Chương 10.4
Soobin và Beomgyu mỗi người bị hai tướng sĩ Xà Uyên áp giải tới lều trại của Thiếu tướng. Người kia đã ngồi sẵn ở trong lều chờ quân áp giải tới. Beomgyu chưa gặp người này bao giờ, cậu mới chỉ gặp phu nhân của hắn ở trong bữa tiệc đầu năm ở phủ Ưng Phong.
Dù mới lên Hanyang mới được hơn một năm, Beomgyu đã gặp qua đến hai vị Đại tướng, một vị Thiếu tướng. Tính cả Xà Uyên quân sẽ là hai vị. Cậu nhận ra rằng mỗi vị tướng quân đều chọn linh vật vô cùng phù hợp với tính cách và dáng vẻ của mình. Nếu như Ưng Phong Đại tướng quân sừng sững như núi cao với ánh mắt bén đầy uy nghi như chim ưng săn mồi, Ngọc Hổ đại tướng quân trầm tĩnh, phong thái mạnh mẽ tựa hổ trắng giữa rừng sâu, Thanh Hồ thiếu tướng thì sở hữu dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng như một chú cáo với đuôi mắt dài và quyến rũ, thì Xà Uyên quân lại mang khí chất lạnh lùng, bí ẩn. Hắn có đôi mắt sắc sảo màu vàng với ánh nhìn khó đoán, khiến người khác cảm thấy áp lực khi đối diện. Vóc dáng của hắn cũng giống như Yeonjun, thanh thoát nhưng xem chừng là cao hơn một chút nếu so với chiều cao của ghế.
Beomgyu không quỳ xuống hành lễ như Soobin mà đứng hành lễ ngang hàng khiến tướng sĩ đằng sau đá vào ống chân của cậu một cái để ép quỳ. Cậu cười khểnh, quay lại lườm cho tên kia một cái sắc lẹm.
"Ngươi là ai mà dám đạp vào chân ta hả?"
"Kẻ đột nhập to gan, ngươi biết kia là ai không hả? Sao còn không mau quỳ xuống?"
Beomgyu nghĩ trong đầu, đến Thiếu tướng nhà ta ta còn chẳng quỳ, người kia là cái thá gì chứ?
Nhưng Beomgyu vẫn nhớ lời phu quân dạy là phải hành lễ. Cậu hành lễ lại một lần nữa rồi cất tiếng.
"Lee Thiếu tướng." Beomgyu gọi thẳng họ của người kia chứ không dùng danh xưng trong quân đội. "Nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến. Tháng trước nghe nói phu nhân bị thương ở chân, ta có sai người đem nhân sâm qua tẩm bổ, không biết phu nhân đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
Người kia đang mài con dao găm, nghe thấy Beomgyu gọi thẳng họ của mình nhưng không hề tức giận, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang đứng hành lễ kia.
"Ngươi là ai mà biết phu nhân của ta?"
Vị thiếu tướng này có một giọng đặc trưng của người Jeollado, trầm và vang, gần giống với giọng Gyeongsang của Beomgyu. Cậu không chờ người kia phẩy tay hạ mà ngẩng đầu lên nhìn trực diện.
"Ta là Choi Beomgyu, phu nhân của Choi Thiếu tướng."
Thân phận của cậu được tiết lộ khiến cho mọi người trong lều trại đều phải nhíu mày. Đặc biệt là người ngồi ở ghế chính điện. Hắn có chút dao động ở trong lòng. Không sớm không muộn, đúng lúc này, người phu nhân lạ lẫm này của Yeonjun xuất hiện ở đây là có ý gì?
"Thứ lỗi cho ta nói một câu. Choi Thiếu tướng là người kín tiếng, ta chưa gặp ngươi bao giờ. Làm sao chứng minh được ngươi là phu nhân phủ Thanh Hồ chứ?"
Beomgyu cúi đầu vô cùng lễ nghi, thực sự là chuẩn mực vô cùng với những gì phu quân dạy bảo. Cậu nhẹ nhàng lôi trong ngực mình ra hộp con dấu mà Yeonjun để lại, thành thục mở hộp và giơ cho người kia xem.
