Chương 6
Kinh thành Hanyang gần đây xôn xao chuyện, chuyện gì ấy nhỉ? Vẫn chẳng có chuyện gì cả. Mọi người dạo gần đây đều đang tất bật chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, chẳng ai rảnh rỗi ngồi lê đôi mách nữa.
Những ngày cuối năm ảm đảm.
Trong một tháng qua, phủ Thanh Hồ đã máu chảy thành sông, nổi tiếng khắp kinh thành. Beomgyu đã được nghe câu chuyện đó từ Inna. Cô bé kể lại rằng Thiếu tướng hôm đó nổi cơn thịnh nộ, ai nấy trong phủ đều khiếp sợ. Nhưng mà Công tử nên thấy vui mới phải chứ, những kẻ bắt nạt Công tử đều đã bị Thiếu tướng xử lý hết cả rồi. Hạ nhân trong phủ đều đã được thay mới, sẽ không ai dám bắt nạt Công tử nữa đâu. Em nghe nói Thiếu tướng còn mới mời đầu bếp ở Gyeongsang về để chuyên nấu đồ ăn cho Công tử nữa đấy. Cô bé còn cười hì hì, thì thầm với Beomgyu, ta thấy Thiếu tướng hẳn là phải thích Công tử lắm đó.
"Inna." Beomgyu quay sang mỉm cười với cô bé còn non trẻ kia. "Em biết tại sao Yoonhye lại có kết cục đó không?"
"Bởi vì cô ta làm điều xấu xa ạ?"
"Bỏi vì cô ta dám thăm dò tâm ý của chủ nhân." Beomgyu gõ lên đầu cô bé một cái. "Những lời phỏng đoán vừa rồi nói ta nghe thì được, nếu đến tai Thiếu tướng, cẩn thận mạng sống của em đó."
Beomgyu biết Yeonjun không thích mình. Hoặc có thể là, đã từng ngộ nhận như bao người khác rằng mình là người Yeonjun thích. Có một lần, hai người ngồi trong thư phòng. Yeonjun thì đang làm công vụ còn Beomgyu thì đang quằn quại trên ghế mềm, trong tay là quyển Xuân Hương truyện nổi tiếng một thời. Câu chuyện kể về tình yêu giữa cô gái thường dân Chunhyang và chàng trai quý tộc Mongryong. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, tình yêu của họ vẫn bền chặt và vượt qua mọi rào cản xã hội.
Cậu ngước lên nhìn người kia, gương mặt nghiêm nghị vẫn đang tập trung vào văn thư trước mặt.
"Thiếu tướng." Beomgyu gọi.
Đối phương hừm một tiếng, ra hiệu vẫn đang nghe.
"Tại sao ngài lại muốn thành thân với ta? Vì ta đối xử với Joonho tốt sao?"
"Ừ."
Lúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng y đang bận nên không quá để ý đến câu hỏi của mình, chỉ bĩu môi một cái rồi quay vào với quyển truyện đặc sắc.
Nhưng Beomgyu thật sự nhận ra sự lầm tưởng của mình là khi cãi nhau với Yeonjun hôm đó. Không chỉ vì y to tiếng với cậu khác với thường ngày, mà là vì sự nhận thức muộn màng về chênh lệch của hai người.
Thiếu tướng thì thích gì người như ta chứ.
Quả đúng như Yoonhye nói, một người vô năng và tầm thường như Beomgyu có được chỗ trú thân là tốt rồi sao còn dám mong cầu về thứ gọi là tình yêu chứ.
Cậu cười nhạt, ra hiệu cho Inna rời đi. Cô bé dứt khoát không chịu, khó hiểu khi thấy chủ nhân của mình cứ mãi không vui.
"Ta ngồi ngắm tuyết một chút. Không có gì đâu."
Nịnh mãi người kia mới đi, để lại Beomgyu ngồi một mình ở hành lang. Ngoài sân tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi, từ mặt đất đến cây cỏ, những khóm hoa trà cũng đã đổi màu từ đỏ sang trắng rồi.
Beomgyu sinh ra ở Gyeongsang, một vùng núi với khí hậu khắc nghiệt hơn kinh thành rất nhiều. Khí lạnh ở đây vẫn chưa nhằm nhò gì so với quê nhà của cậu cả. Cậu chỉ mặc y phục hanbok mùa đông chứ không có áo choàng hay chăn gì, cứ thế ngồi ngắm tuyết rơi.
Beomgyu tiếp tục để mình miên man theo dòng kí ức, trở về những năm tháng xưa. Hồi còn nhỏ y thường làm gì khi có tuyết rơi nhỉ? Sáng ngủ dậy sẽ thấy chân được đi tất ấm, bữa sáng sẽ luôn có canh củ cải nóng hổi, những hôm tuyết ngừng rơi sẽ được ra sân chơi ném tuyết. Những kí ức mập mò thuở lên năm đó, hạnh phúc biết bao.
Rồi kí ức chạy đến mùa thu năm nay, khi Beomgyu lần đầu tiên gặp Thiếu tướng. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cuộc đời mười chín nồi bánh gạo của Beomgyu chưa một lần ngã cây, ấy thế mà xui rủi như thế nào, lại ngã đúng hôm đó trước mặt Yeonjun được. Từ đó về sau thành tiếng, cứ mỗi lần người kia thấy cậu trèo cây, là lại bày ra gương mặt lo lắng sợ sự cố đó xảy ra vậy.
