FM 99.01MHz
_
1. Một Tiết Cốc Vũ
"Căng thẳng giữa các nước, xung đột là bài toán chưa có lời giải-"
Cách
"Theo báo cáo thị trường toàn cầu, ngân sách-"
Cách
"Dự luật di cư vừa được Nghị viện nước Đông thông qua-"
Cách
"Một đài nữa".
Beomgyu hơi nhoài người ra từ đảo bếp, mũi chun lấy vì hơi cay xộc lên từ chảo thức ăn.
Cách
Cách
"...Phát động sân chơi <Tiến vào ngày hạ> của trại hè thiếu nhi sắp tới-"
"Ách, em đoảng tay mất rồi!".
Huening Kai thốt, theo sau là loạt tiếng lách cách liên tiếp phát ra từ phím chuyển kênh.
"Đến rồi đây!!".
Cách
"Vâng. Theo lịch Vạn niên, tức ngày 20-21 tháng Tư, tiết Cốc Vũ diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng Năm".
"Beomgyu, anh à anh ơi".
Huening Kai xác nhận người kia đã giao mắt với mình.
"Em, đảo cơm cho, anh ra nghe đài đi".
Huening Kai không chờ phản hồi, chống phắt dậy từ chiếc bàn ăn tích hợp với đảo bếp, còn chẳng buồn xỏ đôi dép lê của mình mà đi nhanh về phía gian bếp chính chỉ cách có vài bước chân.
Beomgyu vặn tay đánh lửa ở nấc nhỏ nhất, gác chiếc muôi gỗ lên thành chảo, phủi đôi tay vốn chẳng dính tí bẩn vào tạp dề, dợm bước ra khỏi khu vực đang hừng hực sức nóng từ bếp gas.
Ở rìa bếp nơi cả hai sắp giao nhau, Beomgyu chững lại. Cậu rời chân khỏi đôi dép bông mình đang đi, chẳng nhiều thêm một lời để chân không sải dài về phía đang phát ra âm thanh rò rỉ bên tai.
Chàng trai dáng vóc cao to nhìn xuống hai chiếc dép nằm lệch xệch trên sàn gỗ được ốp thẳng tắp, sự trắng mềm nhỏ nhắn tương phản giữa sàn gỗ sẫm màu như viên đường đẫm mình trong tách cà phê ban sáng.
Dép có lệch cũng được hướng sẵn về mũi chân của mình rồi.
Huening Kai nhấc chân đi vào, cảm giác bó sát vì chênh lệch kích thước, thậm chí còn không dám nhích hết mũi chân đi cả dép. Hơi ấm hãy còn từ người kia phủ lên lòng bàn chân.
Cậu chàng mím cười, nghĩ rằng khoảng cách mười bảy tháng đúng là khiến Beomgyu dậy lên bản năng săn sóc của một người anh trai, dù cậu thấy điều này là hơi không cần thiết, nhưng lại đáng yêu đến mức không muốn khước từ.
Nhún nhẹ vai, Kai đảo tiếp chảo thức ăn sắc vị nom ngon lành.
"Tiết chuyển mình xuân sang hè này gây ra oi bức, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 32-36 độ, có nơi trên 36 độ".
Giọng phát thanh viên không trầm thấp, lại thanh tao mát lành giữa cái nóng của gian bếp mộc mạc sưởi một màu nắng vàng hươm.
Homestay mà Beomgyu làm chủ là một căn nhà gỗ tĩnh mịch giữa miền thôn dã, vườn tược xanh ươm, suối từ thượng nguồn về đây lại trở thành dòng chảy thanh thoát dịu dàng, cây hoa đến cây ăn trái cũng theo mùa mà thay màu sắc áo.
Và Beomgyu yêu rõ mắt thẩm mỹ tinh tường của mình. Mỗi khi nắng tấp vào các ô kính khảm những mảnh gốm thuỷ tinh sặc sỡ, từng cụm màu ánh sáng sẽ nhảy múa tí tách quanh căn nhà gỗ như một vũ điệu dân gian kharavôt.
Trần nhà bắt những xà ngang thô mộc, Huening Kai cao lớn sẽ giúp cậu treo xen kẽ những cây dương xỉ và chậu trầu bà to nhỏ đủ loại, lá lớn lá bé chen chúc nhau rũ xuống qua mắt cậu lại vươn lên mạnh khoẻ đến lạ.
Gian bếp cách vườn sau nhà thông qua lớp cửa kính lùa lắp kịch sàn, khi nấu bếp, mắt sẽ trông thẳng ra khu vườn viền quanh bằng hàng rào cúc cánh bướm trắng muốt, qua mùa mưa hẳn sẽ có một chiếc xích đu màu hồng phớt đóng ở đấy rồi.
Tiếc là cậu không chắc lắm, những thang đá nhỏ cậu toan tính xếp dọc con suối bao quanh vườn có phát tiếng róc rách êm ái trôi qua tai người hay không, dẫu Huening Kai vẫn tấm tắc khen mọi thứ ở đây như bước ra từ một tích truyện cổ.
