05. Chuyện năm người liên quan tới nhau nhưng hai người không liên quan
Ngày nghỉ hiếm hoi đầu năm của Kang Taehyun diễn ra, đương nhiên là chỉ nghỉ ngơi ngắn hạn nhưng vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Cậu cầm máy hẹn Yeonjun và Soobin làm buổi hẹn đi chơi vì lâu rồi cả ba cũng không có thời gian hẹn nhau.
Chỉ đơn giản là đi ăn uống một bữa chào đón năm mới thôi nhưng bao nhiêu chuyện để kể ra.
"Vậy ra đó là lý do anh Beomgyu hay có mặt ở bệnh viện?" Kang Taehyun ngạc nhiên khi nghe lý do họ gặp nhau.
Choi Soobin là phấn khởi nhất, cái mỏ tía lia kể chuyện. Mà chuyện nào chuyện nấy chỉ liên quan tới Yeonjun và Beomgyu mới hay.
"Hay em gọi anh Beomgyu tới nhé?" Kang Taehyun lôi điện thoại ra.
"Em còn liên lạc với người yêu cũ luôn á hả?" Choi Soobin trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, nhận lại là cái gật đầu nhẹ của Taehyun.
"Alo có ăn lầu bò không?"
"Ra đường xxxyyy đi đang đó đây, nay có người bao nên ra thoải mái."
"Huening Kai? Là ai chứ? Mà thôi cứ ra đi cho đông vui."
Kang Taehyun cúp máy rồi hí hửng nhìn phản ứng nhăn nhó của Yeonjun. Ông anh nãy giờ bị chịu đựng sự trêu ghẹo từ Soobin và Taehyun quá đủ luôn rồi.
"Anh Beomgyu đang tới với bạn luôn."
"Gọi tới làm gì rồi còn rước thêm đại gia tới chi nữa trời?" Yeonjun cau có chút giận lên miếng thịt bò vừa gắp ra khỏi nồi lẩu, nhai mạnh tới mức mắc cả miếng vào răng rồi lại khó khăn ngồi lấy ra.
Chỉ khoảng 10 phút sau đã thấy Beomgyu và Huening xuất hiện. Choi Soobin đang ngồi cạnh Yeonjun tự động đứng dậy chuyển sang ngồi kế Taehyun để chừa chỗ cho em bệnh nhân của hắn.
"Bác sĩ cũng ở đây ạ?" Beomgyu bất ngờ nói, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Yeonjun. Còn Huening Kai thì ngồi ghế kê thêm ở đầu bàn.
Beomgyu cởi khăn quàng cổ ra với sự trợ giúp của Yeonjun, hắn nhận lấy khăn rồi gấp gọn lại treo ở sau thành ghế em.
"Thần kỳ thật không ngờ chúng ta năm người đếch liên quan gì tới nhau lại ngồi ăn lẩu bò đầu năm." Choi Soobin cười ha hả rồi bắt đầu bỏ bò sống vào nồi lẩu sôi sùng sục kia.
"Có liên quan mà, đây với đây người yêu cũ." Yeonjun chỉ vào Beomgyu và Taehyun.
"Đây với đây là đại gia bao nuôi." Hắn chỉ tiếp vào Beomgyu và Huening Kai khiến Huening nghe thấy cưới trừ còn Beomgyu thì sặc miếng coca.
"Đây với đây bằng tuổi." Yeonjun tự thiết lập sự liên quan giữa Taehyun và Huening một cách gượng ép.
"Đây với đây rồi đây đồng nghiệp." Giờ lại chỉ từ bản thân tới Soobin rồi tới Taehyun.
"Đây với đây chung họ Choi." Hắn tiếp tục chỉ ra sự liên hệ với nhau giữa năm người trên bàn lẩu.
Nếu không ngừng lại, Yeonjun thực sự có thể nghĩ ra hàng vạn lý do liên quan tới nhau để nói suốt bữa lẩu này kể cả việc có phải lôi chuyện năm người đều có răng có lợi ra làm điểm liên quan. Phải may thay Beomgyu ngồi kế bên ngăn lại vì nhức nhức cái đầu mới thôi.
