Chương 1

Kinh thành Hanyang dạo gần đây xôn xao tin Choi Thiếu tướng đang tìm vợ.

Choi Thiếu tướng là ai? Để mà kể về người này thì phải một buổi trà may ra mới hết.

Trưởng nam nhà họ Choi chính ngạch, thừa hưởng dòng máu dị năng đặc biệt, đến bây giờ cũng không ai biết được dị năng thật sự của vị trưởng nam này là gì. Chỉ biết rằng, vị này lúc nên sáu đã bộc lộ dị năng, năm mười lăm tuổi đã tham gia vào hàng ngũ quân đội. Choi Thiếu tướng của chúng ta mới có hai mươi bảy tuổi nhưng có kinh nghiệm xông pha chiến trường hơn mười năm. Trên người vị Thiếu tướng trẻ tuổi ấy đã ngấm không biết bao nhiêu máu tanh trên sa trường để có thể đổi lại độc lập và tự do cho triều đại bấy giờ.

Nghe đồn rằng, Choi Thiếu tướng ở trên chiến trường là bạo tướng máu lạnh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ở trong quân ngũ cũng là một vị trưởng bối hà khắc và quân phiệt khiến cấp dưới ai cũng phải nể sợ.

Cơ mà, nói ra thì cũng đáng thương cho Thiếu tướng. Một người dành cả tuổi thanh xuân vì nước vì dân như vậy, lại có cuộc sống hôn nhân không mấy êm đềm. Trước cũng đã thành lập gia thất cùng tiểu thư nhà họ Lee nhưng phu nhân đã mất không lâu sau khi sinh hạ con trai đầu lòng.

Đã qua năm năm giường đơn gối chiếc, hẳn là Thiếu tướng đã cảm thấy mình cần người quán xuyến gia đình cũng như chăm sóc con nhỏ. Thế nên, các gia tộc đang hối hả chuẩn bị hình vẽ con cháu nhà mình để gửi sang phủ Thanh Hồ. Ai mà chẳng muốn kết giao với Choi Thiếu tướng cơ chứ.

Yeonjun nhìn tập hồ sơ mà Soobin mới đưa vào mà hoa cả mắt. Vua chúa thì ra kén vợ cũng chỉ như thế này mà thôi.

Nhìn gương mặt tái mét của Yeonjun, Soobin không khỏi cười ra mặt. "Thiếu tướng, ngài ở trên chiến trường ăn bao nhiêu đao kiếm còn chưa bao giờ nhíu mày. Sao giờ nhìn tranh các tiểu thư quyền quý lại tái hết cả mặt thế kia, ngài phải thấy vui chứ."

Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm. "Vui gì chứ. Quá nhiều, quá áp lực."

"Ngài nói thử xem, hình mẫu mà ngài thích là gì? Giống cố phu nhân sao?"

Mẹ của Joonho là đích nữ của nhà họ Lee. Đương nhiên sẽ là một tiểu thư gia giáo mẫu mực. Người nàng nhỏ gầy, dáng đi thướt tha, nói năng nhẹ nhàng dễ nghe. Hồi đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, y cũng chẳng quan tâm lắm mình thích gì, thấy Lee Tiểu thư cũng là người dễ ở chung nên thuận theo lòng bề trên. Cơ mà mẹ Joonho không may mất sớm nên Yeonjun có chút tiếc thương trong lòng.

"Ta không có hình mẫu gì cả. Ta chỉ cần một người quản được Joonho cho ta đỡ phiền lòng là được rồi."

Choi Joonho, đích tôn của gia tộc họ Choi. Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quân đội cùng phụ thân nên tính tình ngày càng ngỗ nghịch, hiếu chiến hiếu thắng không ai bảo nổi. Yeonjun nói một, thằng bé chắc chắn sẽ làm hai. Y có thể dạy dỗ hàng ngàn quân nhân, ấy thế mà một thằng oắt con năm tuổi lại không trị được. Các tướng quân bên trên đều bảo đấy là do thiếu một người có tính nữ (*) trong nhà, dù sao có mẹ dạy dỗ, thằng bé cũng sẽ hiền hòa và lễ phép hơn.