Beomgyu bê chiếc đài phát thanh về phía bục ngồi cửa sổ mái vòm, cậu ngồi dáng chữ đáp-liu trên sàn gỗ đã ướp hơi lạnh từ điều hoà, tay nhoài ra thoải mái trên bệ cửa, ngón tay thuôn mềm vươn ra từ ống tay áo thùng thình vuốt ve lưới khuếch tán âm thanh của chiếc đài phát, nghiêng tai lắng nghe giọng nói từ phát thanh viên.
"Không khí nóng ẩm tăng cường xuống Trung Bộ kể từ ngày 22 tháng Tư, tức vào ngày thứ Ba..."
Thường nhật, mười hai giờ trưa là thời gian phát sóng đài phát thanh dự báo thời tiết, sau đó sẽ trình phát các bài nhạc hợp mùa mà nhà đài chọn lọc hoặc thể theo yêu cầu từ khán thính giả gửi đến. Một chương trình kết hợp bản tin thời tiết và đọc tâm thư tưởng chừng đã dừng phát sóng ở thời đại số.
Thời đại mà bạn cầm điện thoại lên, ngày này tuần sau có cần đem ô che mưa hay không, mây nhiều hay là nắng nhiều còn tường tận hơn hết, nhưng Beomgyu không suy nghĩ như đại đa số.
"Không khí nóng ẩm tăng cường xuống Thu Bộ kể từ ngày 22 tháng Tư, tức vào ngày thứ Ba..."
Sau bản tin thời tiết, phát thanh viên lần lượt tuyên truyền về thực đơn theo mùa, phương pháp điều dưỡng sức khoẻ vào các ngày thời tiết không chiều lòng người, thi thoảng còn móc nối những câu chuyện cùng chủ đề, trò chuyện với thính giả như một nơi tâm giao, đề xuất và phát các bản nhạc có khi đã chẳng còn đương thời nữa.
Cậu nghĩ, như thể một hòm thư mật mà đôi bên không nhìn thấy nhau, không tường tận gương mặt, tính cách. Tâm tư tôi gửi không nề hà bị phán xét, không sợ cảm giác nói mà không ai nghe, không ngại người ta nghĩ tôi không thính cũng không thông hiểu chuyện.
Thanh âm truyền ra từ chiếc đài điểm lỗ chỗ vết trầy xước, nghe không tỏ thì phải chỉnh thanh ăng-ten, lúc chập chờn nhiễu sóng thì chỉ có vỗ cho mấy phát để chịu "ăn nói" lại cho đường hoàng.
"...Đối với sinh hoạt sống, mọi người cần nên tạo môi trường thoáng đãng, chuẩn bị thực đơn thanh đạm, tránh tiêu thụ các thực phẩm dầu mỡ, tham khảo thêm thức uống mang tính hàn hỗ trợ giải nhiệt, chú ý thời tiết có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp."
Đoạn, chất giọng vốn dĩ đều đều dễ nhận ra đang có chút hứng thú.
"À, thời tiết oi bức thế này lại có thể ảnh hưởng đến hô hấp đấy, tôi từng nghĩ chỉ những khi trời trở lạnh vào các tiết Lập Thu hay Lập Đông mới có thể làm mình đau cổ họng. Cảm ơn đến thính giả Gấu Cơ Bắp đã quan tâm và cung cấp thông tin này trong tâm thư".
Beomgyu cảm nhận có người chạm nhẹ vai mình, quay theo hướng lực tay, gương mặt cậu vẫn còn thoáng nét hào hứng với các nội dung trên đài phát thanh.
"Ngồi như vậy, sẽ tê chân, không tốt".
Huening Kai nghiêng về phía bên trái, cậu chàng lặp lại lần nữa, nhẹ nhàng đỡ cánh tay của Beomgyu thông qua vải áo xốp mềm, một cách dễ dàng nhấc anh ngồi lên chiếc đệm vải mà mình vừa đem tới như đem con mèo sữa về ổ.
"Ngồi đây nhé, em dọn cơm".
Beomgyu gật gật lấy lệ, sự chú ý nhanh chóng quay về với chiếc đài.
"Quý thính giả thân thuộc Gấu Cơ Bắp của chúng ta hôm nay gợi ý một bản nhạc cùng lời chào: Tôi gửi lời chào đến các đồng thính giả, chào phát thanh viên mà tôi luôn ngưỡng mộ, mong anh một ngày nắng đẹp".
Beomgyu hồi hộp ghé tai sát vào loa, cậu biết vị phát thanh viên này thường có các ngắt quãng để tương tác với tâm thư gửi đến, gọi là ngắt quãng nhưng rất tinh tế, tung hứng duyên dáng như thể trò chuyện cùng câu từ của người gửi.
"Cảm ơn Gấu Cơ Bắp, tôi thật tò mò về một bạn gấu cường tráng lại ấm áp mềm mại như thế này đấy nhé!".
Beomgyu lúng túng, quấn lấy lọn tóc vào ngón tay để lộ vành tai ửng hồng.