"Choi Thiếu tướng nhà ta cẩn thận. Trước khi ra chiến trường có để vật này làm tín cho ta để xác minh thân phận. Đây là con dấu cá nhân của ngài ấy. Vậy đã đủ chứng minh thân phận của ta chưa?"
Lee Thiếu tướng nhìn qua hộp dấu được đặt trên bàn của mình, một cặp dấu tình yêu chói mù con mắt, đến hắn và phu nhân còn chẳng đến mức này. Hắn đóng hộp lại rồi ra hiệu cho quân lính trả cho Beomgyu. Chàng trai trẻ cười mỉm rồi cất hộp dấu trong ngực, ngoan ngoãn và lễ phép.
Hắn chưa nói gì vội, quét một đường nhìn qua người trẻ tuổi này. Theo như trí nhớ của hắn, phu nhân từng kể rằng Choi Thiếu tướng say mê nhan sắc của người này, thích đến nỗi người này chưa đủ tuổi đã rước về dinh, bảo vệ chăm sóc hết mực. Hơn nữa, nghe đồn rằng, cậu ta còn không có dị năng, một người tầm thường như bao dân chúng ngoài kia. À không, không phải đồn, nếu không phải vì nhược điểm này, làm sao lính canh gác có thể phát hiện ra cậu ta nhanh như vậy.
Nếu cậu ta thật sự là phu nhân của Choi Yeonjun, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trước hết thì, cứ từ từ rồi xem xét vậy.
"Thật thứ lỗi. Choi Thiếu tướng giấu phu nhân kĩ quá, ta quả thật không biết mặt cậu."
Nghe thấy Xà Uyên quân mở lời, tướng sĩ Xà Uyên răm rắp hành lễ, quỳ xuống chào Beomgyu. Cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm của mình, phẩy tay hạ lễ với mọi người. À, trừ cái tên vừa đáp vào chân mình ra. Cậu chẳng màng đến ai với ai, lập tức đuổi tên kia ra ngoài.
Hành động này của cậu trong mắt Lee Thiếu tướng, quả thật là bộc lộ được tính cách tùy tiện và trẻ con. Nhưng hắn không nói gì cả, ra hiệu cho người đuổi tên kia đi.
Hắn mời hai người đang hành lễ là Beomgyu và Soobin ngồi sau đó sai hạ nhân mang trà lên mời. Beomgyu nhận trà từ hạ nhân, đưa tay lên che miệng của mình đầy lễ phép để uống trà, rồi đổ non nửa cốc vào tay áo của mình. May mà trang phục quân y của Thanh Hồ là màu đen, rất khó nhận biết khi trời tối. Giả vờ nhấp trà xong xuôi, cậu từ tốn mở lời. "Ngài ấy chính là như vậy đó. Có chút hơi cẩn thận quá."
"Không biết nửa hôm đêm khuya phu nhân không ở kinh thành mà chạy đến Jeollado làm gì vậy nhỉ? Còn phải mất công trà trộn vào làm quân của ta hiểu nhầm. Nếu như phu nhân có chuyện gì, ta thật lòng khó ăn nói với Choi Thiếu tướng lắm."
Beomgyu đã thưởng trà xong, nghe thấy câu hỏi đó liền cúi gằm mặt xuống, những ngón tay miết vào nhau trông đầy lo lắng. Đôi tai cậu cũng hơi đỏ, miệng ấp úng vài lời. "Ta ta nghe nói Thanh Hồ quân giành chiến thắng nên muốn làm ngài ấy bất ngờ nên tìm đến đây á. Chỉ là, định làm bất ngờ vậy thui ý."
"Ồ, vậy sao?"
