Chương 11.1
"Ngài muốn đi xe ngựa vào không?'" Beomgyu hỏi người bên cạnh. "À mà thôi, đi xe ngựa xóc nãy giờ chắc ngài cũng mệt rồi." Cậu bảo phu xe dừng lại. "Cơ mà chân ngài đang đau, đi bộ không ổn lắm. Hay ta gọi ám vệ cõng ngài bay vào nhé?"
"Em có thấy Thiếu tướng nào để cho ám vệ cõng không hả? Danh tiếng của ta bao năm qua sẽ như thế nào nếu bị người ta nhìn thấy hả em?" Yeonjun vươn tay búng vào trán người kia một cái. "Để ta đi bộ cho giãn xương cốt tốt mà."
"Ò. Vậy để ta dìu ngài." Beomgyu xoa xoa cái trán bị búng, cũng không hề nể nang gì, búng lại trán Yeonjun một cái. Thế là hai người mang hai cái trán đỏ dấu tay đi bộ trên quãng đường trở về nhà Beomgyu.
Yeonjun bị trúng độc nặng, khi bắt đầu được cứu chữa, độc đã lan đến các chi bên phải khiến cho tay phải và chân phải của y bị tê liệt. Dù cho thần trí đã tỉnh lại nhưng một nửa người vẫn khó có thể cử động mạnh. Việc ở lại quân y lâu dài không phải phương án tốt nhưng lại chẳng thể về Thanh Hồ vì khoảng cách xa xôi. Thế nên Beomgyu quyết định đưa Yeonjun về nhà mình ở Gyeongsang. Cậu viết một lá thư nhờ ám vệ đưa đến phụ thân ở quê nhà. Phụ thân được đón khách quý như Thiếu tướng thì đương nhiên là không khước từ, hồ hởi bảo Beomgyu mau đưa Yeonjun về đây. Thế là hai người leo lên xe ngựa, tiến về Gyeongsang.
Gyeongsang chỉ cách Jeolla có nửa canh giờ đi xe ngựa, việc di chuyển vô cùng thuận lợi. Biệt phủ nhà họ Choi nằm sâu trong làng, lần trước khi đến đây Yeonjun đã đi dạo cùng Joonho. Con đường này cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Cơ mà đó là trời thu đẹp đẽ còn giờ đã là Tiểu tuyết, màu trắng đã phủ khắp nơi chứ không còn là màu vàng như trong kí ức của Yeonjun. Không biết có phải do ảnh hưởng của nhiệt độc, dạo này y cảm thấy khả năng chịu rét của mình ổn lên rất nhiều, đi lại giữa trời Tiểu tuyết ở vùng núi như này mà chỉ cần một áo choàng là đủ.
Beomgyu dìu y đi bên cạnh. Nói là dìu, nhưng chỉ cần nắm tay cho y hơi dựa là được. Chứ đường đường là một Thiếu tướng, có vết thương bé bỏng này mà cần đến một người dìu, mất mặt quá. Hai người im lặng đi giữa trời tuyết, thi thoảng Beomgyu sẽ chỉ cho Yeonjun chỗ này chỗ kia hồi trước cậu hay làm gì. Yeonjun lắng nghe vô cùng. Hai người họ hình như, chưa bao giờ nắm tay đi dạo như thế này thì phải.
"Beomgyu chàng ơi?"
Một tiếng gọi vô cùng khó hiểu vang lên từ phía sau. Cả hai người họ đều quay lại. Nơi đó có một nữ tử đang đứng, cùng với mấy hạ nhân theo sau. Nàng mặc một bộ hanbok màu hồng đầy ngọt ngào, như một bông hoa anh đào giữa trời đông giá rét. Mái tóc được tết gọn với một chiếc nơ cũng màu hồng, tăng thêm độ đáng yêu.
"Eunsol nàng ơi?"
Hai người gọi tên nhau bằng cách gọi riêng, sau đó Beomgyu buông tay đang nắm Yeonjun ra, làm y mất đà hơi nghiêng người về bên trái. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy hai người kia tay bắt mặt mừng, nắm tay nhau nhảy vòng quanh trên nền tuyết.
"Thật sự là huynh nè."
"Thật sự là muội nè."