"Mở đầu một tiết Cốc Vũ, những ngày này chóng vánh trôi qua rồi sẽ như không gặp lại nữa, dẫu thời tiết sẽ gây khó dễ, mưa như trút nước sẽ làm hừng hực cái nóng ngày đầu hạ, tôi mong chúng ta sẽ đi qua những ngày mưa ngắn ngủi này như một mầm cây nhỏ. Hành trình tiến đến bước được ươm tưới, chúng ta sau cơn mưa sẽ sinh trưởng thật mạnh mẽ, tiến về phía trước vươn cao như cây lúa, rực rỡ như cầu vồng.
Tôi gửi đến mọi người bài hát <Here Comes The Sun - The Beatles>.
Ngay cả sau những ngày mưa, mặt trời vẫn sẽ ló dạng. Ánh dương dâng cao, nhắn nhủ đến mọi người, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Tôi gửi đến từ trấn nhỏ xa xăm, xin chào".
Tiếng giấy sột soạt như một hiệu ứng siêu thực đệm giữa khúc nhạc dạo, loạt tạp âm ấy phóng đại qua tai cậu, thể như đằng sau đài phát thanh, người cầm tấm thư vẫn đang mãi thấu nhìn nội dung trên mặt giấy.
Beomgyu đưa tay kiểm tra nút tăng chỉnh trên máy trợ thính, rõ ràng cậu không hề tăng mức khuếch đại âm thanh.
Giữa tiếng hát của George Harrison, lời chào kết tập phát sóng vang đều.
"Dù rằng bạn đang ở đâu, tôi mong những giai điệu hôm nay đã thắp sáng cơn mưa đầu mùa nơi bạn. Đúng vậy, ngay cả sau những ngày mưa, mặt trời sẽ lại ló dạng. Cảm ơn bạn đã là một mầm cây mạnh mẽ của hành trình này.
Tôi, phát thanh viên Yeonjun từ đài FM 99.01MHz- Mellow Days. Hẹn gặp lại các bạn, hẹn đem đến cho bạn ngày nắng đẹp vào tin báo ngày mai".
Beomgyu thu đoạn ăng-ten xuống, bấm tắt đài, lúc quay lại bàn ăn đã thấy một bàn cơm đủ vị.
"Anh định dọn về homestay mình ở luôn hở". Huening Kai nói xong câu mới bắt đầu nhai thức ăn trong miệng, đẩy bát cơm hoạ tiết cá mè đến người ngồi đối diện.
Nói về Huening Kai, cậu trai vóc người dong dỏng với mái tóc màu bạch quả gợn sóng, nụ cười và tính tình dễ mến như một chú Golden Retriever, nhỏ hơn Beomgyu một tuổi, công việc sáng tạo tự do, thi thoảng nhận đầu lương vui thú qua việc trải nghiệm game từ lập trình viên Steve.
Sau một thời gian quẩn quanh mãi với công nghệ, Kai thông qua một bài đăng chẳng có mấy lượt tương tác trên trang mạng mà tìm đến. Đánh một ván cược với quyết định này, homestay của Beomgyu thật sự thuyết phục được Kai, đến mức cậu chàng đã đăng ký tạm trú nơi đây dài hạn.
Giờ thì nói không ngoa thì, Huening Kai ở đây gần như một phần của homestay. Kai xông xáo với bất cứ hoạt động nào mà cậu chàng cho rằng, nó thật quá sức với người anh trai (mới) kết nghĩa (được gần ba tháng) này của mình.
"Ưng, công việc của anh cũng không nhất định phải ở thành phố".
Beomgyu khảy nhẹ hạt đậu bí bo ngấp nghé rơi ở miệng bát.
"Mùa mưa tới rồi, chắc dai dẳng lắm".
"Mà anh ạ, đừng có ra vào bờ suối nữa, trơn lắm, em suýt thì dập bàn toạ luôn".
Kai nói, chất giọng như phóng đại một chuyện gì lớn lao lắm, Beomgyu không khỏi bật cười.
"Anh ở đây biết bao nhiêu là mùa mưa rồi".
"Mà anh này, lúc xem bài đăng trên Sợi Chỉ, em có tìm kiếm thêm về home mình nhưng chẳng thấy anh quảng bá, lác đác được vài bài trải nghiệm của khách".
"Hữu xạ tự nhiên hương".
Beomgyu tin rằng, trong một trấn bé nhỏ xa xăm, căn nhà gỗ đón chào lữ khách này chẳng cần bất cứ tác động huyên náo nào để gọi mời.
"Anh chỉ để thông tin trên website thôi, không thích chạy bài trên mạng xã hội ấy".
"Anh kinh doanh thư giản nhờ!".
_
2. Giọng nói lạ
Ngày thứ tư của tháng Năm, lại là một ngày mưa khác.
Bầu trời từ sáng đã phủ tầng vân vũ nặng trĩu, nặng như muốn đậu lên trên mái ngói, và ngỡ chỉ cần với tay đã chạm đến đoá mây xốp mềm. Đất đai mềm bủn còn chưa kịp tạnh ráo lại tiếp tục nhận thêm một trận mưa như trút nước.