Kí ức tiếp tục trôi đến những tháng ngày bắt đầu sống ở phủ Thanh Hồ. Ăn không quen món, ngủ không được giấc vì lạ giường, mỗi ngày đều nhận sự khinh thường từ hạ nhân. Đến cả những khóm hoa mà cậu trồng cũng bị người ta phá rối. Thật may mà nhặt được con bé Inna chịu thương chịu khó, nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa.
Sau sự cố của Yoonhye, Beomgyu có thể thấy được sự thay đổi của Yeonjun. Y đối xử với Beomgyu nhẹ nhàng và ân cần hơn rất nhiều. Mặc dù trước đó, Yeonjun cũng chưa bao giờ nặng lời mắng mỏ, à trừ lần hai người cãi nhau, nhưng bây giờ cảm giác vẫn khác lắm. Cái ôm ngày trở về, những món ăn đặc trưng ở Gyeongsang dần xuất hiện trên bàn ăn, phòng ốc được tu sửa. Bây giờ phòng của Beomgyu đã có giường đôi chứ không phải giường đơn như trước. Cậu cũng được đặc cách sử dụng thư phòng của Thiếu tướng, một cái bàn mới y hệt cái của Yeonjun đang dùng, kê liền kề bên cạnh. Y còn sửa thêm một căn phòng cho Beomgyu thỏa thích để vẽ vời và làm đồ thủ công, mà theo như quản gia giới thiệu rằng, đây là phòng to nhất của phủ Thanh Hồ,
Ngài đang áy náy sao Thiếu tướng? Muốn bù đắp cho ta sao?
Beomgyu trả trôi vào miền kí ức của bản thân mà không hề nhận ra người cậu đang nghĩ đến, đứng ngay sau lưng mình. Yeonjun trở về nhà và chỉ thấy Joonho ra đón. Thằng bé nói hôm nay Choi Công tử mệt nên mình sẽ tự học vào hôm nay. Y xoa đầu con trai rồi bảo nhũ mẫu bế thằng bé vào phòng ăn. Còn y thì theo bước Inna đến hoa viên mà Beomgyu đang ngồi thơ thẩn.
Cậu ngồi dựa đầu vào cột nhà, trên người chỉ mặc mỗi y phục mùa đông, không khăn không chăn. Beomgyu lại một lần nữa, lạc vào thế giới thần tiên của mình. Y phục bông của mùa đông không che nổi bóng lưng nhỏ gầy của cậu.
"Không lạnh sao."
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh cậu, gỡ áo choàng trên người mình đắp lên vai người kia nhưng Beomgyu khước từ.
"Ta không lạnh. Cảm ơn ngài."
Áo choàng vẫn được đắp lên người Beomgyu.
"Đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?"
"Ta đang nghĩ,"
Nghĩ xem ngài áy náy với ta hay là thích ta rồi.
"Tối nay có thể bỏ cơm không? Ta muốn đi ngủ."
"Em mệt à?" Yeonjun đưa tay lên sờ trán của Beomgyu nhưng cậu kịp lùi người lại, né tránh sự tiếp xúc thân mật.
"Vâng. Di chuyển giữa hai tỉnh khiến ta thấy vẫn còn mệt trong người."
Yeonjun nhìn bàn tay vẫn đang ở giữa không trung của mình mà lặng người. Từ lúc hai người cãi nhau đến giờ, Beomgyu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt này với y.
"Vậy em nghỉ sớm đi. Đừng ngồi đây lâu quá."
"Vâng." Beomgyu cúi đầu hành lễ. "Đa tạ ngài đã cho phép. Ngài mau về dùng bữa với Joonho đi ạ."
Thái độ khước từ rõ ràng của cậu khiến Yeonjun cũng không muốn làm phiền. Y nhanh chóng rời đi, để Beomgyu tiếp tục du ngoan trong cõi thần tiên của mình. Chỉ là, buổi tối khi quay trở lại phòng ngủ, y đã thấy chiếc áo choàng ban nãy mình khoác lên người Beomgyu, được treo ngay ngắn ở giá.
Tiết trời những ngày cuối năm ngày một buốt lạnh. Beomgyu cũng không cho Joonho đi thực tế nữa, mà làm ổ ở Thanh Nghệ Các vẽ tranh, luyện thư pháp. Trong đây có đủ các thể loại mỹ nghệ thủ công, từ những cánh diều đến những chiếc túi cói hay giày cói, cả trầm hương mà Beomgyu làm cũng để ở đây hết.
Hôm nay Joonho nổi hứng muốn vẽ tranh nên Beomgyu cũng chiều theo, ngồi vẽ vời cùng cậu bé. Ở kinh thành phát triển nhanh hơn Gyeongsan mấy bậc, trong khi Beomgyu ở quê chỉ vẽ bằng chì màu đen hoặc bút lông, thì Joonho năm tuổi đã có nguyên một bộ màu chì bảy màu để tô vẽ rồi.
"Tài nghệ của Joonho nhà ta không tồi nha." Beomgyu tấm tắc khen khi nhìn thấy bức họa mà Joonho mới vẽ. Cậu bé phác họa lại cây ngân hạnh mùa thu với màu vàng phủ ngập bức hình. Tuy nét màu còn non nớt nhưng bố cục nhìn chung cũng ổn.
