Ngoại truyện 1
"Thiếu tướng." Một binh nhất hớt hải chạy vào phòng làm việc của Yeonjun. "Sungkyunkwan mời ngài đến trường một chuyến."
Trong suốt chừng ấy năm cho hai công tử nhà mình đi học, đây là lần đầu tiên Yeonjun bị gọi đến trường như thế này. Lúc y tới nơi, Beomgyu và một công tử khác đang quỳ ở giữa điện, ngồi chính giữa là Lee tiên sinh, tổng giám của Sungkyunkwan. Yeonjun đã gặp người này một vài lần khi nói chuyện về tình hình học của Beomgyu.
Yeonjun ngồi xuống vị trí bên trái của Lee tiên sinh, đối diện là một vị phu nhân đang rưng rức nước mắt. Nhìn đầu tóc và trang phục, chức vị có lẽ cũng không quá cao trong triều.
"Choi Thiếu tướng. Đây là phu nhân của Park Học sĩ, Viện trưởng Viện Hàn lâm học." Lee tiên sinh giới thiệu với Yeonjun sau đó quay sang bên tay phải. "Bà Park, đây là Choi Thiếu tướng."
Hai người cúi đầu chào nhau một cái rồi tiếp tục nghe Lee tiên sinh.
"Hôm nay ta cho mời hai vị đến đây là vì tình huống phát sinh ở Sungkyunkwan. Như hai vị đã thấy, trò Beomgyu hôm nay đã ra tay đánh trò Jihan. Ta đã tra hỏi nhưng cả hai không ai trả lời lý do tại sao lại có cớ sự này nên ta mạn phép mời gia quyến của hai trò đến đây. Một là để nghe được lời giải thích, hai là để gia quyến biết được sự tình rõ ràng."
Lúc vừa ngồi xuống, Yeonjun đã kịp liếc mắt nhìn hai vị công tử đang quỳ. Công tử nhà Park học sĩ một bên mặt sưng tím, trên môi còn rướm máu. Cánh tay một bên thậm chí còn phải đang đeo dây đỡ để cố định tay, trông thảm thương vô cùng. Còn nhìn sang công tử nhà mình, lành lặn không vết xước, y phục vẫn còn phẳng phiu.
Lee tiên sinh vừa dứt lời, bà Park đã gào khóc. "Chuyện này còn có thể là gì nữa. Con trai ta đã bị đánh ra nông nỗi này rồi, Lee Tiên sinh và Choi Thiếu tướng đây phải phạt thật nặng vị công tử này." Sau đó, bà ta ngay lập tức nâng cao tông giọng của mình, chỉ thẳng vào người Beomgyu đã mắng. "Thân là học trò, hẳn phải hiểu lễ nghĩa, phải lấy đạo hiếu làm trọng, mà chẳng ngờ lại hành xử như phường vô học, chợ búa! Con trai của ta có đụng chạm gì tới cậu đâu mà lại ra tay đánh đấm không nể nang gì ai? Cha mẹ cậu không dạy dỗ nổi cậu hay sao mà lại để cậu muốn gì làm nấy, hành động chẳng khác gì một kẻ phàm phu?"
Mặc dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng nhìn cách nói chuyện của vị phu nhân này, Yeonjun cũng có thể lờ mờ đoán được khẩu khí của con trai bà ta. Y hắng giọng một tiếng, ngăn sự chửi bới vô độ này. Chẹp, phu nhân của nhà Hàn lâm Học sĩ, mắng chửi cũng ra gì quá.
"Park Phu nhân, ngài đang ở nơi trường học, chuyện gì nói nhỏ được thì nói nhỏ, chớ ảnh hưởng đến các tiên sinh và học trò khác."
Bà ta dùng khăn tay chấm nước mắt, chuyển hướng sang Yeonjun.
"Ta nghe nói Choi thiếu tướng đây là người có uy quyền, được bệ hạ tin dùng, thế nhưng phu nhân đây thì sao? Hay là quá bận rộn với chức trách của mình mà lơ là việc dạy dỗ thê tử? Con trai của ta chỉ là một đứa trẻ hiền lành, nào có gan lớn để làm gì trái ý cậu đâu! Nhưng chỉ vì một lời nói vu vơ, Beomgyu liền vung nắm đấm như thể cậu ta là vua chúa gì đó. Thiếu tướng, chắc ngài cũng thấy rõ, chuyện này thực khó mà chấp nhận nổi! Làm người lớn, ta cần phải bảo vệ danh dự của gia đình, không thể để con mình bị bắt nạt thế này được!"
Ồ, giờ sang mắng cả Yeonjun luôn rồi.
