Toàn thân dính đầy hương biển Baltic

❗️Không phải loạn luân, mọi thứ sẽ được tiết lộ trong từng trang văn.
Điều quan trọng thì highlight.
____________________________________

Trời mưa rả rích nhuốm bạc cả khoảng trời của Berlin. Đám tang của Choi Sungkyu-anh trai gã diễn ra một cách trống vắng. Những thứ còn sót lại chỉ là di vật và di chúc của người quá cố.

Yeonjun lái xe đến vùng ven biển Baltic. Suốt quãng thời gian trên xe, gã chỉ mãi ngẩn ngơ về di chúc của gã anh trai mình.

Gã tự hỏi anh ta thế mà lại có một đứa con ngoài dã thú trong suốt ngần ấy năm sống ở Đức. Gã chợt nhớ ra trước kia bố từng nói với gã rằng người anh trai của mày mang một cô bạn gái về nhà. Nhưng tiếc thay lại bị mẹ phản đối, bà ta không chấp nhận con trai mình cưới một người phụ nữ bần hèn. Nghe nói đã cãi nhau một trận lớn.

Sau cùng Choi Sungkyu nghe theo lời mẹ sắp xếp, cưới một người môn đăng hộ đối với mình. Yeonjun có nhìn thấy ả ta trong tang lễ. Bộ váy đen tuyền bó sát người, ả đàn bà còn giàn giụa nước mắt trước quan tài của chồng. Diễn một vở kịch thê lương của goá phụ yêu chồng mình hết mực. Nhưng khi bản di chúc được đọc lên mụ ta lại không giấu nỗi nụ cười chôn sâu tận gốc rễ của mình. Khối tàn sản kết xù cùng với căn biệt thự do Sungkyu để lại đủ khiến cô ả có một cuộc sống sung túc không lo cơm áo gạo tiền.

Trong di chúc anh trai gã muốn gã nhận nuôi đứa con riêng của anh ta. Lúc đọc tới dòng đó Yeonjun cứ nghĩ mình bị hoán gà rồi, vô lí thật.

Yeonjun đủ thông minh để nhận ra nếu người con trai kia của anh trai gã quay về thì mọi tài sản của ả ta có hiện giờ có thể sẽ bị cướp mất và có lẽ nguowif chị dâu đàn điếm đó không muốn thế. Một lỗ hổng to tướng mà Yeonjun đã nhìn ra từ trước, mọi thứ đều là sự dàn xếp của ả đàn bà thối tha kia. Ả muốn gã phải nhận nuôi đứa trẻ ấy, vậy thì sẽ không ai có thể uy hiếp được đến ả và cả đóng tiền của ả.

Yeonjun không ngu ngốc, từ đầu đã nhìn ra được mọi thứ nhưng vẫn luôn có cái gì đó thúc đẩy gã hãy nhận nuôi đứa bé ấy.

"Chắc là mình điên thật rồi."

Gã theo chỉ dẫn tới một ngôi làng gần bờ biển, đây chính là nơi người con trai của Sungkyu đang sống cùng với ông bà ngoại của nó.

Đi theo lối mòn của ngôi làng Yeonjun không khỏi cảm thán về vị trí của nó, một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng nhỉ? Có gió biển, sóng ồ ập tấp vào bờ, có hải âu bay lượn và cả một cậu bé đang ăn kem dưới hiên nhà. Yeonjun đánh mắt sang tấm bảng trước nhà, hoá ra là đã tới nơi cần đến rồi.

Nhóc con ngẩng đầu đối diện với gã, ngây phút chốc tựa như có làn gió mạnh mẽ ập đến trước mặt. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má phiếm hồng và phồng lên dường như có thể búng ra sữa. Bé con mặc một chiếc áo ba lỗ phong phanh vào mùa hè, cùng với quần kaki sẫm màu. Chân trần đung đưa trên chiếc ghế dài. Cơ thể nhỏ nhắn, lộ ra từng đường nét non mơn mởn như mùa xuân chớm nở.

"Chú là ai?" nhóc con ngờ vực hỏi, cậu bé sử dụng tiếng Đức.

"Cho tôi gặp ông bà của em." Yeonjun cố gạt đi những cơn sóng lợn cợn bên trong lòng mình. Thay vì đáp lại bằng một môn ngữ tương tự, gã chọn cách nói tiếng Hàn.

Nhóc con thoáng ngạc nhiên, ở ngôi làng ven biển xa xôi này ngay tại Đức và đột nhiên một gã người Hàn lịch lãm xuất hiện, muốn gặp ba mẹ của em. Beomgyu nghĩ thầm chẳng lẽ mình có hôn ước với anh đẹp trai đó sao.

Sau khi nói chuyện với ông bà ngoại của nhóc đó, gã cũng biết một số thông tin cơ bản về cậu bé. Choi Beomgyu, một đứa nhóc chỉ mới mười bốn tuổi. Thì ra mẹ của đứa bé khó sinh mà qua đời.

Gã cố gắng thuyết phục với họ về việc nhận nuôi Beomgyu. Không thể mãi để cậu bé ở vùng biển xa xôi này cùng với hai người già không đủ khả năng chăm sóc. Sau cùng Yeonjun cũng có thể nhận nuôi em.

Yeonjun đi dạo bên bờ biển, cảm nhận hương biển tràn ngập khoang mũi mình. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày bố mẹ ly hôn thì biển Baltic cũng chỉ còn là một cái tên hằng sâu trong kí ức tuổi thơ của gã.

Một bóng dáng nhỏ bé xa xăm thu hút gã đến gần. Là Beomgyu.

"Đang làm gì đấy Beomgyu?"

Yeonjun nhìn em ngồi bệt trên cát, chân tay lắm lem hạt cát, dưới những tia nắng thế mà lại như được phủ lên một lớp vàng óng ánh.

"Nhặt vỏ sò chứ gì nữa." nhóc con mãi mê với những vỏ sò mình thu thập được còn chẳng thẻm ngẩng mặt nhìn lấy gã một lần.

Yeonjun chỉ mỉm cười cho qua. Gã ngồi xuống bên cạnh, cùng em nhìn ngắm những vỏ sò lấp lánh.

"Em thích sưu tầm vỏ sò sao?"

"Không, tôi đang cố mang theo những gì liên quan với biển ở Baltic bên mình. Thời gian sau có lẽ sẽ không trở lại."

Em vừa nói vừa đưa vỏ sò mới nhặt được lên cao, soi xét dưới ánh nắng mặt trời. Beomgyu đã biết mình phải chuyển đi xa, thế mà lại tỏ ra không chút buồn phiền.

Khi em nhìn gã, đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu hoắc tựa đáy biển kia ánh lên nửa vời của sự xa lạ và hiếu kì. Còn ánh mắt của Yeonjun nhìn em lại như ngọn lửa đang rạo rực bên trong bụng của gã.

"Đi với tôi." em xách cái xô lên, tay còn nắm lấy tay Beomgyu.

Lòng bàn tay nóng rực của em như muốn thiêu cháy gã đến tận sâu trong tế bào.

Em cùng gã đi dạo ven bờ biển Baltic. Beomgyu không biết rằng em không chỉ để lại dấu chân của mình trên mặt cát mà còn từng chút một in đậm hình bóng bản thân vào trong tâm trí gã.

Yeonjun đột nhiên nghe thấy hương biển mặn mà, toàn thân gã đều dính đầy hương biển Baltic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top