Nắm tay chắc chưa đủ thể hiện cảm xúc của họ lúc này, họ còn xông vào ôm chầm lấy nhau. Yeonjun có thể thấy rõ cánh tay siết lại của Beomgyu trên lưng của người kia đấy! Y ngay lập tức e hèm một cái đánh tiếng. Nhưng mà bọn họ như lạc vào thế giới cảm xúc đoàn viên, không hề nghe được tiếng e hèm của y, làm y e hèm tới sắp lạc cả giọng mới có tác dụng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân. Hai người ôm nhau thắm thiết trên đường như vậy rất thiếu phép tắc đấy."
Y khoanh tay trước ngực, đôi mắt cáo chỉ mở một nửa và hạ tầm mắt xuống khiến không khí xung quanh đã rét còn rét hơn. Beomgyu bấy giờ mới nhớ ra phu quân của mình, cậu kéo tay vị nữ tử kia đến trước mặt Yeonjun rồi giới thiệu.
"Thiếu tướng, đây là Eunsol." Sau đó quay sang vị nữ tử Eunsol kia rồi giới thiệu. "Eunsol, đây là Choi Thiếu tướng."
Vị nữ tử kia khi nghe thấy danh tính của Yeonjun thì há hốc mồm, vội vàng hành lễ.
"Choi Thiếu tướng, đã thất lễ với ngài rồi. Ta là Ha Eunsol, thứ nữ của nhà họ Ha ở Gyeongsang."
Yeonjun phẩy tay hạ lễ cho người kia, cúi đầu chào cô một tiếng. "Ta là Choi Yeonjun, phu quân của Beomgyu." Sau đó rất thuận tay mà kéo Beomgyu lại về phía người mình. "Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp. Ha Eunsol tiểu thư."
"Nghe danh đã lâu?" Hasol nghiêng đầu nhìn Yeonjun đầy khó hiểu. "Tiểu nữ chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi, chưa cống hiến gì được cho đất nước, sao lại có thể có danh tiếng để Thiếu tướng nghe được ạ?"
"Danh tiếng có thể đến từ nhiều nơi, Ha tiểu thư." Nói rồi Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu. "Em còn gì muốn nói với Ha tiểu thư không?"
Ngài đằng đằng sát khi vậy, ai dám còn gì muốn nói chứ? Beomgyu ngán ngẩm nghĩ trong lòng. Cậu cúi đầu chào tạm biệt với Eunsol, hẹn mấy ngày nữa sẽ sang phủ để hàn huyên rồi quay lại với chuyện nhà mình. Ừm, chuyện nhà cậu thì, đã hờn dỗi bỏ đi được nửa chặng đường rồi. Có thật là người này bị thương ở chân nên cần dìu không? Đây là tốc độ đi đánh giặc à?
Beomgyu chạy đuổi theo một lúc mới kịp được tốc độ của người kia. Cậu thở hổn hển rồi đi bên cạnh trêu chọc.
"Không cần ta dìu nữa sao?"
"Không cần. Ta tự đi được." Yeonjun đi thẳng một đường trước mặt, không thèm đoái hoài gì đến người kia.
"Ngài giận ta à?"
Hiếm lắm mới thấy được bộ mặt hờn ghen của Yeonjun, như một con mèo xù lông trông đáng yêu chết đi được. "Eunsol là tiểu muội hàng xóm của ta thôi. Bọn ta từ nhỏ đã chơi với nhau nên thân thiết hơn người khác một chút."
Yeonjun quay sang lườm Beomgyu một cái. Người kia khó hiểu nhìn lại y. Chắc là do nhiệt độc vẫn còn, y thấy ruột gan mình lại đang nóng phừng phừng như hồi tháng trước, à không, giống như năm ngoái, khi y đọc trong văn thư gửi về từ Gyeongsang, trong đó khi Choi Beomgyu và Ha Eunsol đính ước từ nhỏ, sẽ thành thân khi hai người đủ tuổi.
Beomgyu Eunsol, con hổ đi giữa ánh sáng tuyết trắng, một cái tên ghép được đặt từ lúc hai người sinh ra nghe kêu đến không thể kêu hơn.
Nghĩ lại thấy bực!
Ta chính thức dỗi em!
Em thấy vị hôn thê cũ liền không nắm tay ta nữa!