"Park phu nhân, thứ cho ta nói một câu." Yeonjun bình tĩnh nhấp một ngụm trà. "Phu nhân nhà ta là Phu nhân Nhị phẩm của một Thiếu tướng, dù em ấy có đang ở Sungkyungkwan, ngài cũng nên gọi em ấy một tiếng Thiếu tướng phu nhân, chứ không được gọi thẳng tên như vậy."
Y liếc nhìn phu nhân nhà mình, cậu vẫn đang cúi gằm mặt, không mảy may với tất cả lời chửi mắng vừa rồi, cũng không lên tiếng biện minh hay phản bạc. Vấn đề chính là, vị công tử nhà họ Park kia cũng im re, không hó hé câu nào mà để cho mẫu thân của mình nói hết thảy. Nào có chuyện người bị hại lại ngoan ngoãn như vậy chứ.
"Phu nhân nhà ta là một người hiền lành, đến một con kiến còn chẳng nỡ giết. Ta tin chuyện này cả Sungkyunkwan đều biết. Ấy vậy mà hôm nay lại ra tay đánh công tử nhà ngài. Ngài không tự hỏi xem, rốt cuộc công tử nhà mình đã làm gì mà khiến một người hiền lành như phu nhân của ta phải động tay?"
Thế rồi y quay sang hành lễ với Lee tiên sinh. "Tiên sinh, nếu ngài đã không hỏi được gì, vậy chi bằng để ta gọi quân Thanh Hồ đến tra khảo cả hai vị công tử. Việc tra khảo có thể thực hiện công khai, tuyệt đối không chút che giấu. Nếu như lỗi thực sự là của công tử nhà ta, ta thật không có gì để nói, nhất định sẽ làm nghiêm việc này. Còn nếu như không phải, mong ngài có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng."
Nghe tới quân Thanh Hồ, nhà họ Park liền xám mặt lại, sự run rẩy có thể thấy rõ ở trong ánh mắt.
"Chỉ là chuyện của hai học trò, không nhất thiết phải phiền đến quân Thanh Hồ." Lee tiên sinh lắc đầu từ chối.
"Đúng vậy, sao lại cần đến người của quân đội làm gì."
Yeonjun cười nhẹ một cái, tiếp tục hăm dọa. "Vậy thì Park Công tử mau trình bày về sự việc ngày hôm nay đi. Thời gian của ta có hạn, không thể ngồi đây chỉ để nghe mẹ cậu khóc lóc chửi bới phu nhân nhà ta được. Nếu cậu còn chần chừ không nói, ta sẽ dùng biện pháp khác, không cần đến quân Thanh Hồ, chỉ cần ta là được rồi."
Y từ doanh trại đến thẳng Sungkyunkwan, người vẫn đang mặc quân phục. Mắt cáo, mày rậm, lời nói đanh thép, không chỉ dọa sợ hai mẹ con họ Park mà đến cả Lee Tiên sinh, cũng có chút toát mồ hôi. Người duy nhất không thấy rét run trong căn phòng này, chắc chỉ có phu nhân nhà y thôi.
Bị dọa sợ, Park Công tử cuối cùng cũng chịu mở miệng, kể lại chuyện diễn ra ban sáng. Sau khi mấy lời đó, Yeonjun nghĩ sự thảm thương này chưa đủ, Beomgyu ra tay còn nhẹ lắm. Nếu mà là y, y sẽ cho người này một chiếc răng cũng không còn.
Park Phu nhân nghe xong lời của con mình cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu, thôi xong, chọc vào ổ kiến lửa rồi.
"Khá khen cho câu nói, Đường đường là một đấng nam nhân lại đi làm thê tử của người khác." Yeonjun vỗ tay một cái, phá vỡ đi sự tĩnh lặng của căn phòng. "Lee Tiên sinh, ta nghĩ ngài đã có thứ mà ngài cần. Nhưng ta chỉ muốn nói thêm, bôi nhọ danh dự của mệnh quan triều đình là khi quân phạm thượng, Phu nhân của ta tuổi còn trẻ nhưng đường đường là một phu nhân nhị phẩm, thiết nghĩ, không có chỗ cho một học trò cỏn con chen miệng vào phán xét."
Yeonjun liếc nhìn sang Beomgyu trước khi nói tiếp, cậu đang ra bắt chéo hai ngón trỏ và ngón giữa của tay trái vào với nhau. Đây là kí hiệu riêng mà Yeonjun đã dạy Beomgyu và Joonho. Trong trường hợp xảy ra chuyện bên ngoài, chỉ có Yeonjun được lên tiếng còn Beomgyu và Joonho sẽ chỉ được giữ im lặng. Nếu cảm thấy Yeonjun đang nói đúng thì bắt chéo hai ngón trỏ và ngón giữa để Yeonjun tiếp tục còn nếu muốn phản kháng hoặc muốn tự nói thì giơ hai ngón trỏ và ngón giữa áp sát vào nhau là được.
