06. Chuyện bác sĩ nha khoa đi khám tim
Choi Beomgyu hoàn thành bức vẽ tường của mình sau một tuần liên tục hì hục làm. Mấy cô y tá đi qua không ngớt lời khen ngợi làm em đỏ mặt ngại ngùng. Mấy đứa trẻ con cũng thích thú chạy ra ngắm sau mỗi giờ khám xong. Tóm lại là thành công, nhận đồng lương về tay là sướng cả người.
Mới có một tuần ở đây thôi mà Beomgyu mến cái bệnh viện này thật, tuy trước đây có không thích cho lắm. Em nhận ra cơm trưa ở đây không quá chán, bệnh nhân ở đây cũng vui tính và mấy bác sĩ y tá cũng hợp cạ nói chuyện. Đặc biệt hơn rõ ràng em vẽ ở khoa nhi, nhưng bác sĩ nha khoa Choi Yeonjun ngày nào cũng có mặt.
Hôm Beomgyu dọn đồ ra về, hắn còn tính thuê em qua khoa răng hàm mặt vẽ tiếp. Mỗi tội khoa đấy vẽ cái gì? Vẽ răng vẽ lợi trông kinh dị chết đi được.
"Cuối tuần có rảnh không?" Hắn đưa em tới cổng bệnh viện, nuối tiếc hỏi.
"Em hông." Beomgyu thẳng thừng đáp. "Có hẹn với Huening Kai rồi."
Mặt Yeonjun nhăn nhó lại đáng kể, hắn cứ nghe thấy tên đại gia kia là trong lòng bức bối khó chịu vô cùng. Beomgyu thấy cái mặt người kia nhăn lại như khỉ đột, lại dùng ngón tay chọt nhẹ vào má người kia một cái.
"Nhăn nữa có vết nhăn luôn đó bác sĩ."
"Kệ tôi đi." Yeonjun vẫn hờn dỗi. "Đi chơi với cậu đại gia vui lắm nhỉ?"
"Vâng vui lắm." Beomgyu cười tươi đáp. "Huening Kai nói chuyện hài lắm luôn."
"Tôi cũng hài mà cũng giàu đây em Beomgyu." Yeonjun cáu kỉnh, đưa tay lên vòng sau đầu em, với lấy cái mũ hoodie rồi kéo lên trùm kín đầu Beomgyu lại.
"Ý bác sĩ là sao ạ?"
"Không có gì, mau về đi tôi còn làm việc."
"Xí làm như em làm phiền bác sĩ tiễn ra đấy." Beomgyu hất cằm lên một cái, giọng trách móc. "Bác sĩ tự thích đưa em ra đó chứ."
Yeonjun đứng đơ người ra một chút, hắn đang suy nghĩ mấy lời em nói cùng mấy lời hắn nói với em. Bỗng dưng hắn như nhận ra gì đó, chỉ biết đưa tay lên ôm miệng bất ngờ.
"Bác sĩ sao vậy?" Beomgyu nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Chắc tôi phải đi khám một chuyến..."
"Bác sĩ đau ở đâu à?" Em bỗng dưng trở nên lo lắng vô cùng, đưa tay lên chạm lấy chán hắn đo nhiệt độ, nhưng kết quả lại thấy bình thường. "Không có sốt mà nhỉ."
"Ừ không phải ốm bình thường đâu." Yeonjun nắm lấy tay em đang đặt trên trán mình rồi chuyển nó xuống dưới lồng ngực mình. "Có lẽ bị bệnh tim rồi."
•
Tại khoa răng hàm mặt đang nhộn nhịp một phen, không hiểu sao trưởng khoa của họ tiễn em Beomgyu về nhà liền quay lại với khuôn mặt rầu rĩ.
Choi Soobin đồn rằng chết rồi quả này bị từ chối rồi.Mọi người xung quanh cũng phải gật gù đồng tình, dù sao có ai lại đi yêu cái ông bác sĩ hở miệng ra là khoe tiền bạc rồi còn lấy bệnh án bệnh nhân ra trêu đâu.
"Trưởng khoa à, hay anh nghỉ ngơi một thời gian hẵng quay lại làm việc?" Một cô thực tập sinh lên tiếng khuyên khi thấy trưởng khoa của mình liên tục thở dài ôm ngực.
