lâu chẳng biết người ấy sẽ nghĩ gì về mình, dành cho mình những cảm xúc như thế nào, nên Thôi Nhiên Thuân cứ vô tư mà kể lể. Nó không biết tấm lòng người cũng buồn bực, khi thấy nó với Uyên, hay với bất kì ai khác. Liệu đã bao lâu rồi? Phải chăng Khuê cũng từng mong muốn vứt được đi thứ cảm xúc ấy?
Thôi Nhiên Thuân thích nhiều người, ai cũng một ít, chút rồi thoáng qua. Nhưng lần đầu tiên, nó thực lòng suy nghĩ về cảm nhận của người nọ về nó.
"Khuê, Khuê ơi Khuê", càng nghĩ, nó càng ra sức gọi tên, mặc cho trên đường chẳng thiếu người dõi theo.
"Gọi hồn hay sao mà lắm thế", giọng nói ấm ngọt vang lên, ngay bên cạnh, dù nội dung có hơi cảm lạnh. Người nó cần tìm ngay bên cạnh rồi.
Từ bao giờ mà nơi dừng chân lại là bên bờ sông. Thật giống với đêm hôm nào.
"Tao biết mày thích tao, Khuê"
Người ấy thở dài thườn thượt, chẳng thèm chối cãi. Chắc đã mệt, mệt tim.
"Ừ, thế nên mày đấm tao một cái để tao hết thích mày đi"
Thuân tiến đến, bám vào bả vai nó. Hơi cúi đầu, cánh môi mềm thơm lên gò má người đối diện.
"Đấm bằng môi, không người ta tưởng tao bắt nạt mày"
Phạm Khuê ngỡ ngàng, chẳng tin vào tai nó, như thể mắt nó cũng đang mờ trong ảo ảnh.
Môi hé mở, nhưng không cất thành lời.
"Mày làm gì thế..."
"Tao không còn thích Uyên từ lâu rồi"
Nó ôm hai má Khuê, để mắt người đối diện chỉ còn hình bóng nó. Khuê gỡ tay nó ra, mái đầu cúi xuống như găm chặt xuống nền đất.
"Đừng đùa nữa"
"Mày với ai cũng thế, lúc nào cũng thế", lần này, Khuê ngẩng đầu, mắt nó long lanh, nhưng đầy phẫn uất, "Nếu đã biết tao thích mày rồi thì đừng như vậy nữa"
"Mày đã thấy đứa con trai nào hôn bạn thân mình mà không có ý gì chưa?"
"Nhưng mày cũng thơm trán thằng Khải đấy thôi, nó không phải con trai à, nó không như tao à"
"Nhưng thằng đấy em họ tao mà?", thậm chí khi ấy thằng bé mới có 7 tuổi.
Khuê không muốn nghe, nó muốn hỏi Thuân nhiều điều, đầu óc lộn xộn. Nó sợ, cho dù ngay lúc này Thuân có đang đứng trước mặt nó, nói ra những lời được coi là tỏ tình. Dù chẳng giống nó nghĩ, nhưng đã từng mơ mộng biết bao.
"Đừng nhắc bất kì ai khác, tại vì giờ tao biết Thôi Nhiên Thuân chỉ thích Phạm Khuê thôi"
"Không, không được đâu...", giọng nó hơi nghẹn đi, giống như muốn khóc.
"Người mày nên thích là Uyên, không phải tao, người mày muốn bên cạnh không phải tao, mà là Uyên...", càng về sau, giọng nó càng nhỏ, nhưng Thuân vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.
Nó hiểu Khuê muốn nói gì, vì từ bao lâu nay, cho dù Khuê ngay bên cạnh, nhưng nụ cười càng làm nó tưởng như Khuê ở một nơi thật xa vời, như thể cách nó hàng trăm dặm.
Vì người ấy mặc cảm và tự ti, sợ rằng cũng sẽ chỉ là một một vệt nắng nhạt màu trên đôi lăng kính đó, một vệt nắng như hàng tá vệt khác đã từng có trong Nhiên Thuân. Còn Thôi Phạm Khuê thì không muốn thế.
