Ngõ Nhỏ
_
Ngõ nhỏ, hai chiếc xe ngược chiều phải một chiếc nép vào, đợi chiếc kia lách qua mới có thể đi tiếp, thế tất nhiên rằng ô tô không thể vào đây.
Ngõ nhỏ, bác Sam không thể chở cây mơ to oạch về nhà mình cũng vì nhà bác nằm áp chót. Vậy là đầu con ngõ, kì lạ mọc lên một cây mơ thật to, nó nghiễm nhiên trở thành biểu trưng của cư dân nơi đây.
Ngõ nhỏ, những đứa trẻ không thể nắm tay thành vòng để chơi kết đoàn, cũng không thể chơi bỏ khăn hay cút bắt, nhưng lại đủ để tụi nhỏ có thể sóng bước đi học, và dư dả để chúng nắm tay nhau mà bên tay còn lại vẫn có thể cầm theo bánh kẹo hoặc đồ chơi.
Nhưng dẫu thế thì, Yeonjun - đứa bé tám tuổi sẽ không bao giờ muốn để đứa bé nhỏ hơn mình hai tuổi - Beomgyu phải cầm hay mang bất cứ cái gì có thể khiến nhóc lơ đễnh đi việc nắm tay của mình. Vì Beomgyu là một nhóc con chuyên phân tâm, cái gì khiến em phấn khích hoặc bắt mắt, em sẽ liền quên chuyện quan trọng hơn.
Chuyện quan trọng hơn ở đây là Yeonjun. Yeonjun cho là như vậy!
"Chắc chắn là vậy mà! Beomgyu!". Yeonjun bỗng nhiên thốt ra bằng lời suy nghĩ trong đầu mình, đây là tật chung của mấy đứa trẻ con.
"Là vậy là sao?".
"Lại tắc ngơ nữa rồi, anh bảo em tập trung mà!".
"Không ở trường học...mà cũng phải tập trung làm chi".
Beomgyu dẫu môi, em nói với giọng xíu xiu, nói xíu xiu là bởi vì mãi mân mê chiếc xe Hotwheels đẹp nhất trên đời mà anh trai này vừa tặng, không để tâm anh rầy la mà chí choé lại chút nào.
"Em phải tập trung nắm tay anh này, ừmm...nếu em vấp phải đá thì biết làm sao!?".
Yeonjun nhớ rằng dù mắc tật xao nhãng, nhưng nhóc con này là đứa tinh khôn, lý sự, rất lý sự và vô cùng lý sự. Ngọt ngào luôn là lựa chọn ưu việt, dễ thương lượng hơn.
"Được rồi, cho Yeonjun cầm giúp em, dắt em về đến nhà sẽ đưa lại cho em mà, Yeonjun tặng em thì là của em, giờ nắm tay Yeonjun được hông?".
Thế là khi Yeonjun khựng lại, nói với giọng dỗ dành (có vẻ nài nỉ thì đúng hơn), Beomgyu ngước nhìn người anh cao hơn em một trái táo, rồi lại nhìn về chiếc xe đẹp nhất trên đời đang nằm trong bàn tay tí hon, em quyết định chiều theo anh.
Beomgyu dâng chiếc xe đẹp nhất trên đời trong hai lòng bàn tay tí hon đến trước mặt anh, em cười toe toét, chiếc răng cửa bên phải có vết nẻ như cánh hoa anh đào, đoá cười này ngọt ngây và sáng bừng như mặt trời. Đứa bé ngoan ngoãn đáp:
"Dạ".
Yeonjun vội nghĩ xem trong cuốn catalouge về xe đồ chơi, có còn chiếc nào oách hơn không.
_
Con ngõ vẫn nhỏ, nhưng hai đứa bé ngày nào đã lớn hơn.
Beomgyu bắt đầu đủ lớn để nhận ra con ngõ này đúng là rất nhỏ, chật hẹp và sâu hun hút. Nhưng nó đâu thể nào thu hẹp lại hơn được nữa. Em chắc chắn và em cam đoan, sau khi đo độ rộng của nó bằng cách ngốc nghếch: chập gót chân này lên mũi chân kia, em đi được tầm 8 bước chân. Khoảng cách này dư dả để Yeonjun có thể nắm tay em, nhưng anh không còn muốn làm thế, từ lâu rồi đã chẳng còn nắm tay.