(*) tính nữ: thuật ngữ trong tử vi, ý chỉ người có phần nữ nhiều hơn trong mệnh cách, không liên quan đến giới tính của người đó. Tư liệu ngoài đời là mình. Mình là con gái nhưng mình có tính nam nhiều hơn và cần tìm chồng có tính nữ cao để dung hòa.

Thế là vì tương lai hai cha con không đấm nhau ở trong nhà, Yeonjun lại một lần nữa phải nghĩ đến chuyện trung thân đại sự của bản thân. Lần này bố mẹ y tuổi già sức yếu, cũng không can thiệp quá nhiều. Tất cả đều giao cho y toàn quyền quyết định.

Nhưng cưới vợ đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu có một mình thì Yeonjun thấy bản thân cũng chẳng cần ai. Y là một Thiếu tướng, nửa đời này đều sẽ gắn trên sa trường, nếu có mệnh hệ gì người bên gối sẽ thương tâm biết bao. Cơ mà, khi có Joonho rồi, có một rằng buộc rất lớn ở nhà rồi, mỗi khi đi đâu, Yeonjun đều đau đáu không thôi. Tính cách ngang bướng thì không nói đi nhưng nhỡ y có chuyện gì, ai sẽ quan tâm và yêu thương thằng bé đây.

"Những người trong tranh này, không biết có ai thật lòng muốn chăm sóc Joonho không, hay chỉ muốn một danh phận là Choi phu nhân mà thôi."

"Choi Joonho, con nghe đây."

Yeonjun ngồi xuống chỉnh trang trang phục cho nhóc con. Joonho năm tuổi nhưng đã cao đến hông Yeonjun. Khi y ngồi xuống, cậu nhóc đã đứng ngang mặt với y rồi. Thằng bé vẫn trưng bộ mặt cau có của mình như cả thế giới này đều đang nợ mình một cái gì đó.

"Hôm nay ta đưa con đi ăn cơm với các gia tộc khác. Con nhớ phải ngoan ngoãn biết chưa. Hỏi gì chỉ cần cười là được, nghiêm cấm mở mồm nghe chưa?"

Cậu nhóc chỉ chẹp miệng một cái, tỏ thái độ đã nghe còn làm được hay không thì sẽ xem xét. Yeonjun chỉ thở dài, ai đó mau đến quản lý thằng nhãi này đi, y mệt lắm rồi.

Hôm nay phủ Thanh Hồ mở cửa mời cơm tiếp đãi các gia tộc đã có ý kết thân. Đúng giờ Dậu, Yeonjun dắt Joonho bước vào sảnh chính. Các trưởng bối gia tộc khác đã dắt con, cháu nhà mình tề tựu đủ cả, Yeonjun nhìn mà có hơi hoa mắt. Mỗi tiểu thư đều có một dáng vẻ khác nhau, đều là những nét đặc trưng của các gia tộc.

Yeonjun ngồi ở đầu bàn dài với tư cách chủ nhân. Joonho ngồi bên tay phải trên chiếc ghế trẻ em của mình. Bữa cơm mang tính chất chính trị như thế này với một người ở chiến trường bao năm như Yeonjun là mất sức nhất. Y vừa cười vừa nói vừa quan sát thái độ Joonho, vừa phải quan sát ánh nhìn của các tiểu thư ở trên bàn ăn. Hầu hết đều là các thiếu nữ ở độ tuổi cập kê, những ánh nhìn e lẹ không biết nên tập trung vào đâu, thường sẽ liếc y một cái ra hiệu, tuyệt nhiên không có ánh mắt nào để ý đến Joonho.

Buổi tiệc kết thúc với không khí vui vẻ. Ai nấy cũng chắc mẩm mình sẽ có một vị trí trong căn nhà này nên ra về khấp khởi.

"Phụ thân." Joonho lên tiếng khi vị khách cuối cùng đã về.

Yeonjun hừm một tiếng rồi bế đứa nhóc lên. Hai cha con cùng nhau đi vào phòng ngủ của Joonho.

"Tại sao người không vui vẻ mà lại phải cười vậy ạ?" Joonho choàng tay qua ôm lấy cổ của Yeonjun. Dù có cầm kiếm gỗ luyện tập mỗi ngày, tay thằng bé vẫn có chút mềm mại và mập mạp của trẻ con tuổi lên năm.

