04. Chuyện lễ hội bệnh viện
Choi Beomgyu gần như vô công rồi nghề nếu như không được mời đi làm quảng cáo, sẽ chỉ có lên livestream trò chuyện hát hò rảnh rỗi mà thôi. Huening Kai là bạn quen qua mạng, hai người chơi game với nhau hợp cạ nên mới quyết định đi gặp ngoài đời, ai dè hợp tính chơi thân luôn.
Huening Kai là công tử ngậm thìa vàng, nghe bảo gia đình giàu có chuyên đầu tư vào các bệnh viện tư nhân. Là con trai cả của tập đoàn Huening, năm nay lại được thay bố đi tới mấy lễ hội cuối năm của bệnh viện để phát biểu. Vì là lần đầu nên lo lắng vô cùng, lại rủ Choi Beomgyu đi cùng.
Beomgyu mới đầu đồng ý không điều kiện luôn, có lễ hội là vui rồi lại còn được đi với con trai chủ tập đoàn đầu tư có oách không. Ấy mà tới hôm đi, xe oto nhà Huening trở tới bệnh viện K thì em mới gào thét đòi quay về.
"Anh đã hứa đi chung với em còn gì."
"Em mà bảo là bệnh viện K là anh không đi đâu." Choi Beomgyu cố gắng trốn thoát khỏi tay của Huening nhưng thất bại.
Kai dặn Beomgyu ở đây chơi, còn mình sẽ đi gặp mấy đối tác khác nói chuyện lát rồi quay lại. Choi Beomgyu nay ăn mặc cũng bảnh bao vô cùng, diện nguyên bộ vest xám nhưng đứng ngẩn tò te giữa giàn người mặc đồ bệnh nhân và mấy bác sĩ mặc blouse trắng muốt.
"Sao ngày này mà em Beomgyu cũng tới đây hả?"
Giọng nói quen thuộc khiến Beomgyu bất giác quay đầu lại, Choi Yeonjun mặc áo blouse nhưng đầu đội bờm sừng hươu trông có chút hài hước. Hắn tiến lại gần khoác lấy vai em bệnh nhân rồi bắt đầu ba hoa chích choè tiếp.
"Em bệnh nhân nhớ bác sĩ lắm hay sao suốt ngày tới đây."
"Nói cho đúng lại em được mời tới đây."
"Được mời tới?" Yeonjun nhướn lông mày đầy thắc mắc, ánh mắt quét từ trên xuống dưới Beomgyu rồi cười nhẹ. "Quả là bệnh nhân danh dự, chuyên mua vui cho khoa răng hàm mặt nên được mời tới đúng không?"
"Bác sĩ bớt đùa, em quen chủ đầu tư bệnh viện đó."
Beomgyu hất mặt lên trời vênh váo nói, giọng đã sĩ tới mức cao vút lên trời cao rồi.
"Ái dà coi bộ có đại gia nào nuôi rồi nhỉ?" Yeonjun thả vai Beomgyu ra nói có chút buồn.
"Ừ đại gia hàng chính hiệu đó." Beomgyu vẫn vênh mặt tươi cười, lát sau mặt mới hạ xuống bớt thì lại bắt chúng biểu cảm có phần hờn dỗi của Yeonjun. "Bác sĩ, đưa em đi lễ hội đi."
"Đi bảo đại gia của em đưa đi đi."
"Đại gia bận gặp mặt nói chuyện với mấy lão hói trong bệnh viện rồi." Beomgyu bĩu môi. "Chi bằng bác sĩ dẫn em đi cho nhanh."
Yeonjun đảo mắt một vòng rồi khoác lấy vai em bệnh nhân lại, bắt đầu kéo em đi mấy vòng quanh gian hàng lễ hội. Vì trời lạnh nên mấy gian hàng bán toàn súp nóng hoặc đồ uống sẽ là trà ấm và cacao nóng. Beomgyu thì chả kén chọn gì, cái gì em cũng ăn nên gian hàng nào cũng dừng chân.