"Thế đây với đây thì liên quan gì?" Nhưng Huening không có ngưng, chỉ vào Yeonjun rồi tới Beomgyu, nói đúng trọng điểm cần được nói.
Soobin và Taehyun bỗng dưng bật ngón cái dưới gầm bàn và hướng về phía Huening Kai đang đắc ý.
"Đây với đây á..." Yeonjun chỉ hai đứa rồi ngẫm ra suy nghĩ một lúc. "Là bác sĩ và em bệnh nhân."
"Chỉ vậy thôi á?" Beomgyu bất bình hét lên, cứ ngỡ mấy nay tiếp xúc sẽ mang danh hiệu gì khác.
"Vậy em muốn chúng ta là mối quan hệ gì?" Yeonjun nhếch mép hỏi, bắt đầu gắp thịt bò chia đều cho mọi người trên bàn.
"Cũng phải cỡ gì đó thân hơn chứ?" Beomgyu thở dài lắc đầu ngao ngán, đi kèm là mấy cái gật đầu và ánh mắt mong chờ của ba người kia.
"Nếu vậy thì là bác sĩ và bệnh nhân quen thuộc." Yeonjun nhịn cười nhìn cái má phồng lên tức giận của Beomgyu, hắn vẫn còn khoái trêu chọc em thêm nữa.
"Ừ được rồi là vậy đi, bác sĩ phủ nhận việc chúng mình cùng nhau chăm con trẻ chứ gì?" Beomgyu cau có cắn miếng thịt bò dai như đỉa kia, thiếu điều suýt kéo luôn cả hàm răng cửa ra khỏi miệng.
"Chăm trẻ con, vụ này hay đó." Taehyun huýt sáo đầy thích thú.
"Em nói linh tinh cái gì, mình trông hộ bố mẹ con bé một xíu mà em nói như tôi với em có gia đình có trẻ con vậy?" Yeonjun lại phải đính chính lại những lời nói gây hiểu lầm của em bệnh nhân mình.
Hẳn thở dài nhìn em bệnh nhân vừa tức giận với hắn vừa cọc lây sang miếng thịt bò dai quá mức vì bị Soobin bỏ quên trong nồi lẩu kia, đành với lấy cây kéo cắt gọn mấy miếng thịt bò trong bát em bệnh nhân ra.
"Ai mượn bác sĩ giúp em." Beomgyu bĩu môi nhưng vẫn đưa tay nhận lại bát thịt được cắt từ hắn.
"Ờ tôi không giúp lại sợ em Beomgyu phải tới chỗ tôi nắn chỉnh hàm vì nhai thịt bò dai mất."
"Ừ ừ kệ em đi."
"Ừ rồi kệ em đó."
•
Beomgyu dạo này lại quá rảnh nữa rồi, livestream thì cũng chán mà quảng cáo cũng không ai mời. Số dư tài khoản sắp tụt xuống con số âm tới nơi nhưng em vẫn có vẻ bình thản lắm. Buổi sáng bắt đầu vào 11 giờ, gọi đồ ăn về rồi chơi game tới tối, đi tắm rồi lại gọi đồ ăn về.
Chỉ tới khi tài khoản ngân hàng thật sự chạm mức không thể chi tiêu thêm, Beomgyu mới lo lắng đi kiếm công việc gì đó để làm. Rồi mắt em va phải một công việc thú vị và phù hợp, vẽ tường, tại khoa nhi bệnh viện, chủ đề tươi sáng cho trẻ em.
Em lập tức liên lạc và nhận công việc đó, ngày hôm sau xách dụng cụ vẽ đi làm. Cho dù có làm ở bệnh viện K, nhưng mà khoa nhi cách khoa răng hàm mặt mấy tầng lận nên em tự tin không gặp bác sĩ Yeonjun lắm.
Beomgyu xem xét bức tường trắng rồi vẽ phác ra giấy a3 trước, được trưởng khoa duyệt mới bắt đầu dùng chì vẽ lên tường mấy nét phác hoạ. Beomgyu cặm cụi vẽ mà không để ý tới những người xung quanh, em còn chả biết trưởng khoa răng hàm mặt đang chống hông đừng quan sát em từ phía sau.