"Sao con lại nghĩ phụ thân không vui?"

"Theo như quan sát của con," Joonho tỏ vẻ trầm ngâm. Cậu nhóc đưa ngươi ta khỏi cái ôm của Yeonjun, đưa một tay lên xoa cằm. "Phụ thân chỉ vui khi đánh thắng kẻ địch và,"

"Và," Yeonjun cũng gật gù theo ông cụ non này.

"Khi đang ăn mì cay."

Nghe đến đây, Yeonjun liền bật cười ha hả. Trừ những lúc ương bướng ra, cậu nhóc này cũng vui tính lắm. "Thế con không cảm thấy ta vui khi chơi đùa với con à?"

"Khi chơi đùa với con, phụ thân chỉ tức giận thôi. Hai lông mày trông sẽ như thế này này." Lần này cậu nhóc nhoài người ra hẳn khiến Yeonjun tí ngã. Mặc dù sức của một người tướng như y cũng không yếu gì nhưng không thể so đo với tốc độ của bọn trẻ con này được. Cậu nhóc dùng hai ngón trỏ tạo thành hai nét gạch chéo trên lông mày, giả bộ dáng vẻ giận dữ của Yeonjun. Những lúc thế này khiến Yeonjun không thể không cảm thán đúng là con mình có khác, trông y đúc.

"Ta tức giận là vì con nghịch ngợm quá đó. Con ngoan ngoãn được ngày nào, ta sẽ vui ngày đó."

Nói được mấy câu, Yeonjun đã bế Joonho đến phòng ngủ. Thay đồ và rửa mặt cho cậu nhóc xong, y gói ghém thằng bé lại trong chăn rồi dỗ nó ngủ. Joonho sau một ngày mệt mỏi vì phải cười đón khách (cậu nhóc than vậy lúc thay đồ), nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu nhóc vẫn nắm chặt lấy tay Yeonjun và thì thào.

"Những người hôm nay đều là người xấu. Joonho không thích bọn họ. Joonho chỉ thích phụ thân thôi."

Vậy là những mối ở Hanyang đều tan thành mây khói. Yeonjun nhìn xuống tập tranh còn lại, sau khi loại trừ các gia tộc lớn trong kinh thành, sẽ là các thương nhân ở các vùng trọng điểm như Gyeongsang hay Jeolla. Ở khu vực này thường là các nhà không có dị năng hoặc dị năng không quá đặc biệt nên sẽ tập trung vào buôn bán và sản xuất. Yeonjun nhìn một lượt và phát hiện ra trong danh sách có gia tộc họ Choi nhánh phụ, đang là thương nhân nổi tiếng ở vùng Gyeongsang. Nếu kết giao được trong nội tộc nhánh xa như thế này, âu cũng sẽ là một lợi thế về lâu dài.

Yeonjun ngẫm một hồi, thôi được rồi, coi như lần này đưa Joonho ra ngoài chơi luôn vậy. Y sẽ xin đại tướng quân vừa nghỉ phép lo chuyện gia đình vừa đi thị sát các quân khu ở các khu vực trọng điểm đó luôn.

Bởi vì có con nhỏ nên Yeonjun chỉ có thể kiểm tra được bốn khu vực lân cận Hanyang. Lộ trình đi đường kéo dài hơn hai tháng, bắt đầu từ Hanyang đi Gyeonggi, đến Chungcheong sau đó là Jeolla và kết thúc ở Gyeongsang.

Lập thu, trời đã bớt đi cái nóng oi bức của mùa hạ. Quãng đường đi phủ ánh nắng nhẹ nhàng kèm theo những cơn gió thoảng nên dịu nhẹ nên di chuyển không gặp nhiều khó khăn. Khi hai cha con đến Gyeongsang cũng đã là chuyện của một tháng sau. Ba quân khu đầu đều chiếm đóng ổn định, Yeonjun chỉ ở lại quân đội vài ngày ở mỗi nơi sau đó ăn bữa cơm với các gia đình trong danh sách rồi rời đi. Thằng nhóc con này vẫn không ưng bất kì ai, đi đến đâu là nhăn mặt đến đó. Ấy thế mà cứ được đi chơi là lại nhảy chân sáo liền, đúng là trẻ con hỉ nộ đều ở trên mặt.

