Chương 10.3
Yeonjun xuất quân đi đánh giặc vào trước tiết Lập thu mấy ngày. Những ngày sau đó của Beomgyu trôi qua mơ hồ. Một phần hụt hẫng vì lễ thành thân bị hoãn, chín phần vì sự trống vắng khi thiếu người kia. Mặc dù trước đó Yeonjun cũng đi triền miên không về, nhưng người ở Hanyang, nói gần vẫn cảm thấy gần. Còn giờ đã xa cách giữa hai nơi, lại còn là đi ra chiến trường, đêm nào Beomgyu cũng không ngủ được, chỉ gọi là chợp mắt một chút. Cậu thường xuyên vùi mình trong Thanh Nghệ Các để vẽ vời và may vá. Beomgyu đã ấp ủ câu chuyện tự tay vẽ hanbok làm lễ đã lâu, bây giờ có cơ hội, cũng nên thực hiện rồi.
Hàng tuần sẽ có chiến báo được quân Thanh Hồ gửi về cho triều đình. Dị năng bay là một dị năng được tuyển chọn đặc biệt trong quân sự. Những người có dị năng này hầu như sẽ được giao nhiệm vụ làm mật thám hoặc truyền tin. Nếu đi từ Jeollado đến Hanyang, cưỡi ngựa chậm thì bảy, nhanh thì bốn ngày, còn nếu để mật thám bay đi bay lại, chỉ tốn có nửa ngày trời là được.
Bên cạnh chiến báo gửi cho triều đình, Thanh Hồ quân cũng cẩn thận gửi một bức thư nhà được giao tận tay cho phu nhân. Mở đầu thư luôn là ta vẫn ổn, em không phải lo. Sau đó là kể một số chuyện thường ngày ở nơi sa trường, rồi lại hỏi thăm ở nhà có khỏe không. Cuối thư không quên thổ lộ tâm tình riêng cho phu nhân, rằng ta nhớ em khiến ai đó đọc thư không khỏi đỏ tai.
Sau đó, chiến báo vẫn gửi đều, nhưng thư nhà thì thưa dần. Từ một tuần, sang hai tuần. Nội dung thư cũng được ngắn gọn hơn, chỉ còn, ta nhớ em quá mà thôi.
Tình hình ở Jeollado có vẻ khả quan, Beomgyu nghe được vậy khi đi học. Thật kì lạ, cậu là người thân của Thiếu tướng đang cầm quân, nhưng thông tin ở đó, cậu lại phải đi nghe từ người khác. Nghe nói, Thanh Hồ quân đánh đâu thắng đó, có lẽ đã sắp xong rồi.
Cũng nên xong rồi đi, Beomgyu nhìn ra cửa sổ, tiết Sương Giáng đã qua được một nửa rồi, không biết người kia ở Jeollado có lạnh lắm không.
Beomgyu tan học sau đó qua trường đón Joonho rồi trở về phủ Thanh Hồ. Mùa đông năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn mọi năm, có lẽ hai người bọn họ sắp được nghỉ đông rồi cũng nên. Một lớn một nhỏ cùng nhau ăn cơm, học bài. Joonho nói trời lạnh rồi, hay là phụ thân với con ngủ chung đi, giường của Joonho siêu rộng mà. Beomgyu bật cười, đồng ý với con. Tối đó hai người lên giường sớm thật sớm, mùa đông khiến ai nấy đều trở nên lười biếng.
"Phụ thân nhỏ." Joonho nằm trong ngực của Beomgyu thủ thỉ. "Người có nhớ phụ thân lớn không ạ?"
"Ta có." Beomgyu hỏi lại. "Thế Joonho có nhớ phụ thân lớn không?"
"Có ạ." Joonho ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Nhưng bình thường người cũng không có ở nhà mấy, Joonho chỉ nhớ xíu xíu thôi ạ."
"Vậy sao? Xíu xíu thôi sao? Chừng này à?" Beomgyu chụm ngón trỏ và ngón cái với nhau, trêu đùa cậu nhóc.
Thế rồi Joonho bật dậy, làm một vòng tay tròn qua đầu. "Chừng này ạ."
"Chừng đó mà xíu thế chừng này với Joonho mà là nhiều vậy?"
Beomgyu nhìn cậu nhóc vòng tay đến hở cả rốn, không khỏi giật mình vì hành động lẹ làng của con trẻ. Thế rồi cậu bé còn đứng cả dậy, khua tay thành một vòng tròn siêu to, khiến chiếc áo xộc xệch hết cả lên.