Beomgyu ấp tay quanh chiếc cốc gốm còn toả làn sương mảnh mai, ngồi ở bục cửa sổ mái vòm, cậu trông ra khu vườn xanh thẫm, cảnh quan trở nên mờ ảo vì tấm kính trải đầy vệt nước, các vùng trũng dưới mặt đất ngày một lan rộng, phản chiếu phiến húng quế sắp chạm đất vì những hạt nước nặng trĩu.
Ngày mưa giảm bớt các hoạt động dạo quanh chăm trồng vườn tược của cậu, bù lại những lúc quan sát sự xoay vần của sự sống vốn luôn đặt tước tầm mắt.
Chiếc đài phát thanh sẽ cùng cậu đi qua những ngày như thế, đúng ra là bất cứ ngày nào đi nữa, vào khung giờ này. Còn có cả giọng nói của người phát thanh viên ấy.
Anh ta có điển trai không?
Nhỡ đâu anh ta thấp bé hơn Beomgyu? Đàn ông cao trên mét tám, lại còn điển trai thì chẳng phải gương mặt anh ta sẽ nhan nhản khắp trên mạng xã hội làm người nổi tiếng sao, trốn sau radio thật phí hoài.
Anh ta có tốt tính không? Có dịu dàng không?
Có nhận ra ý tứ của Beomgyu qua thư không?
Beomgyu thật ngây ngô khi rung động với một người mà cả hai còn chẳng biết gì về nhau.
Beomgyu phần nào thông cảm cho những thắc mắc của Huening Kai. Bởi chính cậu khó mà lý giải đoạn cảm tình nảy sinh với giọng nói của một người đàn ông mà cậu còn chẳng hề biết trông anh ra sao, mặt mũi, dáng dấp hay nhân cách như thế nào.
Có chăng là vì đôi tai này không khoẻ mạnh, nên các giác quan khác sẽ đồng lòng trỗi dậy mạnh mẽ để bảo vệ cậu, mách bảo cậu về một thế giới quan tốt hay xấu, trắng hay đen, ai mới là người chân thật.
Nghĩ suy quẩn quanh, đôi chim cuckoo ồn ĩ nhảy phóc khỏi chiếc đồng hồ gỗ treo trên vòm cửa, tiếng nhạc hiệu vang vọng mười hai tiếng đíng đoong. Đã là 12 giờ trưa.
Kéo đoạn ăng-ten thu sóng, Beomgyu thuần thục chuyển chế độ phát cassette sang đài phát thanh trực tiếp.
"Chào buổi trưa, quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh dự báo thời tiết của tần số FM 99.01MHz - Mellow Days".
Beomgyu vặn chỉnh chiếc máy trợ thính đeo bên tai trái.
"Hiện tại, vùng đồng bằng đang đón những cơn mưa đầu mùa, nhiệt độ dao động từ 31 đến 36 độ C. Đừng quên mang theo áo mưa nếu quý vị phải ra ngoài nhé."
"Không phải...". Beomgyu đưa tay xoay chỉnh bộ phận nghe.
"Tuy nhiên, quý vị nên lưu ý vì độ ẩm trong không khí khá cao, lên đến 90%, khiến đường sá trơn trượt, các vùng đồng bằng đặc biệt xuất hiện các trũng bùn nước lớn gây khó khăn trong di chuyển. Hãy chú ý an toàn khi tham gia giao thông".
Lần nữa, như cái cách ta cố gắng sửa bất cứ thứ gì hỏng hóc trên trần đời, Beomgyu dùng đầu ngón tay gõ liên tục lên thiết bị nghe, dẫu nó vẫn đang nằm khít trong tai cậu.
Dù vặn chỉnh thế nào, giọng nói đó vẫn không đổi.
Tiếng cào xoen xoét lên gỗ, tiếng lách cách lẫn va đập lộn xộn của đồ vật nhỏ, tiếng ngắc ngứ quẫn bách trong cổ họng thật sự kéo được Huening Kai ra khỏi thế giới riêng trong game nhập vai của cậu chàng.
"Beomgyu!! Beomgyu!".
Huening Kai nhìn bục cửa sổ vẫn luôn ngăn nấp mọi khi, mọi thứ giờ đây trông hệt như có cơn lốc nhỏ vừa kéo qua, cành phi yến ngả nghiêng khỏi lọ, nước vung vãi, ống cắm bút cũng chẳng để cắm bút, dụng cụ lăn lốc xung quanh.
Chỉ có chiếc đài phát thanh vẫn an toàn nằm trong vòng tay Beomgyu, nhưng trông anh như thể mất một thứ gì đó quá đỗi quan trọng, rồi chợt tự mắng lấy mình, Kai nghĩ còn gì ghê gớm hơn cả việc mất thính lực của anh ấy à?
Và Kai thấy chiếc máy trợ thính lơ lửng treo trên vành tai nhỏ nhắn của Beomgyu.
"Sao thế, nói em nghe đi".
Kai nói, sau khi nhẹ nhàng giúp anh đeo lại máy trợ thính.
"Huening, tai anh hỏng rồi".
"Hỏng luôn rồi Huening ơi".