Đến căn cứ ở Gyeongsang sớm hơn dự kiến nên Yeonjun không huấn luyện ở trại luôn mà đưa Joonho đi ăn bữa cơm thân mật với nhà họ Choi. Trong danh sách gửi đến, đây là nhà y muốn thăm đầu tiên mà bây giờ mới có cơ hội. Biệt phủ nhà họ Choi này ở trên sâu trong làng, có thể di chuyển bằng xe ngựa được nhưng đường đi đến đó khá đẹp nên Yeonjun quyết định dắt Joonho đi bộ tới đó. Vừa ngắm cảnh vừa giãn gân cốt cho hai cha con.

Joonho thì khỏi phải nói. Một đứa trẻ có thể hiếu động được tới cỡ nào chứ. Cậu nhóc chạy tung tăng khắp nơi, khi thì chỉ vào cây cối hỏi này nọ, khi thì nhảy cẫng lên bắt chú chim nhỏ đang bay trên bầu trời. Yeonjun chạy theo mà mệt xỉu. Chạy với thằng nhóc này còn mệt hơn huấn luyện trong quân đội nữa.

"Phụ thân, người ta đang làm gì vậy ạ?" Cậu nhóc đang chỉ vào cái cây to trước mặt với rất nhiều người đang vây quanh.

"Ta cũng không biết nữa."

Yeonjun kéo Joonho lại gần và nắm lấy tay thằng nhóc. Hai cha con cùng tiến tới chỗ đông người xem chuyện. Bởi vì đi ăn cơm nên Yeonjun mặc thường phục. Y mặc bộ hanbok ánh tím với đường viền tím than, đầu đội mũ cơ bản, tay phe phẩy cái quạt như bao công tử thế gia bình thường. Joonho cũng tương tự, cùng kiểu cách và cùng màu sắc luôn. Bởi vì Joonho còn thấp nên y cho thằng bé ngồi lên vai để nhóc con dễ bề hóng chuyện.

Người dân đang hái quả ở trên cây. Mùa thu là mùa trái cây đặc trưng ở Gyeongsang. Từ cổng làng đã ngửi thấy mùi thơm của các thức quả. Mọi người đang xúm lại thu hoạch lê. Cây lê này có vẻ thuộc hàng ngũ cổ thụ ở đây, thân cây to đùng với những trái lê mọng nước treo lủng lẳng ở các cành cây. Đang có một người trèo trên đó để hái quả sau đó ném xuống cho người ở dưới. Họ thành một đội làm việc với nhau một cách nhịp nhàng, xem đến là vui mắt. Joonho thì tròn xoe nhìn người ta làm việc, một công tử chỉ sống ở kinh thành như nhóc con làm sao được chứng kiến cảnh tưởng làm lụng như thế này chứ.

Có một số vị trí hơi khó lấy khiến người ở trên cây phải vươn người ra phía cành để hái. Nhưng có vẻ đã thấm mệt và quá sức, người đó trượt chân ngã xuống mặt đất. Yeonjun đứng ở vòng ngoài nên không kịp chạy lại đỡ. Y chỉ có thể phá vòng vây vào để kiểm tra thương tích của người kia mà thôi. May mà ở độ cao vừa phải chứ nếu không cũng gãy xương như chơi.

"Vị huynh đệ này ổn chứ?" Yeonjun vừa hỏi vừa ấn một vài điểm cơ xương trên người cậu ta. Một người da bọc lấy xương, quá gầy rồi.

Người kia ai ui một tiếng, xoa xoa bờ vai rồi từ từ ngồi dậy. Gương mặt cậu ta lấm lem với mái tóc bù xù. Trên người mặc bộ đồ lao động cơ bản như bao người dân khác. (*)

"Ta ổn. Chỉ hơi đau vai chút thôi. Chắc khi ngã đã đập vào đâu đó."

"Ta đã kiểm tra xương của huynh rồi. Không có gãy ở đâu. Về đắp rượu thuốc một vài hôm là sẽ đỡ thôi. Lần sau những việc này để vệ lâm quân làm đi, dân thường làm sao có thể trèo cao như vậy được chứ. Nguy hiểm lắm." Yeonjun tuôn một tràng dài giải thích nhưng lại chỉ nhận được một cái chẹp miệng.