"Cỡ chừng này ạ."
"Nỗi nhớ của con bự chảng quá ha." Beomgyu vỗ tay ủng hộ cậu bé sau đó lại lôi vào giường, gói ghém trong chăn. "Ta nghĩ phụ thân lớn cũng nhớ con bự chảng như vậy đó. Phụ thân đang làm tốt nhiệm vụ của mình để về với Joonho rồi, nỗi nhớ của Joonho khi ấy sẽ tan biến luôn ấy chứ."
"Thế ạ?" Joonho sáng bừng lên khi nghe Beomgyu nói. Cậu nhóc lại vùi đầu vào ngực cậu, để cho mấy lọn tóc mềm cọ vào cổ. "Vậy Joonho sẽ đi ngủ nhiều hơn để khi tỉnh lại là phụ thân đã về rồi ạ. Phụ thân nhỏ cũng mau ngủ thôi ạ."
Beomgyu chỉ cười không đáp, đưa tay lên xoa tóc dỗ dành cậu nhóc đi ngủ.
***
Kinh thành Hanyang những ngày này không ngớt tiếng xôn xao về chiến thắng của quân Thanh Hồ. Ai nấy trong lòng cũng như mở hội, tụm năm tụm ba trên đường phố và các quán trà bên đường.
"Phải nói rằng Thiếu tướng của chúng ta quá ư là xuất sắc!" Một người đàn ông trung niên, mặc áo chùng sậm màu, gật gù đầy tự hào. Ông ta vừa uống một ngụm trà nóng vừa kể lại: "Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà đã có thể dẹp tan quân phản tặc!"
"Đương nhiên rồi, đó là ai chứ, đó là Thanh Hồ quân mà!" Một người khác gật gù phụ họa, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. "Lại nghe bảo trận vừa rồi, quân phản mai phục giữa đêm tối, mà Thiếu tướng vẫn bình tĩnh phản công, lật ngược tình thế. Đúng là kỳ tài thao lược."
Người đàn bà ngồi gần đó, che miệng cười, ngắm nhìn ánh mắt hào hứng của những người xung quanh. "Phu nhân hẳn là cũng tự hào không thôi nhỉ? Mới thành thân không lâu đã phải chia xa, nay phu quân thắng trận trở về, hẳn là phải hoan hỉ lắm."
"Mà phủ Thanh Hồ vẫn im ắng nhỉ?" Một người phụ nữ khác hỏi, nghiêng nghiêng đầu vẻ tò mò. Bà ngồi xoay hẳn về phía nhóm người, đôi mắt liếc qua những khuôn mặt quen thuộc, ánh lên vẻ tò mò không giấu được. "Phu nhân này cũng kín tiếng quá rồi."
"Người còn chưa về, ăn mừng sớm làm gì." người đàn ông trung niên lúc đầu nói tiếp, giọng chắc nịch như hiểu rõ phong thái của người trong phủ Thanh Hồ.
Thông tin chiến thắng loan đến khắp mọi nẻo, phủ Thanh Hồ không ngoại lệ. Lần này ngoài chiến báo, thư nhà cũng gửi được đến cho Beomgyu, một bức thư viết với nét chữ vội vàng, chỉ báo ba chữ ta thắng rồi, cuối thư đóng dấu mộc của Thanh Hồ. Cậu nhìn lá thư một lúc, ngón tay miết qua lại vào chữ "thắng" trên lá thư. Hạ nhân nghe tin thiếu tướng nhà ta đã chiến thắng, không ngừng chúc mừng Beomgyu. Cậu chỉ mỉm cười, nói rằng Thanh Hồ đã chiến thắng rồi, chúng ta cũng nên mở tiệc ăn mừng thôi. Tối hôm đó trong phủ nấu mấy món ngon, Beomgyu cho hạ nhân lui sớm coi như phần thưởng, bản thân mình tự hầu hạ Joonho ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ. Tin vui chiến thắng vang rộn đến cả một đứa trẻ như Joonho cũng biết. Cậu nhỏ cứ cười cả buổi suốt, miệng liên thoắng liên tục về chuyện sắp được ăn kẹo.
"Phụ thân nhỏ, Phụ thân lớn đã chiến thắng rồi, sao người không cười vậy ạ?"
Beomgyu xoa đầu Joonho, "Ta đang vui trong lòng."
Cậu nhóc dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi, không thể nhìn hết được hỉ nộ ái ố của một người trưởng thành, vô cùng tin tưởng lời nói dối của Beomgyu.