Cả hai bước sang những năm trung học, Yeonjun đã có một chiếc xe đạp cho riêng mình. Mẫu mã khác với một chiếc xe phổ thông cho học sinh, nước sơn kim loại bóng bẩy phủ lấy khung xe như một chiến mã oai vệ, tôn lên dáng người dong dỏng cao của thanh niên ở độ trưởng thành. Việc này càng làm giảm đi tần suất anh đi cùng em về nhà.
Beomgyu không cảm thấy đó là chiếc xe đẹp nhất.
Beomgyu không còn bé bỏng nữa, em biết. Nhưng cũng vì Yeonjun nuôi lớn tuổi thơ em bằng những nuông chiều, như thể nếu không để anh nắm tay đi hết con ngõ này, một linh dị đáng sợ nào đó sẽ nhảy xổ đến bắt em đi.
Ngày Yeonjun mặc áo đồng phục trung học, Beomgyu nhớ từ ngày đó, anh không còn nắm tay mình. Dẫu đường hôm đó trơn trượt sau mùa Cốc Vũ, hay đường rải đầy sỏi đá vì bác Sam lại cố thồ cái cây lưỡi hổ to quá khổ về nhà bác.
Beomgyu bước đều, song mỗi bước chân giẫm mạnh xuống nền đất khiến tiếng ma sát cũng trở nên có cảm xúc.
"Em hờn gì à?". Yeonjun bước ung dung, đôi tay rảnh rỗi đan sau gáy.
"Đường trơn khó đi quá cơ!".
"Bảo em trời mưa đừng đi xăng-đan rồi".
"...Không đi xăng-đan đi nữa thì đường vẫn cứ trơn!".
"Tự dưng lại bướng vậy?". Yeonjun hơi chút phàn nàn trong giọng nói.
"Đây bướng từ bé".
"Không, ngày bé ngoan lắm, anh trông anh biết".
"Anh không biết gì hết".
Beomgyu dằn dỗi lớn tiếng, trong lòng dáy lên ý xấu muốn giẫm tung toé đám sình lầy dưới chân cho thoả dạ, nhưng khi thấy bên phần lề em đi đúng là dẫu có trơn ướt sau cơn mưa, lại không hề có vũng nước đọng nào to lớn như bên lề của Yeonjun. Bao nhiêu nỗi tủi thân bỗng hoá thẹn.
"Bộ anh là heo con thích nghịch bùn hả?". Em tiu nghỉu hạ giọng, vụng về đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía lề của mình.
À, con ngõ bỗng chốc thấy thì ra vấn đề không phải nằm ở số đo diện tích eo nghèo của nó nữa.
Và giờ Yeonjun mới nhận ra, từ bao giờ mà bàn tay tí hon của em cũng theo tháng năm lớn dần. Ngón tay nhỏ nhắn ngày nào giờ đã thuôn dài, từng khớp ngón tay hao gầy, gồ lên thấy rõ. Nhưng cảm giác khi đệm thịt mềm mại ở hai lòng bàn tay chạm vào nhau làm anh cơ hồ nhớ về lúc nhỏ. Yeonjun luôn muốn mình là hành tinh độc nhất mà mặt trời nhỏ này vây quanh, quấn quýt.
Cho đến khi lớn lên, em hiểu rằng anh mới là điều khiến em xao nhãng đi tất cả thế sự quần quanh mình, thì tiếc thay anh lại trong quãng ngày tập tễnh trưởng thành, chớm quên hết những nghĩ suy ngây ngô gieo rắc cho em từ thuở nhỏ.
Yeonjun nhìn đứa nhóc đang đan ghịt lấy tay mình, cái nắm tay ấy ngập ngừng vụng về, nhưng vẫn ngoan lì ghì chặt lấy tay anh, như thể sợ rằng anh sẽ vùng đi, cũng như hờn dỗi trách rằng sao anh lớn nhanh mà chẳng còn đợi em.