"Nếu mà vệ lâm quân có thể làm, người dân cũng không cần phải khổ cực như thế này."

Yeonjun nhíu mày khi nghe lời đáp chưng hửng của đối phương. "Ý huynh là gì?"

"Vị huynh đệ này là công tử xứ nào đến đây à? Thăm thú chơi bời rồi thì đi về hen. Không tiễn." Người kia đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của những người dân xung quanh. Những người khác đều có một dáng vẻ lắc đầu ngán ngẩm khi nghe Yeonjun nhắc đến vệ lâm quân khiến y không khỏi suy nghĩ trong lòng. Nhưng chuyện nhà đang gấp hơn, hình như y đã trễ giờ hẹn với nhà họ Choi rồi.

Yeonjun dắt Joonho đến nhà họ Choi vào giờ Ngọ, khi mặt trời là đã nắng chói chang trên đỉnh đầu. Đón tiếp Yeonjun là Choi Daehyun, gia chủ nhà họ Choi, một người thương nhân nổi tiếng xứ Gyeongsang. Ông có ba người con, hai công tử và một tiểu thư. Trong đó trưởng nam do người vợ quá cố hạ sinh, hai người con sau do thiếp thất, cũng là người vợ hiện tại, hạ sinh. Người trong hình vẽ gửi đến là đại tiểu thư nhà họ, một cô gái ở độ tuổi trăng tròn.

"Thật quý hóa khi Thiếu tướng đi từ xa đến đây để ăn bữa cơm thân mật với gia đình tiểu mỗ."

Yeonjun cúi đầu chào hỏi, tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra của người kia. "Ta phải cảm ơn ngài đã mời ta đến ăn cơm chứ. Mấy khi ta có thể ngắm cảnh đẹp ở Gyeongsang như thế này."

Choi Daehyun cười ha hả, chỉ tay dẫn đường cho hai cha con. Đây là một căn nhà Hanok truyền thống, hình chữ U, bao quanh một hoa viên ở trung tâm. Đường đi vào gian chính trải sỏi đá và phủ đầy cây cối xanh mắt, xóa bớt đi cảm giác oi ả của đầu thu.

Ở trong phòng, gia đình họ Choi đã ngồi sẵn ở đó. Choi phu nhân khi thấy Yeonjun tiến vào liền đứng dậy đón tiếp nồng hậu. Những đứa con cũng đứng lên hành lễ cẩn thận với cả Yeonjun và Joonho. Vì là gia chủ nên ngài Choi ngồi đầu. Sau đó ông lần lượt giới thiệu gia đình. Bên trái lần lượt là phu nhân, đại tiểu thư sau đó là nhị thiếu gia. Vì thiếu mất vị trưởng nam nên ông có chút khó chịu, sai hạ nhân đi tìm kiếm.

Yeonjun nghĩ trong đầu, gia đình này có vẻ không hòa thuận như tưởng tượng. Sau khi ngài Choi mở lời, bữa ăn bắt đầu. Yeonjun uống chén rượu đầu tiên với vị lão rồi nghe ông kể một vài câu chuyện khi đi buôn bán. Được hết một bình rượu thì tiếng ở ngoài sân vọng vào. Một nam tử mặc đồ màu xanh biếc tiến vào. Cậu ta đứng ở báo một tiếng phụ thân, ngài Choi nhăn mặt trách cứ một tiếng rồi quay sang giới thiệu với Yeonjun.

"Đây là Beomgyu, trưởng nam của tiểu mỗ. Thằng bé này quanh năm bệnh tật nên bây giờ mới có thể đến dùng bữa. Mong Thiếu tướng tha lỗi."

Yeonjun gật đầu khách sáo với gia chủ, "Nếu vị thiếu gia đây đã có bệnh thì không cần đa lễ. Chỉ là một bữa cơm thân mật mà thôi, không cần khách sáo như vậy."

Thấy được sự đồng ý của phụ thân và khách, vị công tử kia tiến vào và ngồi xuống cạnh Joonho. Thằng bé Joonho thấy người ngồi xuống bên cạnh mình liền quay sang nhìn. Đồng tử cậu nhóc mở to, toan định nói gì đó thì Yeonjun lên tiếng.