Lee Thiếu tướng nhấp một ngụm trà, ánh mắt quét qua cốc nước mà Beomgyu vừa uống, đã vơi đi non nửa. Hắn cười thầm trong lòng, quả nhiên là trẻ con. Cho gì uống nấy, nghĩ gì là nói, chẳng có chút gì che đậy cả. Nếu đã như vậy, hẳn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, một chiếc bình hoa mà Choi Thiếu tướng trưng bày ở phủ Thanh Hồ rồi.
"Vậy tại sao người lại gặp Thiếu úy Choi trước mà không phải tìm Thiếu tướng?"
Hắn hỏi dò tiếp. Người kia bị hỏi thì càng ấp úng hơn, không chỉ tai đỏ mà má cũng đỏ, cả người co rúm vào trông vô cùng sợ sệt.
"Ta vô tình gặp quân y ở ngoài rừng nên nảy ra ý định đóng giả làm quân y tìm Thiếu úy Choi trước, để để cho huynh ấy dẫn đường gặp Yeonjun à không là Choi Thiếu tướng. Chỉ là, ừm, vừa mới gặp mặt chưa kịp nói gì đã bị ngài phát hiện ra rồi." Sau đó cậu thở dài, hạ giọng mình xuống lí nhí nói. "Quân lính của ngài siêu thật đó, mới đó mà đã phát hiện ra ta rùi."
Soobin ngồi bên cạnh nhìn người ban nãy còn hùng hổ cầm binh phù định đi cướp quân, nay lại hóa thành một con thú nhỏ sợ sệt, ăn nói lắp bắp. Oa, thật là mở mang tầm mắt, nếu mà không phải quen người này từ trước, thật sự là cũng bị lừa luôn rồi. Không biết Choi Yeonjun có biết phu nhân mình diễn giỏi vậy không nhỉ?
"Phu nhân thật có lòng quá." Xà Uyên quân nhìn bộ dạng ngại ngùng xoắn xuýt của người kia mà chẹp miệng, quả nhiên là một bình hoa vô dụng. Choi Yeonjun thích kiểu người như này từ bao giờ vậy? "Chỉ là Choi Thiếu tướng có chút chuyện, e là không thể gặp phu nhân."
"Ngài ấy không muốn gặp ta ư?" Beomgyu vội ngẩng mặt lên nhìn người kia, đôi mắt có chút ngấn lệ khiến đối phương có chút giật mình. Hắn đã gặp qua bao nhiêu mỹ nhân giai lệ nhưng là lần đầu gặp một nam nhân có đôi mắt tròn và long lanh như người này, nhóc con này sao mau nước mắt vậy.
"Không phải không muốn gặp. Mà là không thể gặp." Đôi mắt ngấn lệ của Beomgyu dường như chạm vào một phần nhỏ nhoi trong trái tim của người kia, khiến hắn ăn nói nhẹ nhàng hơn. "Choi Thiếu tướng bị thương hiện đang không tiện gặp người khác, đúng không Choi Thiếu úy?"
Choi Soobin đang ngồi xem diễn kịch ở bên cạnh, tự dưng bị kéo vào làm nhân vật quần chúng, ngay lập tức nhập vai, kể qua lại câu chuyện ban nãy cho Beomgyu. Mỗi một câu nói ra, đặc biệt là tới đoạn bị hôn mê, đôi mắt ngấn lệ của Beomgyu chảy thành hai hàng nước, khóc đến tâm tê phế liệt, khác hoàn toàn với bộ dạng điềm tĩnh ban nãy.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Beomgyu khóc nấc lên. "Ta thật sự không thể sống thiếu ngài ấy đâu hu hu hu hu."
Lee Thiếu tướng vô cùng chẹp miệng trong lòng, một bình hoa không những vô dụng mà còn hay khóc, người như này sao có thể làm phu nhân nhà tướng được chứ? Họa của Thanh Hồ, chắc cũng chỉ tới nước này.
"Bọn ta vẫn đang tìm cách chữa trị, phu nhân cứ yên tâm." Hắn đi tới lại gần Beomgyu, đưa cho cậu một cái khăn để lau mắt. "Nếu phu nhân đã tới đây rồi, để ta làm chủ nhà đón tiếp cậu, đưa cậu đi nghỉ trước nhé. Ngày mai rồi nói chuyện."
