12 giờ rồi, làm sao đây...
.
Dạo gần đây, Yeonjun thấy đứa em mình hay lui tới mấy khu đấu giá bất hợp pháp, nó thường tổ chức ở chợ đen tại Yongsan.
Sẽ chẳng có gì, vì cho dù hắn có khuyên nhủ nó cũng đều vô ích, Choi Soobin liên tục chèo kéo hắn đi đến cùng nó nơi đấu giá ấy. Có lẽ, lần trước nó đã tìm được món đồ chơi hay ho nào đó, và giờ thì muốn chia sẻ ‘kho vàng’ ấy cho người anh yêu dấu này.
Yeonjun giàu, cả gia phả hắn giàu nứt vách đã 3 đời. Nhưng Yeonjun không có hứng thú với việc đốt tiền một cách hoang phí, suốt gần 30 năm cuộc đời chỉ cắm mặt làm việc như trâu bò. Bạn gái? Chưa bao giờ có trong từ điển của hắn.
Yeonjun ghét vô cùng mấy hoạt động mua bán vô nhân tính, hắn đã cố gắng từ chối tuyệt tình thằng em, nhưng quên mất nó là vua lì đòn. Choi Soobin doạ sẽ đập nát bộ lego lâu đài băng của Yeonjun nếu không đi cùng nó. Và đương nhiên, hắn tiếc hùi hụi, đành bỏ tối chủ nhật để đi đến nơi đó
Với vẻ mặt không thể ngao ngán hơn.
——
Lần đầu đến những nơi như thế, Yeonjun không khỏi bỡ ngỡ đôi phần, đi ngang đụng phải người ta cũng thấy rén.
Yeonjun mặt nặng mày nhẹ yên phận tại chỗ ngồi. Nơi này ở hàng thứ tư, một chỗ ngồi hoản hảo để quan sát các mặt hàng một cách tốt nhất.
Những món hàng mang lên, liên tục là tiếng hô to của mấy gã già nào đó đem tiền vứt qua cửa sổ để mua những thứ vô bổ. Yeonjun không quan tâm đến chúng, nhưng những con số khổng lồ được chi ra làm hắn choáng váng không thôi.
Với từng ấy, chắc hắn sẽ mua được hết cả nhà máy lego mất.
Khoảng gần mười một giờ, Choi Yeonjun định sẽ chuồn về, hắn đã ngồi đây ba tiếng, chưa thấy thứ thú vị mà Choi Soobin nói đâu, chỉ thấy ê mông thôi.
Ngay khi định đứng dậy, một mặt hàng mới được mang ra, Soobin kéo tay thằng anh nó lại, đặt hắn ngồi gọn gẽ lại chỗ ngồi.
“Tiếp theo, là tâm điểm của tối ngày hôm nay, thưa quý vị, một nô lệ xinh đẹp đến từ bán đảo Hawaii”, tiếng người dẫn chương trình vang lên, thu hút đông đảo cái nhìn của cả căn phòng về chiếc lồng phủ khăn trắng trên sân khấu.
Ngay khi được mở ra, một cậu trai bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt hắn. Yeonjun cảm thán, lại còn thế này nữa, em trai hắn lại còn có sở thích này sao.
Không biết vì do đâu, cứ nhìn cậu trai trên sân khấu, cơ thể hắn cứ như nóng lên bội phần, hơi thở có chút gấp gáp. Đột nhiên, một suy nghĩ không hay loé lên trong đầu. Hắn muốn sở hữu cậu ta, chỉ để mình hắn được chiêm ngưỡng cơ thể có thể thật nõn nà sau lớp chăn mỏng kia.
Và, hắn cảm nhận được gì đó, thấy được đôi mắt em ta dần hé mở, hoặc có lẽ, em cũng cảm nhận được cái nhìn đầy mãnh liệt đang hướng đến mình. Em nhìn Yeonjun, nhìn thật sâu vào nó. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, như thể cố kiếm tìm nơi sâu nhất. Hắn như lạc vào nơi khác, như thể cả căn phòng ồn ào này im lặng đến lạ thường, như chỉ có mình em và hắn tồn tại, nhìn nhau thật lâu.
