Chương 11.3
Tiết Đại tuyết đã đến vào hôm qua, mang theo tuyết trắng dày đặc và kéo nhiệt độ xuống thấp. Yeonjun có mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi thời tiết này ở vùng núi, người mặc mấy lớp áo bông chạy nhanh về phía hậu viện.
Tuyết trắng phủ lên sân nhà, phủ lên chiếc chõng tre, phủ lên cả áo choàng bông của người kia.
Beomgyu hôm nay không đi dạo ở ngoài, cũng không chui vào trong chăn ấm nằm mà đang ngủ ngon lành ở trên cây. Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng, nằm dựa lưng vào thân cây. Một chân duỗi ra cành cây, một chân thì vắt vẻo ở dưới, thế mà ngủ vô cùng ngon, Yeonjun tiến lại gần dưới gốc cây vẫn không hề nhận ra.
"Tại sao em lại hay trèo cây vậy?" Yeonjun hỏi khi đỡ người kia vừa nhảy từ cây xuống. "Bỏ cái lý do đón ta về đi, ta biết là em nịnh ta thôi."
"Ngài đã bao giờ nghe câu, người ta trèo lên cây không chỉ để chạm tới tán lá mà còn để tìm một khoảng không, nơi vừa có thể nhìn xuống cuộc đời tấp nập, vừa ngước lên bầu trời rộng lớn, tự hỏi mình nhỏ bé đến nhường nào trong cõi vô tận, chưa?" Người kia không hề phủ nhận lý do mình nịnh nọt mà còn vô cùng tiện tay tiện chân, bám thẳng lên người y.
Yeonjun vỗ mông người kia một cái nhưng cũng hỗ trợ, nhấc người cậu lên để bế.
"Hiền triết nào nói câu đó vậy? Sao ta chưa nghe câu đó bao giờ thế."
"Nhà hiền triết Choi Beomgyu á."
Di chứng của việc trúng độc vẫn còn, Soobin dặn y rằng không được sử dụng nội công hoặc dị năng trong ít nhất một tháng, Choi Thiếu tướng cố gắng học cuộc sống của người bình thường một lần đi. Yeonjun tặc lưỡi, người bình thường đâu ai có phu nhân thích ngủ trên cây như y đâu. Thế là Choi Thiếu tướng của chúng ta bay vù một phát lên cây, bế người kia xuống rồi ôm vào phòng. Beomgyu có lẽ thấy hơi ấm thân quen, rất hợp tác dụi dụi vào ngực y.
Đặt được cậu xuống đệm, Yeonjun gói ghém chăn cẩn thận, trừ cánh tay trái được để ngoài. Y ra ngoài lấy lá thuốc đã được hạ nhân đun sẵn từ nãy, cho vào một chiếc khăn rồi vắt kiệt nước. Xong xuôi thì đem vào phòng. Beomgyu ngủ không nề nếp được như Joonho, mới chốc mà đã đá được nửa cái chăn ra ngoài rồi.
Yeonjun lại gói cậu lại như gói bánh, vẫn chừa phần tay trái ra ngoài. Y dùng dị năng làm tê liệt cánh tay trái ấy rồi vén ống tay áo của cậu lên để lộ vết thương tím bầm thành một mảng lớn. Để có thể cứu Yeonjun, Beomgyu đã phải huyết châm ba ngày ba đêm liên tục. Cậu chỉ có nằm đó, uống thuốc dinh dưỡng, lấy máu, nghỉ ngơi, ăn một chút đồ bổ, rồi lại lấy máu. Cứ thế lặp đi lặp lại ba ngày. Soobin cũng không phải đại phu quá lành nghề trong những công việc như thế này, thế nên trong lúc huyết châm đã khiến Beomgyu bị vỡ mạch. Phần nếp gấp khuỷu tay vì thế mà tím bầm và sưng thành một cục. Về lý mà nói, việc vỡ mạch sẽ lành sau một tuần. Nhưng huyết châm xong, Beomgyu còn chạy ngược chạy xuôi, làm đủ thứ việc để chăm sóc Yeonjun nên sau hơn một tháng, vết thương chỉ có nặng thêm chứ không đỡ đi tí nào.
Nhìn vết tụ máu tím tím vàng vàng đây gay cả mắt, Yeonjun chỉ biết thở dài. Bị nặng như thế này bảo sao đến tóc còn không cài nổi. Thế mà dứt khoát không hé một lời với y. Người đâu mà còn hơn cả nhím, xù lông với cả người thân của mình chứ.
Bệnh tình phát hiện trễ nên vết thương trở nên khó chữa, Soobin bảo bây giờ chỉ có thể hạn chế vận động kết hợp với chườm thảo mộc nóng hàng tối để tan vết bầm, nếu làm liên tục thì chắc nửa tháng là có thể khỏi.
