Chương 3
Kinh thành Hanyang dạo gần đây lại không thiếu những lời bàn tán xôn xao về phủ Thanh Hồ. Người ta kháo nhau rằng trong phủ xuất hiện một nhân vật mới, chẳng phải ai khác mà chính là gia sư của Tiểu thiếu gia Joonho.
"Nghe bảo, vị Học sĩ này không giống những người khác, chỉ đến dạy rồi về, mà lại ở luôn trong phủ," một bà bán rau thì thào với vẻ mặt đầy bí hiểm. "Suốt ngày kè kè bên Tiểu thiếu gia, từ sáng đến tối, không rời nửa bước."
"Chưa hết đâu," một cô thợ may thêm vào, mắt tròn xoe. "Nghe đâu vị Học sĩ này còn thường xuyên bầu bạn cùng Thiếu tướng, kể cả khi đêm xuống, phủ đệ đã vắng lặng."
"Chậc chậc, thật không biết tân phu nhân trong phủ sẽ nghĩ thế nào," bà bán rau lắc đầu, ra vẻ cảm thông. "Mới thành thân không lâu đã phải chia sẻ phu quân mình với một người khác như vậy, ai mà chịu nổi?"
"Thế mà lại có kẻ nói rằng phu nhân không hề than phiền gì," cô thợ may tiếp tục câu chuyện, giọng thấp xuống như đang tiết lộ bí mật động trời. "Thậm chí còn đối xử rất tử tế với vị Học sĩ ấy nữa!"
"Thật là kỳ lạ... Không chừng phủ Thanh Hồ sắp có chuyện lớn rồi," bà bán rau nhấp một ngụm trà, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"Ừ, chúng ta cứ chờ xem. Hanyang này lúc nào chẳng có những chuyện không ai ngờ tới," cô thợ may gật gù đồng tình, ánh mắt cũng tràn đầy sự háo hức xen lẫn nghi ngờ.
Chuyện không ngờ tới lớn nhất ở Phủ Thanh Hồ, là mỗi ngày đều như gà bay chó sủa từ sáng sớm. Không yên được ngày nào. Yeonjun tự hỏi rằng liệu mình có quyết định đúng đắn không khi thành thân với Beomgyu, bởi vì y thấy cậu còn quậy hơn cả Joonho nữa.
Kể từ ngày Yeonjun đồng ý lược bớt việc học chữ và luyện võ của Joonho, một nhà ba người của họ có lịch trình như sau.
Buổi sáng, Beomgyu với Joonho sẽ thay phiên nhau luyện võ công với Yeonjun. Hoặc có thể là cả hai cùng xuống sân luyện võ với Thiếu tướng. Dù gì cũng là Thiếu tướng lẫy lừng, một chấp hai vẫn là chuyện đơn giản.
Đấy là Beomgyu nói vậy chứ Yeonjun lại không hề cảm thấy như thế. Đấu một một y có thể xử lý được hai người này, nhưng khi cả hai cùng tấn công Yeonjun, y phải điều chỉnh lực vừa phải, mỗi bên một kiểu khiến bản thân y cũng chóng hết cả mặt. Đã không được sử dụng hết sức lực lại còn phải điều chỉnh tùy đối tượng, khó hết tưởng tượng rất nhiều.
"Hân hạnh được rèn luyện cho Thiếu tướng." Beomgyu chắp tay cúi đầu hành lễ với Yeonjun. Sau đó ngửa đầu lên cùng Joonho cười ha hả khi thấy Yeonjun thở hồng hộc sau một buổi đấu kiếm.
Ba người sẽ vào dùng bữa sáng rồi Yeonjun đi làm như thường lệ, còn Beomgyu sẽ kèm Joonho đọc thơ, viết chữ hoặc trải nghiệm hoạt động thực tế. Cậu lên danh sách rất nhiều hoạt động thực tế phù hợp với trẻ con ở thành thị. Cậu còn nhờ hạ nhân đi tìm hiểu các khu rừng hoặc bờ suối quanh đây để đi dạo chơi với Joonho.
Tuần đầu tiên là trồng cây. Cậu nói rằng phủ Thanh Hồ cũng đẹp nhưng thiếu cây xanh và hoa cảnh nên đã xin Yeonjun được phép trang trí lại. Yeonjun, như lời hứa đầu tiên với Beomgyu, đồng ý cho cậu muốn làm gì thì làm, miễn đẹp là được. Nhưng Thiếu tướng đâu có ngờ, để có một khu vườn xinh đẹp, mình đã phải chịu đựng cảnh sống trong căn nhà toàn đất với cát một tuần trời! Cứ mỗi khi về nhà là lại thấy cảnh Beomgyu và Joonho trang phục lấm lem, hai đôi bàn tay dính đầy đất là Choi Thiếu tướng lại bớt muốn về nhà liền. Ai nói rằng Thiếu tướng ở trên sa trường máu tanh bụi bặm thì không thể sợ bẩn chứ! Y ghét nhất là nhà cửa bẩn thỉu đó! Chưa kể đến Beomgyu đãng trí, trồng nhầm loại hoa mà Yeonjun bị dị ứng khiến y đau mũi mất nửa ngày. Đó là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, y thấy Beomgyu hoảng loạn và lúng túng. Ở trên bàn ăn sáng, cậu cứ chọc chọc bát cơm của mình mà không ăn, trông cứ như cậu mới là người bị dị ứng chứ không phải Yeonjun vậy. Y nhìn mà buồn cười, chỉ nói bâng quơ rằng ta thích hoa trà. Thế là gương mặt kia lại sáng bừng và chiều hôm đó hoa viên đã được bổ sung mấy khóm hoa trà đẹp đẽ.