Hắn tình cờ có mặt tại khoa nhi do có một vụ bé trai chạy nô đùa liền ngã dập mặt lung lay mấy một cái răng cửa, vậy nên bên khoa nhi gọi hắn qua xem sao. Thế nào mà lại gặp em bệnh nhân quen thuộc đi làm thêm ở đây.
"Quả nhiên có tài vẽ vời, tại sao lại không theo?" Hắn bất giác hỏi.
Beomgyu giật mình quay lại, tay chân chuệnh choạng lại đá phải thùng sơn bên dưới mà bắn hết lên quần áo.
"Bác sĩ!!!!" Beomgyu mếu máo nhìn cái quần yếm xanh của mình dính đầu màu sơn. "Tại bác sĩ làm em giật mình đó."
Yeonjun cứng người nhìn cái người ăn vạ trước mặt mình, thở dài một cái rồi mới bước lại gần xem xét tình hình. Màu sơn bắn bẩn quần áo và dính một chút lên mặt, hắn lấy tay quẹt qua má em lau đi vết sơn dính đó.
"Nghỉ tay đi với tôi, tôi kiếm đồ cho em thay."
Yeonjun ngoắc tay ra hiệu cho người kia đi theo. Beomgyu vội để gọn dụng cụ vẽ vào rồi lon ton chạy theo bác sĩ về lại khu phòng nghỉ của bác sĩ ở tầng 5.
Ở đây chỉ có một vài bác sĩ y tá nghỉ ngơi qua trưa nên khá yên lặng, hắn ra hiệu em trật tự bằng cách chạm nhẹ vào môi em rồi mới dẫn em vào trong. Cái tủ locker đề chữ Choi Yeonjun được mở ra, bên trong không có mấy đồ nhưng có duy nhất một bộ đồ bác sĩ xanh lè trong đó.
"Em mặc này đi." Hắn nhỏ giọng.
"Bác sĩ để trong này bao lâu không giặt rồi?" Beomgyu cũng lí nhí nói, đưa áo lên mũi ngửi. Nhưng thực chất chỉ có mùi bạc hà thơm nhẹ chứ không phải mùi nào khó ngửi.
Yeonjun đẩy lưng em vào một cái giường rồi kéo rèm hẳn hoi lại cho em thay đồ. Áo bác sĩ của Yeonjun khá lớn nhưng bù lại rất thoải mái, mặc vào xong cảm tưởng như bản thân cũng là bác sĩ luôn vậy. Beomgyu còn hí hứng nhờ Yeonjun chụp cho tấm ảnh hô hấp nhân tạo cho mô hình người để đăng lên mạng.
Ra khỏi phòng nghỉ của bác sĩ là cái bụng Beomgyu đánh một hơi biểu tình lớn. Yeonjun nhìn bụng em rồi lại cười thầm, người này đừng bảo là mải mê vẽ quá nên ăn trưa cũng quên chứ.
"Thích ăn gì?"
"Pizza cá hồi, khoai chiên bơ tỏi, nước ép táo,..." Beomgyu chống cằm suy nghĩ thêm. "À thêm cả bánh tart chanh nữa."
"Không có đâu." Yeonjun cốc nhẹ vào đầu Beomgyu một cái khiến em nhăn nhó. "Canteen bệnh viện chỉ có cơm phần hoặc cháo, em chọn đi đây mua cho."
Beomgyu xoa xoa chỗ bị cốc đầu, nhăn nhó nhại lại mấy lời của hắn theo cách châm biếng hơn.
"Không ăn thì thôi."
Yeonjun nhún vai bỏ đi, mặc cho Beomgyu hớt hả chạy theo ỉ ôi xin lỗi.
Canteen bệnh viên luôn đông đúc vậy, Beomgyu ngồi đợi Yeonjun mua đồ ăn về, đồng thời bận bịu nghe hóng mấy chuyện bệnh nhân ở đây buôn. Nào là bác sĩ nào đẹp trai, hay là bác sĩ nào hung dữ nhất.