Thế nên mới có sự tình, Yeonjun lén lén lút lút chườm thảo mộc nóng cho người kia lúc ngủ như thế này. Y không đắp thành một viên chườm to mà để thành một viên bé, ở mỗi mảng tím lại ấn xuống đó một chút, cứ thế di chuyển hình tròn cho đến khi vết thương đều được ủ ấm. Mặc dù đã làm tê liệt cánh tay của Beomgyu, nhưng Yeonjun vẫn tỉ mẩn chấm từng chấm một, sợ cậu đau mà tỉnh giấc. Xong xuôi, y giải dị năng cho cậu, dọn dẹp đồ đạc rồi quay lại đệm ngủ. Beomgyu vẫn đang ngủ say. Xem ra, thuốc an thần mà Soobin đưa có công dụng phết.
Yeonjun ngồi ở bên cạnh ngắm người kia ngủ. Do ảnh hưởng của thuốc, mặt mày của Beomgyu được giãn hết cỡ, không có dấu hiệu của ác mộng. Cậu ngủ an tĩnh với từng nhịp thở đều đặn. Khi nhắm mắt thế này, hàng lông mi dài mướt trở thành điểm nhấn trên gương mặt thanh tú đó. Y dùng khớp ngón tay trỏ, di chuyển khắp gương mặt của cậu.
Mới chớp mắt một cái, hai người bọn họ đã sống chung với nhau được một năm rồi. Năm ngoái, tiết Đại tuyết Beomgyu còn đang về quê nhà, để lại Yeonjun ở Hanyang ngày đêm mong nhớ. Nay hai người chung một phòng mà lòng lại xa cách cả chặng.
"Nhóc con ngốc, em nghĩ ta không trị được cái tính hũ nút của em sao?"
Y hôn lên trán người kia một cái rồi cũng đắp chăn chìm vào giấc ngủ.
Beomgyu tỉnh dậy với một tinh thần sảng khoái. Thật kì lạ, cánh tay cũng bớt đau hơn nhiều nữa. Bây giờ cậu đã có thể đưa tay lên vén tóc rồi ấy. Chắc có lẽ mấy nay chỉ có quẩn quanh trong nhà mà không vận động gì nên vết thương đã đỡ nhiều.
Từ từ đã, sao lúc nào rồi mà Beomgyu lại có tinh thần ngủ ngon được nhỉ? Cậu bị người ta từ hôn đến nơi rồi kia kìa.
Giường bên phải đã trống không, chăn nệm đã được cất dọn gọn gàng theo đúng phong cách nhà tướng. Nhìn ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, báo hiệu một ngày lạnh lẽo nữa lại đến.
Cậu dậy thay đồ rồi bảo hạ nhân mang đồ ăn sáng đến thư phòng nhỏ để dùng bữa cùng Yeonjun.
"Thiếu tướng đã dùng bữa trước rồi ạ." Hạ nhân lễ phép đáp.
Trái tim Beomgyu hẫng một nhịp. Ngài thật sự là tuyệt tình đến vậy sao Choi Yeonjun? Đến ăn một bữa với ta cũng không muốn sao? Cậu cho hạ nhân lui, sau đó cũng chẳng thiết tha gì ăn uống nữa mà lại nhảy lên cây ngồi nghĩ ngợi.
Cây lê nhà cậu được coi là một dạng cổ thụ, ngồi lên rất thoải mái. Cây lê cũng chính là lý do Beomgyu lựa chọn hậu viện này. Ngồi từ đây có thể quan sát được con đường ngoài kia mà lại chẳng bị ai phát hiện. Thuở lên mười gì đó, Beomgyu vẫn chưa biết cái gọi là nghệ thuật trèo tường bỏ nhà, cậu chỉ có thể dùng tí năng lực tự thân, trèo lên cây lê này mà ngồi ngắm người qua lại mà thôi.
Cành cây dính chút nước của tuyết, thấm qua lớp áo choàng. Nhưng không sao, Beomgyu ngồi cũng đã hơn chục năm, quen rồi. Cậu dựa lưng vào thân cây mà ngẫm nghĩ, rốt cuộc chuyện của Yeonjun và cậu tại sao lại đến nông nỗi này? Yeonjun biết bí mật của cậu rồi sao? Nếu biết rồi thì biết từ bao giờ? Ai nói cho y biết? Bí mật đó với Yeonjun to lớn vậy sao? To lớn hơn cả tình cảm mà hai người bồi đắp suốt thời gian qua sao?
Tự dưng nghĩ đến câu cuối, Beomgyu lại thấy nực cười. Một năm qua, thời gian họ xa nhau còn dài hơn cả thời gian thân cận, có khi tình cảm của Yeonjun với cậu cũng chẳng to lớn cỡ vậy.
Ôi nghĩ mà đau lòng. Năm ngoái còn mặt nặng mày nhẹ xin phụ thân từ hôn với người ta, năm nay đã bị người ta từ hôn lại rồi.