Tuần thứ hai là thả diều. Thả diều nghe thì bình thường đấy nhưng vào tay Choi Công tử, cậu còn kì công dạy Joonho làm ra một cánh diều chứ không chỉ đơn giản là dạy thằng nhỏ thả diều. Ngày đầu tiên làm diều, Beomgyu bày đồ đạc khắp nơi ở trong phòng khách. Yeonjun trở về nhà và lại một lần nữa nghĩ rằng mình đi nhầm nhà rồi, phủ Thanh Hồ không thể bừa bộn như vậy. Nhưng Choi Công tử chỉ cười hì hì, ngóc đầu lên từ trong đống giấy vẽ chào một tiếng thật to với Thiếu tướng. Hai chân mày của Yeonjun giật giật, lập tức bảo hạ nhân thu dọn đồ đạc để vào trong thư phòng của Joonho. Beomgyu ngăn cản lại liền, cậu nói rằng thư phòng của Joonho quá bé nên mới lôi đồ đạc ra đây để làm, bởi vì phòng khách là nơi rộng nhất nhà rồi. Yeonjun gõ lên đầu cậu ta một cái, mắng nhẹ, Phủ Thanh Hồ đâu có thiếu phòng tới cỡ đó, để ta bảo người dọn một phòng riêng cho ngươi bày đồ. Thế là xong chuyện. Cơ mà kể ra thì, tài nghệ làm đồ thủ công của Beomgyu thật sự rất khá. Mấy cánh diều làm ra đều bắt mắt và sống động, bay lượn trên bầu trời của phủ Thanh Hồ. Chiều nào Yeonjun trở về, cũng được nghe tiếng hi hi ha ha cười vang hòa lẫn của Beomgyu và Joonho.
Tuần thứ ba, Choi Công tử đổi gió, chuyển sang dạy võ công cho Joonho. Nhà có một Thiếu tướng, việc dạy võ công còn đến lượt Choi Công tử sao? Đương nhiên là không rồi. Thứ võ công mà Beomgyu dạy Joonho, nói cho oai thì là khinh công, còn nói theo cách dân dã, là trèo cây! Trong Phủ Thanh Hồ có một cây ngân hạnh lâu năm. Thu đến, ngân hạnh chuyển màu vàng rực rỡ, sánh ngang với mặt trời hạ chí. Theo một cách nhìn nào đó, cây này trông giống hệt cây lê cổ thụ ở cánh đồng nơi Beomgyu ở (cậu tả với Yeonjun vậy) nên Beomgyu cảm thấy thân thuộc lắm. Cậu liền dạy Joonho bí kíp trèo cây của mình. Ngày đầu tiên Yeonjun trở về nhà, lại là ngày đầu tiên của mỗi tuần, y thấy hạ nhân đang xúm xít lại dưới cây ngân hạnh, van xin Beomgyu đưa Joonho xuống. Tất cả chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng ho của Yeonjun. Hạ nhân sau đó rời hết đi, để lại một nhà ba người ở hoa viên. Joonho háo hức khoe với Yeonjun kĩ năng mới học của mình. Thằng nhóc sau khi nhận được sự cổ vũ của Beomgyu, nhanh nhẹn đạp vào thân cây rồi nhảy xuống. Một cú nhảy cũng phải được chín chín điểm chứ chẳng đùa. Yeonjun ngồi xuống đứng ngang hàng với con, véo chiếc má bầu bĩnh đó khen thưởng. Ngẩng đầu lên đã thấy thầy của Joonho đứng ngay sau đó, ánh mắt rất chi là ghen tị. Y mới trêu đùa, sao thế, Choi Công tử cũng muốn được véo má sao? Làm người kia đỏ mặt, chạy té khói vào phòng của mình. Những ngày sau đó, Yeonjun trở về nhà với một thói quen mới là ngước lên nhìn cây ngân hạnh thay vì hỏi hạ nhân Beomgyu và Joonho đang ở đâu. Hoặc chẳng cần ngước lên mới thấy, chỉ cần bước vào cửa thôi, đã nghe thấy tiếng chào to và rõng rạc từ trên cây rồi.
Tuần thứ tư, khi Tiết Sương giáng dần xuất hiện với những cơn gió mát lịm, ánh nắng cũng nhạt dần, Beomgyu quyết định đưa Joonho ra ngoài khám phá xung quanh, cũng tiện cho cậu đi tìm hiểu về Hanyang. Hôm thì câu cá, hôm thì đi chợ, hôm thì rảnh rỗi đến mức, sang hẳn đô thành Gyeonggi để tham dự hội chợ. Và kết quả thì, hai người họ thường xuyên về trễ giờ cơm tối! Mà Choi Yeonjun là ai chứ? Là một người tướng mẫu mực luôn trở về nhà vào giờ ăn cơm! Đây là tác phong được truyền thừa từ đời phụ thân y. Dù đã lên đến đại tướng nhưng khi Yeonjun còn nhỏ, phụ thân vẫn luôn trở về vào bữa cơm tối để dùng bữa cùng gia đình. Ông nói rằng đấy là khoảnh khắc hạnh phúc và mong chờ nhất của ông trong ngày. Trừ những lúc phải xa nhà đi đánh trận hay có những buổi lễ quan trọng, Yeonjun chưa một lần thấy ông lỡ hẹn ăn tối. Tự Yeonjun cảm thấy đấy là một hành động có ý nghĩa rất lớn mà phụ thân đã làm trong suốt quá trình trưởng thành của y, thế nên, y cũng làm như vậy từ khi trở thành một tướng sĩ.
Thế mà dạo gần đây khi Yeonjun tan làm trở về nhà, hai người kia đi chơi vẫn chưa về!
Hoang đường!
Không ra thể thống gì hết!
Gia quy của cái nhà này vứt đâu hết rồi!
"Thiếu tướng, ta về rồi đây."
"Phụ thân, con về rồi ạ."
Joonho còn nhớ lễ nghi, cúi đầu hành lễ chào y, chứ người nào đó hân hoan hớn hở bước vào nhà, đi thẳng một mạch đến chỗ y đang ngồi.
Không có lễ nghi!