Vậy nên, khi Yeonjun tách khỏi cái nắm tay trong sự ngỡ ngàng và ánh mắt không giấu nỗi vẻ tủi thân của Beomgyu, rồi anh phì cười. Bàn tay to lớn của Yeonjun bao phủ hết mu bàn tay thanh mảnh của em, anh dùng lực siết nhẹ một cái, dẫu không nói thêm một lời, ngón tay anh miết lên lòng bàn tay Beomgyu lại hữu hiệu dỗ dành được em.
_
Nhà Beomgyu nằm trong cùng của ngõ nhỏ, mẹ cha đi tỉnh làm ăn xa xứ, ngoại trừ những lúc được cùng Yeonjun, Beomgyu thầm lặng trở thành một đứa trẻ sống trưởng thành hơn so với tuổi.
Sau tiết thể chất của ca học chiều, thay vì rong ruổi chạy theo quả bóng trên sân cùng nhóm đồng niên, hôm nay Beomgyu chỉ muốn sớm được về nhà.
Cây mơ trước ngõ của bác Sam trĩu quả, vừa sang tháng Hai, mùa màng tươi tốt và tiết khí nồng hậu của mùa xuân tưới lên cây cỏ. Mơ trổ quả xanh non từ những đoàn hoa trắng nõn giờ đã chuyển màu chín rục, Beomgyu hái về vài quả, quả tươi trên cành mọng nước và ngọt thanh trong vòm họng.
Beomgyu rảo hết con ngõ để về đến nhà, trước khi rẽ hết cái ngoặt để nhìn thấy được cổng, thường người ta hay bảo sự mong đợi quá đà dễ khiến tiềm thức nảy sinh hoang tưởng. Nhưng may làm sao, em không thể mắc thêm chứng hoang tưởng nữa, vì đúng là Yeonjun đang đứng trước cổng rào phủ cây rạng đông nhà mình.
"Mừng cún con vừa đi học về nhé".
Lẽ ra Beomgyu sẽ bổ đến cắn anh một cái, nhưng đôi mắt sắc sảo kia cười lên lại như một con mèo vô hại, được rồi, em không phải kẻ hay để bụng.
"Nói như thể nhà của anh ấy". Beomgyu vẫn dùng khẩu khí đốp chát trả lời.
Yeonjun chủ động ngửa lòng bàn tay, em cũng thuận theo đưa hết số quả mơ vào rồi mới rút chìa khoá mở cổng. Lực cổng mở hơi mạnh vì va phải hạt sỏi, làm giàn rạng đông cheo leo bám trên hàng rào lả tả rơi mấy cánh hoa.
"Không hỏi Yeonjun ghé làm gì à?".
Từ tấm bé không khi nào rời nhau quá một cái nắm tay, nếu Yeonjun không đột nhiên trưởng thành bằng cách chọn đột ngột rút tay ra, thì có lẽ giữa họ cũng chẳng cần tồn tại cái lý do gì để sang nhà nhau.
"Anh đang không vui".
"Anh đang không vui?".
Yeonjun lặp lại theo tông giọng nghi vấn, anh theo sau Beomgyu vào nhà như chiếc đuôi, nhưng rồi vẻ bẻn lẻn này mất đi ngay sau đó khi anh chàng sải bước ung dung đến gian bếp, bắt đầu rửa số quả mơ rồi bày ra đĩa một cách thuần thục.
"Có ai trượt đội tuyển mà vui". Beomgyu bước đến sô pha, em ngả phịch người mặc cho lưng đè lên chiếc ba lô lộm cộm.
"Beomgyu biết rồi à?".
"Biết rồi".
Beomgyu đáp trong khi lưng mình được Yeonjun đỡ lên, anh tháo chiếc ba lô khỏi lưng, sau đấy lại kê chiếc tựa lưng phía sau em. Anh quay lại một lần nữa, đặt đĩa mơ đã được gọt tỉ mẩn trên bàn, Beomgyu nghe anh nói, "Nhưng anh không hề không vui chút nào".