Được người lớn khen, Joonho phổng mũi cười tít cả mắt. Cậu bé lấy đó làm động lực, tập trung vẽ bức tiếp theo.
"Joonho, sau này lớn lên, con muốn làm gì?"
"Làm gì là làm gì ạ?" Joonho ngẩng đầu khỏi trang giấy vẽ.
"Ừm, ý là con có mong muốn trở thành một ai đó không? Có muốn trở thành tướng quân như ông nội và phụ thân không?"
"Joonho không muốn làm một tướng quân." Cậu nhóc trả lời luôn mà không một chút đắn đo.
"Tại sao vậy?"
"Làm tướng quân vất vả lắm. Phụ thân không có ngày nào được nghỉ ngơi, thường xuyên vắng nhà."
"Ồ thế Joonho muốn trở thành ai nào?"
Cậu bé ngẫm nghĩ một hồi, thành thật đáp. "Hiện con chưa nghĩ ra ạ. Khi nào con nghĩ ra rồi, nhất định con sẽ kể với người."
"Được, hứa rồi đó nha." Beomgyu xòe ngón út ra đưa cho Joonho. Hai người móc nghéo.
"Thế Choi Công tử thì sao ạ? Lớn lên người muốn trở thành ai ạ?"
Ta đã lớn rồi con...
Nhưng nghe câu hỏi của Joonho, Beomgyu cũng tự đặt tay lên tim mình để suy nghĩ, cậu muốn trở thành ai. Không biết nữa. Beomgyu nằm vật ra sàn. Năm tháng trước khi ở Gyeongsang, Beomgyu đã từ bỏ chuyện trở thành ai từ rất lâu rồi. Cậu chỉ mong mỗi ngày đều có thể trôi qua yên bình là vui rồi. Bây giờ khi ở đây, hình như Beomgyu cũng chỉ mong mỗi ngày có thể trôi qua yên bình là được.
"Ta muốn trở thành người có mái ấm."
"Nghĩa là sao ạ?"
"Ta muốn có một nơi an ổn sinh sống, một nơi để khi đi xa ta sẽ nhớ, một nơi có người ta thương luôn ở đó chờ ta."
"Vậy bây giờ người chưa có mái ấm ạ?" Joonho năm tuổi tò mò hỏi lại. Nếu như những gì Choi Công tử tả, không phải phủ Thanh Hồ là mái ấm của người sao?
"Ta không biết nữa. Joonho có muốn làm mái ấm của ta không?"
"Có ạ. Con vẫn luôn chờ người về mà." Cậu nhóc bỏ bút màu xuống, nằm úp lên người Beomgyu. "Một tháng người về quê con nhớ người lắm."
"Joonho nhà ta lớn nhanh quá rồi." Beomgyu bị một lực nặng dồn lên ngực mém tắc thở. Cậu vòng tay ra sau ôm chặt lấy đứa nhỏ. "Mùa xuân năm sau là con đi học rồi đấy."
"Vâng, Phụ thân lớn đã nói với con rồi ạ."
"Phụ thân lớn? Tại sao lại là Phụ thân lớn mà không phải là Phụ thân?" Beomgyu khó hiểu. Dạo này cậu thấy Joonho hay gọi Yeonjun là Phụ thân lớn mà chưa kịp hỏi lại cậu bé.
"Vâng, Phụ thân là Phụ thân lớn còn Choi Công tử là Phụ thân nhỏ, Phụ thân con dặn vậy ạ."
"Ta á? Ta là Phụ thân nhỏ của con?"
"Vâng. Phụ thân nói, sang mùa hè, là người có thể trở thành Phụ thân nhỏ của con rồi ạ."
Mùa hè? À... bởi vì lễ trưởng thành của Beomgyu vào cuối xuân.
Tự dưng tai Beomgyu đỏ lựng. Sao mình lại nghe câu chuyện này từ một đứa con nít chứ.
Hai người một lớn một nhỏ, bỏ hết tranh vẽ và đồ đạc, nằm tâm sự với nhau về tương lai và sự nghiệp đến quên cả trời đất, lăn ra ngủ lúc nào không hay. Làm cho Thiếu tướng của chúng ta lại một ngày trở về nhà và Phủ đệ im lìm không tiếng người.
Lúc y mở cửa Thanh Nghệ Các, hai người kia đang ngủ đến là ngon. Joonho gối lên tay Beomgyu ngủ ngon lành nhưng tác phong con nhà lính không bỏ, cậu nhóc để tay lên bụng ngủ thẳng một đường. Beomgyu thì khác, cánh tay để cho Joonho gối thì không nói, nhưng tay còn lại thì để thẳng lên trời, người thì siêu vẹo không ra hình dáng gì.
"Joonho, dậy ăn cơm thôi con." Yeonjun hôn lên chiếc má ửng hồng vì bị nẻ của mùa đông của cậu bé.
Joonho thấy phụ thân mình về liền bật dậy ngay tắp lự như một phản xạ đã được luyện tập lâu ngày. Cậu nhóc ngồi dậy hành lễ với phụ thân sau đó chạy ù té té ra ngoài để hạ nhân đưa mình về phòng ăn.
