3
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Yeonjun vẫn nắm chặt lấy tay em không buông, ánh mắt nhìn Beomgyu chờ đợi câu trả lời nhưng Beomgyu lại bị sốc đến mức không thể nói được gì.
-Yeon...
*reng*
Đúng lúc thật sự, ngay khi em định trả lời thì chuông điện thoại của anh lại phá đám. Yeonjun thở dài và đành phải đứng dậy đi ra một góc phòng để nghe. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh liền đi thẳng vào nhà tắm mà mặc kệ Beomgyu vẫn đang ngồi bần thần trên giường. Nhưng đến Beomgyu cũng chẳng để ý anh đã nghe điện thoại xong rồi nữa, chỉ biết lúc Yeonjun bước ra khỏi phòng tắm là anh đã thay đồ xong xuôi từ lúc nào rồi.
Cả giai đoạn đó Beomgyu không nhúc nhích một tí nào, từ lúc anh chuẩn bị đồ đạc đến chỉnh trang quần áo, đầu tóc, em cứ bất động như pho tượng vậy. Cơ mà Beomgyu vẫn theo dõi từng hành động của anh rất kĩ lưỡng và còn thầm cảm thán rằng anh thật sự rất đẹp trai khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản như thế kia. Thân hình anh không phải là kiểu to cao vạm vỡ mà lại có tỉ lệ rất hoàn hảo nên có thể nói Yeonjun mặc cái gì cũng cân được hết. Beomgyu có chối được gì chứ điều đó thì em công nhận, em cũng đồng ý đấy là một trong những lí do khiến em đổ ngay lập tức từ lần đầu gặp anh.
-Anh có công chuyện gấp cần phải đi ngay, em có thể về được rồi. Hẹn em 6h tối ở quán cafe mà chúng ta thường hay tới nhé.
-Yeonjun à... Chúng ta kết thúc thật rồi. Anh đừng lãng phí thời gian...
-Anh thật sự có rất nhiều điều cần nói với em, vậy nên em có thể cho anh hi vọng và cơ hội gặp em một lần nữa được không?
Yeonjun cắt ngang, thoáng mỉm cười và nhìn em với ánh mắt rất dịu dàng rồi đóng cửa rời đi, để em ở lại tiếp tục ngồi bơ vơ một mình. Em nghĩ mãi vẫn thật sự chưa hiểu ý của anh là đang muốn gì nữa. Sau những gì anh đã làm trong quá khứ khiến em buồn vì tổn thương như thế nào, và cả anh cũng đồng ý rằng 2 người đường ai nấy đi và sống tự do không dính líu gì với nhau nữa. Tại sao sau chừng ấy năm không gặp nhau lần nào mà Yeonjun muốn quay lại với em chứ? Liệu em có nên trao niềm tin tưởng cho anh thêm một lần nữa hay không? Dù em cũng vẫn đang sống một mình khá ổn nhưng tình cảm của Beomgyu dành cho anh sau 2 năm chẳng thể nào phai nhòa.
Bức bối thật sự.
Đúng 6h tối, Beomgyu vẫn ra quán cafe đúng như lời anh nói. Chẳng biết vì sao cả đâu, đơn giản là ông bà tổ tiên mách bảo thế, với cả linh cảm trong người cứ thúc giục rằng em phải đến nên thành ra là vừa tan làm thì Beomgyu chạy một mạch thẳng tới đấy luôn.
Nhưng ngồi đợi được 5 phút, 20 phút, 45 phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa thấy mặt mũi của anh ta ở đâu. Gọi điện nãy giờ cũng đã mấy cuộc, tin nhắn thì không trả lời. Yeonjun cũng chẳng bao giờ trễ hẹn bất cứ cuộc họp hay buổi gặp mặt nào vì anh ta vốn là trưởng phòng của tập đoàn lớn nên luôn phải có phép tắc đàng hoàng. Nếu vậy thì chuyện gì xảy ra rồi chăng? Cậu có cảm tưởng đấy là điềm không may cho lắm...
-Alo?
-Nè! Anh đang ở đâu vậy hả?! Muộn 45 phút rồi đấy có biết không?
-Anh là Beomgyu đúng không ạ?