"Không. Ta muốn gặp ngài ấy ngay bây giờ cơ." Beomgyu hất tay người kia ra, đôi bờ vai vẫn nấc lên theo từng đợt.
Không những vô dụng, mau nước mắt, lại còn vô lễ. Ôi, Choi Yeonjun thành thân với loại người gì thế này?
"Ta e rằng chuyện đó không thể được." Hắn cất khăn tay đi, đổi sang chất giọng quyền uy của một tướng quân để nói tiếp. "Ngài ấy đang cần điều trị cách ly."
Beomgyu có vẻ vẫn biết ý thu liễm lại khi nghe chất giọng này. Cậu dùng ống tay áo chấm chấm đuôi mắt, sụt sịt nói. "Ò, vậy bao giờ ngài ấy khỏe lại ta đến thăm vậy. Giờ ta có chút hơi mệt rồi, phiền Thiếu tướng vậy."
Soobin ngồi bên cạnh xem một vở kịch đặc sắc đến sắp rơi cả hàm, hoàn toàn thán phục tài nhìn người của Choi Yeonjun. Sao mà có thể rước được một người như Choi Beomgyu được chứ?
Hai người bị tách ra làm hai phía. Soobin được điều chuyển về phòng nghỉ của mình còn Beomgyu được đưa về phòng nghỉ hướng ngược lại. Cậu diễn tròn vai cho đến khi vào tận lều trại. Bước vào nơi nghỉ của đêm nay, Beomgyu ngồi sụp xuống sàn nhà, đưa tay lên tim của mình, chuyện này quá sức với một người mới thành niên như cậu rồi. Choi Yeonjun, ngài nhất định phải đền bù cho ta đó!
Ngồi an thần một lúc, Beomgyu tiếp tục tính kế cho ngày mai. Thời gian giải độc cho Yeonjun không còn nhiều, cậu thì bị giam lỏng ở đây, làm thế nào để có thể huy động quân Thanh Hồ đứng lên bao vây khu này bây giờ? Đang tập trung nghĩ những phương án có thể thực hiện, một bóng đen nhảy từ phía trần xuống, đáp thẳng trước mặt cậu làm con tim vừa mới an ổn đươc một chút lại tí thì ngừng đập. Cậu chưa hề được huấn luyện cho việc này!
"Phu nhân."
"Sao ngươi lại ở đây?" Beomgyu nhíu mày khi gặp người này, đây chẳng phải là ám vệ trưởng đi theo bảo vệ Yeonjun sao?
"Ta nhận lệnh của Choi Thiếu úy đi đón phu nhân đến khu vực của quân Thanh Hồ. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Ồ, Choi Soobin, tác phong khá quá nhỉ? Beomgyu gật đầu, chờ người kia xử lý hai tên lính canh gác ở cửa rồi theo y bay đến khu vực của quân Thanh Hồ. Cả hai người đều mặc trang phục đen, di chuyển trong đêm khuya vô cùng tiện lợi.
Đến nơi, Beomgyu gặp lại Soobin và thiếu tá Kwon, vị chỉ huy ngay dưới quyền của Yeonjun lần này. Hai người hành lễ với nhau sau đó, thiếu tá lùi bước, đứng chung vào hàng ngũ với quân Thanh Hồ. Beomgyu quay sang nhìn Soobin, nhận được cái gật đầu từ người này rồi rút binh phù từ trong ngực áo của mình ra, giơ lên trời.
"Quân Thanh Hồ nhận lệnh."
---
Beomgyu theo Soobin đến vị trí lều trại của Yeonjun. Cậu tiếp tục vào vai một đứa nhóc sướt mướt, vừa đi vừa khóc tùm lum.
"Ta thực sự không thể gặp ngài ấy sao? Dù chỉ một khắc thôi cũng không được sao?"