Yeonjun hừng hực lửa giận trong lòng, đúng, mình phải giận người này! Giận căng vào cho biết thế nào là Thanh Hồ quân! Thế nào là lễ nghi phép tắc! Thế nào là
Chưa kịp nghĩ đến thế nào hay thế nao, Beomgyu nhướn người lên thơm một cái vào chiếc môi đang trề ra của Yeonjun một cái nghe rõ tiếng chụt.
"Mau về nhà thôi, đứng ở đây lạnh lắm."
Thế là Choi Thiếu tướng của chúng ta cứ thế hết giận, bị lừa lôi về phủ nhà họ Choi lúc nào không hay.
Hai người đi mấy bước chân nữa là đến phủ nhà họ Choi. Phụ thân và Choi phu nhân đã ngồi chờ sẵn ở chính điện. Hai phu phu nắm tay vào chào hỏi sau đó Beomgyu đưa Yeonjun về tiểu viện của mình. Tiểu viện của Beomgyu nằm ở một góc nhỏ bên trái của biệt phủ. Nói trắng ra là hậu viện, nơi ít người qua lại nhất phủ.
Nơi này chỉ có một gian phòng chính, là nơi sinh hoạt của Beomgyu từ ăn uống nghỉ ngơi học hành. Bên cạnh có một gian bếp nhỏ, ngoài sân trồng một cây hoa cổ thụ gì đó, ở dưới có một cái chõng. Thật sự đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"Em lớn lên ở đây sao?" Yeonjun quan sát nơi này mà không khỏi nhíu mày. Cái tiểu viện này còn bé hơn Thanh Nghệ Các ở Thanh Hồ nữa.
"Đúng vậy á. Từ khi lên mười là ta chuyển ra sống ở đây rồi."
Có rất nhiều điều Yeonjun muốn nói, thí dụ như tại sao em lại ở một nơi bé như thế này trong khi em là trưởng nam? Tại sao năm mười tuổi em lại chuyển viện ra ở riêng? Tại sao nơi này lại heo hút như vậy? Những năm tháng qua em đã sống cô đơn như này sao?
Nhưng y chỉ chọn nói ra đúng một điều, "Ta xây cho em một biệt phủ mới ở Gyeongsang nhé."
"A?" Beomgyu đang dọn dẹp lại phòng ốc một chút để cho Yeonjun có thể nghỉ ngơi thì nghe cái gì mà mua chả bán. "Ngài nói mua gì cơ?"
"Ta nói, để ta xây cho em một biệt phủ ở Gyeongsang nhé. Dù sao sau này ta với em còn quay lại đây nhiều mà."
Beomgyu cười, lắc đầu từ chối lời đề nghị của Yeonjun. Cậu ra hiệu cho Yeonjun đứng lại gần mình rồi bắt đầu cởi áo choàng, ngoại y, trung y của y, đến lớp nội y thì đuổi người kia về chỗ nằm mình mới dọn dẹp ban nãy.
"Ta thích nơi này. Đây là tiểu viện mà ta tự lựa chọn, không phải ai ép buộc. Nếu ngài thấy bé thì để ta báo với phụ thân, chúng ta chuyển sang căn phòng khác to hơn vậy."
Ta không muốn em thiệt thòi, Yeonjun nghĩ. Nhưng nếu Beomgyu đã nói thích nơi này thì đành vậy, y cũng không có ý kiến gì hết.
"Ơ, sao em không thay đồ ở đây luôn đi." Yeonjun đang tưởng được thưởng thức mĩ nhân thay đồ, thì mĩ nhân trốn ra sau tấm mành mất tiêu.
"Ta ngại." Beomgyu lí nhí nói sau tấm mành.
"Ta với em có gì mà phải ngại nữa. Em đã đủ tuổi, chúng ta cũng đã hoan ái với nhau rồi mà." Yeonjun nói với ra tấm mành.
"Em ơi? Beomgyu ơi?"
Mặc cho Yeonjun gọi thế nào, người kia cũng không đáp. Một lúc sau cậu bước ra ngoài với bộ nội y mới. Cậu mang y phục cũ đem ra ngoài để trong giỏ cho hạ nhân xử lý rồi mới quay trở lại phòng, chui vào trong chăn nằm với Yeonjun.