"Joonho, con ăn miếng thịt dê này đi. Đặc sản ở vùng này đó."

Thằng nhóc hiểu ý bèn gật gù tiếp tục nhiệm vụ chỉ cười và ăn của mình.

Bình thường, Yeonjun khi dẫn Joonho đi cùng những buổi tiếp khách thế này, sẽ là vừa tiếp rượu vừa chăm con. Tay vừa hạ chén rượu là sẽ gắp thức ăn cho hài tử. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa tiếp chén rượu với thứ nam nhà họ Choi, trả lời vài câu hỏi liên quan đến quân đội và dị năng của người kia thì nghe tiếng gọi be bé của Joonho bên cạnh.

"Phụ thân, con muốn ăn món rau ở đằng kia."

Yeonjun vẫn cười với Nhị thiếu gia sau đó đặt uống cạn chén rồi đặt ly rượu xuống. Y vươn tay gắp miếng rau cho Joonho và đặt vào bát của thằng bé. Nhưng lại thấy có phần rau đó trong bát và hài tử của y đã ăn ngon lành một thìa ở trong chiếc miệng bé nhỏ đó rồi.

Từ sau lần đó không thấy Joonho níu ống tay áo hay gọi bé Yeonjun nữa. Y thấy thằng bé đang nói to nói nhỏ với vị trưởng nam ngồi cạnh. Vị trưởng nam này không đáp lại nhiều, chỉ gật đầu và cười theo mấy lời trẻ con của thằng bé.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái và tươi vui. Có lẽ là vì gia đình thương nhân nên nói năng cũng thoải mái hơn khi ngồi với các gia tộc to lớn đầy toan tính.

Cả gia đình họ Choi cùng tiễn Yeonjun và Joonho tới tận cửa. Hai cha con cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Trên đường trở về, Joonho vì quá mệt nên đã đòi phụ thân phải bế. Yeonjun cũng chiều theo ý con, bế vác vai Joonho, để thằng bé tựa vào vai mình mà ngủ.

"Phụ thân, đồ ăn ở đây ngon nhỉ?"

"Đồ vùng núi nên chắc lạ miệng với con. Hôm nay ăn no không?"

Joonho gật gật đầu, cọ cọ tóc tơ mềm vào cổ Yeonjun. "Hôm nay con ăn no lắm. Vị thiếu gia bên cạnh gắp cho con đủ món. Huynh ấy còn nghe con kể chuyện nữa."

"Thế sao? Thế con đã kể chuyện gì cho huynh ấy vậy?"

"Con không nói cho phụ thân đâu. Con đã hứa với huynh ấy rồi."

"Con còn hứa hẹn với người ta luôn. Xem ra có thích vị thiếu gia đó rồi nhỉ?"

"Huynh cười lên đẹp cực. Hàm răng trắng và thẳng tắp luôn ấy. Không như hai cha con ta, có một cái răng bị lệch."

"Ta đã bảo con bao lần rồi, đó là khấp khểnh chứ không phải lệch. Và răng đó là nét đẹp di truyền nhà ta đó!"

"Khếp khẩn?"

"Khấp khểnh!"

"Khó nói quá, con chả nói đâu thưa phụ thân."

Buổi tối, Yeonjun để Joonho cho vú nuôi chăm sóc rồi trở về lều của mình. Tối nay y có một cuộc trao đổi với đại tá Gyeongsang về một số vấn đề mà y thấy lúc luyện tập. Cả hai người đàm đạo cả một buổi tối cũng thấm mệt nên Yeonjun cho đại tá lui để nghỉ ngơi. Khi vừa thay được bộ đồ thì cận vệ vào cấp báo.

"Thiếu tướng, không thấy Choi thiếu gia đâu cả."

Yeonjun ngay lập tức mặc lại trang phục quân đội và rời đi cùng vị tướng sĩ kia. Y gọi một đội tầm sáu người chia ra để tìm Joonho. Bởi vì quân khu gần rừng nên rất có thể thằng bé đã đi lạc trong đó.