Đứng trước cửa lều trại của Yeonjun là một toán linh canh gác, ai nấy cũng to cao vạm vỡ. Beomgyu diễn trò khóc lóc, Soobin đáp lại bằng những câu nói an ủi thật trân, cốt để phân tán sự tập trung của lính gác cho quân Thanh Hồ tập kích. Đến khi Beomgyu sắp hết cả nước mắt để diễn rồi, quân Thanh Hồ mới từ tứ phía tấn công lại, chỉ bằng mấy đường đã hạ gục được quân Xà Uyên.
"Quân Thanh Hồ mấy người tạo phản rồi hay sao?"
Vì quá tập trung vào việc phá vòng vây, Beomgyu không nhận ra Lee Thiếu tướng đã xuất hiện ở phía sau. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quay lại, vai diễn của cậu, hạ màn được rồi.
"Lee Thiếu tướng, ngài chưa đi ngủ sao?"
"Phu nhân Choi, câu này ta phải hỏi cậu mới đúng." Hắn cười khểnh hỏi lại, đầu nghiêng sang một bên nghe rắc một cái. Đằng sau là một đội quân Xà Uyên đã đứng sẵn ở đó. "Ta thật sự đã có chút thương cảm với những giọt nước mắt vừa rồi đó, nhóc."
Beomgyu cũng không vừa, ra hiệu lệnh cho quân Thanh Hồ bao vây quanh lều trại của Yeonjun. "Quân Thanh Hồ nghe rõ, bằng mọi giá phải bảo vệ được Thanh Hồ quân."
Cậu đứng giữa vòng vây của quân Thanh Hồ, ánh mắt đã không còn long lanh ướt nước mà thay vào đó là đôi mắt ngang ngạnh vốn có của mình.
Trong một khoảnh khắc, Lee Jaekyung đã nghĩ mình nhìn thấy Choi Yeonjun tuổi hai mươi. Khi ấy y cũng cầm quân đi dẹp loạn xứ người, một trận đánh máu tanh khói lửa giúp y thăng hai cấp, từ Thiếu úy lên Đại úy. Đôi mắt của y lúc đó, cũng giận dữ và ngông cuồng như thế này.
"Ngươi có chút giống phu quân của mình đó." Hắn dành lời khen cho cậu nhóc. "Nhưng mà rất tiếc, ngươi không phải Choi Yeonjun, thứ người bất phàm với dị năng kinh khủng đó. Ngươi chỉ là một tên nhóc bình thường thôi. Ngươi định đấu với ta kiểu gì đây?"
Nghe những lời dọa dẫm này, ánh mắt kia vẫn không chút nao núng. Cậu gằn giọng nói. "Xà Uyên quân, ta không quan tâm đến âm mưu hay tranh đoạt, cũng không quan tâm đến bất kỳ trò chính trị nào mà các ngươi đang thực hiện. Ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cứu được Choi Yeonjun. Quân cứu viện ở Hanyang đang đến rồi, ngươi dừng lại đi. Đừng đổ máu thêm nữa."
Những lời dọa nạt trẻ con của Beomgyu thật sự không khác gì gió thoảng bên tai của hắn. "Quân cứu viện Hanyang sao? Nơi đó cách Jeollado ba ngày hành quân, lúc bọn họ tới nơi, xác của ngươi và Thiếu tướng nhà ngươi cũng đã phơi qua mấy lớp sương tuyết rồi."
Nói rồi, y giơ tay ra hiệu lệnh. "Muốn ta dừng lại sao, đã không còn quay đầu được nữa rồi. Hôm nay chúng ta cùng chết tại đây đi."
Thiếu tá Kwon đứng lên chỉ huy quân Thanh Hồ phản công lại quân Xà Uyên. Nếu xét về thực lực, hai bên chẳng thua kém nhau chút nào. Nhưng quân Thanh Hồ chỉ có hai phần ba lực lượng vốn có, đấu lại với một đội quân đầy đủ người, xem chừng là có chút lo ngại.