Joonho năm tuổi nề nếp được rèn từ nhỏ, còn Beomgyu mười chín tuổi này, Yeonjun không biết nên rèn như thế nào nữa. Kể từ khi trở về, khí sắc của Beomgyu trông khá hơn một chút. Sau khi biết chuyện, Yeonjun cho mời đầu bếp xuất thân từ Gyeongsang vào phủ để nấu đồ ăn riêng cho Beomgyu. Trên mâm cơm bây giờ có thêm hai món cay và một món canh nóng từ cá hoặc thịt bò, nấu theo khẩu vị của người Gyeongsang. Yeonjun để ý thì cậu đã không chỉ húp hai thìa nữa mà đã có thể ăn sạch bát rồi. Y cũng cho đại phu kê thêm thuốc bổ để cậu có thể ngủ ngon giấc hơn. Nhưng hình như liều lượng không đúng lắm thì phải. Cứ ngủ suốt thôi.
"Beomgyu, dậy ăn cơm thôi."
Thiếu tướng hết sức kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ người kia tỉnh lại. Không được nhanh nhẹn như Joonho, Beomgyu uốn éo mấy cái, miệng lầm bầm như nói mớ một hồi mới mở mắt ra được.
"Thiếu tướng?"
"Ừ, là ta. Mau dậy ăn cơm thôi."
Beomgyu sau khi nhận thức được người bên cạnh mình không phải là Joonho năm tuổi mà là Thiếu tướng nhà mình liền vội vã ngồi bật dậy. Động tác quá nhanh dẫn tới cơn đau đầu ập đến gây choáng váng làm cậu nhau hết cả cơ mặt vào.
"Em sao thế? Đau ở đâu à?" Yeonjun nhỏ giọng hỏi han.
"Không có gì cả." Beomgyu lắc đầu. Cậu chống tay đẩy thân mình lên để đứng dậy. Phủi phủi quần áo cho thẳng thớm rồi cười mỉm với Yeonjun. "Chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Để ngài phải chờ lâu rồi."
---
Lễ trừ tịch, người người nhà nhà cùng nhau xum họp bên mâm cơm ngày cuối năm. Phủ Ngọc Hổ hôm nay làm một mâm cơm lớn, chờ đón con cháu trở về.
Phủ Ngọc Hổ vẫn giữ kiến trúc truyền thống, mặc cho sự đổi thay của kinh thành này. Mọt nhà năm người ngồi quây quần bên nhau quanh chiếc bàn gỗ thấp với la liệt đồ ăn. Các món ăn đều được bài trí hài hòa, vừa mắt, trông đến là ngon miệng. Những chiếc bánh jeon tròn trịa, vàng ruộm, mang hương vị đậm đà của trứng và thịt, những miếng cá nướng vàng ươm, tỏa hương thơm lừng, đến những món ăn kèm đa dạng như kimchi cay nồng, xanh đỏ nổi bật hay những đĩa rau củ muối chua ngọt bắt mắt. Không thể thiếu bát canh bánh gạo nóng hổi, với những lát bánh gạo trắng muốt mềm mại như tuyết, được nấu từ nước dùng xương hầm trong suốt. Trên mâm còn đặc biệt có thêm những món ăn Gyeongsang như mì trộn hay thịt xiên nướng rắc với bột ớt siêu cay.
"Beomgyu con ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Choi lão phu nhân gắp một xiên thịt vào đĩa của Beomgyu. "Có người dặn ta phải làm riêng cho con món này ấy."
Ai đó ngồi bên cạnh ho khan một tiếng.
"Con cảm ơn người." Beomgyu cúi đầu cảm ơn lão phu nhân sau đó loay hoay tìm cách gỡ xiên thịt. Bình thường ở nhà, cậu sẽ dùng tay cầm xiên để ăn luôn rồi nhưng ở một nơi trang trọng như thế này, làm thế hình như không được phải phép lắm.
Thấy cậu loay hoay với xiên thịt mãi mà chưa được ăn miếng nào, Choi lão phu nhân ra hiệu cho hạ nhân xử lý giúp. Ấy thế mà hạ nhân mới quay đầu đi lấy đồ để gỡ, thằng con trai của bà đã gỡ xong hai xiên thịt và để vào bát của người kia rồi. Chậc chậc.
"Thịt ngon lắm ạ, thưa Phu nhân." Beomgyu trả lời thành thật sau khi nếm thử xiên thịt đã được gỡ. Thịt mềm, được nướng trên lửa vừa phải, ăn cùng ớt bột cay nồng, làm Beomgyu cứ như được quay về Gyeongsang vậy.
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé."
Choi lão phu nhân vừa ăn vừa quan sát hai đứa ngồi đối diện mình. Hừm, con trai bà một bên uống rượu với phụ thân, một bên vẫn gỡ thịt gắp mì cho người ngồi cạnh. Thậm chí còn tinh tế đến độ lấy kéo cắt mì sợi cho người kia nữa. Biết là đó giờ Yeonjun chăm Joonho khéo tay, nhưng cũng không đến độ sắp bón cơm vào miệng cho người ta như thế kia. Nhưng Beomgyu thì khác. Cả buổi không nói câu gì. Cho gì ăn nấy, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh. Cậu trông có sức sống hơn so với lần cuối bà gặp nhưng ánh mắt có gì đó ái ngại không nói nên lời. Giống như một con thú nhỏ sợ sệt, không dám thích nghi ở môi trường mới.
"Beomgyu à." Bà gọi cậu khi cơm nước xong xuôi, năm người đang ngồi thưởng trà ở phòng khách. "Con theo ta vào đây một lát."