Yeonjun lắc nhẹ đầu, hắn hạ mình xuống cái ghế khám rồi đắp chăn xin phép đánh một giấc ngủ, tinh thần làm việc tuột dốc không phanh. Còn lũ người kia lại bị Soobin cầm đầu tụ tập tám chuyện.
"Em Beomgyu thật sự đá bác sĩ hả?" Bác sĩ Kim chuyên về cắt lợi cũng hóng hớt.
"Tầm bậy, hai người chưa yêu đá cái gì." Choi Soobin phẩy tay thanh minh.
"Nghe bảo Beomgyu có đại gia, gu Beomgyu là vậy à?" Thực tập sinh Park góp lời.
"Không có rõ nhưng nghe bảo là chủ đầu tư của bệnh viện chúng ta luôn." Soobin chẹp môi lắc đầu nói. "Nhưng tôi nhìn qua thấy giống bạn bè mà trong mắt Choi Yeonjun thì họ tình thương mến thương."
Cả lũ ngồi buôn chuyện lên buôn xuống, còn bày cả kế đòi đi gặp mặt Beomgyu để van nài yêu bác sĩ Yeonjun của họ. Có đứa thực tập sinh còn mặt dày tới nỗi định quỳ trước nhà Beomgyu xin Beomgyu yêu lấy trưởng khoa răng hàm mặt bằng được mới thôi, không thì có mưa rơi bão táp cũng vẫn quỳ.
Yeonjun bật dậy khiến cả lũ kia giật mình nhanh chóng tản ra. Hắn gấp gọn cái chăn rồi cất vào tủ phòng khám, choàng áo blouse ra ngoài rồi chân xỏ đôi giày da xịn vào.
"Bác sĩ ra ngoài ạ?" Cô thu ngân Hong lí nhí hỏi.
"Ừ đến khoa tim một chuyến."
"Bác sĩ đau đâu ạ?"
"Tôi không rõ nên cần đi hỏi rõ hơn."
•
Khoa tim của bệnh viện K là một trong những khoa đông bệnh nhân nhất, hắn tới khiến ai cũng bất ngờ. Một cô y tá được cử ra để hỏi tình hình hắn.
"Bác sĩ Choi nay ghé qua có vấn đề gì ạ? Xin thứ lỗi nhưng trưởng khoa Hwang đang bận ạ." Cô y tá theo lời trưởng khoa tim ra nói.
"Tôi thấy dạo này tim không bình thường." Yeonjun chống cằm khó hiểu rồi đặt tay lên tim mình kiểm tra. Lúc này tim vẫn đập bình thường mà.
"Bác sĩ muốn kiểm tra nhịp tim không? Tôi có thể giúp." Cô y tá cười nhẹ rồi lôi bộ nghe nhịp tim ra hỏi.
"Được."
Cô y tá áp phần màng của ống nghe lên lồng ngực hắn, cẩn thận nghe từng tí một. Tim hắn đập ổn định từng nhịp, kết quả mọi thứ bình thường không có vấn đề gì.
"Hay bác sĩ stress?"
"Stress?" Yeonjun chống cằm suy nghĩ, hắn lại nghĩ xem mình có bị áp lực gì không nhưng chốt lại là đời hắn bình yên chả có gì dẫn tới stress mệt mỏi cả. "Không có."
"Lạ nhỉ, vậy bác sĩ thấy tim bị đau hay sao?"
"Không hẳn là đau, nó chỉ đột ngột đập mạnh thôi."
"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" Cô y tá tỉ mỉ ghi chép lại mọi thứ.
"Cũng lâu rồi nhưng giờ tôi mới nhận ra." Yeonjun ngẫm một hồi rồi nói. "Nó đập mạnh hơn nữa khi em ấy chạm vào tôi."
"Dạ? Ai chạm bác sĩ cơ?" Cô y tá như nghe nhầm, vội vàng hỏi lại.
"Em bệnh nhân khoa tôi." Yeonjun cười khì khì khi nghĩ tới viễn cảnh Beomgyu mấy tuần qua buổi trưa nghỉ vẽ tường là ghé qua khoa hắn, nằm giường khám răng đánh một giấc ngáy to tới mức bệnh nhân khác phải đánh giá. "Cứ gần là tim đập mạnh vậy."
"Bác sĩ..." Cô y tá thở dài một hơi rồi đóng nắp bút lại cài vào túi áo trước ngực mình. Đứng dậy rồi vỗ nhẹ vào vai bác sĩ một cái. "Hay là bác sĩ tới khoa tâm lý đi, cái này khoa tim bọn em bó tay rồi."