Beomgyu có một cái tính được rèn luyện từ khi còn nhỏ là một khi đã tập trung vào việc gì sẽ không bao giờ để tâm đến xung quanh. Ví dụ như tuyết rơi ngày một nặng hạt làm ướt cây ướt lá, ví dụ như áo choàng của cậu đã dính đẫm tuyết, ví dụ như cậu đang dần trượt khỏi cành cây rồi. Đến lúc Beomgyu nhận ra nửa người mình đã rơi xuống không trung thì đã không kịp nữa. Cậu theo phản xạ co rúm người vào để giảm đi diện tích thương tổn khi va đập xuống dưới đất, nghĩ trong lòng, đùa chứ, mấy chục năm trèo cây không ngã, cuộc đời ngã đúng hai lần, một lần là lần đầu gặp Yeonjun, lần thứ hai là,
"Beomgyu. Em có sao không?"
Beomgyu mở mắt ra, đập thẳng vào mặt cậu là ánh mắt đầy lo lắng của Yeonjun giống như lần đầu hai người gặp nhau.
"Sao ngài lại ở đây?"
Bấy giờ cậu mới nhận ra, mình đang nằm gọn trong lòng Yeonjun. Chẳng biết y đã ở đây từ bao giờ mà có thể đỡ gọn cậu như vậy nữa.
"Ta quay về ăn trưa." Yeonjun đỡ người kia dậy. Y kiểm tra từ trên xuống dưới, ấn vào một vài điểm cơ xương trên người cậu để xem có vết thương nào không. "Sao em hay ngã cây thế? Nếu ta không ở đây là em bầm người luôn rồi đó."
Biết ngay biết ngay biết ngay mà!
Ta biết ngay ngài sẽ nói ta hay ngã cây mà!
"Xin lỗi ngài, cuộc đời ta mới chỉ ngã cây đúng hai lần, là do ngài trùng hợp ở đây thôi nhá!" Beomgyu gân cổ lên cãi, hoàn toàn không để ý đến chuyện mình đang ngồi trong lòng người đang dưỡng thương.
Yeonjun nhéo cái má đang phồng ra vì cãi một cái, ra hiệu cho cậu đứng lên khỏi người mình rồi tiến vào phòng để dùng bữa trưa. Hai người ăn trưa trong im lặng. Beomgyu vừa ăn vừa he hé mắt nhìn biểu cảm của đối phương, cố gắng tìm chút manh mối gì về thái độ của y.
"Tối nay ta có chuyện muốn nói với em." Yeonjun lau miệng rồi nói.
Miếng canh chuẩn bị đưa đến miệng của Beomgyu rơi một phát trở lại bát. "Ngài ngài có chuyện chuyện gì muốn nói với ta vậy?"
"Chuyện quan trọng."
Đối phương chỉ nói nhiêu đó rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại Beomgyu một mình trong căn phòng.
Được rồi, đây chính là lúc để hoảng loạn.
Giờ cậu đi thành thật với Yeonjun còn kịp không? À mà thôi, nhìn thái độ lúc ăn cơm ban nãy là có vẻ y không muốn nói chuyện với cậu rồi.
Nhưng trước đó y còn đỡ cậu cơ mà? Vẫn rất tình cảm đó thôi.
À mà cũng không tình cảm lắm, đâu có hôn hôn thương thương cậu như mọi khi đâu.
Hay là đi tìm phụ thân nhỉ? Chuyện này Yeonjun hẳn đã nói với phụ thân rồi. Liệu ông đã đồng ý chưa? Có thể không đồng ý sao? Người ta là Thiếu tướng đó.
Beomgyu tự đấu tranh giằng xé hết nửa buổi chiều, nửa còn lại do mệt mỏi mà nằm ngủ luôn ra sàn, không cần chăn nệm gì.
Cậu tỉnh lại là tối, ngoài kia trời đã đen thui. Trời ạ, cậu lại ngủ ngon nữa rồi. Sao lại có thể ngủ ngon trong tình trạng này được chứ?! Cậu choàng vội áo choàng ra ngoài, định chạy sang chỗ phụ thân để nói chuyện thì đã bị cản đường bởi hình ảnh Yeonjun đang nướng đồ ăn ở sân.
Tối hôm nay, vậy mà lại không có tuyết, trời trong. Vị thiếu tướng trẻ bỏ đi phong thái của một tướng quân, ngồi nướng khoai ở trên bếp lửa, bên cạnh là bày một bàn trà với mấy món ăn nhẹ.
"Ngài, đang làm gì vậy?" Beomgyu đứng sững người ở trước cửa phòng, không dám bước ra. Ngoài kia trông cứ như một bữa tiệc chia tay vậy.