“Sao, mê rồi hả?”, Soobin bên cạnh cất tiếng khẽ, thấy ông anh mình cứ nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ kia, không khỏi thích thú. Anh trai nó chưa bao giờ hứng thú với việc yêu đương, và nó được báo tin rằng, một món hàng bằng xương thịt sẽ được rao bán ngày hôm nay. Đương nhiên, phải cho người anh này trải nghiệm một chút chứ.
Yeonjun định đốp chát lại, nhưng rồi câm nín. Không sai, hắn thực sự đã nhìn như muốn nuốt em ta vào bụng và nếu được, hắn rất muốn vấy bẩn em ngay tại đây, lập tức.
Hắn đã định chẳng bỏ tiền vào nơi kinh tởm này, đi về tay không. Không có gì cả.
Và, hắn đã suýt làm thế.
——
“Bé cưng, em tên là gì?”
Yeonjun suốt chặng đường cho đến khi về nhà, không nhớ đã đi qua nơi nào, trong bao lâu. Hắn chỉ nhớ mãi khuôn mặt xinh đẹp cứ lởn vởn trong tâm trí. Chúng như mạng nhện, ôm chặt lấy từng tế bào nơ ron của hắn, bóp nghẹn từng hơi thở nặng nhọc thêm.
Cả hai đang ngồi đối diện bên mép giường ngủ. Em nghiêng đầu, giọng đôi chút thỏ thẻ.
“Choi Beomgyu ạ”
Lần đầu cất tiếng, Yeonjun cứ ngỡ mình nghe thấy tiếng nói của thiên thần, bởi sự trong trẻo ấy càng làm tâm trí hắn mất bình tĩnh hơn.
Beomgyu thấy hắn hơi lạ lùng. Không giống với tưởng tượng của em, hầu hết bọn nhà giàu kia mua em về một là tâm thần bệnh hoạn, hai là em sẽ trở thành công cụ tình dục không hơn kém.
Giam cầm mãi mãi, như con búp bê xinh đẹp tựa lồng son, Beomgyu chưa bao giờ muốn như thế. Và, không hiểu sao, khi thấy Yeonjun, hắn nhìn em, nhìn thật sâu đầy chăm chú. Trong lòng có chút hồi hộp, hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ người này vẫn tốt hơn những ông già đó.
Thật lòng, chẳng có ai tốt khi đến nơi này cả. Yeonjun cũng thế, hoặc hơn thế. Em nghĩ thầm.
Yeonjun dịu dàng hơn em nghĩ. Cho dù, em có thể cảm nhận được quai hàm hắn đang siết chặt đầy chật vật vì kiềm nén.
Hắn vô thức đưa tay lên, chạm vào gò má hơi nhiễm hồng, xoa chúng như thể làm thế sẽ khiến hết đi vệt hồng kia. Da em mát lạnh nhưng mịn màng, trắng trẻo đến thơm ngon, Yeonjun không muốn đối phương sợ, cho dù hắn đã bỏ một số tiền lớn nhất từ trước đến giờ để mua Beomgyu.
“Anh đã mua em rồi mà, liệu có điều gì anh muốn làm không?”, dù không muốn, nhưng Beomgyu phải thừa nhận điều đó. Em lại thấy buồn cười hơn, khi cứ thấy Choi Yeonjun dằn vặt thật khổ sở.
Nên nhanh lên thôi, vì không còn bao lâu nữa đâu...
Yeonjun tiến sát hơn, hắn hôn em, cái chạm ấm nóng, áp lên hai cánh môi. Đôi tay không rảnh rỗi, luồn vào mái tóc đen tuyền cắt gọn của Beomgyu, lại xoa gáy thật dịu dàng.
