02. Chuyện phao câu gà và ngọc kê
Choi Beomgyu làm streamer, bình thường live youtube có, live tiktok có, live discord cũng có luôn. Về nội dung live thì không cố định, ban đầu là livestream bán labubu với babythree, nhưng bị ế hàng không ai mua nên ở ẩn thời gian rồi quay lại live trò chuyện linh tinh. Nhưng ngoài ra em cũng đi làm sáng tạo nội dung nữa, cũng có tiếng rồi được mời quay quảng cáo sản phẩm.
Yeonjun tan làm sớm lắm, rủ Choi Soobin đi ăn tối chung. Trước đó cả hai đi ngang qua khoa tiêu hoá thấy bác sĩ Kang đang bận bù đầu khám mấy ca lận dù giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Hai người vẫy tay chào với đồng nghiệp một cái rồi vun vút rời khỏi bệnh viện đi ăn.
Choi Soobin thích gặm chân gà, Choi Yeonjun lại thích gặm cánh gà. Đi với nhau là hợp, chả ai tranh phần nhau làm gì, mỗi người cứ hai cánh hai chân mà ngấu nghiến. Nhưng vì là bác sĩ răng hàm mặt nên cả hai gặm gà cũng khoa học lắm, gặm sai một bước có khi toẽ răng hay hỏng luôn bộ hàm đẹp đẽ đều đặn.
Yeonjun và Soobin chỉ mạnh ai nấy ăn, đôi lúc cụng lon bia thôi chứ chả ai nói gì với ai cả. Trái lại bàn bên có vẻ náo nhiệt vô cùng.
"Cô chủ cho con đĩa phao câu gà đi."
Yeonjun và Soobin đồng loạt nhìn nhau rồi cười thầm khi nghe yêu cầu bàn bên. Trên đời này kiểu người ăn được phao câu gà hiếm lắm, đã vậy còn gọi cỡ một đĩa lận.
"Cô chủ ơi hàng mà còn ngọc kê thì cứ đem bàn con ăn hết."
Yeonjun và Soobin sặc bia ho khụ khụ. Không chỉ phao câu mà còn ăn cả ngọc kê con gà.
Yeonjun nhìn tấm lưng rộng của người gọi món rồi nheo nheo mắt lại trông có vẻ quen thuộc lắm. Nhưng rồi hắn cũng nhún vai bỏ qua, mặc kệ mà gặm tiếp cánh gà. Đôi lúc dỏng tai lên nghe lén bàn bên nói chuyện gì mà xôm thế.
Khi hắn và Soobin ăn uống xong xuôi thanh toán đi về thì tay hắn bị giữ lại một cách đột ngột. Yeonjun giật mình nhìn người giữ tay mình, hoá ra cậu trai to miệng bàn bên nãy giờ không ai khác là bệnh nhân khá quen mặt của hắn, Choi Beomgyu.
"Bác sĩ sao lại ở đây?"
"Tôi đói thì không được đi ăn hả?"
"Em tưởng bác sĩ sống ở bệnh viện, ăn luôn cơm phần canteen..." Choi Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc nói.
"Tôi khám răng thì việc gì sống ở đó, tiền khám răng mua được cả ốc đảo thì về nhà ở cho sướng chứ." Yeonjun không điêu, hắn giàu là thật.
"Mà này em Beomgyu, mong rằng em ăn phao câu gà xong nhớ đánh răng kỹ. Thật sự không ai muốn hôn người ăn phao câu gà đâu."
Yeonjun chả hiểu tự nhiên cọc cái gì mà nói thẳng tuột ra. Choi Soobin đứng kế bên thấy chuyện trầm trọng hơn liền len lén lẻn đi về trước.
"Hả ai hôn em thì liên quan gì bác sĩ mà bác sĩ quản?"
"Ừa bác sĩ nhắc em cũng như người yêu em ăn phao câu xong súc miệng hẵng hôn nhau ha, kẻo lây bệnh lở mồm loét mồm gì đó lại khổ."
Yeonjun đánh mắt sang đối tác ăn phao câu và ngọc kê của Beomgyu. Huening Kai ngồi không cũng dính đạn, buông luôn cái phao câu đang gặm dở trên tay xuống rồi giả bộ nôn oẹ vì cậu chuyện kinh tởm bác sĩ kia nói. Kinh tởm vì việc căn bệnh gì đó, hơn nữa hôn Choi Beomgyu? Đâu có điên?
•
Choi Beomgyu tức tối về livestream bóc phốt khoa răng hàm mặt bệnh viện K của Yeonjun. Em liên mồm kể ra mọi chuyện xảy ra, có khi còn thêm mắm thêm muối vào cho hấp dẫn hơn. Dưới bình luận mọi người được phen cười đau bụng, câu chuyện phao câu và ngọc kê hot lên như một hiện tượng để các cặp đôi yêu nhau bàn luận. Họ sẽ đưa ra câu hỏi nếu em ăn phao câu xong thì anh có hôn em không hoặc ngược lại.