Xà Uyên quân nhìn đám tướng lính đấu đá nhau, nhàn hạ phá vòng vây bước dần đến chỗ Beomgyu.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao?" Xà Uyên cất giọng khi đã diệt sạch toàn bộ quân bao vây quanh Beomgyu. Bây giờ bên cạnh cậu chỉ còn mỗi Soobin và ám vệ trưởng. "Một tên ám vệ, một quân y cấp Thiếu úy và cậu, một người bình thường, mấy người nghĩ có thể thắng được Xà Uyên quân sao?"
Hắn ta chỉ mất mấy đòn dao kiếm là hạ được Soobin và ám vệ trưởng nằm hộc máu ở trên đất. Cuộc chiến bỗng chốc chỉ còn hai người. Hắn vung kiếm lên một cách thành thạo, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ xoáy quanh như thân rắn cuộn chặt lấy Beomgyu. Xà Uyên quân từ từ kích hoạt dị năng Linh Xà Cuốn của mình, và luồng khí đó bắt đầu siết chặt Beomgyu từ mọi phía, giống như một con rắn đang siết con mồi.
"Ngươi đã bao giờ nghe về dị năng của ta chưa? Linh Xà Cuốn này như một cái đuôi rắn, bọt nghẹt khí quản của ngươi chỉ trong chốc lát. Ta hiếm lắm mới dùng chiêu này với người bình thường đó nha. Ưu ái Choi phu nhân lắm đó."
Beomgyu cảm nhận sự đau đớn lan ra từng tấc cơ thể, hơi thở của cậu ngày một ngắn lại, cảm giác đau nhói nơi ngực khiến cậu không thể cử động nổi. Cậu vùng vẫy, nhưng lớp khí xoắn lấy cậu chặt như vòng tay tử thần, càng vùng vẫy càng khiến cậu kiệt sức nhanh hơn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu, từng giọt một rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Lee Thiếu tướng quan sát mọi thứ, đôi mắt ánh lên sự khoái trá. Hắn nhích lại gần hơn, đủ để thấy rõ đôi mắt đau đớn nhưng kiên cường của Beomgyu, và y thích thú với sự chịu đựng của cậu. "Đừng lo," Hắn thì thầm, cúi sát người vào, "sẽ không đau lâu đâu."
Beomgyu nghĩ, phen này mình tiêu rồi. Thôi đành vậy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Choi Yeonjun, chúng ta hẹn gặp nhau ở hoàng tuyền đi.
Ngay khi Beomgyu tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm nữa, một luồng gió mạnh đột ngột xoáy qua chiến trường, dường như xé toạc màn đêm. Trong giây lát, bóng dáng cao lớn của của một người xuất hiện, ánh mắt sắc bén đầy giận dữ. Người đó lao tới, tay vung thanh đao dài của mình tạo ra những cơn gió cuốn mạnh mẽ, phá vỡ vòng khí đang quấn chặt lấy Beomgyu.
Xà Uyên quân quay phắt lại, nhưng đã quá muộn. Người này đã chém một nhát đầy uy lực, luồng gió tràn qua không khí, xé rách màn đêm và hất văng hắn ra xa.
Người này không chút do dự, lao tới như cơn bão, từng nhát đao chém xuống với sức mạnh không thể ngăn cản. Gió từ đao của anh không chỉ ngăn Xà Uyên quân tiếp cận mà còn tạo nên một vùng an toàn xung quanh Beomgyu.
Beomgyu yếu ớt nhìn người kia qua đôi mắt mờ dần. Cậu cảm thấy mình đã kiệt sức, nhưng sự xuất hiện của người này như mang lại cho cậu chút hy vọng.
"Vào trong chăm lo Choi Thiếu tướng đi. Việc ngoài này để ta lo là được rồi."
Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, người kia là ai, Soobin đã choàng vai của cậu, đưa cậu vào phía trong lều.
Dù sao Soobin cũng là một Thiếu úy, sức chịu đựng và tinh thần tốt hơn Beomgyu rất nhiều. Y đỡ Beomgyu ngồi xuống ghế rồi đưa cho cậu một cái khăn.
"Thấm máu trước đi."