Cứ tưởng tượng đến việc đôi môi này thuộc về ai khác mà chẳng phải của Choi Yeonjun này, hắn tức điên hơn bao giờ hết, môi không tự chủ mà mút thật mạnh, làm nó sưng đỏ đến thật tội nghiệp.
Beomgyu hơi giật mình trước đòn tấn công mạnh mẽ của Yeonjun, tay đang cầm góc chăn che chắn cơ thể buông ra, vòng ra sau gáy hắn, đòi hỏi thêm nhiều hơn thế.
Tiếng mút mát cứ vang khắp căn phòng, lần này, tay hắn không yên phận, rơi đều xuống hai vai, vuốt nhẹ hai bầu vú căng tròn mềm mại, ở lại nơi ấy lâu hơn một chút mà ra sức bóp nắn.
Ấm nóng từ tay Yeonjun, bao phủ lấy đầu ngực làm Beomgyu hơi khó chịu. Em muốn nhiều, nhiều hơn thế, không chỉ dừng ở việc xoa nắn nó. Và ý nghĩ sâu xa ấy có lẽ càng khiến khuôn mặt ửng hồng của em thêm sắc đỏ.
Dứt khỏi nụ hôn, môi Beomgyu như trái cherry đỏ mọng căng bóng nhẫy, hắn không kiềm được mà miết nhẹ ngón tay lên nó. Tiếp tục hành trình khám phá, hắn rải đều những nụ hôn phớt qua, mí mắt, gò má, chóp mũi xinh xinh hồng hồng của cậu trai nhỏ. Đáp lại lâu hơn dưới ngần cổ trắng muốt, điểm lên nó vài vệt đỏ trông thật vui mắt.
Xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp, Yeonjun cắn lên nó, như thể đang tân hưởng một bữa ăn ngon miệng, liếm láp như một chú mèo lớn. Tiếng nỉ non của Beomgyu cứ một ngày dày đặc hơn theo từng nhất cử, từng cái chạm đầy dục vọng của Yeonjun.
Hắn ngây ngất, và lại nghe thấy tiếng thỏ thẻ mềm mại của em, đang gọi tên hắn.
“Anh ơi, Yeonjun ơi”, như bông xốp, nó khiến hắn chỉ còn biết nhìn em, thật da diết, thật mãnh liệt.
“12 giờ, sắp 12 giờ mất rồi”, Beomgyu ôm lấy gương mặt thon gọn, lần này em là người cầm cán, kéo hắn vào một nụ hôn sâu dai dẳng.
Yeonjun nghĩ mình nghiện môi em mất, nó phảng phất hương vanila ngọt lịm, và hắn muốn gặm nhấm chúng đến khi chẳng còn mùi hương đó nữa. Tay Yeonjun chạm vào dẻ sương sườn lộ ra khi em cố gắng rướn người hôn hắn, lại chầm chậm trườn xuống nắn bóp eo em một cách mạnh bạo.
Yeonjun nghĩ em đang làm nũng. Dễ thương thật.
Cinderella sao?
“Làm sao đây, em sắp phải đi rồi”, em cất lên, giọng ngân nga trong hơi thở dồn dập vì nụ hôn sâu ban nãy. Yeonjun không biết làm sao, mắt hắn mở hờ hững, gò má cũng nhiễm hồng hào, nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra câu nói ấy, dù còn đang say mê trong không gian mờ đục.
Đi đâu cơ, hắn đã bỏ tiền ra để mua em đấy, đi là đi thế nào được.
Yeonjun ngồi yên bất động, tay đặt ở eo siết mạnh hơn, hằn lên nó những vệt đỏ, hắn nghĩ điều đó đủ, có lẽ vậy, để em không thể chạy đi đâu cả.
Beomgyu nhìn hắn hồi lâu, trìu mến và đầy khát vọng, em có như hắn không? Hẳn vậy, em thật sự muốn Yeonjun, ngay lúc này.