Huening Kai cố không dùng lực quá mạnh khi cố ngăn Beomgyu cào các ngón tay lên bề mặt gỗ của bục cửa.
"Đến đây, bản tin thời tiết và tuyên truyền đời sống xin được khép lại".
Một giọng nói mà Huening Kai có thể cam đoan từ ngay lần đầu nghe thấy rằng, nó không thuộc về phát thanh viên mà người anh của mình thầm thích.
"Trước khi chuyển sang chuyên mục mà các khán thính giả trông đợi nhất, tôi có chút thông báo gửi đến quý vị. Phát thanh viên Choi Yeonjun của chúng ta sẽ tạm nghỉ một thời gian vì lý do cá nhân. Nhưng quý vị đừng lo, chương trình vẫn sẽ tiếp tục mang đến những thông tin thời tiết và âm nhạc quen thuộc. Hãy cùng chờ Yeonjun quay lại trong thời gian sớm nhất."
"Beomgyu, không phải lỗi anh, người phát thanh viên đó tạm nghỉ mà thôi".
Dường như những gì từ vị phát thanh lạ giọng ấy vẫn chưa kịp xoa dịu lại sự hoảng loạn đến bất mãn trong cậu, Beomgyu vẫn còn thất thần ghì lấy chiếc đài.
Trong thế giới thu kín như chiếc hộp của Beomgyu, chiếc hộp chứa đựng từng món vật kỷ niệm, hay chứa cả những giây phút mà cậu ngẫu hứng thấy nó đẹp tươi nhất trong kỳ hưng cảm của cậu.
Có thể là viên sỏi nhỏ bị dòng nước của con thác hung hăng bào mòn thành hình dạng kì quặc, điều kì quặc này chắc chắn chẳng thể bắt gặp ở bất cứ thời điểm nào trong đời nữa.
Cũng có thể là một tấm hoá đơn viết tay từ cửa hàng gia dụng lỗi thời của người chủ già lọm khọm, chỉ vì hôm ấy ông cụ dúi vào tai cậu rằng: "Đối với ta, cháu cũng như bao người khách khác, một thanh niên trưởng thành và khoẻ mạnh, chúc một ngày tốt lành",
dẫu cho trước đấy cậu phải xin ông nhắc lại giá của tổng đơn hàng không dưới ba lần.
Còn có những viên sỏi đáng yêu khác mà cậu khách tên Taehyun nhặt nhạnh về tặng cậu, dẫu sức nước ở bờ suối trước nhà còn chẳng đủ khiến cho nó kì quặc hay thành một hình dạng đặc biệt.
Chiếc hộp chứa đựng những báu vật từ những người không cho rằng Beomgyu là một kẻ có khiếm khuyết.
Thế nên chiếc đài phát thanh này quan trọng ở chỗ, lớn lao và khác biệt hơn tất thảy ở chỗ, nó chứa đựng âm thanh của người còn chẳng mảy may bận lòng cậu là một người khiếm thính, dẫu từ trong bức tâm thư đầu tiên cậu đã rành mạch, rằng:
Xin chào, tôi là người khiếm thính, nhưng xin đừng vội bỏ qua tâm thư của tôi, tôi sẽ lắng nghe bằng cả trái tim của mình. Tôi là Gấu Cơ Bắp, chào anh phát thanh viên, hôm nay mong anh một ngày nắng đẹp.
"Xin chào. Tôi là Gấu Cơ Bắp, chào anh phát thanh viên, hôm nay mong anh một ngày nắng đẹp,
Chào bạn Gấu Cơ Bắp, cái tên đáng yêu quá! Cảm ơn vì đã gửi lời chào đến tôi. Mong bạn một ngày trời quang".
"Tôi thật sự rất thích những bài hát mà Gấu Cơ Bắp gợi ý ở các tập phát sóng".
"Làm sao chứng minh được đây nhỉ, tôi thật sự tạo một playist mà Gấu Cơ Bắp giới thiệu cho chúng ta đấy các bạn".
Bấy nhiêu thôi, giọng nói không pha lẫn chút tạp chất như làn nước trong vắt chảy qua trái tim Beomgyu. Người phát thanh viên Yeonjun này trực diện khuếch đại tất cả tần số dao động trong cậu, tất cả đều bị phóng đại và rõ ràng đến quá sức.
Dường như cậu còn huênh hoang cho rằng chỉ cần là anh nói, cậu sẽ nghe rõ hơn, chỉ cần là anh cười, tim cậu sẽ đập rộn vang.
Chỉ cần là bài hát mình gửi gắm, anh sẽ hồi đáp ở mỗi lời chào kết.
Chỉ cần là tâm thư của mình, anh sẽ nán lại nói rõ từng câu từng chữ, sẽ nấn ná thật lâu ở nét chữ chào hỏi trên tấm thư, và còn có những dòng lưu bút thầm kín dành cho mỗi anh.
Giữa những giằng co, nội tâm cậu ồn ã hơn cả cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Huening Kai cố xoa lưng và đỡ cậu ngồi vững vàng.
"Beomgyu à, Beomgyu ơi".
Huening Kai phải đến lần gọi thứ ba để Beomgyu chắc chắn nghe thấy cậu.