Bây giờ, Nhiên Thuân chẳng thể nói trước được điều gì, nó không thể viết giấy đảm bảo về tình cảm của nó, nhưng bản thân đã biết, bây giờ thì nó thích Khuê, và muốn được kề bên, nắm tay một cách có cơ sở chứ không phải viện cớ vật tay, chỉ vì bọn nó là hai đứa con trai.
Chẳng biết từ bao giờ, khi người nọ cười, miệng nó cũng vô thức kéo thành một đường vui mắt đến nhường nào. Nụ cười đã lấn át bao hình bóng trong tâm trí nó, chẳng nhận ra bản thân đã bị mê hoặc kể từ đó.
"Khuê", âm vang trước mặt, nhưng ngay bên tai, một cách lười biếng, vì Nhiên Thuân đang ôm lấy nó, đặt cằm lên vai người đối diện.
Giọng như dỗ dành, "Không sao đâu"
"Mày ở cạnh tao lâu thế, biết hết mọi tật xấu mất rồi, gì cũng thấy hết rồi, nên chịu trách nhiệm đi chứ"
"Khuê", nó gọi tên, một lần nữa, ngân nga như chìm đắm, như một sở thích vừa được khám phá ra.
"Tao thích mày, chỉ đơn giản là thích mày thôi mà, sao cứ nhắc đến Uyên làm gì, Uyên thì sao chứ, con bé giỏi giang đâu đồng nghĩa với việc nó sẽ thích tao, đâu có nghĩa tao sẽ thích nó mãi mãi"
"Nhưng..", Khuê khịt mũi, hai cánh tay nó không dám đặt lên lưng Thuân mà để thõng, "Con trai thì không được đâu, không được..."
Thuân dứt cái ôm, nó kéo Khuê ra mà nhìn một cách bất lực, điều ấy làm Khuê nhớ tới vẻ mặt Ngọc Hà mỗi khi mở lớp giảng giải về tình yêu cho người anh của nhỏ hiểu.
"Chả làm sao cả, con trai thì cũng là người mà, vốn dĩ đã ai đặt giới tính cho tình cảm đâu"
Lần này, Khuê lại ngơ ngẩn, không phải vì gương mặt của người đối diện, mà là câu nói ấy, những lời vừa thốt ra từ Nhiên Thuân. Có lẽ nó đã nghe nhiều từ Hà, nhiều như đã được lập trình sẵn. Nhưng, đơn giản, nó chỉ hiểu Hà đang muốn an ủi người anh này, vì Khuê luôn biết người như nó thì ai mà thích đây?
Nhưng phải chăng vì bây giờ là người nó thích, và sự chân thành càng làm mềm trái tim đang tủi hờn, nên nó đã thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Nghĩ kĩ đi, con trai thì sao, nếu chưa ai đặt giới tính cho tình yêu, vậy bây giờ Khuê làm là được. Với họ Thôi kia.
Khuê với tay, đan chặt vào bàn tay Nhiên Thuân, nó cười mỉm, hiền hòa, cuối cùng đã nhìn thẳng vào mắt Thuân, trước mặt người nó mong đợi câu chân thành. Để nó không còn sợ lấy điều gì nữa. Vì người nó đang nắm tay là crush của nó, là người nó thương bấy lâu. Và giờ là người thương nó.
Phạm Khuê không còn muốn sợ sệt, mặc kệ cho việc hai đứa có ra sao, chỉ là lần này, nó cũng muốn đáp lại. Vì khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ.
"Tao cũng thích Thôi Nhiên Thuân nhiều lắm, nên đừng chạy đi đâu nữa nhé"
Thuân hôn chụt vào trán nó, nhưng lần này nhận lại vẻ mặt không hài lòng từ người nọ.
"Không thích à?", Thuân bĩu môi, thất vọng đôi chút.
"Không, ý là... muốn vào môi cơ"
Hì!
"Tuân lệnh, công chúa"
.
.
.
.
:
:
:
:
:
:
:
"Khuê, em thích không? Mua nhé?"
Thế nào cũng được mà.
"Còn em thích Nhiên Thuân nhất"
Đã luôn vậy rồi.
×
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top