Vẫn là Beomgyu, em cũng hôn lên mí mắt, lên gò má, chóp mũi của người đối diện. Lại cúi xuống, để tóc mái chạm vào cằm Yeonjun. Hơi ngứa, nhưng Yeonjun quá choáng váng trước Beomgyu mất rồi, điều đó chẳng là gì cả so với lúc này.
Em mút thật mạnh cổ hắn, vẽ lên đó từng dấu hôn đầy say mê. Chốt hạ, lại cắn lên trái táo Adam của Yeonjun, và hắn cảm thấy mắt mình nặng trĩu mất kiểm soát, tay siết chặt ban nãy dần buông thõng.
Trước khi mất đi ý thức, Yeonjun cầm tay em kéo lại. Chỉ cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống giữa trán, cùng tông giọng như lời dụ ngọt, thoát ra từ môi nhỏ kia.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa”
“Mau đến tìm em nhé, sớm thôi”
——
Yeonjun không nghĩ đây là một giấc mơ, vì đống áo quần bị lục tung hết lên, và phần thân trên trần trụi được đắp chăn gọn gàng chỉn chu đích thị chỉ có cậu trai nhỏ hôm qua gây ra.
Yeonjun kiểm tra tủ quần áo. Bị mất một số bộ, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ biết, bây giờ hắn vừa mất trắng 1 tỷ won, ngay trước mắt. Mà không thể làm gì. Thậm chí còn chưa thể ăn sạch người ta.
Thở dài, trông thấy góc giường nhàu nhĩ, hình ảnh cậu trai ngọt ngào đêm qua như tua lại từng chi tiết một trong đầu Yeonjun. Thôi thì, cứ coi như hắn cứu người, xây bảy toà tháp đi.
Yeonjun không mất bao lâu để dọn dẹp đống hỗn độn, sửa soạn quần áo, bàn ăn với vài món đơn giản, chuẩn bị đến công ty làm việc.
Cứ nghĩ rằng, chuyện hôm qua đã phần nào hạ bớt lửa nhen nhóm trong lòng. Hoặc không, bởi vì hắn chẳng tài nào tập trung nổi. Từ nhà đến công ty, không lúc nào ngừng nhớ đến Beomgyu.
Điên mất thôi. Điên chứ, vì hắn còn thừa biết nơi đấu giá đó thường xuyên bán những mặt hàng giả độn giá cao ngất ngưởng, mờ mắt và rót mật vào tai những kẻ lắm tiền ngu ngốc bằng câu thần chú có một không hai nào đó. Đương nhiên, cậu trai 'Hawaii' hôm qua chắc chắn không phải ngoại lệ.
Nhưng, nếu đây là một bộ phim, Yeonjun nguyện vào vai một kẻ lắm tiền ngu ngốc, để có được Choi Beongyu.
Ngay lúc này, Yeonjun đang ngồi trong phòng làm việc, hy vọng rằng việc lên mạng sẽ giúp hắn vơi bớt ý nghĩ xấu xa, và cả về Choi Beomgyu nữa.
Một thông báo tin nhắn đến làm màn hình điện thoại hắn sáng lên, thành công thu hút sự chú ý của Yeonjun khỏi màn hình máy tính.
“Thế nào, thích không anh trai, của em~?”, cách qua một màn hình, Yeonjun thực sự có thể tưởng tượng ra cái vẻ thiếu đánh của thằng em Choi Soobin.
“Thích cái đầu mày”, Yeonjun bỏ lại một lời trách móc, thầm mong nó sẽ chẳng nhiều chuyện mà hỏi thêm gì cả. Thật may nó đã làm vậy, vì Yeonjun không còn thấy tin nhắn nào đến nữa.
Tắt điện thoại, không quên tạm chặn số nó phòng trường hợp đứa em trời đánh lật mặt mà tò mò thêm. Yeonjun chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn, thẫn thờ, đến cả màn hình chi chít các con số quen thuộc cũng chẳng còn được để vào mắt.