"Joonho à! Choi Joonho!" Yeonjun hét to trong suốt quá trình tìm kiếm. Y men theo đường từ lều trại của thằng bé để tìm kiếm. Trẻ con hiếu động, chuyện thằng nhỏ đi theo một sinh vật lạ là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, đây là đầu tiên xảy ra ở nơi rừng núi thế này nên Yeonjun vẫn có chút hoảng. Y vừa đi vừa gọi tên con mà không thấy có tiếng đáp lại.

Đi sâu tiếp, Yeonjun nghe thấy suối róc rách chảy và tiếng nói cười khúc khích.

"Joonho à, con chạm thử vào nó xem."

Yeonjun nhận ra tiếng nói này. Đây là tiếng của trưởng nam nhà họ Choi. Sao cậu ta lại ở đây? Beomgyu, hình như tên cậu ta là vậy, đang ngồi xổm ở bên suối, đối diện là Joonho đang mặc bộ đồ ngủ cũng ngồi xổm. Hai người đang chúi đầu nhìn vào một con vật trong tay. Yeonjun không ra mặt vội mà đứng khuất sau một cái cây để nghe hội thoại của hai người.

Joonho, nghe theo lời của Beomgyu, chạm thử tay vào con vật đó. Ấy rồi thằng bé giật nảy lên, ngã lăn quay ra mặt đất. Beomgyu thấy vậy liền cười ha hả, liền thả con vật đi rồi đưa tay đỡ lấy Joonho.

"Sao thế? Sợ à?" Beomgyu hỏi.

"Con không sợ nhá! Con chỉ là, ừm, giật mình thôi ấy!" Joonho vội đứng dậy, chống tay hai bên hông. "Nó nhớt quá, con không thích chạm vào mấy thứ này."

Beomgyu nghe vậy liền gật gù. "Một chàng trai đến từ kinh thành như con hẳn là lần đầu thấy sinh vật đó nhỉ? Chúng gọi là con ếch gạo. Chúng thường có màu xanh lá cây hoặc xám nhạt và thích sống ở những vùng có nhiều thực vật và nước gần gũi."

"Con éc?" Joonho nghiêng đầu hỏi lại.

"Con ếch." Beomgyu nhắc lại.

"Ếc? Khó nói quá, con không nói đâu."

Yeonjun nghe từ xa mà chỉ muốn kí đầu thằng con mình.

Trái lại với thái độ bực mình của Yeonjun, Beomgyu ngồi xuống ngang mặt với Joonho rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "Joonho thông minh như thế sao lại khó đọc từ được. Ngoan, đọc lại theo ta nào. Con ếch."

Joonho đối mặt với người kia, như có bùa mê thuốc lú gì, ngoan ngoãn tập nói hai chữ con ếch. Hai cứ thế nói qua nói qua, nói đến một hồi cũng đọc xong được từ con ếch.

"Joonho ngoan lắm." Beomgyu xoa đầu cậu bé. "Thế Joonho có muốn tìm lại con ếch ban nãy không? Hay ta chỉ con thứ khác hay hơn nhé."

"Thứ gì vậy ạ?"

Đứa trẻ vốn nghịch ngợm và khó kiểm soát, thường xuyên làm khó những người lớn xung quanh. Nhưng hôm nay, cậu bé dường như bị cuốn hút vào thế giới mà Beomgyu đang dẫn dắt.

"Con thấy con cá này không?" Beomgyu dắt tay Joonho ra gần bờ suối rồi chỉ xuống dòng nước trong suốt, nơi có mấy con cá nhỏ đang bơi lội. "Đây là cá suối, chúng thích sống ở những nơi nước trong và sạch. Chúng ăn côn trùng và thực vật nhỏ dưới nước. Con có thấy màu sắc của nó không? Cũng giống như ếch, màu xanh này giúp nó hòa lẫn vào nước, để tránh bị những con vật khác săn bắt."

"Thật sao, Công tử?" Cậu bé hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. "Làm sao cá có thể ăn côn trùng? Con chưa từng thấy điều đó!"

Beomgyu mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. "Đúng vậy, và con có biết không, khi mùa xuân đến, những con cá mẹ sẽ đẻ trứng dưới đáy suối. Sau một thời gian, trứng sẽ nở thành những chú cá con nhỏ xíu. Chúng lớn lên từng ngày, giống như con vậy."