Beomgyu không hề nhận ra mình bị chảy máu. Cậu chỉ cảm thấy vùng cổ của mình đau không tả nổi mà thôi, chắc giờ nhìn kinh dị lắm. Cậu đặt cái khăn ở trên bàn, xin người kia một cốc trà để uống.
"Người kia là ai vậy?"
"Mang Khổng quân. Ngài ấy là Thiếu tướng khu vực miền Trung. Chúng ta có lẽ, sẽ được cứu rồi."
"Miền Trung? Từ đó đến đây còn xa hơn cả Hanyang? Ngài ấy sao có thể cứu viện kịp thời được chứ."
Soobin gõ lên đầu Beomgyu một cái, "Ta nghĩ ta với người nên quan tâm chuyện khác thì hơn."
Lúc này nhận thức của Beomgyu mới quay trở lại. Cậu gạt Soobin sang một bên rồi chạy về phía giường ở góc. Người trong mộng xa cách mấy tháng qua, đang nằm im lìm ở đó. Yeonjun để người trần, có lẽ để theo dõi đường đi của độc. Tình hình còn tệ hơn Soobin nói ban nãy, những đường máu tím đã lan sang bờ vai phải, chỉ cách tim một đoạn rất ngắn. Bởi vì trúng độc mà người của Yeonjun trở nên nhợt nhạt, đôi môi tím tái theo cùng, đã không còn là màu môi đỏ mọng hay áp lên trán Beomgyu nữa.
Y gầy đi nhiều lắm, Beomgyu quan sát. Không biết là do chiến trường hay do bị thương, Yeonjun bây giờ đã lộ cả xương sườn rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén đau thương ở trong lòng. Lần cuối cậu nhìn người thân mình nằm bất động như thế này, đã là chuyện của mười lăm năm về trước.
"Ngươi ở đây nhé. Ta chạy sang y quán để pha thuốc thử xem sao."
"Không cần đâu." Beomgyu ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu đưa tay nghịch mái tóc đã dài đến vai của Yeonjun. Tóc huynh dài ra rồi nè. "Ngươi biết huyết châm không?"
"Huyết châm sao?" Soobin vén lều lên. Mang Khổng quân làm việc nhanh nhẹn, số lượng còn áp đảo, đã dẹp được quân Xà Uyên rồi. "Ta biết."
"Vậy chuẩn bị đi."
"Ngươi---" Soobin quay đầu lại người đang ngồi quay lưng với mình. Vết thương ở cổ của cậu ban nãy còn rớm máu đã lành phân nửa.
"Thời gian cấp bách, cứu người trước đi."
Soobin đi rồi. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Bởi vì loại độc mà Yeonjun trúng là nhiệt độc nên y được chữa trị trong một căn phòng toàn băng lạnh lẽo. Bốn phía ở giường để để băng để giữ khí lạnh.
"Yeonjun." Beomgyu xoa hai tay mình sau đó lại xoa tay cho Yeonjun để ủ ấm. "Huynh sợ lạnh như vậy mà họ lại để huynh ở trong một căn phòng toàn băng như thế này. Để ta sưởi ấm cho huynh nhé."
Beomgyu ghé người xuống, lắng nghe nhịp tim của người kia. Nhịp chậm nhưng không sao, vẫn đập là được rồi.
"Yeonjun, huynh còn phải thành thân với ta đó. Không ta sẽ đòi huynh hai mươi cây vàng đó nha."
Nhịp tim đều của người kia như liều thuốc an thần, Beomgyu ngủ quên đi lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra, Soobin quay trở lại với một bát thuốc và một bộ dụng cụ ở trong hộp gỗ. Khu vực chữa trị này cũng đã được bao vây bởi quân Thanh Hồ, trời cũng đã sắp sáng rồi.
Beomgyu đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn phớt rồi rời đi. "Choi Yeonjun, ta nhất định sẽ cứu huynh."
—-
beomgyu đổi xưng hô sang huynh là bỏ kính ngữ, gọi ngang hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top