"Mẫu thân có chuyện gì vậy ạ?" Yeonjun giữ lấy tay của Beomgyu, ra hiệu cho cậu đừng đứng dậy vội, làm cậu tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đứng dậy hay ngồi im.
"Ta nói chuyện với con trai của ta, con có vấn đề gì không?" Hứ, lại còn sợ bà già này bắt nạt nữa. "Beomgyu, đi thôi."
Beomgyu vỗ vỗ lên tay Thiếu tướng một cái, gật đầu với y trước khi rời đi. Yeonjun vẫn lo lắng không thôi, trước khi cậu đi còn dùng khẩu hình nói rằng, "Nếu có chuyện gì thì tìm ta."
Choi lão phu nhân đi đằng trước dẫn đường. Mặc cho tuổi đã cao nhưng Choi lão phu nhân vẫn giữ được khí chất của phu nhân nhà tướng. Mái tóc dày, vẫn còn đen bóng được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm vàng có họa tiết con hổ ở đầu. Sống lưng thẳng tắp với bờ vai ngang, từng bước đi đều mạnh mẽ và dứt khoát, không chút chậm chạp. Bà dẫn Beomgyu đi một mình, không có hạ nhân theo hầu. Nói sợ thì cũng không đến nỗi, Beomgyu chỉ hồi hộp thôi.
Bà đưa Beomgyu vào một căn phòng ở đằng sau hậu viện, hình như đây là phòng ngủ của hai lão nhân. Căn phòng trang trí đơn giản, theo kiểu truyền thống với một chiếc bàn gỗ thấp ở chính giữa với một chiếc tựa mềm. Xung quanh phòng được bao bởi hệ thống tủ kệ thấp với các dụng cụ viết như bút lông, mực tàu, và những cuốn sách cổ được sắp xếp gọn gàng hoặc các đồ trang trí thủ công, nhìn thôi cũng thấy mắc tiền. Có cả những bức tranh nguệch ngoạc không rõ là Joonho hay Yeonjun thuở nhỏ vẽ nữa.
Dường như đã có sự chuẩn bị trước, trên bàn đã được đặt một ấm trà đang đun liu riu dưới bếp nhỏ và một vài loại bánh ngọt ở cạnh. Choi lão phu nhân ngồi xuống ghế mềm, để cho Beomgyu ngồi phía đối diện. Bà từ tốn rót trà cho cậu, đôi tay nhăn nheo nhưng vẫn nhanh nhẹn làm mọi việc, không để cho Beomgyu làm gì cả.
"Con uống trà đi. Đây là trà ngũ vị tử, thích hợp để bồi bổ cơ thể đó."
"Con cảm ơn ngài."
Ngũ vị tử, vị như tên gọi, uống một ngụm là có thể cảm nhận được đủ năm vị chua, ngọt, đắng, cay, và mặn.
"Thấy thế nào?"
Bà quan sát cậu nhóc trước mặt. Beomgyu nhấp một ngụm trà, gương mặt không để lộ bất cứ biểu cảm gì đặc biệt. Cậu hạ chén trà đã vơi được một nửa rồi cẩn thận đáp.
"Dạ thưa, trà ngon ạ."
Choi lão phu nhân bật cười trong lòng. Đứa trẻ ngốc nghếch. Có người trẻ nào thích trà ngũ vị tử chứ. "Nếu con không thích thì có thể nói với ta, không cần phải ngại."
Beomgyu lắc đầu, cầm chén trà lên uống tiếp khiến bà không khỏi suy tư trong lòng.
"Beomgyu à."
"Vâng."
"Con thấy Junnie là người như thế nào?"
"Junnie?" Beomgyu hỏi lại. Rồi hình như nhận ra điều gì đó không đúng, cậu vội vã đặt chén trà trong tay mình xuống rồi cúi đầu hành lễ. "Con xin lỗi. Con không nên gọi Thiếu tướng như vậy. Con chỉ chưa nghĩ ra đó là ai thôi ạ."
"Ấy ấy không sao, không phải sợ hãi như vậy." Choi lão phu nhân nhìn người kia hành lễ mà cũng hốt hoảng đỡ tay của cậu dậy. "Ta không mắng con đâu."
Beomgyu nhận được cái đỡ của người kia rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy sự e ngại. "Thiếu tướng là một người tài giỏi và xuất sắc ạ."
"Ta không hỏi cái đó. Ý ta là con cảm thấy con người của nó như thế nào sau một tháng chung sống ấy."
"Cái này, con,..." Beomgyu lại cúi gằm mặt, lắp bắp không nói nên lời. Rốt cuộc thằng con mình đã làm gì mà khiến đứa trẻ này trở nên sợ sệt như thế này chứ.
"Con cứ nói đi, ở đây chỉ có ta và con thôi. Sẽ không có người thứ ba biết câu chuyện này."
Choi lão phu nhân không thúc ép, bà để cho Beomgyu từ từ suy nghĩ còn mình thì thong thả ăn bánh thưởng trà. Thưởng thức xong hai cái bánh rán đường và một chén trà, Beomgyu mới lí nhí trả lời. Một câu trả lời khiến bà bật cười.
"Ngài ấy đối xử với con rất tốt."
"Beomgyu, Junnie là con trai ta. Ta biết nó là người thế nào. Con không cần nói tốt cho nó."