"Nướng khoai. Hôm nay Choi phu nhân mua được ít khoai mật, bà ấy nói em thích món này." Yeonjun vẫn tập trung vào mấy củ khoai trước mặt, không hề liếc mắt nhìn Beomgyu một cái. Y ra lệnh, "Mặc áo choàng rồi ra đây ngồi đi."
Beomgyu biết rằng đã không lùi bước được nữa rồi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, tự giác ngồi phía bên kia của bàn trà.
Yeonjun điều chỉnh lửa bằng một cái gậy chuyên dụng. Lửa ổn rồi thì để khoai nằm yên một chỗ ở đó, quay sang với ấm trà trên bàn. Y là một thế gia công tử, bàn tay tuy đã chai sần do cầm kiếm nhưng dáng vẻ pha trà vẫn đầy thanh lịch và tao nhã.
"Cái ấm này nhà em mua bao nhiêu tiền vậy?" Yeonjun tráng qua nước trà lần một.
"Không biết nữa, ta chỉ biết nó là Sứ Goryeo thôi. Phụ thân mua đã lâu rồi."
"Đây không phải sứ Goryeo. Chiếc ấm này có màu ngọc bích không quá đồng đều như sứ Goryeo nhưng lại quá trơn láng, không có cảm giác chân thật." Yeonjun đổ nước nóng vào ấm trà. "Một chiếc ấm hàng giả nhưng giá cao mà vẫn dùng lâu được, phụ thân em giữ gìn đồ cũng tốt đó."
Đôi tay thành thục của Yeonjun rót ra hai chén trà nóng, là trà gạo lứt thường thấy ở nơi này. Khi y đưa chén trà cho Beomgyu, người kia đã hóa thành lò lửa với đôi mắt đỏ ngầu.
"Choi Yeonjun!" Beomgyu gằn giọng. "Từ bao giờ ngài có kiểu nói chuyện bóng gió vậy hả?"
Rồi chẳng nể nang người trước mặt, cậu hất thẳng chén trà xuống đất khiến nó vỡ tan trong nền tuyết.
"Ta nói bóng gió chuyện gì vậy, Beomgyu?" Yeonjun cũng không ngần ngại gì, mắt đối mắt với cậu.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt, Beomgyu nhớ đến cái ngày hai người cãi nhau lần đầu ở Thanh Hồ. Khi ấy, ánh mắt của Yeonjun của tỏa ra bá khí sắc lẹm như thế này.
"Đúng là ta đã nói dối ngài về thân thế của ta." Beomgyu nhắm mắt lại trong vô thức, cậu đã không còn can đảm để đối diện với ánh mắt đó của Yeonjun nữa rồi. "Ta không có bất cứ lời nào biện minh cho việc đó. Ngài đã chọn từ hôn, đồng nghĩa với việc ngài không chấp nhận được chuyện ta lừa dối ngài, ta đã hiểu. Nhưng ta không hối hận về những gì ta đã làm. Nếu cho chọn lại, ta sẽ vẫn nói với ngài như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Beomgyu đã nghĩ về hai chữ "từ hôn" cả ngày hôm nay, nhưng khi tự mình nói ra hai chữ đó vẫn khiến tim cậu như bị ai đâm một nhát, còn đau hơn cả lúc lấy máu ở quân y. Theo như sách nói, nỗi đau từ tim là nỗi đau có tốc độ lan tỏa nhanh nhất trong cơ thể, trái tim bị đâm một nhát, cả người cũng tê rần theo. Cậu cúi đầu hành lễ với người kia lần cuối, nghẹn ngào nói rồi rời đi.
"Cảm ơn ngài vì thời gian qua. Ngài cứ tiếp tục tĩnh dưỡng ở đây đi, ta sẽ đi sang nơi khác để ở."
"Đứng lại. Ta cho em đi chưa hả?"
Yeonjun lên giọng. Hơn một năm chung sống, số lần Beomgyu bị quát chắc chỉ đến trên đầu ngón tay, cậu thật sự đã nghĩ người kia sẽ không mắng mình nữa rồi đó. "Người lớn chưa nói chuyện xong đã bỏ đi, em ngày càng hư rồi đó."
"Ngài muốn từ hôn với ta. Ta đã biết. Giữa chúng ta còn gì để nói đâu."
Yeonjun thật sự không thể chịu nổi tình cảnh ngang trái này nữa, kéo tay người mới chỉ bước được có hai bước kia ngồi xuống bên cạnh mình.
"Em nói xong phần của em rồi đúng không? Đến lượt ta nói phần của ta."
Y giữ tay người kia không cho đi, dùng toàn lực để ép cậu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mình để nói chuyện. Lần trước để em đi, em đi liền một tháng, lần này ta sẽ không cho em rời khỏi mắt ta nữa.
"Ta yêu em."