"Lý nào chứ".
Beomgyu biếng nhác quay đầu đi, ngậm múi mơ lớn vào một bên má, giọng nói không còn rõ ràng nữa, "Yeonjun sẽ buồn, anh đã cố gắng vào tuyển để sau xuân được lên tỉnh".
Yeonjun không nói thêm gì.
Ba giờ chiều, nắng từ khung cửa sổ phía sau ghế sô pha chảy qua khung cửa, nắng không gắt, chỉ dịu dàng thắp sáng phòng khách cô quạnh.
Anh luôn thầm hỏi Beomgyu đã lớn lên thế nào, trong gian nhà không mấy khi có cha mẹ kề cạnh, vậy em sẽ nương tựa vào ai, hay mỗi khi nỗi cô đơn biến thành kẻ thù to lớn doạ nuốt chửng lấy em, em sẽ cầu cạnh ai.
Từ cái nắm tay hôm đó, cảm xúc vùng vằng của một đứa bé con năm nào thể hiện trên thân xác của cậu thanh niên mười sáu tuổi, Yeonjun mới vỡ lẽ ra người em luôn cầu cạnh là ai.
Đứa bé ngoan lành ngày nào phải tập xa cha mẹ, dần dà muốn giấu nhẹm những cảm xúc nhỏ mọn vào trong để họ an lòng nuôi chí làm ăn. Nên em hiểu ngày này cũng lại chóng đến với người mà em luôn thầm trao cho những xúc cảm không nên tồn tại, nhưng có lẽ Beomgyu hiểu ra mình không hề tốt lành đến thế, khi em không giấu nổi niềm mừng rỡ xấu xa rằng nếu trượt tuyển, nghĩa là vẫn sẽ còn Yeonjun ở đây cùng em.
Đứng giữa sự ích kỷ muốn giữ anh lại, và muốn anh rời khỏi con ngõ chật hẹp để thấy được con đường rộng mở phía trước, Beomgyu lại hoá thành bé con tội nghiệp, loay hoay không biết giải quyết thế nào mới được thương yêu. Em xoay mặt đi, cố giấu nước mắt trực trào trong giọng nói ngọng nghịu không rõ là vì múi mơ to kia, hay là vì đã khóc nức nở.
Anh chạm nhẹ ngón trỏ lên bầu má phồng tròn của Beomgyu, em vẫn bướng bỉnh không muốn đối diện, vì chẳng biết phải giải thích thế nào khi gương mặt đã đẫm nước mắt.
"Buồn cho anh trượt tuyển à? Anh còn chưa khóc, Beomgyu khóc gì chứ?".
"Hay Beomgyu khóc vì thất vọng về anh? Đừng khóc nữa, đợi đến kì thi sau anh cố gắng lên tỉnh trước, đợi Beomgyu học đại học, vậy là chúng ta lại gần nhau rồi".
Beomgyu thẹn ứ, chỉ đành nhắm mi mắt ướt nhoè, cương quyết không thể đối mặt được với người này. Mãi cho đến khi gò má nóng bừng vì anh mãi mê áp tay mà xoa vuốt, vỗ về, em đành mở mắt với vẻ xù lông, "Yeonjun, anh nói nhiều ghê".
Khó để phủ nhận rằng Beomgyu dù nhỏ hay lớn, vẫn khiến anh muốn gán hai từ "xinh đẹp" lên em. Dù rằng lúc này đây khi em mở đôi mắt đỏ hoe trừng lấy anh, đôi mắt hạnh lại chẳng thể phát ra chút cảnh cáo nào, Yeonjun thử dụng chút chú thuật để đọc ánh nhìn của em: ôm em, hôn em, dỗ dành em.
Khi Yeonjun nhìn vào em, đủ lâu để trái tim đập lung tung của em phát ra tín hiệu đến bộ não, rằng hãy ngưng lí trí lại đôi chút để mọi thứ được diễn ra đúng khắc nó cần phải xảy ra.