Cùng ngày chiến báo được gửi về, Beomgyu bắt đầu phát hiện mình bị theo dõi. Trong quân Thanh Hồ có một đội ám vệ được đào tạo riêng biệt, trong đó ám vệ trưởng được cử đi theo Yeonjun còn ám vệ phó được để lại Hanyang bảo vệ Beomgyu và Joonho. Chỉ có hai người này mới được gỡ phong ấn, ra vào tự do phủ Thanh Hồ để bảo vệ chủ nhân.
Sau khi để Joonho đi ngủ, Beomgyu bước ra ngoài và thấy vị ám vệ phó đó đã đứng hành lễ ở hành lang. Hai người nhìn nhau rồi hiểu ý, cùng tiến vào thư phòng.
"Phu nhân, hôm nay có người theo dõi ngài khi ngài trở về từ Sungkyunkwan."
"Ta biết." Beomgyu có thể cảm nhận được một sự theo dõi mới ngoài người ám vệ này. "Người có nhận ra người đó là ai qua trang phục không?"
Người ám vệ lắc đầu. Bọn họ mặc hanbok như những người dân bình thường chỉ là ánh mắt một mực dõi theo Beomgyu mà thôi.
"Cứ tiếp tục theo dõi. Để ta xem họ muốn làm gì đã."
Beomgyu ghi nhớ lời của Yeonjun dặn trước khi đi, phủ Thanh Hồ phải án binh bất động, không được để lộ bất cứ thông tin hay phản ứng nào. Những ngày sau đó, cậu vẫn làm theo lộ trình hằng ngày của mình. Đưa Joonho đi học, đi học, tan học, đón Joonho về. Cậu cũng không tăng cường thêm ám vệ bảo vệ mình hay Joonho, đây là đất Hanyang, trên có bệ hạ, sau lưng có Ngọc Hổ quân, cậu tin chắc rằng kẻ chủ mưu không dại gì mà đụng tới Thanh Hồ thời điểm này. Chỉ là cậu không hiểu dụng ý của họ thôi.
Đến ngày thứ năm, người theo dõi lại tiếp tục tăng lên. Nhưng theo ám vệ quan sát, những người mới được cử thêm này hành vi lấm lét rõ mồn một, cũng không phải người có nội công cao cường, dường như không cùng một người với nhóm lần trước. Beomgyu nghe vậy bèn ra lệnh bắt nhóm người này về để tra khảo. Nếu thật sự tồn tại đến hai nhóm người đều nhăm nhe phủ Thanh Hồ ở thời điểm này, hẳn là có chuyện không ổn rồi.
Chập tối hôm đó, ám vệ phó phá phong ấn, túm theo hai nam nhân đi cùng, đưa vào thư phòng nơi Beomgyu đang ngồi chờ sẵn. Cậu đã gửi Joonho sang phủ Ngọc Hổ từ tối, nói rằng hôm nay có chút việc trên trường cần phải xử lý, mong hai vị lão gia chăm sóc giúp Joonho một hôm. Hai vị lão gia hiểu ý, trước khi Beomgyu ra về chỉ hỏi có cần sự giúp đỡ gì không. Cậu gật đầu, nói rằng nếu có thông tin gì, sẽ liên lạc với lại với hai ngài.
Quay lại với hai người trước mặt, cậu chưa kịp nói gì thì cả hai người đã cùng quỳ xuống hành lễ, gương mặt vô cùng sợ sệt mà nói.
"Công tử, ta được lệnh của Thiếu úy Choi đến đây để tìm ngài." Nam nhân mới được đưa về kia lấy trong ngực áo ra một cây trâm cài tóc bằng gỗ khắc chữ Choi. Đây là quà mà Yeonjun đã cùng chuẩn bị cho người em họ, cũng là quân y thân cận của mình.
"Ở Jeollado xảy ra chuyện rồi ạ."
***
Beomgyu đổi y phục với một trong hai nam nhân kia. Cậu búi gọn mái tóc đang buông xõa của mình bằng chiếc trâm cài gỗ vừa được nhận, chỉ trong chốc lát đã biến thành một tướng sĩ bình thường. Nam nhân được đổi y phục kia cũng đã thay xong đồ và thả tóc xõa. Cậu ta choàng một chiếc áo choàng dài rồi cùng với ám vệ lên xe ngựa, đi sang phủ Ngọc Hổ. Beomgyu đã viết nhanh một bức thư gửi cho Choi lão gia, nói qua về tình hình hiện tại để ông xử lý về việc điều quân cứu viện.