Yeonjun quay lại với hai tô cháo thịt băm thêm gấp đôi quẩy cho Beomgyu. Em sáng mắt xoa hai tay vào nhau rồi cầm thìa lên xúc một miếng lớn ăn.
"Á á bỏng." Beomgyu hét lớn lè lưỡi ra đau đớn nói.
Yeonjun ngồi đối diện lại thích thú, ôm bụng cười trêu chọc em.
"Bác sĩ này, mau thổi cho cậu ấy đi còn gì." Bà già bệnh nhân bàn kế bên chẹp môi phản ánh thái độ của hắn. "Khổ thân, yêu bác sĩ vô cảm thế đó."
Yeonjun nhíu mày, lấy đũa kẹp lấy đầu lưỡi của Beomgyu giữ lại, thổi thổi mấy phát theo lời mấy bà thím bên cạnh. Beomgyu còn chả mảy may để ý tới hành động này, em làm dịu được cái lưỡi là tốt.
"Hết bỏng chưa"
"Rồi ạ."
"Tôi thổi cho vậy thấy mất vệ sinh không?"
"Dạ không."
"Ừ sao mà em thấy mất vệ sinh được chứ." Yeonjun thở dài. "Ăn phao câu gà rồi hôn người khác cũng không thấy mất vệ sinh chứ?"
Beomgyu lắc lắc đầu, không hiểu bác sĩ muốn truyền tải vấn đề gì tới mình.
"Bác sĩ à đừng nói vòng vo, em không đủ khôn để hiểu đâu."
"Ý tôi là tôi thấy mất vệ sinh, quan điểm sống và yêu của hai đứa mình khác nhau hoàn toàn." Yeonjun thở dài rồi giật lấy tô cháo của Beomgyu, đảo đảo mấy vòng cho nhanh nguội rồi đút cho em một thìa.
Beomgyu vẫn chưa có hiểu lắm, em nghiêng đầu thắc mắc nói.
"Thì có liên quan gì ạ?"
"Có liên quan, chúng ta không yêu nhau được."
Choi Beomgyu sặc luôn thìa cháo, ho khù khụ nhiều tới mức sống mũi cay đỏ ửng lên không khác gì con tuần lộc. Ngược lại Yeonjun vẫn thản nhiên ăn cháo.
"Em không hiểu, rồi liên quan gì nữa ạ?" Beomgyu sau khi xin được miếng nước của bàn bên liền bình tĩnh lại hỏi.
"Chả liên quan gì, tôi nói vậy thôi."
Nói tới đây Beomgyu càng rối hơn, thật sự chả hiểu nổi bác sĩ Choi nghĩ gì và nói gì, rồi rốt cuộc có liên quan không mà liên quan thì liên quan cái gì?
Cuộc trò chuyện hâm hâm dở dở chả tới đâu, kết quả mấy phút sau là Beomgyu quên sạch chuyện gì vừa xảy ra, đang thích thú thử món bánh gạo đặc biệt của bệnh viện thay cho tart chanh đòi ban nãy. Yeonjun chỉ biết thở dài, chống cằm nhìn cái người vô tư trước mặt đang há họng nuốt tới cái bánh gạo thứ ba.
"Bộ em là bụng không đáy à?" Yeonjun thở dài nói, tay vô thức xoa lấy mái tóc bồng mềm của em.
"Đồ ngọt và mặn có hai dạ dày riêng."
"Theo y học không có chuyện đó đâu."
"Bác sĩ nha khoa mà cũng biết chuyện quá ha."
"Trước khi là bác sĩ khám mấy cái răng sâu của em thì tôi cũng học sinh thi sinh vào trường y đó."
"Thế sao chọn làm nha sĩ vậy?"
"Vì giàu, nhiều tiền."
Beomgyu câm nín, quả nhiên nói đúng còn nói to.
Bữa ăn kết thúc, hắn đưa em quay lại chỗ cái tường khoa nhi đang đợi em tiếp tục làm việc. Hắn còn không quên dặn dò em phải trả lại áo cho hắn. Beomgyu chỉ bĩu môi bảo hắn kẹt xỉ, có cái áo cũng đòi. Đâu ai biết hắn làm vậy để có thêm cớ gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top