08. Chuyện hợp đồng yêu nhau
Bánh donut và croissant là chưa đủ, Choi Beomgyu cần thêm một miếng tiramisu nữa mới đủ điều lượng đường một ngày. Choi Yeonjun thở dài nhìn hộp bánh trong tay rồi nhìn em người yêu hờ đang đứng ngoài chơi với con cún của tiệm bánh.
"Đi được rồi chứ?"
Hắn thở dài đặt hộp bánh lên đầu em. Cảm giác bất lực khi không ngăn cản em ta ăn quá nhiều đồ ngọt dâng lên trong lòng hắn. Beomgyu ôm lấy hộp bánh thích thú cười tít cả mắt như trẻ nhận kẹo.
Hắn và em ngồi ở cái bàn gỗ bên đường đối diện tiệm bánh. Choi Yeonjun lại theo thói quen cắt bánh cho em, còn Beomgyu đang lôi giấy bút ra ghi to từ "HỢP ĐỒNG YÊU" ra.
"Điều số 1, em muốn ăn phao câu gà hay ngọc kê không được đánh giá." Beomgyu nhanh chóng ghi vào giấy.
"Được, tới anh, ăn uống gì xong phải súc miệng mới được thơm nhau."
"Ai thèm thơm bác sĩ?" Beomgyu giả bộ nôn oẹ rồi lườm huýt anh bác sĩ đang cười đểu em trông ranh mãnh vô cùng.
"Em không thèm thì anh thèm chứ." Hắn đút cho em một miếng donut được cắt nhỏ. "Ghi tiếp luôn này, không gọi là bác sĩ nữa."
"Ụa vậy gọi cái gì hả ba?" Beomgyu nhíu mày thắc mắc.
"Gọi là Yeonjun hoặc gọi anh là được rồi." Yeonjun đút tiếp miếng nữa khi thấy em há miệng ra. "Mình đâu còn là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân."
"Em không nghĩ vậy..." Beomgyu bỗng dưng tự nhiên ôm má một cách đau đớn. "Anh ơi em sâu răng lại rồi."
Yeonjun thở dài, lập tức tịch thu bánh ngọt lại đóng gói đẩy ra xa. Không chiều hư em người yêu hờ được nữa. Hắn xoa xoa má em một cách nhẹ nhàng rồi cười nhẹ.
"Mai đi khám chỗ anh nghe chưa."
"Vầngggg." Beomgyu vâng dạ rồi tiếp tục ghi thêm vào tờ hợp đồng yêu đương thử. "Không được giận dỗi vô cớ với em."
"Anh vậy lúc nào?" Hắn nhướn mày lên rồi bắt đầu nhăn nhó.
"Lại bắt đầu nhăn nhó đó thôi."
"Tại em vu khống anh."
"Không có đâu nào rảnh ngồi ngẫm lại thử đi nhé anh Yeonjun."
Hắn tính dỗi thêm xíu nữa ấy vậy mà cơ mặt liền giãn ra liền, nghe em người yêu hờ gọi tên mà sao hạnh phúc thế cơ chứ.
"Được rồi đến anh, không được để mọi người biết mình giả vờ yêu, nhất là em đó bé ơi." Yeonjun chống cằm ôn nhu nhìn người nhỏ hơn đang cặm cụi viết giấy hợp đồng. "Em phải thật sự yêu anh vào đó."
"Vângggg."
"Được rồi ngoan lắm, nào nghĩ thêm gì rồi viết sau."
•
Chuyện Choi Yeonjun cưa được em bệnh nhân làm náo loạn cả khoa răng hàm mặt. Hôm đấy em Beomgyu tới khám cái răng sâu theo lời Yeonjun nói, cả khoa còn được dịp ôm bụng cười vì em là trường hợp hiếm có ăn ngọt mãi không chừa rồi sâu một phát mấy cái lận. Ấy vậy mà em Beomgyu của khoa răng hàm mặt hôm nay lạ lạ sao, tự nhiên như cún con đáng yêu chứ không có nhảy dựng lên cãi tay đôi với trưởng khoa nữa.
"Anh Yeonjun mấy giờ tan làm vậy."
Cả khoa đơ cái người ra nghe em bệnh nhân quen thuộc gọi trưởng khoa bằng tên.
"Đói à? Đợi anh thay chun cho một người nữa rồi đưa đi ăn tối nhá." Yeonjun nháy mắt vẫy tay chào em người yêu hờ rồi đủng đỉnh đi làm cho xong công việc của mình.
Beomgyu trong lúc đợi hắn lại bị hội bà tám khoa răng hàm mặt kéo vào nói chuyện.
"Cái gì yêu rồi? Như nào? Khi nào? Và bằng cách nào?" Choi Soobin nghe câu hẹn hò rồi mà sốc tận não, miệng tuôn một nghìn linh một câu hỏi. "Anh Yeonjun chấp nhận việc em ăn phao câu gà không?"
"Ê nói chuyện vô duyên mất dạy." Beomgyu đánh bép vào vai anh bác sĩ cao cao kia. "Phao câu ngon mà sao mọi người sợ nó vậy?"