Sau khi hai người kia rời đi khoảng một khắc, Beomgyu cầm thanh kiếm Thiên Lưu, leo lên lưng tướng sĩ còn lại, bay tới Jeollado.
Thời gian bay giữa Jeollado và Hanyang là nửa ngày. Lúc họ đáp tại một khu rừng ở mạn nơi đóng quân trời vẫn còn tối đen, áng chừng chỉ giờ Sửu. Mọi thứ im lìm, đến tiếng gió cũng không có.
Hai người làm rối mái tóc của mình, bôi thêm ít đất lên mặt. Vị tướng sĩ kia còn lôi từ đâu đó giỏ đã có sẵn vài loại lá thuốc trong đó, trông đầy đủ mới quay trở về doanh trại.
Khi đến ánh lửa của doanh trại, Beomgyu mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Jeollado là một vùng đất trọng điểm của Joseon nên đã có một vị thiếu tướng cai quản. Nếu nhớ không nhầm thì vị Thiếu tướng này họ Lee, cậu cùng đã từng gặp phu nhân ở trong bữa tiệc đầu năm của Đại tướng quân. Mấy tháng trước, Trung tướng nói rằng Jeollado vừa phải chống chọi với thiên tai vừa phải chống giặc nên cần tiếp ứng. Quân Thanh Hồ vì thế ngay lập tức được điều chuyển. Nhưng chuyện tồn tại đến hai Thiếu tướng ở cùng một khu vực nghe thế nào cũng rất vô lý. Dường như bọn họ chỉ muốn điều chuyển đích danh Yeonjun đến mà thôi.
Thời gian cấp bách, Beomgyu chỉ được biết một số thông tin ít ỏi từ vị tướng sĩ đi cùng. Yeonjun bị thương nặng, tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng bọn họ phong tỏa tin tức, nói rằng Thiếu tướng bị thương là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu như tin tức này được truyền ra ngoài, không chỉ quân ta mà phản tặc cũng có thể biết được. Việc điều trị của Thiếu tướng càng được bí mật, chỉ cho phép Choi Thiếu úy là quân y thân cận hỗ trợ cùng quân Xà Uyên. Thanh Hồ thiếu chủ, nằm ở tình thế án binh bất động, không thể rời đi cũng không thể phản kháng. Toàn bộ khu vực doanh trại do đó, được vây tầng nghiêm ngặt bởi quân Xà Uyên.
Chỉ riêng lối đi vào đã có đến ba lớp bảo vệ. Mỗi một lớp đi qua, hai người bọn họ đều phải giải trình đã đi đâu, lấy những gì, khám sát người. Nửa canh giờ đó như hút lấy toàn bộ sinh lực của cậu, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn phải giữ sự bình tĩnh ở trên mặt. Tùy vào năng lực cá nhân, sẽ có người có khả năng nhận diện được dị năng của đồng loại. Hoặc những người luyện tập ở cấp cao như các vị tướng, cũng có khả năng nhận diện này. Nếu trong số những vây tầng này tồn tại những cá nhân như vậy, cậu sẽ chết từ khúc này luôn chứ còn chưa đến đoạn được gặp Thiếu úy, nói gì đến cứu Yeonjun.
Có lẽ ông trời phù hộ, vị tướng sĩ kia và Beomgyu có thể thuận lợi đi qua được ba cửa kiểm soát, đi đến khu vực quân y. Bước vào lều trại, Thiếu úy Choi đang ngồi ở bàn nghiên cứu sách gì đó, xung quanh là những vị quân y khác. Bọn họ đều mặc thường phục màu đen, giống như trang phục ở trên người Beomgyu. Chỉ khác họa tiết con rắn trên Sangtu, biểu tượng của quân Xà Uyên.
Vị tướng sĩ kia đổ đống lá thuốc ra một cái mẹt sau đó bắt đầu phân loại lá thuốc. Beomgyu hiểu ý, bắt đầu làm theo. Thiếu úy Choi phải chừng hai khắc sau, mới đứng lên vươn vai, ra lệnh cho mọi người đi nghỉ ngơi trước, riêng hai vị tướng sĩ vừa rồi thì ở lại, để ta trao đổi về lá thuốc vừa lấy được.
Sau khi mọi người rút lui hết, vị tướng sĩ kia cúi đầu hành lễ sau đó đứng ra cửa canh chừng tai mắt. Soobin ngay lập tức cúi đầu hành lễ với Beomgyu.
"Choi Công tử."