Sau bao lần nỗ lực gọi đi gọi lại thì bên đầu dây kia cũng đã chịu nhấc máy nhưng cậu nhận ra đó là một giọng nói lạ. Hơn nữa ở bên đó làm gì mà ồn thế không biết, cậu còn nghe cả tiếng còi của xe cảnh sát.
-Ai vậy?
-Là em đây, Huening Kai ạ. Hiện tại thì anh Yeonjun đang ở công ty có vài chuyện nghiêm trọng đang cần giải quyết ạ.
-Chuyện gì thế hả Kai? Sao anh còn nghe cả tiếng xe cảnh sát kêu thế?!
-Dạ đúng là vậy... Anh Yeonjun đang.. alo? alo? Beomgyu hyung??
Chẳng đợi Kai trả lời hết câu, Beomgyu liền cúp máy rồi phóng xe tới công ty của anh. Khi đến rồi cậu mới choáng váng vì có rất nhiều xe cảnh sát đang đứng đỗ trước cửa của tòa nhà. Lại có thêm nhiều cánh nhà báo với cả phóng viên đang vây quanh đông đúc ở đó nữa nên cậu khó khăn lắm mới chui qua được đám người kia để vào bên trong. Cậu vừa bước vào là đã thấy Kai thì lập tức chạy đến chỗ của cậu gấp gáp hỏi.
-Kai!!
-Beomgyu?! Sao anh tới nhanh vậy?
-Mau nói cho anh có chuyện gì đi Kai! Công ty bị gì thế? Rồi anh Yeonjun nữa, anh ấy đang ở đâu? Anh ấy...
-Anh đây.
Một giọng nói phát ra từ sau lưng Beomgyu, cậu quay lại thì thấy Yeonjun cùng với bộ vest chỉnh tề, lành lặng không bị làm sao cả. Cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi lo lắng hỏi anh.
-Anh... anh không bị làm sao chứ?
-Ừ? Anh ổn mà, xin lỗi vì anh đang bận giải quyết công việc quá nên không nghe máy của em được.
-Vậy thì chuyện gì đang diễn ra thế?
Cùng lúc đó, từ phía thang máy mở ra là một nhóm cảnh sát bước ra cùng với một người đàn ông ăn mặc cũng chỉnh tề, vest đen đàng hoàng nhưng bị trói 2 tay ở phía sau. Bọn họ nhanh chóng đưa hắn ra ngoài thì đột nhiên hắn la thật to.
-Mày coi chừng tao đấy Choi Yeonjun!! Tao nhất định sẽ trả thù!!
Dường như lời đe dọa của hắn chẳng ai thèm để ý cả, ngoại trừ Beomgyu có chút giật mình thôi. Cậu nhìn sang Yeonjun vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị trên mặt khiến cậu có hơi rùng mình. Chưa bao giờ cậu thấy anh nghiêm túc đến mức độ căng thẳng như vậy.
-Hắn sẽ được đưa vào tòa để tiếp tục điều tra. Cảm ơn cậu Yeonjun đã hợp tác với chúng tôi.
-Không có gì, số ma túy còn lại đang tàng trữ ở nhà hắn nhờ các anh giải quyết giúp tôi.
Nghe anh nói chuyện với vị cảnh sát kia thì cậu mới hiểu đầu đuôi mọi thứ. Tên đó là chủ tịch của tập đoàn này bị bắt vì tàng trữ chất cấm và ngoài ra còn có hành vi bạo lực với nhân viên. Trong suốt những năm qua Yeonjun đã cố gắng thu thập đầy đủ chứng cứ để có thể báo cáo với cảnh sát đến giải quyết hắn. Cho dù có là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và đang trên đà phát triển mà do vụ việc này xảy ra có thể khiến tập đoàn bị ảnh hưởng rất nhiều, dù hắn có là vị chủ tịch cấp cao, dù anh cũng chỉ là một trưởng phòng có chức nhỏ thôi thì Yeonjun vẫn không thể nào cứ đứng im trước những tội ác mà hắn đang làm.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, anh bắt tay với vị cảnh sát trưởng rồi họ dần rời đi, các cánh nhà báo cũng giải tán bớt thì Yeonjun mới quay sang Beomgyu thắc mắc một chuyện.
-Nhưng mà Beomgyu này, làm sao em biết được anh ở đây thế?
-♡-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top