Yeonjun phát hiện ra nick tiktok của em bệnh nhân đang bận livestream bóc phốt mình. Hắn cười thầm bình luận mấy câu bên dưới buổi phát sóng trực tiếp đó.
"Èo ôi tiktoker này ăn phao câu sao?"
"Nếu mọi người không biết thì phao câu là đít gà."
"Còn ngọc kê là hai hòn của gà."
Mấy bình luận của hắn đương nhiên nhiều người thấy và đều cảm thấy buồn nôn với món ăn này. Choi Beomgyu thấy và ghim cái tên này, là ai mà dám nói cậu ăn mấy món dơ dáy cơ chứ?
Choi Beomgyu tắt live là tức tối đi tìm cái tên cứ đá đểu mình bên dưới bình luận kia, ảnh đại diện hình con mèo nhe răng ra, trang cá nhân thì chả có cái gì, chỉ duy nhất cái tên Choi Yeonjun.
Choi Yeonjun là thằng cha nào mà gan to tới vậy?
Ngày hôm sau, Beomgyu đang ăn sáng bằng một bát phở to gần cái bệnh viện K kia. Không phải cố tình tới đó, chỉ là đây là tiệm phở ngon nhất từ hồi còn là sinh viên của Beomgyu. Em gọi một phở tái chín thôi nhưng một mình tận 2 đĩa quẩy giòn.
Đang nhâm nhi thưởng thức tự nhiên lại thấy ai đặt thêm hai cái quẩy nữa vào bát mình, em vui sướng nghĩ bác chủ quán cho.
"Nay bác hào phóng tốt bụng quá vậy." Beomgyu ngửng đầu lên nhìn liền ngạc nhiên mà rớt luôn cái quẩy trên tay. "Bác sĩ... bác sĩ làm cái gì ở đây và giờ này."
"Ăn sáng."
"Không đi làm?"
"Em nghĩ bác sĩ là loài dính keo 502 ở bệnh viện hả?"
"Chứ sao nữa Kang Taehyun như vậy mà???" Beomgyu bĩu môi nhăn nhó nói. Lại nhắc tới cái tên Kang Taehyun, bữa khám bên khoa nó nó kích nôn cho em bằng cách uống thật nhiều nước rau má, loại em ghê tởm nhất để nôn cái răng sứ ra.
"Kang người yêu cũ Taehyun của em là khoa tiêu hoá, rõ ràng bận hơn rồi." Yeonjun nhún vai đầy khó chịu khi bệnh nhân mình nhắc tới người yêu cũ của em ấy. "Còn tôi răng hàm mặt có gì bận hả? Tưởng ai cũng sâu 7 cái răng như em à?"
Yeonjun cốc nhẹ vào đầu em một cái rồi lại thản nhiên lấy lại cái quẩy vừa cho em rồi ăn.
"Ơ bác sĩ cho em mà."
"Cho lúc nào, tôi để nhờ đĩa em xíu chứ ai cho em?" Yeonjun nhướn mày nói, tay gắp nốt cái quẩy còn lại mình vừa đặt vào đĩa Beomgyu ấy vậy mà lại bị em đánh bép vào tay rơi cả cái quẩy lại. "Này thái độ gì đó hả sâu 7 cái răng."
"Bác sĩ thì phải người lớn chứ sao cứ trêu bệnh nhân vì mấy cái bệnh án vậy ạ?"
"Thế hỏi thật nghe chuyện sâu răng của em có buồn cười không? Mà chuyện gì về em cũng buồn cười cả kể cả phao câu gà." Yeonjun mím môi nhịn cười tới mức hai vai run lên bần bật. "Lại còn livestream bóc phốt tôi."
"Ơ bác sĩ biết?" Beomgyu ngạc nhiên há hốc miệng. "Bác sĩ tên là gì vậy ạ?"
"Choi Yeonjun."
"Ra là bác sĩ à? Này thì bình luận đá đểu em." Choi Beomgyu thẳng tay đánh bốp vào đầu bác sĩ khiến hắn đơ cả người ra.
Yeonjun nhíu mày, trần đời chưa thấy ai đánh đầu bác sĩ cả. Choi Beomgyu rõ ràng có cấu tạo não khác so với người bình thường, suy nghĩ cũng dở dở ương ương theo luôn.
"Em Beomgyu, bác sĩ nghĩ là..." Hắn nói với biểu cảm nhăn nhó khó chịu.
Beomgyu bỗng dưng cũng trở nên lo lắng theo và nhận thức được hành vi ban nãy của mình, nuốt ực nước bọt một cái rồi nói.
"Nghĩ là?"
"Bác sĩ mời em đi cafe nhé?"
"Ủa dạ tự nhiên vậy ạ?" Beomgyu ngạc nhiên nghiêng đầu nói.
"Để bác sĩ nay mời em hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top