"Em đi mở cửa, anh điều hoà lại sớm nhé, hình như có khách đấy".
Cố lắm, vị phát thanh viên kia mới lôi kéo được chút sự chú ý của Beomgyu.
"Anh Yeonjun của Mellow Days hôm nay có lẽ muốn đổi vai trò một chút nhỉ! Các vị khán thính giả thân thuộc của FM 99.01MHz à, hôm nay chúng ta nhận được tâm thư của anh Yeonjun, để xem anh ấy nhắn gửi gì đến chúng ta nhé.
Xin chào, là tôi, Choi Yeonjun mang đến cho bạn những ngày đẹp trời nhất, hoặc những ngày thời tiết ẩm ương vẫn có tôi đồng hành cùng bạn đây. Thật có chút lạ lẫm khi viết ra những dòng này gửi gắm đến các bạn, tâm trạng hồi hộp lẫn phấn khích chờ được đọc tâm thư là thế này sao!
Một thông báo nhỏ đến các bạn, sắp tới đây, tôi sẽ tạm vắng mặt tại FM99.91HMz - Mellow Days.
Tôi đã từng bộc bạch biết bao nhiêu tâm thư, nói lên bao nhiêu cảm xúc của hàng trăm bạn khán thính giả gửi về cho chương trình.
Và giờ đây, có lẽ đã đến lúc tôi cũng mong cầu có người lắng nghe tôi, cũng cần nhận những ngày yên ả êm đềm trôi như dòng suối mát trước sân nhà, hay ngồi ở mái hiên ngắm những cơn mưa còn lại của một tiết Cốc Vũ.
Vậy nên đây là một lời chào tạm biệt, và tôi sẽ sớm quay trở lại bên bạn vào ngày chiếc cầu vồng thắp lên ở chân trời hừng nắng. Hãy chờ tôi một chút nữa nhé".
_
3. "Xin chào? Cậu hẳn là...Gấu Cơ Bắp?".
"Xin chào? Cậu hẳn là...Gấu Cơ Bắp?".
Yeonjun hơi ngước nhìn người con trai trước mặt, sóng mũi gồ, phần hàm miệng phính nhẹ, một gương mặt lai Tây.
"Hmp...excuse me?". Anh lặp lại.
"Không không".
Huening Kai thoáng thấy rối rắm, chưa biết nên sắp xếp ngôn từ ra sao để lý giải những suy nghĩ lúc bấy giờ.
"Anh tìm Beomgyu?".
"...Beomgyu?".
Như đứng trước một tấm gương phản chiếu, vị khách cũng có vẻ mặt không khác gì Kai bây giờ.
"Áchh? Khoan đã! Gấu Cơ Bắp?!".
Huening Kai hiểu rõ những thắc mắc của mình từ khi người thanh niên trước mặt mình cất tiếng thăm hỏi. Giọng nói này vừa rồi biến mất trên đài đã khiến Beomgyu gần như hoảng trí.
Chính là giọng nói này.
Vị khách đứng trước mặt, xem nào, Huening Kai thầm độc diễn.
Anh ta không phải kiểu vạm vỡ, hình thể thoạt nhìn thon gọn nhưng nhìn bờ vai này, Kai đánh giá anh ta có đến phòng tập. Phong cách ăn vận của dân văn phòng...tan sở? Sơ mi kẻ xanh tà dài không sơ vin, toát vẻ bụi bặm nhưng không hề thất thố.
Gương mặt nhỏ, đường hàm rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, một gương mặt tinh xảo của loài cáo. Và tóc tai đen nhánh được cắt tém gọn gàng, nước rỏ từng giọt xuống nhánh tóc cũng chẳng thể khiến anh ta nhếch nhác.
Phải rồi, có thấm mưa cũng chẳng thể khiến anh ta nhếch nhác được.
Huening Kai mở đèn sưởi ở mái hiên, đương nhiên rằng ít hơi ấm chẳng khác nào một con đom đóm cố toả sáng cả khu rừng này không hong khô được cho người trước mặt, nhưng sẽ khiến Kai lịch sự hơn khi không mời người ta vào nhà.
Cậu muốn đảm bảo đủ thời gian cho Beomgyu ổn định được tinh thần trước chuyện này.
Đoạn hội thoại của họ chắc chắn đã đi vào ngõ cụt khi cơn mưa trút xuống cũng dần đi vào những trường đoạn cuối, nốt mưa khẽ dần như thì thầm.
"...Tôi xin lỗi nhé, vì đã đến đây mà không báo trước".
Đứng trước câu nói này, Kai hiểu đến lúc mình trả "quyền" về với đúng người. Nhưng Beomgyu là một cậu chủ tinh tường và nhạy bén, vì khi Kai toan quay người gọi cậu, Kai thấy Beomgyu đã đứng sau lưng mình, mái tóc hạt dẻ còn bồng bềnh sau cơn lốc nhỏ vừa qua, đuôi mắt thoáng phiếm hồng cùng một biểu cảm không khác nào của Kai khoảng năm phút trước: ngờ nghệch và không tin.
