Ai cũng bảo yêu bác sĩ khổ, yêu bác sĩ là phải chịu thiệt, yêu bác sĩ là phải bị tổn thương. Ai cũng bảo bác sĩ thì yêu bác sĩ đi cho đỡ khổ ai. Yêu bác sĩ thì tương đương với việc chấp nhận người mình yêu quanh năm suốt tháng có mặt tại bệnh viện, hay không thì vẻ bề ngoài sẽ thật khủng khiếp với căn bệnh rụng tóc hói một mảng đầu điển hình ở bác sĩ nam giới.
Kết luận lại, đã là bác sĩ một là độc thân, hai là tự yêu bác sĩ mà hẹn hò trong bệnh viện cùng mấy câu chuyện máu me kinh dị.
Beomgyu cũng đã từng tự kết luận vậy sau khi thử trải qua mấy cuộc tình cũng với bác sĩ. Người yêu cũ của em là Kang Taehyun, kém một tuổi nhưng là bác sĩ tiêu hoá nên bận lắm, lại còn dị hợm nữa, điển hình là có lần đi hẹn hò, em còn chứng kiến Kang Taehyun cãi tay đôi với một cặp bố mẹ trẻ về việc ăn uống của một đứa trẻ 7 tuổi dù nhà người ta ăn gì kệ người ta. Dù sao hai người cũng quen nhau vì một vài lý do kỳ lạ, em cần tìm người để phông bạt với lũ bạn, còn Kang Taehyun chả qua cần tiền. Sau đó cũng chia tay sau 1 tháng trong êm đềm.
Tuy là cuộc tình không mấy quan trọng nhưng cũng đủ để Beomgyu ám ảnh về việc yêu bác sĩ, kể cả có là khoa gì thì cũng sợ.
Cho tới khi em gặp bác sĩ nha khoa Choi Yeonjun.
"Em đây là Choi Beomgyu? Vậy hôm nay nhập viện vì lý do gì?"
Trước mắt em là một trong số ít bác sĩ đẹp trai nhất em từng gặp. Mái tóc đen được vuốt hai mái bằng sáp, gọng kính mỏng bằng sắt thêm phần nhấn mạnh đôi mắt cáo cuốn hút.
Beomgyu ngẫm nghĩ một lát rồi đặt tay lên bụng mình xoa xoa nhẹ mấy vòng, em thở dài một hơi.
"Thưa bác sĩ, em nuốt răng ạ."
Choi Yeonjun nghe xong cũng gật gù ghi chú lại vào tờ khám bệnh. Hắn ghi xong liền tắt cái đèn khám đang chiếu rọi vào cái giường Beomgyu nằm khiến em ngơ ngác chưa hiểu.
"Em đừng lo, nuốt răng không có gì nguy hiểm cả. Thành phần men răng không có độc hại gì cả nên không gây ngộ độc hay bệnh gì đâu." Yeonjun đỡ Beomgyu ngồi dậy hẳn hoi. "Em có thể ra về lúc này."
"Nhưng thưa bác sĩ..." Beomgyu lắp bắp nói, không mấy muốn rời khỏi bệnh viện cho lắm. "Răng em là răng sứ ạ..."
Choi Yeonjun há hốc miệng khi nghe bệnh nhân của mình nói. Giờ hắn có thể kết luận một điều, bệnh nhân trước mặt là một tên ngu, không ai nuốt răng sứ rồi tới khoa rằng hàm mặt để khám cả. Rồi muốn trồng lại cái răng sứ mới hay gì? Rồi cái răng trong bụng tính sao?
"CHOI SOOBIN ĐƯA TÊN NGỐC NÀY TỚI KHOA TIÊU HOÁ GẶP KANG TAEHYUN NGAY LẬP TỨC.
Choi Yeonjun hét lớn với một bác sĩ nha khoa khác trông có vẻ cao ráo. Anh ta đang định lôi Beomgyu đi thì em lại lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
"Vậy Beomgyu muốn sao đây? Không tới đó khỏi bằng mắt à?" Choi Yeonjun nhăn mặt nhướn một bên lông mày lên.
"Ôi hay bác sĩ đưa em tới khoa nào khác đi chứ..."
"Chứ làm sao? Beomgyu nhiều chuyện thế nhỉ?"