"Con không nói tốt, ngài ấy thật sự là người như vậy ạ."
Beomgyu ngẩng mặt lên phân bua. Đôi mắt to tròn, ngập tràn sự lo lắng đập thẳng vào mắt khiến Choi lão phu nhân của chúng ta cũng đứng hình mất vài giây. Bà vẫy Beomgyu rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Ngồi ở đối diện nhau qua một cái bàn như thế này làm bà thấy xa cách quá. Beomgyu ái ngại trong giây lát, rồi cũng chuyển chỗ sang ngồi cạnh bà.
Choi lão phu nhân cầm lấy tay của Beomgyu. Bà để tay Beomgyu vào tay của mình rồi vuốt ve. Bàn tay của Beomgyu không nhẵn nhụi và mềm mịn như các công tử thiếu gia khác mà thô ráp và chai sần. Bà nhớ lại lần đầu tiên gặp Beomgyu là ở lúc làm lễ đính ước, một tháng sau khi con trai bà trở về sau chuyến thị sát và nằng nặc đòi thành thân với trưởng nam nhà họ Choi ở Gyeongsang. Bà cũng như phu quân đều rất ngạc nhiên về quyết định này của Yeonjun. Con trai bà kể ra mà nói, từ bé đến giờ chưa có yêu thích ai bao giờ, thứ duy nhất nó yêu thích là kiếm pháp, thế mà năm hai mươi bảy tuổi lại trúng tiếng sét ái tình, đòi thành thân với một người mình vừa gặp sao? Hai vị lão nhân cản không cản nổi, đành chấp nhận mối lương duyên đầy bí ẩn này, ngày đêm mong ngóng vị con dâu lạ lẫm.
Beomgyu, trông, không giống như những gì Yeonjun kể. Đó là ấn tượng đầu tiên của bà về người con trai này. Theo như lời kể của Yeonjun, đây là một Thiếu gia mười chín tuổi, mất mẹ từ khi lên năm, là trưởng nam của một gia đình thương nhân và đặc biệt hơn cả, cậu không có dị năng. Với tất cả thông tin đó, Beomgyu trong tưởng tượng của bà sẽ là một người trầm ổn, nhẹ nhàng, và có phần hơi khép kín. Nhưng người con trai với gương mặt thanh tú và đôi mắt tỏa ra khí phách kia, có chút không đúng lắm. Choi lão phu nhân còn thậm chí suy nghĩ rằng, liệu có phải con trai bà bị lừa không? Dù sao nó cũng là dạng người mềm lòng, không phải thấy người ta xinh xắn, nói vài câu ngọt nhạt là đồng ý thành thân đấy chứ?
Ngoài việc Beomgyu khéo ăn khéo nói trong buổi lễ đến ngạc nhiên, bà còn chú ý đến đôi tay sần sùi thấy rõ dù chỉ ở xa. Những nghi vấn trong lòng bà tăng theo từng canh giờ, cho đến khi Beomgyu tay xách nách mang đồ đạc đến gõ cửa phủ Ngọc Hổ hai ngày sau lễ đính ước.
Cậu đứng ở trước sân nhà, nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu chào bà. Đồ đạc Beomgyu mang theo là đặc sản ở Gyeongsang mà phụ thân cậu đã chuẩn bị. Những thứ này vốn chỉ cần người hầu mang sang là được nhưng Beomgyu lắc đầu nói, đồ của con tặng các ngài thì phải để tự con mang sang chứ ạ.
Beomgyu ngồi ở giữa phòng khách, tự tay gỡ từng hộp đồ rồi hướng dẫn người hầu chuẩn bị và cất giữ đồ đạc. Xong xuôi, cậu nhóc uống một ngụm trà rồi khà một tiếng đến là sảng khoái khiến bà không khỏi bật cười. Sự thiếu lễ nghi này của Beomgyu không khiến bà cảm thấy khó chịu mà lại thấy có chút đáng yêu. Để đáp lễ, bà mời Beomgyu ở lại ăn cơm với hai vị lão nhân. Bà nhìn hai người đàn ông vừa ăn vừa uống (Beomgyu uống nước hoa quả ngâm còn Choi lão gia uống rượu) đến là vui vẻ kia mà có chút ngỡ ngàng. Này, Ngọc Hổ quân, lễ nghi trên bàn ăn không được nói cười của ông bỏ đi đâu rồi hả? Ngọc Hổ quân bình thường thét ra lửa là thế, ấy vậy mà khi ở cạnh Beomgyu lại có thể cười khà khà, sảng khoái vô cùng.
Những ngày sau đó, Beomgyu ngày nào cũng sang thăm hỏi hai vị lão nhân. Khi thì chơi cờ, ngâm thơ với Choi lão gia, khi thì nấu ăn, thêu thùa, thậm chí là trồng cây cho Choi lão phu nhân.
"Lão phu nhân, ngài nhìn xem con trồng đã đẹp chưa nè."
Beomgyu ngồi xổm ở dưới gốc cây, ngước mắt lên cười khanh khách với bà. Lúc đó bà chợt nghĩ, sự trưởng thành và sắc xảo trong giao tiếp, đôi tay sần sùi đầy thô ráp đó, là sự nỗ lực sống sót của đứa trẻ này. Một đứa trẻ mất mẹ từ năm lên năm, mười bốn năm qua đã sống sót như thế nào chứ?