"Phụ thân, hôm nay Choi Công tử dẫn con đi xem hội chợ ở Gyeonggi. Có quá trời đồ vật lạ mắt Joonho chưa bao giờ thấy, còn có cả nhiều món ăn ngon lắm ạ. Con mua bánh dẻo vừng về cho người đấy ạ." Joonho móc từ trong chiếc túi đeo trên lưng của mình ra một gói giấy nhỏ, bên trong có mấy chiếc bánh dẻo màu trắng, rắc chút bột vừng bên trên. "Phụ thân xem ạ."
"Cảm ơn con." Yeonjun nhận lấy gói bánh nhưng không ăn mà gói lại. "Ăn cơm xong ta sẽ ăn nhé. Bây giờ Joonho theo nhũ mẫu đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé."
"Vâng ạ." Joonho tự giác giơ tay ra cho nhũ mẫu nắm lấy để dắt lên tầng hai.
Phòng khách bỗng chốc chỉ còn Yeonjun và Beomgyu.
"Thiếu tướng~" Beomgyu ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, định xáp lại vào người y. Nhưng thấy hai chiếc lông mày đang bắt chéo vào nhau của người kia, cậu tự giác ngồi dịch ra một chút. "Ta quên mất, y phục của ta đang bẩn, hì hì."
"Ngài giận ta à?" Mặc dù ngồi dịch ra một chút, nhưng vẫn đủ khoảng cách để Beomgyu huých vào vai Yeonjun một cái. "Ta không biết hôm nay hội chợ lại đông vậy nên có chút không kiểm soát được thời gian."
"Có hội chợ nào mà không đông hả Choi Công tử?" Yeonjun cố ý gằn giọng mình.
"Ngài đúng là giận ta rồi, còn gọi Choi Công tử nữa."
"Ta vẫn luôn gọi ngươi là Choi Công tử."
"Những lúc bình thường ngài sẽ gọi là Beomgyu, chỉ khi nào giận ngài mới gọi ta là Choi Công tử thôi ấy." Beomgyu lại huých phát nữa vào vai Yeonjun. "Ta xin lỗi mà. Từ mai ta sẽ không về trễ để ngài phải chờ cơm nữa."
"Hôm qua Choi Công tử cũng nói với ta như vậy, ngài có nhớ không?" Hai mày của Yeonjun vẫn dính chặt lấy nhau, với đôi tay khoanh nghiêm nghị trước ngực.
Hôm qua là một tình huống hi hữu khác (Beomgyu khăng khăng vậy). Khi Beomgyu đưa Joonho đi bắt cá ở một bờ suối ở ngoại thành. Không những quá mải mê với mấy con cá mà còn nô đùa đến nỗi ngã ra suối, cả hai trở về phủ lúc bầu trời đã tắt nắng với hai bộ y phục ướt nhẹp. Trời mùa thu chuyển dần sang đông, lúc nhìn thấy hai người bọc trong áo choàng, đầu tóc vẫn ướt, môi thì tái mét, Yeonjun tưởng mình bị bệnh tim đến nơi. Thế là không những ăn cơm muộn mà còn phải hầu hạ hai vị thiếu gia này tắm rửa ngâm nước nóng, làm ấm người.
"Mới chỉ có hai hôm---"
"Hai hôm? Thế hôm trước nữa, ai là người đưa Joonho đi xem múa rối rồi về trễ?"
"Đó là vì bên đó tổ chức trễ giờ đấy chứ." Beomgyu tự nghịch ngón tay của mình, mặt cúi gằm đầy hối lỗi.
"Còn cả đi chơi cờ Yut đến khuya mới về, ta phải phái cả quân Thanh Hồ đi tìm?"
"Thiếu tướng thù dai ghê." Beomgyu lí nhí. "Nhưng hôm đó Joonho sắp thắng rồi nên ta không nỡ bảo con về ấy chứ."
"Giờ lại là lỗi của ta thù dai sao Choi Công tử?" Yeonjun lấy chén trà uống một hơi hết sạch. Trà gì mà đậm thế không biết. "Trà nguội rồi, đổi cho chén khác." Y ra lệnh cho hạ nhân.
"Không phải pha trà đâu, Thiếu tướng với ta đi ăn cơm giờ đây." Beomgyu xua tay đuổi hạ nhân đi. Hạ nhân ngập ngừng không biết nên xử lý như thế nào thì thấy Yeonjun hừ một tiếng, đứng dậy đi thẳng vào phòng ăn.
"Thiếu tướng chờ ta với."
Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong yên lặng. Joonho nhìn mặt phụ thân mình cũng biết y đang giận. Hết bữa cơm thằng bé đã mời bánh và gọi hạ nhân pha trà cho Yeonjun thưởng thức. Còn rất tâm phúc mà đấm bóp xoa vai cho Yeonjun nịnh nọt.
Yeonjun nhìn thằng con mình mà chẹp miệng, mới ở với ai đó một tháng thôi mà đã học được cái thói nịnh nọt.
Nói đến người nào đó, từ lúc ăn xong là biệt tăm, không thấy bén mảng gần Yeonjun, một buổi tối của Yeonjun tự nhiên yên tĩnh hẳn. Dạo gần đây các buổi tối, Beomgyu có thói quen đọc sách. Nhưng đọc một mình thì quá nhàm chán, nên cậu sẽ ngâm cứu sách sau đó chạy sang phòng Yeonjun để trao đổi. Yeonjun tuy là dân võ nhưng văn học thì không đến nỗi dốt đặc, đủ để trả lời các câu hỏi của bạn nhỏ mười chín tuổi.
Buổi sáng hôm sau, lửa giận từ việc hai người kia về trễ giờ ăn tối chưa được dập, thì lại xảy ra vấn đề là Beomgyu ngủ quên không xuống tập võ, cũng không nhắn hạ nhân bẩm báo với Yeonjun khiến y bực tức không thôi. Đã thế, bữa sáng còn không xuống! Nề nếp gia phong vứt đâu hết rồi! Phải mắng cho cậu ta một trận mới được! Thiếu tướng nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm liền, y hầm hổ xông lên phòng Beomgyu. Đôi chân mày đang bắt chéo liền dính chặt vào nhau khi trên đường trên đường đi lại thấy thư phòng mình bị mở toang.