"Thiếu úy."
Hai người hành lễ xong, Soobin không kìm được mà ôm Beomgyu một cái. "Ngài đến rồi. Cuối cùng ta cũng chờ được ngài đến rồi."
Beomgyu vỗ lưng đáp trả người kia. Cho đến giờ Beomgyu vẫn chưa hiểu sao Soobin lại tìm mình. Nếu Yeonjun có mệnh hệ gì, không phải sẽ liên hệ với Đại tướng quân hoặc Ngọc Hổ quân để cứu viện sao, tại sao lại là Beomgyu?
"Đây là ý của Thiếu tướng." Soobin rót cho Beomgyu một chén nước. Cậu uống một hơi hết sạch. Ban nãy sau khi bay không nghỉ nửa ngày trời, quả thật Beomgyu choáng váng sắp ngất luôn rồi. "Trước khi ngài ấy hôn mê có dặn ta vị trí của binh phù và bảo ta tìm ngài."
Trái tim Beomgyu hẫng một nhịp khi nghe thấy hai chữ "hôn mê". Tình trạng của Yeonjun đã nặng đến mức độ đó rồi sao? Cậu đặt chén nước lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi mới nói được tiếp.
"Ngươi vừa nhắc đến binh phù. Đã tìm được chưa?"
"Đã tìm được nhưng ta không thể dùng được."
"Ta tưởng binh phù chỉ là một tấm phù có thêu biểu tượng của tướng quân. Khi ngài ấy hôn mê thì trao binh phù cho ngài, tại sao ngươi lại không dùng được?"
Soobin lắc đầu, đi ra một cái cột trại, dùng dị năng gì đó lôi từ trong cột ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp gỗ ban đầu cùng màu với cột trại, sau đó lại biến trở lại màu nguyên thủy của mình. Một chiếc hộp gỗ giống hộp con dấu Beomgyu đang giữ. "Ở trong quân đội có một quy tắc, binh lính chỉ nhận binh phù, không nhận người. Ai có binh phù, người đó sẽ là người được cầm quân."
Soobin đưa hộp cho Beomgyu rồi nói tiếp. "Binh phù là một vật rất quan trọng, nó đã được Thiếu tướng ngụy trang và cất cẩn thận trước đó nên mới không rơi vào tay Xà Uyên quân. Không giống như con dấu đã bị cướp ngay trước đó."
"Vậy chiến báo là giả sao?" Beomgyu nhận hộp từ Soobin. Chiếc hộp to hơn hộp con dấu mà cậu đang cầm. Hộp con dấu ban nãy đã được tướng sĩ ngụy trang cho giống màu lá thuốc, cách làm chắc tương tự với việc giấu binh phù.
"Đúng vậy, tất cả những bức thư được gửi ra khỏi Jeollado sau ngày mười đều là giả. Ta không biết họ dùng cách nào để sao chép được chữ của Thiếu tướng, nhưng có vẻ họ thành công rồi."
Vậy là cậu linh cảm đúng. Bức thư nhà chỉ vỏn vẹn ba chữ kia quả nhiên là giả. Chữ viết tuy viết vội nhưng lại đủ nét, trong khi Yeonjun là người thường xuyên viết mất nét ở đuôi câu, cái tính này được di truyền sang cho cả Joonho, cậu sửa rất lâu mới được.
"Như ta đã nói, binh phù rơi vào tay ai người đó được cầm quân. Thế nên chiếc hộp cất giữ binh phù này đã bị phong ấn bởi Thiếu tướng, ta không thể mở được." Soobin biện bạch. "Ta đoán lý do Thiếu tướng bảo ta tìm ngài là vì ngài là người còn lại có thể mở được phong ấn này."
"Ta sao?" Beomgyu cố gắng lục lại kí ức của mình. Tối hôm đó Yeonjun chỉ mở phong ấn cho cậu ở mỗi hộp con dấu, đâu có phút nào liên quan gì đến binh phù.
"Ngài hãy mở xem. Nếu mà ngài không mở được thì chúng ta thật sự hết hi vọng rồi."
Tay Beomgyu đưa đến nắp hộp. Chỉ với một cái mở nhẹ, chiếc hộp được mở ra, bên trong là binh phù hình con cáo của Thanh Hồ. Soobin ở bên cạnh vui sướng mà không dám hét lên, ôm chồm lấy ngang vai của Beomgyu. "Ngài thật sự mở được rồi, Beomgyu. Chúng ta có hi vọng rồi."