Được sự cho phép của người kia, Yeonjun bắt đầu được đà nói tiếp.
"Park Phu nhân, ngài nói ta quá bận rộn với chức trách của mình mà lơ là việc dạy dỗ thê tử? Xem ra, Park phu nhân cũng chẳng rảnh rỗi gì, mồm miệng của quý công tử nhà mình đâu có quản được đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài, phu nhân nhà ta cùng lắm chỉ mang tiếng đánh bạn học còn công tử nhà ngươi, à không, thậm chí là Park Học sĩ, cũng phải chịu chung cảnh khi quân phạm thượng. Một Học sĩ tam phẩm, lại dám to gan bàn tán về một phu nhân Nhị phẩm? Chỉ với việc này, ta đã có thể gọi quân Thanh Hồ đến bắt người đi rồi đấy, bà có biết không hả?"
Khí thế của Yeonjun ngày một tăng làm cho hai mẹ con nhà bên sợ mất mật, cúi đầu hành lễ tạ tội ngay lập tức.
"Nhưng dù sao chuyện này cũng xảy ra ở Sungkyunkwan, ta sẽ để cho Lee Tiên sinh xử trí. Phu nhân nhà ta sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt vì đã ra tay đánh người. Xin ngài cứ minh xét."
Kết cục, Beomgyu bị phạt đánh roi mây ba mươi cái, còn công tử nhà bên bị phạt đánh năm mươi cái kèm thêm tự vả miệng hai mươi cái. Mặc dù Yeonjun còn định làm tới nữa nhưng đã thấy kí hiệu dừng lại của Beomgyu nên thôi.
"Để ta bế em về." Yeonjun đỡ lấy Beomgyu khi cậu vừa bị phạt xong.
"Đây là trường học." Beomgyu lắc đầu trước đề nghị của Yeonjun. Cậu chỉ bám vào cánh tay của Yeonjun rồi bước tiếp. "Ngài dìu ta là được rồi."
"Được."
Thế là hai người bước những bước thật chậm để ra xe. Suốt quãng đời đi bộ lẫn ở trên xe, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Về phủ, Yeonjun lập tức bế Beomgyu đi lên phòng ngủ, hầu hạ cậu thay đồ sau đó bôi thuốc. Ba mươi cái roi mây nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng thì vẫn làm chân của Beomgyu tím bầm và rớm máu. Yeonjun vừa bôi thuốc mà lòng vẫn có chút không nỡ.
"Sao em lại cản ta? Lẽ ra phải để cậu ta đình chỉ học mới thôi."
"Chỉ là mấy câu nói mà đã đình chỉ học, Thiếu tướng à, ngài làm vậy người ta sẽ nói ngài là ác tướng dồn người ta đến chỗ chết đó." Beomgyu cười hì hì.
"Ta chính là ác tướng đó. Dám nói em như vậy." Thiếu tướng nhà ta bôi thuốc cho phu nhân xong thì ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay xoa đầu người kia. "Em nghỉ ngơi chút đi, ta phải quay lại doanh trại rồi."
"Ngài không thể nghỉ làm sao? Ta không muốn ở một mình."
Beomgyu làm nũng, dụi dụi đầu dưới bàn tay thô ráp của người kia. Cậu nhích người lại gần, hôn chụt một cái lên môi Yeonjun.
"Hôm nay thì không được, lát ta có việc cần trao đổi với Đại tướng quân." Yeonjun biến nụ hôn nhẹ kia thành một cái hôn sâu. "Nhưng ta có thể về sớm. Em ngủ một giấc dậy là sẽ thấy ta rồi."
"Ngài hứa đấy nhá."
Và, quả nhiên là một tướng quân, nhất ngôn cửu đỉnh, khi Beomgyu tỉnh giấc, đã thấy Yeonjun mặc nội y trắng, nằm bên cạnh rồi.
"Tuấn tú quá." Beomgyu cười hì hì rồi hôn chụt lên má người kia một cái. "Nhưng mà phu quân, ta đói rồi. Đi ăn cơm thôi."
Thế là Thiếu tướng nhà ta phụ Phu nhân mặc áo choàng rồi lại bế xuống tầng. Joonho đang dùng bữa ở đó, thấy hai vị phụ thân thì cúi đầu hành lễ rồi dừng bữa, chờ cho hai người an ổn vị trí và húp một miếng canh rồi mới ăn tiếp.
"Phụ thân nhỏ, người bị thương sao?"