Beomgyu đã sẵn sàng nghe mấy câu như những gì em nói là đúng, ta muốn từ hôn với em, hay như, em vô thiên vô phép, càng ngày càng không coi ai ra gì, em có biết em đang lên giọng với một Thiếu tướng không hả? Đấy là những câu mà Beomgyu tin rằng người kia sẽ nói, vì chắc giờ này cũng chỉ có thể nói mấy câu đó mà thôi.
Cơ mà ba chữ vừa rồi, không nằm trong danh sách mà Beomgyu mường tượng ra thì phải.
???
???
???
Sao đang từ hôn lại yêu đương gì ở đây vậy?
Đôi mắt đỏ au của Beomgyu mở to, mí mắt chớp liên tục đầy khó hiểu.
"Ta yêu em. Choi Yeonjun yêu Choi Beomgyu. Mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em. Có nghe rõ không? Hay cần ta nói lại?"
"Ngài, nói lại đi?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi lại.
"Ta yêu em. Choi Yeonjun yêu Choi Beomgyu. Mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em."
Nói xong Yeonjun còn tặng kèm một cái thơm nhẹ lên đôi môi còn đang run rẩy.
"Không phải ngài đã biết bí mật của ta sao?" Beomgyu bị thơm một cái lại càng không hiểu. Người này phút trước còn đang lên giọng mắng cậu cơ mà, sao lại có yêu đương hôn hít thế? "Không phải ngài định từ hôn với ta sao?"
"Ta biết bí mật gì của em nào?" Yeonjun nhìn gương mặt nghệt ra của cậu, thôi được rồi, hạ màn được rồi, không dạy dỗ gì được kẻ ngốc này nữa. Y buông tay người kia ra rồi giang tay ôm cậu vào lòng. "Nếu em đã coi là bí mật, vậy ta sẽ chẳng biết gì hết. Nếu một ngày em muốn nói với ta thì đó sẽ không còn là bí mật nữa."
"Thế chuyện từ hôn thì sao?"
Có lẽ từ lâu, Beomgyu đã hình thành phản xạ ôm người kia và được người kia ôm. Cậu làm mọi thứ trong vô thức, không hề nhớ rằng khắc trước còn đang ầm ầm đập chén cãi lộn. Yeonjun thấy mình được ôm lại thì gỡ tay trái của người kia ra để xuống bên cạnh, tránh động đến vết thương ở cánh tay của cậu.
"Em nghe chuyện ta muốn từ hôn ở đâu? Ai nói với em?" Yeonjun trêu chọc lại.
"Không phải ngài mới..." Beomgyu ngẩng đầu lên từ ngực Yeonjun. Cái miệng bắt đầu nói không ngừng. "Ngài mới sai mật thám đi chuẩn bị hai mươi cây vàng xong xong... ngài còn giấu giấu diếm diếm ta làm chuyện gì đó trong thư phòng rồi rồi ngày nào ngài cũng gặp mặt phụ thân, phụ thân thì không chịu gặp ta ngài ngài..."
"Em thấy khó chịu không? Khi ta cứ giấu giấu diếm diếm em một chuyện gì đó để em phải đoán mò?" Yeonjun chặn cái mồm cái đang nói của người kia bằng một cái thơm nhẹ.
Người kia bị chặn họng thì hờn dỗi mà bĩu môi một cái. Trông muốn hôn ghê.
"Beomgyu em nghe ta nói này."
Yeonjun siết người trong lòng lại, để cậu dụi mặt vào hõm cổ của y. Một tay y giữ ở gáy, một tay luồn qua lớp áo choàng, xoa xoa tấm lưng gầy. "Ta biết một con người sẽ có những nỗi niềm riêng không muốn chia sẻ của mình, ta tôn trọng điều đó ở em. Bản thân ta cũng sẽ có những toan tính của riêng mình mà không kể với em. Nhưng, chúng ta là phu phu đầu gối tay ấp, giữa chúng ta sẽ có những khoảng cách thân cận và sự chia sẻ gần gũi hơn bất kì người nào khác. Khi ta muốn nói với em một điều gì, em sẵn lòng lắng nghe, và ngược lại, khi em có điều muốn nói, ta vẫn luôn ở đây."
"Ta muốn em ở bên ta hạnh phúc và khỏe mạnh. Ta muốn em tin tưởng rằng dù em làm gì, cũng sẽ có ta ở đây yêu thương và bảo vệ em. Ta chỉ muốn khi em bị thương vì bất kì lý do gì, em đều sẵn lòng kể cho ta nghe. Nếu một ngày em bị thương và trở về với ta, ta không quan tâm hay phán xét nguồn cơn của sự việc, ta chỉ quan tâm đến việc em bị thương và ta đau lòng vì chuyện đó. Em hiểu không?"