"Lão phu nhân?" Beomgyu đánh tiếng khi thấy người kia cứ vuốt ve tay mình mãi. "Ngài đang nghĩ gì vậy ạ?"
Bà nắm lấy tay Beomgyu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của đứa trẻ này. Có lẽ, bà hiểu vì sao con trai mình lại thích người này. Chỉ đơn giản, Beomgyu là một người ấm áp.
"Junnie từ năm lên năm đã đam mê binh pháp, năm lên mười khi khám phá ra dị năng đặc biệt của mình thì đã lập lời thề sẽ dùng dị năng đó để bảo vệ mọi người xung quanh. Năm mười lăm tuổi đã xông pha chiến trường cùng phụ nhân nó. Hai người họ đều là những người họ hoài bão và giấc mộng làm nên nghiệp lớn, để lại một thân nữ nhi ở nhà là ta. Nhiều lúc ta hay suy nghĩ vẩn vơ, nếu chẳng may hai người đều xảy ra chuyện, ta sẽ phải sống tiếp như thế nào. Bây giờ lão gia đã không sống pha chiến trường nữa, ta đã bớt một mối lo rồi. Chỉ còn Junnie. Nói ta ích kỷ cũng được, nhưng ta không mong nó làm tướng quân hay gì cả. Chỉ mong nó có một gia đình yên ấm, bình yên sống qua ngày."
"Ta đã nghĩ rằng, nếu lập thất và có con cái, Junnie sẽ có rằng buộc hơn với cuộc sống này, sẽ không thề sống thề chết ở trên chiến trường nữa. Nhưng thằng bé dù cho đã lập thất hay có cả Joonho rồi, vẫn một lòng miệt mài vì nghiệp lớn của mình. Và rồi con xuất hiện."
"Con?"
Choi lão phu nhân gật đầu, bàn tay siết chặt lại.
"Đúng vậy. Con không biết đâu, phụ thân nó và ta lần đầu nghe tin nó muốn thành thân với con đã ngạc nhiên cỡ nào. Đừng hiểu nhầm ý ta, ta không nói đến chuyện xuất thân và năng lực của con, ta chỉ buồn cười câu chuyện nó nhất định phải đính ước với con luôn, dù cho chỉ mấy tháng nữa thôi con đã đủ tuổi để thành thân rồi. Đính ước vội như vậy, cứ như sợ con sẽ đi mất ấy."
Bà nhìn gương mặt tập trung nghe lời đến ngây ngốc của Beomgyu mà bật cười. Nhiều lúc cảm thấy đứa trẻ này thật trưởng thành, hỉ nộ ái ổ đều giữ trong lòng, bị người ta bắt nạt cũng không nói ra, vẫn cười nói vui vẻ. Nhiều lúc lại cảm thấy, đứa nhỏ này thật sự chỉ mới mười chín tuổi, tâm tư ái tình lộ hết trên mặt rồi.
"Beomgyu à, con trai ta ấy mà, có hơi ngốc trong khoản tình cảm một chút." Bà dùng tay phải đưa tay lên vuốt tóc cho Beomgyu. "Tình yêu của nó với chiến trận quá lớn, lu mờ đi những thứ tình cảm khác. Con ở bên cạnh nó chắc chắn sẽ chịu nhiều ủy khuất. Nhưng,"
Choi lão phu nhân nghĩ trong đầu, con trai, ta chỉ giúp con được tới cỡ này thôi đó.
"Nó chỉ không hay thổ lộ tâm tình thôi chứ là một đứa biết lắng nghe đó. Nếu có chuyện gì khúc mắc trong lòng, con hãy nói cho nó nghe, biết không? Còn nếu nó mà không nghe con nói, con có thể sang đây tìm ta. Ta nhất định sẽ xử lý nó cho con."
"Ngài, tại sao lại bênh vực con?" Beomgyu nghĩ không ra. Tại sao Choi lão phu nhân lại gọi mình vào tâm sự như thế này, tại sao lại đối xử tốt với mình. "Ngài không cảm thấy có một người con dâu như con là tủi hạnh sao?"
"Ôi con của ta." Bà nghe câu hỏi của Beomgyu mà suýt rơi nước mắt. Đứa trẻ này nghĩ gì trong đầu vậy chứ. "Ta chỉ có một đứa con là Junnie, có thêm một đứa con nữa vừa ngoan vừa tốt bụng như Beomgyu thế này ta vui lắm, sao lại là tủi hạnh được. Giờ ta có người đi dạo phố cùng, có người nấu cơm pha trà, lại còn trồng hoa giúp ta. Ta có thêm một người cùng bầu bạn với ta khi về già rồi."
Từ khi bước vào nhà họ Choi đến nay, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện theo kiểu tâm sự như thế này. Bản thân Beomgyu có chút dè dặt, bởi đã rất lâu rồi, cậu không nói chuyện thân cận với một người phụ nữ lớn tuổi, trong hình hài một người mẹ như thế này. Choi lão phu nhân mặc một chiếc hanbok màu trắng với chân váy gấm đỏ tươi, một trang phục thường thấy ở các vị phu nhân khi Tết đến. Trong một khoảnh khắc, Beomgyu đã nghĩ rằng, nếu mẹ mình còn sống, bà cũng sẽ nắm tay mình ngồi tâm sự vào lễ Trừ tịch như thế này khi cậu lập thất.