Kẻ nào to gan dám vào thư phòng của Thiếu tướng?
Yeonjun có thói quen ngăn nắp từ nhỏ, đồ đạc không thể để xô lệch. Y lướt nhanh qua kệ sách và hộc đựng văn thư, có mấy quyển sách bị đảo lộn vị trí. Nó là một bộ Tứ thư (*) dành cho sĩ tử ôn thi. Ngoài ra không có gì bị xô lệch. Y chuyển sang nhìn bàn của mình, nơi đó, đồ đạc không có gì bị đảo lộn nhưng lại có thêm một cái Norigae (**), đặt trên một tờ giấy kín chữ.
(*) Bao gồm bốn cuốn sách kinh điển của Nho giáo là "Luận Ngữ" (논어, 論語), "Mạnh Tử" (맹자, 孟子), "Đại Học" (대학, 大學), và "Trung Dung" (중용, 中庸). Đây là những tác phẩm cốt lõi mà các sĩ tử phải nắm vững.
(**) Norigae là một phụ kiện truyền thống khi mặc Hanbok, được treo ở áo khoác hoặc ở phần eo của chân váy hoặc quần.
"Thân gửi Choi Thiếu tướng,
Xin thứ lỗi vì không đưa cái này cho ngài trực tiếp được mà phải đưa qua thư. Làm xong Norigae đã là nửa đêm canh ba mất rồi.
Vốn muốn tặng ngài một miếng ngọc bội, nhưng hôm qua khi đi dạo ở Gyeonggi, thấy mảnh ngọc này đẹp quá, ta đã nảy ra ý nghĩ làm tặng ngài một chiếc Norigae. Mặc dù ngài không thể sử dụng nó hàng ngày, nhưng ta nghĩ sẽ rất hợp khi mặc với hanbok.
Ta buồn ngủ quá. Phải đi ngủ đây.
Ngày mai, à không, ngày kia mất rồi, ta hứa sẽ dậy sớm tập võ cùng ngài.
Cũng sẽ không về muộn giờ ăn cơm nữa. (Cái này thì là ngày mai)
Ngài tha lỗi cho ta nha."
Yeonjun thở hắt ra một tiếng, giơ chiếc norigae lên để ngắm nhìn. Một chiếc Norigae bình thường với một miếng ngọc màu trắng ngà kế hợp với phần đan hoa truyền thống và các mảnh tua rua cùng màu.
Y cất norigae cùng lá thư vào ngăn bàn, phong ấn thư phòng rồi đi làm, không lên gọi người kia nữa.
(Tương truyền rằng, các tướng sĩ ở quân khu được một phen hú hồn vì Thiếu tướng nhà họ hôm nay cứ cười tủm tỉm gì đó chứ không tập trung vào huấn luyện.)
---
"Choi Công tử, là ta."
"Vào đi."
Yoonhye bưng ấm trà vào thư phòng. Cô đặt ấm trà lên bàn, tráng cốc rồi rót trà nóng cho Beomgyu. Mùi trà ô long đậm đặc khiến người ta tỉnh cả ngủ dù chưa cả thưởng thức. Sau khi hầu trà xong, Yoonhye cúi người hành lễ rồi rời đi.
"Đứng lại." Beomgyu chấm một nét trên tờ giấy mình đang luyện chữ rồi nói tiếp. "Ta có chuyện muốn nói với cô."
"Choi Công tử có gì sai bảo." Yoonhye đứng cúi mình ở trước bàn, lễ phép trả lời.
Beomgyu chưa hỏi chuyện vội. Cậu vẫn tập trung luyện thư pháp trên trang giấy trước mặt. Bàn trong thư phòng của Yeonjun thật sự rất to, dùng để luyện thư pháp mang lại cảm giác đã tay kinh khủng. Tối phải xin ngài ấy một cái y chang mới được.
"À, ta quên mất cô đấy." Hơn một khắc sau, Beomgyu mới hoàn thành xong nét chữ vừa rồi. Cậu đã căn chỉnh và nghiên cứu tỉ mỉ lắm đó, nên mới quên người kia.
Người kia quả nhiên là thị nữ nhà lính, đã đứng đó khá lâu rồi nhưng tư thế vẫn rất đoan trang và đĩnh đạc. Yoonhye mặc trang phục đặc trưng của mình, áo đỏ và váy than đen. Nếu cài thêm trang sức, người ta có thể nhầm tưởng rằng cô là tiểu thư nhà quyền quý nào đó cũng nên.
"Căn phòng này, chỉ Thiếu tướng, ta, Joonho và cô được ra vào, đúng chứ?"
Cậu mang tờ giấy tuyên đi phơi trên giá, sau đó quay trở lại ghế ngồi ở bàn chính.
"Vâng thưa Công tử."
"Hôm trước ta nghe Thiếu tướng nhắc nhở một chuyện, không biết Yoonhye cô nương có thể giúp ta giải quyết được không?"
Beomgyu nhắm mắt. Cậu ngồi chống cằm lên một tay, tay còn lại gõ theo nhịp bài nhạc mà cậu thích.
"Được ngài chia sẻ là phúc phận của Yoonhye."
"Chả là Thiếu tướng có nhắc ta rằng, sau khi đọc sách xong rồi thì phải sắp xếp lại đúng vị trí." Beomgyu vẫn gõ tay xuống bàn theo những nhịp đều đặn. "Nhưng ta đã đọc Tứ thư đâu mà lại có thể cất sách lại nhỉ? Ta mới chỉ nói rằng muốn mượn Tứ thư mà thôi ấy." Giọng Beomgyu ngân dài, mang theo sự khó hiểu của bản thân. "Yoonhye cô nương nói xem, ta không đọc thì sao có thể làm lệch vị trí để sách nhỉ?"
"Có thể là ngài đãng trí chăng?" Yoonhye vẫn bình thản trả lời.
"Đãng trí? Tứ thư là một bộ sách, có thể đãng trí đến nỗi quên cả một bộ sách, đầu óc ta hẳn là cũng nên vứt cho chó gặm rồi."