Không phải tự nhiên Yeonjun lại làm căng chuyện này với Beomgyu, đến mức ép cậu phải phẫn nộ như hôm nay. Vì hôm trước khi lần đầu uống trà với Choi lão gia, y mới biết được việc năm ngoái khi Beomgyu trở về Gyeongsang giỗ mẹ mà không có phu quân đi cùng, cậu đã bị người ngoài đàm tiếu rằng ở Hanyang bị ghẻ lạnh. Tin đồn đến tai Choi lão gia, chưa kể, thêm chuyện Beomgyu muốn từ hôn, khiến ông càng tin thêm chuyện con trai bị đối xử tệ bạc. Ông có khuyên cậu về làm lành với y nhưng trong thâm tâm đã nghĩ, nếu có nhận lá thư nào từ cậu, dù có bao nhiêu vàng, ông cũng sẽ đón con về.
Rất ấm ức!
Rất oan uổng!
Ta thương em không để đâu cho hết, muốn gì được đó, thế mà ở quê nhà lại bị đồn là ghẻ lạnh chán ghét em?
Như thế mà được à?
"Ta nói dài như vậy rồi, có đọng lại trong đầu em tí gì không?" Yeonjun nhéo eo người kia một cái.
"Biết òi á." Beomgyu cười khúc khích đáp lại.
"Còn cười? Em nghĩ ta đùa hả?" Yeonjun hừ một tiếng, nhấc tay lên bóp cằm Beomgyu để hai người mặt đối mặt. Người kia bị bóp cắm khiến cho đôi môi cũng bị bóp lại, chu lên một cách đầy toan tính. "Nếu ta còn phát hiện em bị thương mà giấu ta, ta sẽ phạt em thật nặng đó! Ta không có đùa đâu."
Beomgyu lại bày ra dáng vẻ chả sợ hãi gì, mấp máy chiếc môi bị ép chu ra. "Hu uân nỡ seo?"
"Ta nói được làm được." Yeonjun nhịn không nổi nữa, cúi xuống ngậm ngay lấy đôi môi trêu ngươi kia mà gặm cắn. "Ta sẽ cho phá Thanh Nghệ Các của em, nếu em không nghe lời ta."
"Ê!" Beomgyu nghe thấy bảo bối của mình bị đe dọa, lập tức tỉnh táo liền. Định chống cự nhưng không nổi, người kia tấn công ghê quá. Hai khúc củi khô đặt cạnh nhau lâu ngày còn bén, đây còn lại hai khúc củi đang độ hừng hực bị tách ra xong mãi mới được đặt cạnh nhau, độ bén cứ phải gọi là không điểm dừng.
"Dừng lại." Yeonjun may mà vẫn tỉnh táo, vẫn nhớ ra chuyện mình cần làm. "Chuyện buổi tối hôm nay ta định nói không phải chuyện này."
Dừng lại?
Lại dừng lại?
Nếu còn chuyện định nói thì nói luôn đi! Mắc gì đè ta ra hôn hít vậy?
Beomgyu hậm hực choàng áo choàng kín người, ngồi dịch sang bên cạnh một góc.
"Ta đã định chờ sang năm mới rồi mới tính đến chuyện thành thân của chúng ta. Nhưng ta không chờ nổi nữa rồi."
Nghe đến hai chữ "thành thân", Beomgyu mới nhớ ra câu chuyện hai mươi cây vàng bí ẩn mà ám vệ trưởng nói hôm qua.
"Hai mươi cây vàng đó, là gì vậy? Đừng nói với ta ngài định tổ chức lễ thành thân hết hai mươi cây vàng nhé. Ta phản đối."
"Có thể để ta nói hết không hả?" Yeonjun thật sự muốn dùng dị năng để chặn họng người kia.
"Ò, ngài tiếp tục đi."
Beomgyu nhướn vai một cái, đành đóng giả cái kén im lặng nghe người kia nói tiếp.
"Sính lễ lần trước ta mang sang nhà em là năm cây vàng, trong số lần này có năm cây theo như ước hẹn trước đó, mười cây là ta chuẩn bị thêm. Còn bốn cây là tiền chuẩn bị lễ thành thân, một cây là ta biếu riêng phụ thân em."
Cái kén ngồi nghe Yeonjun trình bày, cộng cộng lại một hồi, vậy giờ cậu là thê tử hai mươi cây vàng à?!
"Nhưng cái này vẫn không phải cái ta muốn nói hôm nay! Em cứ làm ta lạc hướng thôi." Yeonjun vò đầu bứt tai. Sao mà ngỏ lời vất vả như vậy chứ. Y thở dài trong lòng. Vốn định làm bất ngờ lãng mạn một chút, thế mà phu nhân nhà y lại tự náo thành như này. Hỏng hết cả không khí.