"Bác sĩ Choi, nay lại đi với cậu nào trông bảnh trai thế?" Bà bán súp bí đỏ có vẻ là người quen của Yeonjun, thấy dắt theo cậu trai trẻ nào lạ hoắc thì tò mò hỏi.
Beomgyu nghe được khen đẹp trai thì lại sướng rơn lên, gãi đầu ngại ngùng. Nhưng mà mặt em lập tức dập tắt nụ cười khi nghe hắn trả lời.
"Dạ thằng hề của đời con bác ạ." Yeonjun móc ví ra đưa tiền cho bà bán hàng. "Con trả bác, con cảm ơn ạ."
Beomgyu bĩu môi giận dỗi nhưng vẫn cầm bát súp bí đỏ nóng hổi trên tay được bác sĩ thanh toán, em làm một miếng cảm nhận rõ vị kem béo ngậy mà em thích trong món súp này. Cả hai ngồi xuống cái ghế đá ghi chữ "gia đình Huening tặng bệnh viện.", Beomgyu giữ chặt cốc súp trong tay nhận lấy sự ấm áp của nó, nhưng cái cơ mặt vẫn nhăn nhó vì chuyện bị bác sĩ bảo là thằng hề.
"Ăn đi hết nóng lại đòi mua cái khác." Yeonjun nói. "Bác sĩ đây giàu nhưng không phung phí tiền cho em đâu."
Beomgyu vẫn chu chu cái mỏ ra hờn dỗi, em cóc thèm ăn súp bí đỏ nữa luôn dù nó ngon tới mấy. Yeonjun thấy vậy giật luôn cái cốc súp trên tay em, múc thìa thồi phù phù cho nguội rồi đút cho em luôn cho nhanh.
"Bác sĩ ơi nóng."
"Rồi rồi thổi thêm cho."
"Nguội ngắt rồi còn đâu."
"Nói nữa ụp luôn cốc vào đầu này."
Beomgyu nín. Vì em biết Yeonjun đúng là kiểu có thể ụp nguyên cốc bí đỏ vào đầu em.
Ăn xong súp bí đỏ cũng no hết cả bụng, cả hai ngồi chán nản trên ghế đá nhìn dòng người qua lại. Một cô bé bỗng dưng ngã vào người Yeonjun và được hắn ân cần đỡ dậy.
"Con cảm ơn chú."
Cô bé cười tươi, trong lòng ôm mấy tờ giấy trắng và hộp sáp màu đứng hẳn hoi dậy rồi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh cả hai. Beomgyu chú ý quan sát cô bé đang vẽ mấy khóm hoa đáng yêu và mấy người que nhìn qua là biết gia đình cô bé.
"Bé này vẽ đẹp quá, bao nhiêu tuổi rồi mà giỏi quá này." Beomgyu bỗng lên tiếng khen ngợi.
"Hehe cảm ơn chú đẹp trai, con là Hakyum năm nay 7 tuổi rồi." Bé con cười lên để lộ hai cái răng cửa trống vắng làm Beomgyu phải ra sức nhịn cười. "Con vẽ bố mẹ và con đi hái hoa, chú thấy đẹp không ạ?"
"Đẹp đẹp, hay là vẽ thêm ít mây và mặt trời nữa?" Beomgyu giỏi chơi với trẻ con lắm, hồi xưa còn tính không có gì làm thì đi làm trông trẻ. Mỗi tội làm biếng quá, ở nhà livestream cho khoẻ.
Bé con nghe vậy liền gật gật đầu, cầm giấy bút lên chuyển sang ghế đá hắn và em đang ngồi. Ghế đá bỗng chốc trở nên chật kín hơn, hắn ngồi trái, em ngồi giữa còn bé con ngồi bên phải. Không khí xung quanh vui vẻ hẳn lên khi Beomgyu trổ tài vẽ tranh của mình, giúp đỡ Hakyum vẽ thêm mấy chi tiết. Yeonjun đánh mắt qua cũng thầm công nhận em bệnh nhân của hắn có tài vẽ tranh thật, vẽ đẹp lắm, phối màu cũng đẹp luôn.