"Thứ lỗi cho Yoonhye không thể giúp được Choi Công tử vấn đề này."
Beomgyu dừng gõ tay theo nhịp. Cậu đứng dậy và vòng qua phía bàn đứng đối diện với Yoonhye.
"Ngẩng mặt lên." Cậu ra lệnh.
"Như thế không đúng với lễ nghi thưa Choi Công tử."
"Ở đây ta là chủ nhân, ta nói cô ngẩng mặt lên."
Yoonhye vẫn một mực không nghe lời. "Ta không thể làm như vậy."
Beomgyu chẳng nói chẳng rằng, thuận tay lấy dao găm đang để trên giá làm cảnh, dùng phần mũi dao hất cằm Yoonhye lên. Người kia không một chút hoảng sợ, mắt đối mắt với Beomgyu.
"Ngài làm như thế này là có ý gì?"
"Ta ra lệnh cho cô và cô không nghe lời. Ta cũng chẳng còn cách nào khác." Beomgyu cười rộ lên một cái với Yoonhye. "Khá khen cho ngũ quan này đấy, Choi Cô nương. Thì ra cô cũng là một cô nương khả ái đấy chứ?"
Yoonhye nhíu mày khi nghe Beomgyu gọi họ của mình. Cậu bình thản nói tiếp. "Choi Yoonhye, đích nữ trong nhánh Choi phụ xa lắc xa lơ nào đó. Cô nhỏ hơn Thiếu tướng một tuổi, đã theo hầu ngài ấy từ khi lên mười. Dị năng của cô là tạo được đốm lửa từ tay mình. Những gì ta nói có đúng không?"
Cô ả vẫn trân trân nhìn vào Beomgyu, không trả lời.
Đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt như thế này. Trong suốt một tháng ở đây, cô ta luôn lấy cớ mình là hạ nhân mà cúi gằm mặt, dù cho Beomgyu có ra lệnh cũng không nghe. À không, phải nói rằng, Yoonhye chưa bao giờ nghe lệnh của Beomgyu mới đúng. Cô ta luôn thoái thác, chỉ làm việc mà theo cô ta nói rằng là đúng lễ nghi. Lễ nghi cái con khỉ, cô khinh ta thì có.
"Một người có gương mặt khả ái như thế này, cũng nên thành lập gia thất rồi nhỉ? Không ai nói với Choi Cô nương rằng tuổi xuân trôi qua nhanh lắm sao?" Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt đầy tức giận của người đối diện. "Choi Cô nương có ưng chàng trai nào không? Ta có thể nói với Thiếu tướng chỉ hôn cho, sẽ không làm lỡ dở chuyện tốt của cô đâu."
"Ta không muốn thành lập gia thất."
"Tại sao vậy?" Beomgyu dí mũi gươm vào sâu hơn. "Vẫn đang nuôi hi vọng được làm Thiếu tướng phu nhân à?"
"Ngươi!" Yoonhye như bị chọc trúng chỗ hiểm. Cô ta dùng tay gạt mũi gươm đi rồi lùi lại, trợn trừng mắt nhìn Beomgyu.
"Sao thế? Cô thích Thiếu tướng bao năm như vậy, không phải vẫn đang nuôi hi vọng được làm Thiếu tướng phu nhân sao? Hay là ôm tư tưởng chỉ cần ở bên ngài ấy là vui rồi?"
"Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, đồ nam nhân tầm thường." Yoonhye tức giận hét lên, cô nàng vứt bỏ toàn bộ sự đĩnh đạc và trang nghiêm của mình, bộc lộ sự tức giận trong lời nói.
Beomgyu đặt gươm trở lại trên giá và quay người trở lại đã thấy một Yoonhye phát điên đứng cách mình có mấy bước chân. Cậu cười ha hả, tay vỗ mấy cái chúc mừng.
"Cuối cùng thì cô cũng hết chịu nổi rồi. Ta còn tự hỏi cô có thể giữ được sự đoan trang đó đến bao giờ khi thấy tình địch ân ái với người mình thương trước mặt mỗi ngày như thế."
"Tình địch?" Yoonhye cười hắt, "Ngươi chẳng qua chỉ là một nam nhân tầm thường, xuất thân không có, dị năng cũng không. Những gì ngài ấy làm cho ngươi chẳng qua là--"
"Là gì vậy Choi Cô nương? Cô nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe đây." Beomgyu tựa người vào thành bàn, nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.
Yoonhye tức giận không nói lên lời. Ngực cô nàng phập phồng theo từng nhịp, tiếng hít thở cũng ngày một gấp gáp, đôi mắt thì dần đỏ ngầu, cảm tưởng chỉ nói thêm đôi ba câu nữa thôi là có thể tiến tới đánh nhau với Beomgyu vậy.
"Không nói được sao? Để ta nói giúp cô nhé." Beomgyu cầm cốc trà lên uống một ngụm, đắng ngắt. "Bởi vì Thiếu tướng thích ta."
"Ngươi nói dối." Quả nhiên, nói đến đây là cô ả thực sự phát điên, xông đến định ra tay với Beomgyu. Dù không có dị năng, nhưng chút võ công của Beomgyu cũng đủ để xử lý hạng nữ nhân này. Cậu nắm lấy cổ tay của cô ả và vặn ngược một cái, khớp cổ tay nghe mấy tiếng răng rắc.
"Người tự dối lòng là cô!" Beomgyu siết chặt nắm tay của mình. "Cô hết lần này đến lần khác can thiệp vào chuyện của ta và Thiếu tướng. Cố ý để ta ngủ quên, không nhắc ta về việc ngài ấy dị ứng, làm xáo trộn đồ đạc trong thư phòng. Những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng tích lại đều tạo thành ta là một đứa vô phép vô tắc, dần dà Thiếu tướng sẽ khó chịu với ta." Cậu dí sát vào tai của cô ả, thì thầm một cách trêu ngươi. "Nhưng cô thấy đấy, ngài ấy đã bao giờ khó chịu hay nặng lời với ta chưa? Bởi vì ngài ấy thích ta. Thích ta đến nỗi, ta còn chưa làm lễ trưởng thành, đã có thể ngồi đây làm chủ nhân của phủ Thanh Hồ rồi. Còn có thể để Choi Cô nương đây hầu hạ mà."