"Con trai, con gọi ta hai tiếng mẫu thân, ta đương nhiên sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân đối với con, được không Beomgyu?"
Mẫu thân sao?
Mười bốn năm qua, Beomgyu chưa từng gọi hai chữ này. Mặc dù biết sau khi thành thân sẽ phải gọi Choi lão phu nhân là mẫu thân theo như lễ nghi, những giờ nghe người cho phép gọi trước như thế này, giống như một người mẹ che chở con mình, khiến cậu không kìm được nước mắt.
"Ấy ấ đừng khóc, con mà khóc thằng kia nó nghĩ ta mắng con đó."
"Thưa phu nhân" Tiếng hạ nhân ở ngoài cất lên. "Thiếu tướng nói đêm đã khuya rồi, Choi Công tử phải quay trở lại phủ Thanh Hồ ạ."
Choi lão phu nhân của chúng ta giật thót mình, vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho Beomgyu vừa chẹp miệng, "Con thấy không, vừa nhắc đã tới liền."
Bà để Beomgyu bình tĩnh lại rồi mới đỡ người cậu dậy để cả hai rời đi.
"Mẫu thân," Beomgyu lí nhí khi bà vừa ra khỏi cửa. "Con không thích uống trà ngũ vị tử. Con chỉ thích uống trà gạo lứt thôi."
"Được." Choi lão phu nhân cười ha hả, bà quay lại véo má người kia một cái. "Lần sau ta sẽ pha cho con nhé."
Hai người vẫn như cũ. Choi lão phu nhân đi đằng trước, Beomgyu cúi mặt theo sau. Vừa mới rẽ ở ngã rẽ đầu tiên đã đụng trúng một dáng người cao to, mặc hai lớp áo choàng đứng sừng sững dựa tường chờ ở đó.
"Con làm ta hết cả hồn." Choi lão phu nhân giữ lấy con tim già cỗi của mình. "Sao không ở phòng khách chờ mà ra đây làm gì? Không lạnh sao."
"Lạnh chết đi được." Yeonjun rùng mình một cái, bỏ đi phong thái ngầu lòi đứng dựa tường của mình. "Hai người tâm sự gì mà lâu vậy, hơn một canh giờ lận."
Yeonjun miệng hỏi mẫu thân nhưng mắt thì lướt qua thẳng bà, đi đến người sau. Dù cho Beomgyu đang cúi đầu, y vẫn có thể thấy bờ vai đang nấc lên của người kia.
"Em khóc sao?" Giờ thì hai mày của Yeonjun dính chặt lấy nhau. Y quay sang nhìn mẹ mình và dùng khẩu hình nói với bà, "Mẹ mắng em ấy?"
Choi lão phu nhân tủi hờn trong lòng, giúp nó đến vậy mà nó lại nghĩ ác cho mình. Bà vỗ cái độp lên lưng người kia, qua hai lớp áo choàng nhưng vẫn khiến y đau điếng. "Con đi mà xử lý chuyện gia đình mình đi." rồi đi vù vù trong đêm tối, để lại đôi trẻ giữa đường.
Yeonjun bị đánh đau nhưng không để tâm lắm, y tiến tới trước mặt Beomgyu, cúi người xuống để xem nét mặt của người kia.
"Em khóc à? Mẹ ta mắng ta em à?" Yeonjun nhỏ nhẹ hỏi.
Beomgyu vẫn cúi đầu không nói gì. Sự im lặng của cậu khiến lòng Yeonjun bồn chồn hơn bao giờ hết. Y, chưa dỗ ai bao giờ hết á...
"Em đừng im lặng vậy mà." Yeonjun vẫn nghiêng đầu nhìn sắc mặt của người kia. "Em nói chuyện với ta đi, ta sẽ giải quyết vấn đề cho em."
Beomgyu lặng thinh, đáp lại Yeonjun chỉ có tiếng gió xào xạc của ngày Trừ tịch.
"Thế ta đi tìm mẫu thân vậy." Yeonjun quay người rời đi, áo choàng theo cử động mà bay theo trong gió.
"Đừng đi." Người kia cất lời. "Ngài ôm ta được không?"
Áo choàng bay được nửa đường, lại quay thêm nửa vòng nửa về lại vị trí cũ. Chỉ là lần này phủ lên thêm một người nữa mà thôi.
Yeonjun quay lưng mình về phía ngoài trời, để cho Beomgyu dựa vào vai của mình mà nức nở. Cậu khóc nhiều đến mức, nước mắt thấm qua từng lớp vải, đi thẳng vào da thịt của y. Một tay Yeonjun để ở lưng, một tay để sau gáy mà xoa đầu người kia.
"Em cứ khóc đi. Có ta ở đây rồi."
Thế là Beomgyu lại càng khóc to hơn, tiếng khóc như muốn xé rách tâm can của Yeonjun. Cả người cậu run bần bật trong lòng y. Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn lắm, Yeonjun thủ thỉ với người trong lòng.
"Beomgyu, em vòng tay lên cổ ta được không?"
Người kia trong sự nức nở của mình, vẫn nghe được lời Yeonjun nói, vòng tay lên cổ y. Yeonjun hơi cúi người xuống một chút rồi nhấc hai chân của Beomgyu lên vòng qua người mình, bế cậu một đường đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top