•
Choi Yeonjun mệt mỏi quay về khoa răng hàm mặt mà không giải đáp được lý do tim mình đập mạnh đột ngột như vậy. Về tới nơi là thấy đàn con thơ của mình đang ngóng chờ mình về, Choi Soobin nức nở chạy ra ôm lấy hắn mè nheo.
"Anh Yeonjun huhuhuhu." Soobin giả vờ chấm nước mắt, đu cả người ôm chặt cứng trưởng khoa của mình.
Yeonjun nhăn mặt đẩy cái tên cao thòng lòng kia ra, mặc kệ lý do lũ người dở hơi này đang biểu cảm ố dề, hắn lặng lẽ thả mình xuống ghế nhựa xanh phòng khám.
"Anh đi khám sao rồi có phát hiện bệnh gì không?"
"Đếch biết, người ta bảo anh qua khoa tâm lý khám." Yeonjun làu bàu trong miệng, tự rót cho mình cốc nước ấm uống. "Khác gì bảo anh bị thần kinh."
"Tâm lý cũng có this có that mà." Soobin cười cười ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh. "Sao anh không ra đó nốt?"
"Tốn thời gian, ra rồi chúng nó còn ép anh chuyển khoa nào nữa, một vòng rồi có khi lại tới khoa tiêu hoá cho xem." Yeonjun nhăn hết cả hàng lông mày lại, giọng khó chịu vô cùng. "Chắc đi khám tổng quát luôn mất."
"Nhưng anh tự nhiên lên cơn đau tim hay gì?" Soobin cười trừ, rót thêm cốc nước nữa cho trưởng khoa của mình hạ hoả. Anh còn nháy mắt với mấy đứa thực tập sinh khác là mau đi làm việc gì có ích đi không trưởng khoa quạo lây sang.
"Thì thấy tim đập mạnh nên đi kiểm tra thử." Yeonjun chỉ chỉ vào lồng ngực mình. "Không phát hiện sớm lại còn khổ hơn."
"Sao tự nhiên lại vậy nhỉ?" Soobin cũng không rõ về vấn đề này cho lắm.
"Chắc chắn em Beomgyu chơi bùa ngải gì rồi chứ không thể nào mà cứ gần em ấy là tim anh đập mạnh như này được."
Yeonjun bóp bóp chán khi đau đầu nghĩ tới vấn đề này. Ngược lại Soobin nghe xong liền sáng cả mắt lên, đập mạnh bàn đứng dậy nói.
"Em biết ngay mà, bác sĩ mê em Beomgyu rồi."
Yeonjun nhăn mặt với cái kết luận phi logic này. Không thể có chuyện đó được, nếu thích thì thích điểm nào được chứ? Hắn sẽ không bao giờ thích người sâu 7 cái răng và nghĩ chuyện ăn phao câu gà cùng ngọc kê hôn người khác là chuyện bình thường. Nói đúng hơn với một nha sĩ như hắn, đấy là điều không thể chấp nhận.
"Vô lý, chuyện này vô căn cứ."
"Em thấy hợp lý mà, anh thích ai là ghẹo người đó đúng không?" Soobin như chỉ đợi khoảnh khắc này để nói ra sự thật. "Ánh mắt anh nhìn Beomgyu tình lắm, ghẹo người ta xong còn tự cười hạnh phúc như tên ngốc, người ta dỗi thì lại mi a nê."
"Anh như vậy thật á?" Yeonjun ngạc nhiên.
"Ờ."
"Nhưng người ta có đại gia rồi." Mặt hắn ủ rũ hẳn lại, lại nghĩ tới việc Beomgyu tíu tít nói chuyện với Huening Kai. Hai người còn hẹn nhau đi chơi, chắc chắn đại gia sẽ mua đầy bánh ngọt cho Beomgyu, thứ mà hắn sẽ không làm. "Còn hẹn nhau đi chơi nữa..."
"Anh phấn chấn lên xem nào." Soobin vỗ vai anh mình an ủi. "Anh dễ chịu thua vậy à? Anh là Choi Yeonjun cơ mà?"
"Ừ đúng rồi nhỉ, anh là Choi Yeonjun." Yeonjun bật dậy, như lấy lại được tinh thần. "Choi Yeonjun từ trước tới nay muốn gì có đó, anh muốn em Beomgyu thì chắc chắn sẽ lấy được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top