Beomgyu thả người kia ra khiến Yoonhye theo đà mà ngã xuống mặt đất. Cô ả kêu á một tiếng đầy đau đớn bởi vì lỡ dùng tay trái chống xuống. Cả người cô ả run cầm cập, tấm lưng gầy gò phập phồng theo từng hơi thở run rẩy. Beomgyu quỳ xuống xuống mặt cô ả, cậu nắm lấy phần cằm đã có chút sưng đỏ do ma sát với dao găm, siết thật mạnh rồi gằn giọng.
"Ta nói cho cô nghe, ta bỏ qua cho cô không có nghĩa là ta không biết. Ta tôn trọng cô vì cô là thị nữ theo hầu Thiếu tướng từ ngày bé, chứ không phải ta sợ cô. Cô là cái thá gì mà Choi Beomgyu ta phải sợ chứ?"
Lực tay của Beomgyu trở nên mạnh hơn, móng tay cũng găm vào da thịt của người kia. "Cô nói cô không tuân theo ta vì những gì ta yêu cầu trái với lễ nghi đúng không? Được, bây giờ ta sẽ ra lệnh cho cô đúng theo như lễ nghi mà cô muốn."
Cậu quay trở lại vị trí ghế ngồi, đặt giấy tuyên mới lên bàn và bắt đầu mài mực.
"Yoonhye cô nương đây là người theo Thiếu tướng đã lâu, hẳn là hiểu về gia quy ở Thanh Hồ nhất. Ta không được thông minh, như cô thấy đấy, hay đãng trí lắm. Phiền Yoonhye cô nương về chép cho ta một bản gia quy, sáng mai gửi lại ta nhé. Ta sẽ ôn bài chăm chỉ. Giờ thì cô lui đi, ta còn lần luyện chữ nữa."
Yoonhye nhanh chóng rời đi. Khi đi còn đóng cửa thật mạnh mẽ, như muốn thể hiện sự tức giận của mình. Cánh cửa bị đóng mạnh làm Beomgyu trật cả tay, viết lệch mất chữ Ái mình đang luyện.
"Thôi xong, phải bỏ tờ này đi rồi."
Sáng hôm sau, khi Yeonjun rời nhà đến quân khu, Beomgyu vào thư phòng ngồi chờ ai đó. Bởi vì mệnh lệnh đúng theo lễ nghi, Yoonhye không thể thoái thác mà phải tuân mệnh. Cô ả đặt một tập giấy tuyên được viết cẩu thả lên bàn cho Beomgyu kiểm tra. Cậu nhìn một lượt mà chẹp miệng, nói rằng chữ này xấu quá không đọc nổi, yêu cầu cô ả viết lại hai lần, tiện rèn luyện chữ luôn.
Buổi chiều, khi cô ta đưa trả lại tập giấy với những con chữ đã tử tế hơn, Beomgyu lại nói rằng hôm này trời lạnh quá, cậu không muốn chăm sóc cây cảnh, phiền Yoonhye cô nương đi xới đất những khóm hoa trà để trộn thêm đất dinh dưỡng, Thiếu tướng thích mấy khóm hoa đó lắm đấy.
Và thế là ngay buổi tối khi đang ăn cơm, Yoonhye đột nhiên ngã quỵ ở ngay sau lưng Beomgyu lúc đang hầu hạ ăn uống. Cậu không mấy ngạc nhiên, hạ lệnh cho các hạ nhân khác đưa Yoonhye vào phòng nghỉ ngơi, chẹp, diễn ngày càng cao tay đấy.
"Xảy ra chuyện gì?" Yeonjun hỏi sau khi Yoonhye đã được đưa đi.
Beomgyu chưa kịp trả lời, hạ nhân đứng sau Yeonjun đã trực tiếp lên tiếng. "Thưa Thiếu tướng, Yoonhye đêm qua thức đêm để viết gia quy cho Choi Công tử, chiều nay còn phải ra ngoài xới đất giúp ngài ấy, có lẽ, đã nhiễm phong hàn rồi ạ."
Hay quá, có cả diễn viên quần chúng luôn rồi.
Yeonjun chỉ gật đầu không đáp lại lời kể tội của hạ nhân. Y gõ ngón tay lên trước mặt Beomgyu đang bình thản ăn cơm, dùng khẩu hình nói mấy chữ. "Bớt cái tính khí của ngươi lại."
Nửa đêm canh hai, toàn bộ phủ Thanh Hồ đang chìm vào trong giấc ngủ.
Yeonjun đang chui trong chăn ấm như bao người khác thì cảm nhận được tín hiệu từ phong ấn. Y bật dậy ngay lập tức, khoác áo choàng lông rồi đi về phía đang có tín hiệu. Toàn bộ phủ được bao bọc trong một phong ấn bảo vệ. Nếu có bất cứ kẻ xâm nhập nào đi bằng các đường không chính thức như leo trèo, y đều sẽ nhận được tín hiệu là một dòng điện giật trong người.
Kẻ nào to gan dám xâm nhập vào phủ của ta?
Tín hiệu phát ra từ phía Tây của phủ. Y bay từ phòng mình qua chỗ đó thì không thấy bóng người nào. Quái lạ, tín hiệu làm sao có thể sai được? Nhưng xung quanh đây không có bóng người. Chẳng nhẽ lại là từ trong phủ? Có ai trong phủ này không biết nó được phong ấn đâu cơ chứ mà làm trò ngu ngốc trèo tường.
Trèo tường.
Beomgyu?
Yeonjun đạp lên tường rồi nhảy vào trong khuân viên phủ. Quả thật thấy Beomgyu đang nằm ôm chân ở đó. Cậu mặc bộ hanbok giản dị kèm với một chiếc áo lông ngắn tay, miệng không ngừng oai oái vì chiếc chân đang chảy máu đầm đìa.