"Kang Taehyun người yêu cũ em, tới gặp với cái lý do này xấu hổ lắm."
Choi Yeonjun á khẩu lần thứ hai. Tên bệnh nhân ngốc nghếch này đòi tới khoa khác khám khi mắc bệnh về tiêu hoá đường ruột chỉ vì người yêu cũ làm khoa đó?
Kết quả ngày hôm đó, Choi Yeonjun đã tự thân chói Beomgyu trên giường xe đẩy của bệnh viện được Soobin mượn tới, thư giãn đẩy bệnh nhân nhầm khoa đi dạo quanh bệnh viện và đích tới là khoa tiêu hoá. Giao mọi thứ cho Kang Taehyun xong mới thong thả nhảy chân sáo về lại khoa răng hàm mặt của mình ăn bánh uống trà.
•
Lần thứ hai gặp mặt là sau đó khoảng 2 tuần. Choi Yeonjun vừa nghỉ tay sau khi tẩy trắng 3 cái răng cho một bà cụ đáng tuổi và xui rủi bị ăn một cái tát do bà cụ buốt răng quá nên cái tay động thủ trúng má hắn. Vừa tiễn bà cụ về chưa được bao lâu thì Choi Beomgyu đeo khẩu trang đen xuất hiện với hai tay ôm má trông có vẻ đau đớn lắm.
"Bệnh nhân này quen quá, có phải từng đến không?" Yeonjun cười nhếch mép giả bộ hỏi vu vơ chứ thực chất hắn nhớ rõ người này vô cùng.
Choi Beomgyu đáp không lên lời, tháo cái khẩu trang ra lộ hai bên má sưng húp trông hài vô cùng. Yeonjun nhìn là hiểu mọi chuyện, đeo găng tay y tế vào rồi yêu cầu em há miệng ra. Ôi dào tới tận 7 cái răng sâu đáng yêu vô cùng.
Yeonjun bắt tay vào công cuộc hàn răng cho Choi Beomgyu, lại còn phát hiện về việc vệ sinh bệnh nhân này có nhiều vấn đề vô cùng.
"Tôi thấy em vệ sinh răng kém quá đó em Choi Beomgyu." Yeonjun bĩu môi sau lớp khẩu trang y tế khi lôi ra cả một miếng rau dính ở kẽ răng.
"Ông ải âu ác ĩ." Choi Beomgyu vừa há miệng hàn răng nên chả thể nói nên lời.
"Không phải chối thưa bệnh nhân, tôi không đánh giá đâu ạ."
Yeonjun phì cười ra hiệu cho em ngừng nói để còn khám tiếp. Nhưng Beomgyu không thể để người khác nghĩ xấu về mình được, em buộc phải thanh minh.
"Ác ĩ oan ám, ể em ải ích ã."
"Vâng vâng mời em ạ."
"Em làm streamer, mới tuần trước em nhận thử thách không đánh răng một tuần và ăn socola mỗi ngày." Beomgyu hùng hổ nói. "Họ trả em tận cá voi cho thử thách đó ạ nên em mới làm."
"Được rồi hay lắm, giờ thì trích bao nhiêu phần con cá voi đó để đi khám răng?" Yeonjun bóp hai má của Beomgyu ép em tiếp tục há miệng để hàn nốt mấy cái răng sâu còn lại. "Thời đại điên khùng nên cũng tạo ra mấy thằng điên làm nghề dở hơi luôn."
Beomgyu tính phản bác lần nữa mà lại bị bác sĩ lườm cho một cái nín miệng ngay. Một tiếng đồng hồ hơn để hàn 7 cái răng sâu kèm theo dịch vụ làm sạch răng luôn. Choi Beomgyu xem hoá đơn thanh toán mà nhăn mày nhăn mặt, quy đổi tiền về mấy món quà stream của mình. Một con cá voi là 100000 won, tiền khám đã bằng nửa con cá voi quà tặng rồi.
Choi Yeonjun thích thú nhìn số dư tài khoản ting ting mấy tiếng vui tai vô cùng và số tiền được chuyển tới từ bệnh nhân Beomgyu của hắn. Yeonjun tiễn Beomgyu ra về một cách niềm nở, còn để lại mấy câu như "mấy đứa ngu như các cậu cứ stream làm thử thách như này thì tôi chóng giàu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top