"Tặng em nè." Yeonjun lôi trong ống tay áo của mình một túi gấm nhỏ rồi đổ từ trong đó ra hai chiếc vòng tay được tết đuôi sam màu đỏ. Ở giữa vòng có hai khối gỗ nhỏ được khắc chữ gì đó mà cậu không rõ. "Ừm, vốn định tặng em một chiếc nhẫn để làm tín vật nhưng ta không được đeo trang sức trên người khi đi làm. Ta nghe nói sợi dây đỏ giống như dây tơ hồng nguyệt lão nên lấy và xâu hai khối tên của chúng ta vào. Cái này ta nghĩ là đeo được thôi."
Yeonjun đưa vòng cho Beomgyu xem. Ồ, khối gỗ khắc tên hai người. Một dây là Yeonjun, một dây là Beomgyu.
"Ta chưa bao giờ ngỏ lời với em một cách đường hoàng. Thế nên hôm nay ta làm bù nhé."
"Choi Beomgyu, em có muốn trở thành ái nhân của ta, kết tóc se duyên, trọn đời trọn kiếp không?"
Beomgyu không trả lời người kia mà cầm hai chiếc vòng lên ngắm nghía. Khối gỗ được khắc tỉ mẩn, đã được mài dăm rất cẩn thận. Ban nãy bàn tay lúc đưa vòng của Yeonjun cũng có chút xước xát còn mới.
"Mấy nay ngài trốn ta, là để làm cái này à?"
"Thích không?" Yeonjun ngại ngùng gãi đầu. "Ta đã mài kĩ lắm đó, không giống như con dấu đâu."
Câu trả lời khiến Beomgyu không khỏi bật cười. Cậu cầm vòng tay tên Yeonjun lên rồi định luồn vào tay y nhưng bị người kia cản lại.
"Em ngốc à, em phải đeo tên ta chứ."
Loáng một cái, hai cái vòng tay đỏ đã tìm được chủ. Hai người nhìn vòng tay đỏ trên tay mà miệng không thể ngừng kéo xuống, tủm tỉm ngồi cạnh nhau cười. Không khí lãng mạn là vậy, hoàn toàn quên đi mấy củ khoai đáng thương đang cháy khét lẹt trên lửa.
Thế là mất bữa tối.
"Ăn mì cay không?"
"Ăn!"
**
Hai người dùng bữa tối đơn giản với mì cay nóng hổi kèm hải sản. Sau đó lăn một đường từ bếp đến khu vực tắm nóng rồi từ tắm nóng lăn một đường về phòng ngủ. Hôm nay, cuối cùng sau nửa tháng trời, Thiếu tướng nhà chúng ta cũng đấu tranh được nằm cạnh phu nhân. Hạnh phúc không để đâu cho hết. Y ép Beomgyu nằm thẳng, tay trái kê lên gối cao để tránh va đập vào vết thương. Còn bản thân thì phá đi phong cách ngủ thẳng thớm của quân đội, nằm nghiêng người quấn chặt lấy Beomgyu. Đầu dụi vào cổ, tay thì ôm ngang ngực, chân thì gác sang cả người.
Beomgyu nói không nói nổi, đẩy ra không đẩy nổi, đành chấp nhận làm cái gối cho người kia ôm đi ngủ.
"Beomgyu."
Yeonjun gọi một tiếng lúc Beomgyu đang lơ mơ. Cậu đã biết lý do mình căng thẳng mà vẫn ngủ ngon là gì rồi, xí, Choi Yeonjun láu cá, dám bỏ thuốc an thần vào trà của cậu.
"Hừm?"
"Ta nhận ra, em chưa nói yêu ta nhé."
"Yeonjun, ngài có nhớ bài hát ta đàn lúc trước khi về Gyeongsang năm ngoái không?"
"Em biết ta có ở đó sao?" Yeonjun ngóc đầu dậy khỏi cổ người kia. Beomgyu mắt đã đang nhắm rồi.
"Dù sao ta cũng là người có võ công, ngài lù lù ở đó đâu có kín đáo lắm đâu." Beomgyu bật cười. "Ngài biết đó là bài hát gì không?"
Yeonjun cố gắng lục lại trong kí ức của mình, đó là một giai điệu bi thương đến tột cùng, nghe mà thấu đến tận xương tủy. "Ta nhớ giai điệu nhưng không biết tên."
"Vậy bao giờ phu quân biết được tên bài hát, ta sẽ nói cho phu quân nghe ba chữ mà ngài muốn."
**
Kinh thành Hanyang dạo gần đây xôn xao tin Choi thiếu tướng. À mà chả phải gần đây, Choi thiếu tướng của chúng ta lúc nào mà chả là người được săn đón nhất Hanyang này.
Một buổi chiều nọ, trong một quán trà nhỏ nép mình bên một con hẻm cổ xưa của Kinh thành, vài người ngồi tụ tập với nhau, bàn tán xôn xao về vị thiếu tướng. Một chàng trai trẻ, mặc bộ hanbok giản dị và đội chiếc mũ Gat, bước vào quán trà, thoáng nhìn qua một lượt rồi bước tới một bàn trống. Tiểu nhị lập tức phục vụ trà và một đĩa bánh nhỏ để tiếp đón vị khách mới.