"Trời ạ."
Yeonjun vội vàng chạy đến đỡ Beomgyu. Gương mặt cậu đã tái nhạt đi vì đau, trán lấm tấm mồ hôi. "Sao ngươi lại trèo tường thế? Không biết nó có phong ấn à?"
"Hức, ta nào biết chứ." Beomgyu thì thào nói. "Ta đau quá, hức."
Y bế vội Beomgyu vào phòng khách rồi sai hạ nhân lấy thuốc bôi. Phong ấn này là một loại dị năng rất mạnh, thật sự làm ra để có thể lấy nửa mạng người ta. May mà võ công của Beomgyu cũng không đến nỗi, ngay khi vừa chạm chân lên thành tường là đã biết có vấn đề, nếu không chân bên phải này không giữ được quá.
Giày và tất bên phải đều đã cháy xém, lộ ra bàn chân bị rách đến kinh người. Nếu như là người có dị năng, Yeonjun có thể gọi quân y đến và xử lý trong phút mốt nhưng ngặt nỗi, Beomgyu lại là một người thường, cậu chỉ có thể bôi thuốc cầm máu như bình thường mà thôi.
Yeonjun để Beomgyu ngồi tựa vào thành ghế và đặt bàn chân cậu lên đùi mình. Y cẩn thận dùng khăn ấm để lau quanh vết thương, khăn đi đến đâu là thấy Beomgyu giật mình đến đó. Sau khi lau vết thương xong là đến công đoạn đau đớn nhất, rắc thuốc. Yeonjun giữ chặt lấy bàn chân của Beomgyu và đổ thuốc bột lên đó. Một tiếng rên bật ra từ miệng Beomgyu.
"Chịu khó một chút nhé."
Thiếu tướng trẻ vẫn miệt mài rắc thuốc, vừa phải đảm bảo thuốc rắc đúng vị trí, vừa lo lắng xem tình hình người kia như thế nào. Beomgyu mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi mím chặt lại đến đổi màu.
"Nếu đau quá thì cứ khóc, ta không cười ngươi đâu." Yeonjun bông đùa để giảm bớt không khí nhưng người kia chỉ lắc đầu.
Y quay lại công việc chữa bệnh của mình. Thuốc thấm dần, Yeonjun lôi mảnh vải trắng ra để băng lại. Quá trình làm vẫn luôn để ý sắc mặt của người kia, chỉ sợ cậu đau quá mà lịm đi. Cơ mà Beomgyu kiên cường hơn y nghĩ, khác hẳn với vẻ trẻ con hàng ngày.
"Xong rồi."
Beomgyu thở dài một tiếng, nghiêng người tựa vào lưng ghế. "Mệt chết ta rồi."
"Nửa đêm nửa hôm, ngươi trèo tường làm gì hả?" Yeonjun cũng tựa lưng vào ghế. Y cũng mệt chết chứ bộ. Đang ngủ ngon thì bị làm cho một vố sợ điếng người.
Mất một lúc lâu, Beomgyu mới thở ra được mấy chữ. "Ta muốn ra ngoài đi dạo."
"Có ai cấm ngươi ra ngoài đi dạo đâu cơ chứ. Sao phải lựa chọn cách đặc biệt như vậy?" Yeonjun gõ lên đầu gối của Beomgyu một cái. "À ta quên, đã là trốn nhà thì sao có thể đường hoàng đi cửa trước được, hửm?"
"Á, ta đã bị thương ngài còn đánh ta." Beomgyu la oai oái dù cho cái gõ của Yeonjun chẳng thấm gì so với vết rách ở bàn chân.
Yeonjun không giằng co với người kia nữa, để cậu tựa vào ghế nghỉ một lúc chứ không bế lên tầng vội. Beomgyu cũng, không hề ngại ngần gì việc đang kê chân lên đùi y, cậu tự giác tìm một tư thế thoải mái để dưỡng thần. Cảm thấy khí sắc của người kia đã đỡ hơn một chút, Yeonjun mở lời.
"Nếu muốn đi dạo có thể gọi ta. Ta đi cùng ngươi."
"Vậy sao?" Beomgyu nở một nụ cười thật xinh, lộ mấy chiếc răng trắng. Joonho nói đúng, răng của Beomgyu đều thật. "Ngài hứa với ta đấy nhé."
Mặc dù vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, cậu vẫn giơ ngón út tay phải của mình ra đòi móc nghéo với Yeonjun. Mặc dù Yeonjun lầm bầm mấy tiếng chê trẻ con, y vẫn đưa ngón út ra móc với cậu.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi ban nãy. Tại sao lại muốn ra ngoài đi dạo? Giận ta chuyện ban tối à?"
Beomgyu từ từ mở mắt, dường như một khắc ngắn ngủi vừa rồi cậu thật sự đã chìm vào trong giác ngủ vậy. Beomgyu nhìn sườn mặt của người kia mà đánh giá, Thiếu tướng đẹp trai thật ấy, chẳng trách.
"Beomgyu, ta đang nói chuyện với ngươi đấy."
"Nghe thấy rồi á." Beomgyu chẹp một tiếng, xoay người đổi tư thế. Cậu để chân của mình rời khỏi đùi của người kia mà ngồi thẳng chân xuống sàn. Yeonjun định giữ chân cậu lại nhưng thấy được cái lắc đầu của người kia liền thuận theo, đỡ chân hỗ trợ chuyển tư thế.
"Thiếu tướng." Beomgyu cất tiếng gọi khi người kia đang đỡ chân mình xuống đất.
"Ừm." Yeonjun điều chỉnh tư thế cho Beomgyu xong rồi quay trở lại bắt hai tay trước ngực, lưng thẳng tắp với bờ vai ngang đặc trưng của một người tướng.
"Ngài có biết, người như ngài có nhiều người ái mộ lắm không?" Beomgyu nghịch ngón tay mình chứ không dám nhìn thẳng vào Yeonjun.
"Có biết." Yeonjun trả lời ráo hoảnh. "Nhưng ta không quan tâm lắm."