"Quào, Beomgyu à, Steve cần em đưa báo cáo về trò chơi mới của ảnh trước bữa tối, em dzọt trước nhé!".
Kai thật sự "dzọt" ngay sau đó.
Yeonjun nhìn người đứng trước mặt mình lúc này, anh phân vân giữa hai luồng suy nghĩ, rằng đây là rung động từ cái nhìn đầu tiên, hay do chắc chắn người trước mặt mình là ai nên từ đáy lòng sẵn sàng dậy lên hết hảo cảm dành cho đối phương.
Gấu Cơ Bắp là một cậu thanh niên vóc người cao ráo thanh mảnh, cậu được bọc trong lớp áo dệt kim màu klein mạnh mẽ, những ngón tay thậm thò khỏi tay áo đang bấu lấy gấu áo bản thân như tín hiệu sự bối rối của cậu lúc này. Và mặc dù từ ngữ này không dùng để miêu tả một người con trai, nhưng nếu hỏi anh ấn tượng đầu tiên khi gặp cậu là gì, Yeonjun không ngần ngại khẳng định rằng trông cậu rất xinh.
Tất cả những gì miêu tả về Beomgyu sẽ hoàn toàn trái ngược với cái biệt danh Gấu Cơ Bắp (vô cùng, vô cùng) đáng yêu ấy.
Anh nghĩ rằng dù nghiêng về bên nào đi nữa, chắc chắn rung cảm này chính kết quả. Nụ hoa đẹp nhất đã nở sau từng ấy ngày Beomgyu không ngừng gieo lên trong anh hạt giống, một hạt giống thuần khiết cũng đã khiến anh vô tình nảy sinh tình cảm.
Ngọn nắng đầu tiên sau cơn mưa sẽ luôn lung linh nhất. Thế giới nhỏ bé xung quanh như vừa được gột rửa, từng mảng sắc màu trở về nguyên trạng, tươi sáng đến choá loà, điều ngỡ sẽ mãi là con chữ trên tấm thư, sau những ngày mưa cuối cùng của tiết Cốc Vũ cũng hiện hữu chân thành.
Nắng bị xé vụn bởi tán lá rơi xuống gương mặt Beomgyu, đốm sáng lấp lánh màu cầu vồng khúc xạ từ những viên thuỷ tinh mà Huening Kai treo trên mấy cánh tay khẳng khiu của cây hồng giòn còn đương đơm hoa, chúng đang khiêu vũ trên gò má ửng một rặn mây hồng rực.
Yeonjun không cách nào phủ định được rằng, anh chưa từng thấy điều gì có thể trong trẻo, mong manh mà dịu lành đến thế.
Bằng tất cả những năm kinh nghiệm ứng phó trên sóng phát thanh, anh cũng phải vụng về chào thua thôi.
"Ch- chào em nhé".
Beomgyu đưa tay vặn chỉnh máy trợ thính, mắt hạnh tròn xoe ngơ ngẩn, mái đầu liêng nghiêng, một vàn câu hỏi không toát thành nghĩa nổ như pháo hoa ngày hè.
"Ô?".
"À. Tôi, Yeonjun". Yeonjun cẩn trọng nói, anh đưa thẻ tên kim loại sáng choá đến Beomgyu.
Phát thanh viên Choi Yeonjun - Khu 3 [FM 099.01MHZ].
Beomgyu biết anh là Yeonjun, Beomgyu không thể lẫn đi đâu được giọng nói này. Nhưng thực tại đan xen với những tấm thư, với giọng nói mà cậu chỉ có thể gặp qua loa phát thanh, và những gì cậu vừa nghe qua tập phát sóng mới nhất của Mellow Days làm trí óc cậu trì hoãn.
"Chào em? Em muốn tôi gọi là Gấu Cơ-".
"Em là Beomgyu! Là Beomgyu ạ!!!".
Beomgyu mặt đỏ tía tai, gần như là hét toáng lên tên mình.
"Haha, được rồi, Beomgyu".
_
4. Khoảng cách sau 99.01MHZ là
Khó mà tránh khỏi sự ngượng ngịu cho mọi lần hẹn đầu tiên.
Thật ra Yeonjun vẫn còn đang đứng trước hiên nhà, anh nghĩ không còn nơi nào phù hợp hơn đâu, anh cũng chưa muốn đặt mình vào vai một người khách lưu trú, vì mục đích đến đây của anh không phải thế.
Khi tiếng sẻ thông líu ríu đậu trên cành hồng cũng như phóng đại quá mức, Beomgyu mới nói.
"Anh Yeonjun...muốn đến thuê homestay ạ?".
Yeonjun hiểu rằng Beomgyu vẫn giữ tối đa phép lịch sự khi không cố nhìn chăm chăm vào anh để cùng lúc đọc khẩu hình miệng, như trước giờ, anh thông qua một chiếc đài vô hình, phát thanh viên Yeonjun nói rõ ràng và rành mạch.
"Tôi dựa theo địa chỉ trên bưu thiếp, mới biết nơi của em là homestay".
Như sợ Beomgyu không hiểu rõ ý mình, anh nói thêm, tông giọng khẳng định.