"Thế anh chưa nghe vụ bác sĩ Yeonjun và phao câu gà à?"
Một cậu thực tập sinh trẻ tuổi nhất chen họng vào nói, lại vô tình khơi gợi sự tò mò của mọi người. Beomgyu bắt cậu ta kể mà cậu ta kín mồm lắm, còn doạ kể ra giờ Beomgyu sẽ buồn nôn ngay.
"Mọi người cứ lo, em vẫn được ăn phao câu gà mà." Beomgyu cười lớn trấn an mọi người. "Ăn xong súc miệng mới được thơm anh ấy, xí hơi phiền phức mà đáng yêu."
"Sao phiền lắm hả? Phiền thì thôi không thơm nữa." Yeonjun xuất hiện từ sau lưng em một cách đột ngột, hắn kéo đầu em ngửa ra sau rồi thơm lên chóp mũi một cái. "Thơm chỗ khác là được."
"EOOOOOOOOOO"
Cả khoa được phen ôm miệng buồn nôn.
Choi Beomgyu thì sao? Em cũng thấy khoái khoái, tự nhiên có người chiều mình mà còn đẹp trai nhà giàu nữa, đúng là trúng vé số may mắc độc đắc rồi. Nhưng em có thích hắn không? Hay chỉ đơn giản thích cảm giác được quan tâm như này?
Yeonjun từ lúc yêu tan làm sớm hẳn. Beomgyu bảo ăn tối muộn sẽ béo nhưng khi Yeonjun nói em người yêu hờ chưa béo vì ăn muộn thì đã lăn quay như con lợn vì ăn nhiều đồ ngọt rồi thì Beomgyu lại dỗi. Dỗi thì lại phải dỗ bằng đồ ngọt.
Yêu vào rồi thì Yeonjun chiều, nhưng cũng có chừng mực thôi. Hầu như hắn cũng điều chỉnh lại cách sống của em nhiều, dậy sớm thể dục, ăn uống đúng bữa đúng giờ, hơn hết là khoản vệ sinh răng miệng của Beomgyu bị hắn quản kỹ càng. Choi Beomgyu bình thường đánh răng hai lần một ngày giờ còn phải đánh thêm lần nữa, kem đánh răng cũng thay loại tốt bảo vệ men răng, bàn chải được Yeonjun chuẩn bị loại dùng không quá cứng để bảo vệ lợi, rồi nước súc miệng cũng sắm loại mới tinh luôn.
Còn Beomgyu thì cảm tưởng như có thêm một bà mẹ già bên cạnh chăm lo, nhưng anh người yêu của em ngọt ngào lắm. Hắn cứ ra vẻ nghiêm túc vả quản lý em chặt chẽ, nhưng đôi lúc lại vẫy em vào phòng nghỉ nhân viên nhét cho viên kẹo vào miệng.
"Cuối tuần có rảnh không?"
Đây là câu nói Beomgyu nghe nhiều lần vô cùng từ hắn.
"Cuối tuần này có hẹn rồi."
"Em bận gì à?"
"Hẹn gặp mặt mấy thành viên cũ câu lạc bộ hồi cấp 3."
"Có ai?"
"Toàn người anh không biết, à nhưng có Kang Taehyun đó. Chỉ không biết có rảnh mà đi không."
Beomgyu ngây thơ khai hết ra, ai dè lại tạo việc làm thêm cho Choi Yeonjun. Ngày hôm sau hắn tự mình đi sang khoa tiêu hoá chơi một lát, may thay Kang Taehyun rảnh bị kéo ra hỏi chuyện.
"Hồi cấp ba à, để em nhớ lại xem có ai nào..." Taehyun di di thái dương nhớ lại kỷ niệm hồi còn đi học, bỗng dưng mặt cậu sáng bừng lên, hai tay vỗ nhẹ vào nhau như nhớ ra gì đó. "Nhớ rồi hồi đó anh Beomgyu nổi tiếng lắm nè, có mấy người trong câu lạc bộ thích anh ấy lắm."
Sắc mặt Yeonjun đen hẳn lại, hắn bắt đầu tra hỏi thêm.
"Thế Beomgyu thích ai không?"
"Nói thật thì anh Beomgyu chưa từng rung động với ai, em bất ngờ khi hai người hẹn hò đó." Taehyun cười nhẹ vỗ vai hắn. "Tại thật sự anh Beomgyu có khái niệm về tình yêu kỳ lạ lắm."
"Lạ như nào?"
"Chỉ là không tự nhận ra được cảm xúc của mình thôi." Kang Taehyun nhún vai tặc lưỡi một cái.
Yeonjun gật gù rồi tạm biệt thằng em mình, quay về khoa răng hàm mặt sau khi có đủ thông tin cần thiết. Thứ nhất, Choi Beomgyu có nhiều người theo đuổi vô cùng. Thứ hai, là kẻ ngốc trong tình yêu. Thứ ba, hình như hắn lại yêu em hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top