"Tại sao vậy?"
"Thích ta là việc của họ, đâu phải việc của ta." Yeonjun tự cảm thấy có mùi là lạ trong những câu hỏi vừa rồi. "Có chuyện gì sao?"
Y quay sang nhìn người bên cạnh, mất một lúc mới nghe thấy Beomgyu lí nhí. "Ngài có biết Yoonhye cô nương ái mộ ngài không?"
"Ta biết."
Beomgyu cấu vào ngón tay mình một cái, giật mình. "Ngài nói gì cơ? Ngài biết?"
"Ừm, ta biết Yoonhye ái mộ ta. Nhưng--"
Câu xác nhận lần thứ hai của Yeonjun giống như một mồi lửa, thậm chí còn mạnh hơn cả phong ấn vừa rồi, cháy xém một góc trong tim của Beomgyu. Cậu quay phắt sang bên cạnh, đập một phát vào vai Yeonjun khiến y nhìn một cách khó hiểu. Beomgyu không phải binh sĩ nhưng cũng là người cầm kiếm tập võ, cậu biết rằng lực đập của mình vừa rồi không hề nhẹ.
"Choi Yeonjun, ngài biết cô ta thích ngài. Vậy mà ngài để cô ta ở bên cạnh bao nhiêu năm, còn để cô ta theo hầu ta. Ngài đùa ta đấy à?"
"Vô phép!" Yeonjun hắng giọng quát một tiếng. Trong căn phòng chỉ có hai người này khiến cho âm lượng càng trở nên khuếch đại hơn, dội thẳng vào tim của Beomgyu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Yeonjun to tiếng với Beomgyu. "Ngươi càng ngày càng không biết phép tắc. Ngươi đừng tưởng ta chiều ngươi nên cái gì ngươi cũng dám nói dám làm. Chuyện đánh ta thì thôi đi, ai cho phép ngươi gọi ta như thế? Lễ nghi của ngươi đâu hết rồi!"
Yeonjun quay hẳn người đối diện với Beomgyu, tay vẫn bắt trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Đôi mắt cáo vốn quyến rũ giờ đây lại toát lên sự uy nghiêm của một vị tướng quân, tỏa ra bá khí mạnh mẽ. Nhìn bộ dạng người kia như thế này, Beomgyu mới ngẩn người nhớ ra đây là một Thiếu tướng, nhớ ra sự chênh lệch giữa quyền uy và gia thế của hai người họ.
"Còn chuyện của Yoonhye, đó giờ cô ta cũng chưa làm gì quá phận. Ta chưa thấy cần phải xử lý."
Chênh lệch thì chênh lệch, không thể vì người kia là người có quyền uy mà bắt nạt mình được. Cậu nói thẳng những lời đang nghẹn ở trong lòng mình bấy lâu nay. "Chưa quá phận? Thế nào mới là quá phận chứ Thiếu tướng? Chẳng nhẽ cô ta phải trèo lên giường ngài ngủ mới là quá phận?" Beomgyu nghiến răng. "Ta tự hỏi cố phu nhân đã phải chịu những ấm ức gì khi có một người luôn rình mò phu quân của mình mỗi ngày như thế đấy, Choi Thiếu tướng."
"Yoonhye vẫn rất lễ độ với mẹ Joonho." Yeonjun vẫn dùng đôi mắt sắc lẹm và giọng nói quyền uy của một Thiếu tướng để nói chuyện với Beomgyu. Cậu vẫn đang trừng mắt lên nhìn lại Yeonjun, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và ngoan cố, cũng giống như lần ở bờ suối hay trong thư phòng.
Hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ trong gang tấc. Beomgyu có thể cảm nhận được từng nhịp thở mạnh của người kia. Nó làm cậu nhớ đến một trong những sáng luyện võ cùng Yeonjun, khi ấy y dạy rằng, với cự ly gần như thế này, mọi đòn tấn công trở nên nhanh chóng và chính xác hơn,
"Thiếu tướng nói đúng." Cậu mỉm cười đáp lại.
Không còn khoảng cách để tránh né.
Khác với những lần trước, Beomgyu không lựa chọn đối đầu. Cậu cụp mắt xuống, hạ mình cúi đầu hành lễ. Đôi mắt của cậu giấu sau lớp áo rộng, che đi toàn bộ hỉ nộ ái ố trên gương mặt.
"Ta xin lỗi vì đã vô lễ. Từ sau ta sẽ không như thế này. Mong Thiếu tướng tha lỗi."
Không có đủ thời gian để suy nghĩ.
Giọng nói của Beomgyu trở nên dịu dàng, nhưng lại khiến Yeonjun giật mình vì sự thay đổi bất ngờ. "Ngươi--"
"Chuyện của Yoonhye cô nương, là ta quá phận. Dù sao cô ấy cũng là thị nữ của ngài." Beomgyu nói qua lớp tay áo. "Ngài tùy ý xử trí, ta không có ý kiến gì."
Mỗi cú đánh đều có sức mạnh chí mạng.
"Đêm đã khuya rồi, Thiếu tướng ngủ sớm. Ta xin phép lên phòng."
Beomgyu cúi đầu hành lễ một lần nữa rồi đứng lên. Bàn chân bị thương không khiến dáng đi của cậu thay đổi. Bước chân đều đặn, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, nhưng băng trắng dưới chân dần nhuốm đỏ, đậm hơn với mỗi bước đi, in dấu máu lên sàn nhà.
Bất kỳ sơ hở nhỏ nào cũng có thể trở thành cơ hội để kết liễu đối phương.
"Thiếu tướng." Hạ nhân thủ thỉ bên tai Yeonjun khi thấy y ngồi nhìn dấu máu trên sàn một hồi lâu.
"Có chuyện gì?"
"Chân của Choi Công tử---"
"Để ý cậu ấy đêm nay. Nếu có chuyện gì thì gọi ta." Yeonjun đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời dấu máu trên sàn khi y quay trở về phòng ngủ. "Lau sàn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top