"Tôi tìm em".
Giờ thì Beomgyu không rõ lắm là mình đang quá hân hoan vì tình cảm có vẻ được đáp trả, hay đang tự trách mình mạnh "miệng" gửi quá nhiều thư tình.
Trong vô vàn câu từ được chắt lọc gửi đến Yeonjun, Beomgyu nghĩ mình đã dùng hết vốn từ đẹp nhất vào đó rồi, giờ thì từng câu từ thốt ra lộn xộn, như thể Beomgyu và Gấu Cơ Bắp đã tách thành hai cá thể riêng biệt.
"Em không bao giờ nghĩ đến kết quả này". Cậu ngập ngừng. "Có vẻ như em đã làm lỡ mất một ngày làm việc của anh".
"Có thể sẽ là nhiều ngày đấy". Yeonjun vờ tiếc nuối. "Em không thích nghe anh nói trực tiếp hơn là qua đài sao?".
Beomgyu níu chặt lấy gấu áo, đối mặt với anh, cậu không giấu nổi chân thành. "Thật ra em rất mong chờ".
Nắng lên cao tô rực gò má của cậu. Trong một thời gian ngắn mà Yeonjun trải qua bao nhiêu lần cảm thấy bỏ lỡ, những lúc cậu viết những tâm tình dặn dò chỉ cho riêng anh biết, những lần cậu ngồi với chiếc đài phát thanh lắng nghe giọng nói, anh đều muốn được tường tận nhìn thấy dáng vẻ ấy.
Anh hướng mắt sang khung cảnh bao vây lấy cả hai, sau cơn mưa, khứu giác phiêu diêu vào hương thơm cỏ mướt mát, Yeonjun không rành về hoa, nhưng anh chắc rẳng khu vườn này là một bức tranh được vẩy đủ sắc màu của rất nhiều các loài hoa.
"Sân vườn như tranh vẽ vậy". Yeonjun lần nữa cảm thấy sẩy đi quá nhiều cơ hội, như thể anh nên được ngắm nhìn những thứ này từ trước kia chứ không phải là bây giờ.
"Tai em nghe không tốt, nên có lẽ việc tô màu cảnh sắc thế này sẽ phần nào khiến em thấy mình không bỏ lỡ nhịp chạy của cuộc sống".
Yeonjun thu tầm mắt về, nhìn vào cậu, và anh cũng muốn đảm bảo rằng Beomgyu bây giờ đã nhìn về phía anh, hoàn toàn nhìn vào anh. "Beomgyu, em này".
"Nhưng em chưa từng bỏ lỡ tôi mà".
Anh vô thức muốn đưa tay lên vuốt xuống manh tóc vểnh cao của cậu thanh niên còn đứng lửng chửng ở bậc thềm.
"Từ những tập phát sóng đầu tiên tôi được tham gia với tư cách biên soạn, và là phát thanh viên chính thức, sau đó được đều đặn đọc lên tâm thư dưới bút ký Gấu Cơ Bắp của em".
"Những lá thư mà em bí mật dặn dò gửi đến riêng cho tôi, tôi khộng bỏ lỡ".
"Và em cũng chưa từng bỏ lỡ một ngày mưa hay nắng mà tôi gửi gắm,"
Khu vườn tươi xanh, lá hoa vươn mình khoẻ khoắn và kiên cường. Chúng không thể nghe, cũng không bao giờ đáp lời, nhưng đứng thẳng tắp khoe mẽ từng vân lá được khảm rõ trên thân, hứng đủ ánh nắng và tắm trọn từng cơn mưa qua.
Yeonjun không hỏi, mà khẳng định.
"-đúng chứ".
Và như thể có điều gì thôi thúc anh, nhận tấm thư quen thuộc như mọi khi vào những ngày đầu tiên của một tiết Cốc Vũ.
Hôm nay anh đã đứng ở đây, ở một trấn nhỏ xa xăm, vào ngày cận kề cuối cùng của một tiết Cốc Vũ.
"Hôm nay, tôi đứng ở đây để minh chứng rõ ràng còn hơn những gì em có thể nghe qua phát sóng, không phải để em nghe thấy tôi rõ hơn, mà để em cảm nhận tất thảy tôi nói cũng chân thành như những gì em đã viết".
Tiến gần đến một bước, anh không để tia nắng nào có thể xuyên qua họ. Trong mắt chỉ phản chiếu dáng hình của nhau. "Trong thư, em hỏi tôi, khoảng cách sau 99.01MHz là gì,"
Yeonjun nâng khẽ khàng những ngón tay của cậu, anh hỏi.
"-không phải là tần số âm thanh của tôi, mà là tần số rung động của một cái nắm tay, có được không?".
𖤣.kết
_
Thay vì đăng oneshot riêng như mọi khi, mình sẽ đóng thành một cuốn như này, thi thoảng cập nhật các truyện ngắn vào đây ạ.
Một mẩu truyện ngắn nhỏ man mát mùa hè trong tiết xuân sang nha.
00:01 | 16 Tháng Một, 2024. /mình sẽ beta lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top