"Các quý cô ở đây đang nói chuyện về Choi Thiếu tướng sao?" Chàng trai khẽ lên tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua những người ngồi cạnh.
Một bà thím lớn tuổi, ngồi đầu bàn, nở nụ cười đầy vẻ thích thú, quay sang đáp. "Đúng vậy, cậu biết Choi Thiếu tướng không thế?"
"Ta không biết." Chàng trai nhấp một ngụm trà, khuôn mặt nhăn lại vì trà quá đắng. "Người đó là ai vậy?"
"Trời ơi, cậu từ đâu đến mà không biết Choi Thiếu tướng?" Một bà thím ngồi gần đó ngạc nhiên. "Chắc chắn cậu mới tới Hanyang phải không?"
"Thật sự xin lỗi, ta từ trên núi xuống, không rõ lắm. Ta vừa nghe các quý cô đây nói về phu nhân của ngài ấy có đúng không?" Chàng trai lơ đãng hỏi, mắt chăm chú vào cốc trà.
Mấy bà thím ngồi đó được nghe hai chữ quý cô thì mừng hơn bắt được vàng, coi chàng trai trẻ như con cháu trong nhà mà tâm sự.
"Bọn ta đang nói rằng, Choi thiếu tướng tuy tàigiỏi mà lại đào hoa.Đã có phu nhân ở nhà rồi mà vẫn qua lại với một sĩ tử ở Sungkyunkwan. Cậu ta trước là gia sư của Choi tiểu thiếu gia, sau đó nhờ Thiếu tướng mà vào được Sungkyunkwan."
Một vị kéo chàng trai trẻ kia vào rồi thì thầm.Cậu chàng cũng vô cùng phối hợp, áp sát vào để lắng nghe. "Nghe nói Thiếu tướng còn thường xuyên đưa đón người đó tận nơi, tình cảm thắm thiết lắm, giống như tình nhân vậy."
"Nếu đã thích người ta vậy thì nạp đi, mập mờ như vậy, khổ cả phu nhân lẫn vị gia sư đó."
"Cậu nói có phải không?"
Chàng trai kia ăn mấy miếng bánh rồi mà vẫn không hết vị chát của trà. Cậu ta lắc đầu nói, "Quả thật là quá tệ rồi."
"Đúng đúng, quá tệ."
Sau một lúc yên lặng, chàng trai trẻ bất ngờ hỏi, "Mọi người đã bao giờ gặp phu nhân của Choi Thiếu tướng chưa?"
Một bà thím lớn tuổi nhún vai, trả lời, "Chưa. Ngài ấy giấu phu nhân kín lắm. Dù lễ thành thân được tổ chức hoành tráng, nhưng chẳng ai biết mặt phu nhân cả."
Chàng trai ngồi gần họ, nghiêng người thì thầm, "Vậy thì sao không nghĩ rằng phu nhân và vị gia sư kia chính là một người?"
Mọi người đều im bặt, tròn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía chàng trai kia, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cuối cùng.
Đúng lúc này, cửa quán trà bật mở, một bóng người cao lớn bước vào, với dáng vẻ uy nghi của một tướng quân. Sự có mặt của người này khiến cả quán trà bỗng dưng tĩnh lặng, không khí như đông lại. Các khách quan trong quán, dù quen hay lạ, đều đứng dậy hành lễ, cúi người tôn kính.
"Thiếu tướng đại nhân!" Cả quán đồng thanh lên tiếng, rồi nhường đường cho người mới bước vào.
Choi Thiếu tướng, với bộ quân phục chỉnh tề, tiến thẳng đến bàn của chàng trai trẻ, nhíu mày rồi mắng khẽ: "Tan sớm sao không đợi ta?"
"Đang đợi ngài đây thây."
Chàng trai trẻ bám vào bàn tay đang giơ sẵn ra của Thiếu tướng để đứng lên, rồi siêu siêu vẹo vẹo xỏ chân vào giày thay vì ngồi tử tế đi cẩn thận. Thiếu tướng cũng hết cách, cúi xuống đích thân đi lại giày cho người kia, vừa làm vừa mắng.
"Không làm được cái gì hết."
Khi mọi thứ đã được chỉnh tề, Thiếu tướng đứng dậy, nắm tay chàng trai trẻ rời khỏi quán trà, bước ra dưới ánh nắng xuân ấm áp. Cổ tay của cả hai người đều lóe lên hai chiếc vòng màu đỏ, chói sáng hơn ánh mặt trời. Cảnh tượng ấy như một dấu ấn không thể xoá nhòa, khiến những người còn lại trong quán trà không thể không thầm thì với nhau,
"Trời ạ... vừa rồi... chẳng lẽ phu nhân của Thiếu tướng chính là...?"
-hết (chính truyện)-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top