Không hẳn là không thích, chỉ là việc Beomgyu rời đi đột ngột làm hắn có chút tức giận. Vì tiếc tiền? Không chắc nữa, nhưng thực sự Yeonjun đang muốn phát điên cả lên. Hắn nhớ cái nụ cười tươi như nắng, đôi môi đỏ màu trái mọng tươi ngon, làn da như tuyết trắng, hay đôi mắt nâu long lanh to tròn đã thành công thu hút hắn. Em hiện lên như một con búp bê sứ mong manh, như thể chỉ cần nắm chặt chút thôi sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh.
Yeonjun ôm mặt đã đỏ au từ lúc nào, thật sự không thể quên được cả tiếng nỉ non yêu kiều làm sao.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa”
“...tìm em...”
Đột nhiên, những lời Beomgyu thì thầm với hắn trước khi rời đi vang lên đều đặn bên tai Yeonjun. Phải rồi, em đã bảo cả hai sẽ gặp lại nhau, hãy tìm em ta. Nhưng Choi Yeonjun có phải thánh đâu. Không địa chỉ nhà, cả thành phố Yongsan này, chỉ biết cái tên đáng yêu ‘Choi Beomgyu’ mà đòi đi tìm người.
Nhưng không sao hết, cho dù khó như mò kim đáy bể, phải xới tung đất lên, Choi Yeonjun nhất định phải tìm được em.
——
Hắn tan làm, mệt mỏi rã rời cả về thể xác (đã bán mạng cho công việc) và tinh thần (liên tục dày xéo vì Choi Beomgyu). Yeonjun thực sự đã mê em ta quá thể, như nước với con người phải luôn đi đôi, là một.
Choi Yeonjun cởi bộ vest nóng nực, quyết định thay một bộ đồ thoải mái hơn, vì hắn sẽ định ra ngoài dạo phố một chút. Để đầu óc được thư thái, và một hy vọng nhỏ nhoi nào đó đã khiến hắn mong chờ. Rằng, người đó sẽ xuất hiện ở đây chăng?
Đèn điện thắp sáng khắp muôn nơi, toà nhà cao tầng mọc lên như núi chỉ sau một năm ba tháng Yeonjun chuyển tới đây. Phải rồi, Yongsan chẳng phải chính là một trong những thành phố phát triển bậc nhất đất Hàn đó sao. Hắn làm kinh doanh, đương nhiên khi nhớ tới điều này, không tránh khỏi suy nghĩ làm sao để đưa doanh nghiệp phát triển vững chắc hơn tại nơi đây.
Đang vẩn vơ loanh quanh, Yeonjun bắt gặp một hình bóng thân thuộc. Nhưng hắn chưa vội nghĩ nhiều, chắc gì là người đang cần tìm, hẳn là tuổi ‘già’, hoa mắt cả rồi.
Không, không sai được. Vì sau khi Choi Yeonjun tò mò nhìn người ấy mãi, lúi húi khoá cánh cửa sắt của một cửa hàng thú cưng, rồi để người hướng về hắn, đôi mắt sáng như sao trời vốn chỉ sau một đêm đã trở nên sâu đậm trong trí nhớ của hắn, Yeonjun biết mình đã thấy rồi.
Hắn không chậm rãi một giây, chạy đến thật nhanh đến, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo, kéo em ôm vào lòng. Chẳng để ý bộ quần áo quen thuộc của bản thân được người ấy khoác lên mình.
Đây rồi, mùi hương vanila ngọt ngào thiết tha, làm hắn chật vật mãi chẳng ngừng suốt gần một ngày thật dài.
Thấy người trong lòng hơi run lên đôi chút, Choi Yeonjun tưởng mình làm em sợ, vội ôm vai em tách ra, ai ngờ lại thấy em nhỏ đang cười khúc khích.
“Anh nhớ em thế à, chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm qua thôi màa”
Hừm. Nên phạt thôi nhỉ.
“Ừ, và giờ thì em không thể chạy được nữa đâu, cưng à”
12 giờ, hay cho đến sáng mai kia.
Quấn quýt, mãi mãi không thể rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top