"Hakyum thích hoa hướng dương không?"
"Có ạ con thích lắm."
"Chú vẽ cho Hakyum một bông ở bàn tay."
Hakyum chìa lòng bàn tay nhỏ xíu của mình ra để cho Beomgyu vẽ vào đó một bông hoa hướng dương. Bé con thích thú dơ tay lên cao khoe mấy người đi qua bông hoa xinh đẹp mới được vẽ lên.
"Chú vẽ cho chú bên cạnh nữa." Hakyum thích thú chạy sang chỗ Yeonjun nắm lấy tay hắn chìa ra trước mặt Beomgyu.
Em nhìn hắn cười trừ, nghiêng đầu thay cho lời xin ý kiến và bắt đầu cầm bút lên khi thấy hắn gật nhẹ đầu. Một bông hoa hướng dương nữa hiện lên giữa lòng bàn tay hắn trông có chút đáng yêu.
Một lát sau bố mẹ cô bé tìm thấy liền đón cô bé về, không quên cúi chào cả hai rồi cảm ơn vì đã chơi với Hakyum nhà họ.
Huening Kai cũng xuất hiện sau khi xong việc, cậu thấy anh mình cùng với vị bác sĩ phao câu gà hôm bữa liền vui vẻ cười chào.
"Em là Kai, bạn anh Beomgyu."
"Chào Kai anh là Yeonjun."
"Mà..." Huening đánh mắt từ Beomgyu sang Yeonjun rồi lại qua Beomgyu lần nữa. "Hai người quen tới mức chơi với nhau suốt vậy hả?"
"Không có, bác sĩ vô tình xuất hiện ở đây thôi." Beomgyu lập tức chữa cháy.
"Hả ai mới vô tình xuất hiện? Tôi là bác sĩ bệnh viện này thì ở đây đúng rồi, em mới là vô tình." Yeonjun lập tức chỉnh lại lời nói của Beomgyu nhưng đúng quá nên em cũng chả cãi lại được.
Huening Kai nhận thấy gì đó liền cười thầm, kéo Beomgyu về phía mình rồi khoác vai anh mình cười nói.
"Về được chưa Beomie?"
"Hở hả tự nhiên gọi anh Beomie?" Beomgyu nhíu mày nói.
"Vậy bác sĩ Choi, chúng em xin phép quay về nhé. Chúc bác sĩ năm mới tốt lành."
Không kịp để Yeonjun chào lại, Huening đã nhanh chóng kéo Beomgyu ra về. Beomgyu cũng chỉ kịp ngoái đầu lại vẫy vẫy tay chào bác sĩ.
Đi ra khỏi bệnh viện và lên lại xe, Huening Kai mới bật cười lớn khiến Beomgyu khó hiểu.
"Anh có thấy không? Biểu cảm của bác sĩ." Huening Kai cười nhiều tới mức khoé mắt chảy cả nước, liền lấy tay quẹt đi giọt nước mắt. "Anh ta cau có từ lúc em xuất hiện, em cảm thấy như anh ý thích anh."
"Ôi Kaiiii nói gì đó hợp lý đi, bác sĩ chỉ coi anh là trò hề thôi."
"Hửm thật vậy sao? Em lại không thấy vậy đâu, thái độ khi thấy em gần với anh, bác sĩ rõ ràng ghen rồi."
"Truyện hài cuối năm à? Bác sĩ mà ghen vì em với anh?" Beomgyu cũng bắt đầu ôm bụng cười vì câu chuyện này. "Kai à ít nhất nói gì hợp lý đi, nếu thích anh người ta sẽ không nhai đi nhai lại bệnh án của anh đâu."
Choi Beomgyu tự chắc chắn điều đó trong lòng, không có kẻ thần kinh nào lại làm điều đó với người mình thích. Cái gì mà hate love relationship, không phải chỉ có trong phim sao. Mà đối với em, những người như thế chắc chắn có chút thần kinh trong đâu, yêu thì yêu đi bày đặt trêu chọc. Nhưng có lẽ Choi Yeonjun bị thần kinh rung rinh thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top