"Đúng vậy. Hôm nay ta đi đánh người xong bị phạt mấy roi thôi, không đáng kể."
"Đánh người?" Joonho bé nhỏ tròn xoe mắt hỏi lại.
Dưới sự tò mò của con trẻ, Beomgyu lược bỏ đi chi tiết những lời khó nghe kia, chỉ kể rằng mình gặp người xấu nên ra tay hiệp nghĩa, nhưng mà dùng bạo lực ở chốn thanh cao như trường học là vi phạm quy định nên bị xử phạt.
"Joonho, con học được bài học gì sau chuyện của phụ thân nhỏ?"
Yeonjun bị bỏ quên khỏi cuộc hội thoại đột nhiên lên tiếng, e hèm, ta vẫn đang ngồi đây đấy nhá.
"Rằng không nên đánh người ở chỗ bị cấm ạ."
Trong khi Yeonjun đang nhức nhức cái đầu vì trọng tâm sai lệch này, Beomgyu lại cảm thấy con trai mình quá ư là hiểu chuyện, thưởng nóng cho một miếng thịt nướng ngon mắt trên mâm.
Sau khi dùng bữa xong, đột nhiên, hai công tử phủ Thanh Hồ ngáp ngắn ngáp dài, toàn thân mệt mỏi, đòi hỏi sự chăm sóc tận tay của Thiếu tướng mới chịu được. Nhìn hai người diễn trò không thành ý chút nào, Yeonjun ngoài mặt thì quạu quọ nhưng nội tâm thì buồn cười. Lần lượt hầu hạ hai vị công tử. Lượt đầu tiên là bế Joonho bé nhỏ lên phòng, thay y phục rồi gói ghém thằng bé vào trong chăn, hai cha con nắm tay tâm sự vài câu rồi Joonho tự vào giấc. Lượt sau là tới Beomgyu bé lớn, cũng bế lên phòng, hầu hạ lau người thay y phục rồi mới bế lên giường. Chỉ là Beomgyu bé lớn mới ngủ dậy, nào có dễ ngủ tiếp vậy. Hai người nằm hàn huyên tâm sự đủ điều, tới gần nửa đêm, Beomgyu thấy mí mắt của phu quân sắp dính lại, mới tha cho người kia đi ngủ.
"Beomgyu."
"Giật cả mình. Ta tưởng ngài ngủ rồi cơ."
"Tại sao hôm nay em lại đánh cậu ta?" Yeonjun trán áp trán với người kia. "Ta biết tính cách của em, mấy chuyện thị phi đó em sẽ không quan tâm, tại sao đột nhiên hôm nay lại ra tay đánh người? Có chuyện gì mà ta chưa biết sao?"
"Không có gì cả." Beomgyu chẹp miệng nói. "Chỉ là tâm trạng ta đang không tốt, xong hắn thì lại múa võ mồm trước mặt ta nên khó chịu, tiện tay làm vài đường thôi."
"Tâm trạng không tốt?" Yeonjun đang buồn ngủ mà tỉnh ngủ liền. "Em có chuyện gì à? Sao lại giấu ta?"
Nhìn phản ứng hốt hoảng của người kia, Beomgyu yêu chết đi được. Thiếu tướng nhà cậu, lúc ra ngoài thì hùng hổ và sắc sảo vậy đó, mà về nhà lại trông như mèo, cái gì không biết là sẽ tròn mắt ra hỏi như bây giờ.
"Ta đang may túi thơm cho ngài. Mùa đông chẳng phải sắp đến rồi sao? Nhưng nghĩ mãi chưa biết cho hương liệu gì nên có chút bực trong lòng thôi."
"Chỉ vậy thôi sao?" Mèo Choi không tin, nhìn Beomgyu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Vâng thưa Phu quân. Chuyện chỉ có vậy thôi. Ngài cả nghĩ quá rồi đó."
"Ò."
Thế là kết thúc một ngày gà bay chó sủa của hai phu phu nhà Thanh Hồ.
Bẵng qua một thời gian đâu đó hai tháng, Beomgyu đang ngồi xem bản vẽ áo Hanbok ở trên lớp trước khi vào tiết thì các học trò bên cạnh đang bàn tàn xôn xao về chuyện phủ của Park học sĩ bị tịch biên vì nhận hối lộ. Mà người dẫn quân đi tịch biên lại là quân Thanh Hồ, đội quân chuyên xử lý những vụ án trọng điểm và liên quan tới giết người.
"Tại sao quân Thanh Hồ lại tham gia vào vụ án tham ô này nhỉ? Choi Thiếu tướng bị rảnh quá hay sao?"
Beomgyu nghe mà chẹp chẹp miệng, Phu quân nhà cậu, ra tay cũng nặng quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top