Chỉ là, hai người nằm hai đệm, hai chăn khác nhau!
Lý gì đây!
"Ý em là gì đây?"
"Ngài đang bị thương, ta sợ nằm chung chăn sẽ đá phải ngài." Beomgyu chui vào chăn với gương mặt mệt mỏi. "Ngoan ngoãn nằm im đó đi, ta mệt lắm."
Đương nhiên là Yeonjun không ngoan rồi. Xa cách mấy tháng trời, giờ người trong mộng nằm ngay bên cạnh mà lại không cho sơ múi gì, lý nào y chịu nổi. Y gỡ chăn của mình ra, lăn một vòng sang bên cạnh rồi ôm lấy người kia.
"Không, ta muốn ôm em ngủ cơ."
"Ngài tránh ra đi."
Beomgyu đẩy người kia ra khỏi người mình cơ mà nào có đấu lại được. Người kia không những ôm mà còn tấn công cậu bởi những nụ hôn tới tấp. Từ hõm cổ đi tới đường cằm sau tới má rồi tới môi. Yeonjun như một kẻ nghiện cần thuốc, có hôn bao nhiêu cũng không dập được lửa trong lòng. Hai tay Beomgyu bị Yeonjun giữ đưa qua đầu, phần cằm bị y giữ bằng tay còn lại, tham luyến mà nuốt từng nhịp thở ở đôi môi. Yeonjun ngồi đè lên người Beomgyu, chế ngự nửa thân dưới của cậu, quyết không cho thoái lui.
Phải đến khi môi của hai người đổi sang màu hồng đậm và trở nên ướt át, Yeonjun mới thỏa mãn buông người kia ra. Y kết thúc bằng một cái thơm lên má của người rồi ngắm nhìn người trong lòng.
"Em đổ mồ hôi nhiều vậy? Nóng à?" Yeonjun đưa ống tay áo quẹt đi lớp mồ hôi trên trán của người kia.
Beomgyu thở hổn hển trả lời lại. "Ngài cứ thử, bị, quấn trong chăn, rồi, hôn, như thế này, xem có, nóng không, hả?"
Y cười ha hả rồi leo xuống khỏi người Beomgyu, gỡ chăn của cậu cho tháng rồi kiếm quyển sách nào ở gần đó, quạt phe phẩy cho cậu.
"Xin lỗi, ta không cố ý á."
Người kia hoàn toàn ngó lơ y luôn, trùm chăn lên đầu rồi đi ngủ.
Yeonjun chỉ quạt được mấy cái rồi cũng đắp chăn đi ngủ. Thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng, cái mệt bắt đầu ập tới. Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ ở bên tai. Tiếng rên rỉ nhanh chóng biến thành tiếng kêu khóc làm y giật mình ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh. Đôi lông mày của Beomgyu nhíu chặt lại, cả gương mặt đẫm đầy mồ hôi. Bàn tay siết lấy mép chăn như muốn bám víu vào điều gì đó. Cậu bỗng giật mạnh người, miệng khẽ bật lên những tiếng ú ớ không thành lời, giống như đang cố vùng vẫy thoát khỏi thứ gì đó vô hình. Yeonjun lập tức nghiêng người tới, giữ lấy người kia. Nhưng khoảnh khắc y chạm vào cậu, Beomgyu đột nhiên mở mắt và hét toáng lên, cả người lùi lại phía đằng sau.
"Đừng động vào ta."
"Beomgyu, là ta mà." Yeonjun không dám tiến lại gần Beomgyu khi cậu đang hoảng sợ như thế này. Chỉ dám nhắc tên mình cho cậu nghe. "Là ta, Yeonjun của em đây. Em lại đây với ta được không?"
Phải mất một lúc, cậu mới định thần lại và nhận ra người trước mặt. Nhìn thấy Yeonjun đang ở ngay gần đó với ánh mắt đầy lo lắng, Beomgyu mới òa khóc nức nở và chui vào lòng người kia.
"Yeonjun à."
—-
1. Chap 10 bị nhầm địa danh. là Jeolla chứ không phải Jeollado
2. giờ thì mọi biết lí do tại sao Thiếu tướng cướp người còn đập thêm 10 cây vàng để đưa em iu về rồi nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top