Cầm binh phù trong tay, trái tim của Beomgyu không ngừng tăng nhịp. Ngài toan tính những chuyện này từ lúc nào vậy Yeonjun?
"Có được binh phù rồi sao nữa? Chuyện này có thể cứu được ngài ấy sao?" Beomgyu mù mờ hỏi lại. "Mà rốt cuộc Thiếu tướng bị trọng thương làm sao, ngươi kể rõ cho ta xem nào."
"Nhóc con hỗn xược. Ngươi chưa thành thân với huynh ấy, vẫn phải xưng hô cho đúng lễ nghi với ta đó." Soobin định đưa tay lên gõ vào đầu Beomgyu một cái, xong nhớ ra người này đang cầm binh phù, lại buông tay chỉ vỗ lên vai mà thôi.
"Thiếu tướng bị trúng độc." Soobin quay về trạng thái bình thường của một quân y. "Bọn ta không rõ độc từ đâu, trúng từ lúc nào, chỉ biết hôm ấy đang ngồi họp chiến lược thì ngài ấy thổ huyết sau đó ngất lịm. Trước đó nửa tháng ngài ấy có than với ta rằng có chút nóng trong người dù cho trời đang rất lạnh. Ta nghĩ là do thức ăn nên có kê một vài phương thuốc có hàn tính để điều trị, có đỡ chút. Từ sau lần hộc máu đó, Thiếu tướng yếu đi hẳn. Lúc ấy bọn ta mới bắt đầu tìm hiểu phương thuốc và chữa bệnh thì đã không kịp nữa, chỉ hai ngày sau là ngài ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Chắc ban nãy HyunJoo cũng đã kể với cậu, bọn ta bị phong tỏa tin tức, thuốc ở quân y chỉ đủ để điều chế những phương thuốc cơ bản, mang hàn tính để tạm thời trì hoãn sự lan tỏa của độc tính chứ không thể điều chế ra thuốc giải."
"Quân Xà Uyên canh phòng nghiêm ngặt, bọn ta không thể đem thuốc vào, cũng không thể đem người đi. Theo ta biết được, một khi chất độc ngấm vào tim là sẽ không thể cứu được nữa. Ta phải giằng co o ép mãi, mới lấy được một cơ hội đi lên núi hái thuốc để đến Hanyang tìm cậu."
"Bây giờ quân y có kiểm tra được độc đã đến đâu rồi không? Chúng ta còn bao nhiêu ngày?"
Soobin chỉ vào cổ của mình. "Chất độc khiến cho ngài ấy trở nên tím tái, theo như đường chạy của máu, đã đến cổ rồi. Nếu có thể, cũng chỉ cầm cự được thêm hai ngày nữa là nhiều."
Hai ngày. Nếu như phụ thân có nhận được thư báo của mình trong đêm, quân cứu viện cũng sẽ mất ba ngày để có thể di chuyển từ Hanyang đến Jeollado. Không kịp rồi.
"Chúng ta phải hành động luôn thôi. Binh phù ở trong tay rồi. Nếu ta nhớ không nhầm, cấp chỉ huy ngay dưới Thiếu tướng đang có mặt tại đây là Thiếu tá Kwon đúng không? Ngươi mau đi gọi ngài ấy đi."
"Được, để ta cho người đi gọi."
Cả hai mới chỉ kịp bàn đến việc đi gọi Thiếu tá Kwon thì bên ngoài vang tiếng bước chân người ruỳnh ruỳnh. Cửa lều trại mở ngay sau đó, tiến vào là một nhóm người Xà Uyên, mặt mũi ai nấy đều sắc lẹm, trên hông đeo kiếm đầy uy hiếp.
"Ta nhận lệnh của Xà Uyên quân. Lính canh gác bẩm báo có kẻ đột nhập đang ở quân y. Mời Thiếu úy Choi lên giải trình."
Soobin bị gọi tên liền đứng dậy chắn trước mặt Beomgyu. Nhưng lính canh gác đã nhận diện được Beomgyu, chỉ trong giây lát, quân Xà Uyên đã ập tới vây quanh người cậu.
"Không cần áp giải. Ta tự đi được." Beomgyu ra lệnh. Cậu cầm theo Thiên Lưu rồi tiến về phía vị tướng sĩ cầm đầu kia nhưng bị chặn lại.
"Kẻ đột nhập to gan, ngươi dám ra lệnh cho bọn ta?"
Hắn ta đánh một đòn trên vai cậu, làm cho Thiên Lưu rơi xuống đất. "Người đâu, áp giải hắn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top