Và thế là em không còn muốn ngoan hiền để làm gì nữa. Beomgyu nhoài người đến, khoác tay lên bả vai với đường cơ đẹp đẽ của anh, em khép hờ mắt, làn mi run rẩy nhưng đôi môi lại tỏ vẻ dạn dĩ hơn hết, và em hôn anh khi khoang miệng còn ngọt đẫm vị quả mơ.
Nụ hôn ngọt đẫm mùi vị quả mơ xuân. Không triền miên hay đay nghiến phiến môi nhau, chỉ là môi áp lên môi. Từ nhút nhát dần chuyển thành khẳng định, rằng em hôn anh đúng là vì cảm xúc kích động nhất thời, nhưng tình cảm em dành cho anh sẽ không là nhất thời. Và em biết Yeonjun hiểu ý em, khi anh cũng đáp lại nụ hôn của em bằng một chiếc cắn hết đỗi dịu dàng.
_
Yeonjun sẽ lên tỉnh tham gia một cuộc thi quý lớn hơn khi kì nghỉ xuân kết thúc, sau khi cả hai, đúng hơn là anh xác định với Beomgyu rằng con ngõ nhỏ này đúng là có một linh dị, thế nên em cần nắm thật chặt tay anh để đi đến hết con ngõ.
"Miễn là hai đứa chịu khó tách nhau một chút khi thấy bác đang chở cây, được không?".
Beomgyu rối rít nhường đường cho "linh dị" mà Yeonjun ngầm nhắc đến, em cằn nhằn vùng vẩy khỏi cái siết tay lì lợm của Yeonjun, anh ta thích nhất là trêu ngươi bác Sam thế đấy.
"Sam! Nếu bác định cho chậu cây xông đất thì nhanh lên, còn vài phút là giao thừa rồi!!!".
"Khéo không kịp thật".
Ngõ nhỏ, tiếng đếm ngược thời khắc giao thừa "đểu" của Yeonjun, tiếng vít ga hối hả của ông bác làm Beomgyu cười không thôi.
Và khi em cười, đoá cười ấy lần nữa như đưa anh về ngày đôi ta còn là lũ trẻ chẳng mang trong mình những lo hão chớ chẩn. Chiếc răng cửa nẻ tựa cánh hoa đào, những nốt đậu nhỏ xinh xắn trên gương mặt thuần khiết, là em thì dẫu không là tiết xuân cũng làm vạn vật thuyên chuyển theo cách rạng rỡ và trong lành nhất.
Đứng ở ngõ nhỏ trong dáng hình trưởng thành, con đường cố ky cóp ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn tù mù như hiện rõ vết tích xói mòn dấu chân bao thế hệ. Dấu chân ít ỏi và vội vàng của mẹ cha vì tha hương, hay dấu vết lòi lõm mà bác Sam và hàng đống cây to sụ cố bảo thủ chen chúc trong con ngõ, đến bước chân song hành của hai con người cùng nhau đi qua những chương ban sơ của cuốn sách viết về tình yêu bọn họ.
Khắc đếm thứ 59, pháo hoa thắp sáng bừng con ngõ nhỏ, Yeonjun và Beomgyu nắm tay nhau nhìn lên khoảng trời chật hẹp nhưng vô vàn rực rỡ hứa hẹn. Trong đôi con ngươi phản chiếu sắc màu chói loà của sự chuyển giao, và trong con tim phản chiếu nhịp đập của nhau, họ bước tiếp sang một chương mới.
⚘kết.
Mong mọi người có một chương mới an lành, bình yên, mạnh giỏi và hạnh phúc.
Hơn một năm lập tài khoản này để viết lách, những câu từ mình viết ra đôi khi chỉ mới để thoả mãn trước những ý tưởng của bản thân mà quên mất mọi người cần đọc gì. Năm nay hy vọng mình sẽ chỉn chu và thận trọng hơn, cảm ơn các bạn một năm qua đã có duyên với những câu chuyện mình kể, những câu truyện mình viết, cảm ơn đã ủng hộ mình, đã để ý đến câu từ của mình nha.
Chúc mừng năm mới ᡣ𐭩
/mùng Hai tết Nguyên đán, 2025.
khunglonganthitga
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top