Cậu bé háo hức hỏi tiếp, "Vậy con cá này có phải là cá con của mùa xuân trước không? Nó có lớn nhanh như con không?"

"Có thể lắm chứ. Nhưng dù nó lớn nhanh hay chậm, điều quan trọng là nó biết cách thích nghi và sinh tồn. Con cũng vậy, mỗi ngày học một điều mới, và lớn lên một cách mạnh mẽ."

Yeonjun nhìn khung cảnh đang diễn ra bằng đôi mắt đầy bỡ ngỡ. Lần đầu tiên, đứa con trai này của y chịu ở yên mà không chạy nhảy lung tung. Những lời dạy bảo nhẹ nhàng như thể có phép màu ấy của Beomgyu, không chỉ thu hút sự chú ý của cậu bé, mà còn khiến cậu bé trở nên ngoan ngoãn và tập trung hơn, biến đứa trẻ nghịch ngợm thành một cậu bé hiền lành và vâng lời.

"Thế con có muốn thử chạm vào cá không?" Beomgyu chỉ tay vào mặt suối. "Ở Hanyang không có cá suối như thế này đúng không?"

Joonho, với bản tính tò mò của một đứa trẻ, xòe tay đưa về phía Beomgyu. Cậu ta cũng hiểu ý, cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi đưa xuống suối. Yeonjun thấy Joonho giãy lên một chút, có thể vì nước lạnh. Sau đó thằng bé cứ ồ à suốt vì những cảm giác mới lạ khi gặp cá ở dưới suối.

"Công tử, con suýt thì bắt được một con cá đó!" Joonho cười khúc khích.

"Choi thiếu gia, ngài đây rồi!" Một trong những người cận vệ ban nãy xuất hiện từ phía cánh rừng phá tan đi bầu không khí chan hòa đó.

Joonho nghe tiếng người lạ lập tức lùi lại, bám chặt lấy tay Beomgyu, không chịu đi theo người cận vệ kia. Beomgyu cũng nhận thấy sự bất an của cậu bé nên đứng chắn trước mặt, đối diện với người cận vệ.

"Ngài là?"

"Ta là vệ lâm quân ở Gyeongsang. Ta đến để đón Choi thiếu gia." Người cận vệ lạnh lùng nói với Beomgyu, chân bước đến gần với hai người hơn.

"Ta không quen ngươi!" Joonho nói vọng từ phía sau lưng Beomgyu.

"Tiểu thiếu gia, người phải trở về thôi. Thiếu tướng đang đi tìm người đó." Người cận vệ đi qua Beomgyu và định kéo Joonho đi nhưng bị Beomgyu ngăn lại. Cậu bế Joonho trên vai, để thằng bé úp mặt vào vai mình, tay đưa lên vỗ lưng an ủi.

"Joonho, đừng sợ." Sau đó quay sang nói chuyện với người kia. "Gọi Thiếu tướng các ngươi tới đây, ta sẽ chỉ trao Joonho cho Choi thiếu tướng thôi."

"Ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta hả?" Người cận vệ kia lớn tiếng. "Những người bình thường như ngươi làm gì ở bên bờ suối gần quân khu như thế này ta chưa xử lý thì thôi, còn dám ở đây ra lệnh cho ta? Ngươi chán sống rồi sao?"

Beomgyu lùi lại theo bản năng, tay vẫn bồng Joonho. Cậu bình tĩnh đáp lại người kia với chất giọng kiên định. "Ta là người dân bình thường, đi lại trong khu vực bình thường. Quân khu của các ngươi ở đằng kia, ta không hề xâm phạm đến đất quân sự để ngươi nói đến chuyện sống hay chết."

"Còn về Choi thiếu gia, ngươi quay về và gọi Choi Thiếu tướng ra đây. Ta sẽ đích thân gửi con cho ngài ấy."

Sự cứng rắn và kiên quyết của Beomgyu dường như chạm vào lòng tự ái của người cận vệ. 

"Ngươi thực sự là thách thức người làm công vụ mà." Vị cận vệ kia giơ tay lên, định đánh Beomgyu nhưng lại thấy tay mình đột nhiên bốc lửa. Lửa cháy đột ngột khiến người kia hoảng loạn, lập tức chạy ra bờ suối để dập.

"Ta thấy ngươi nóng quá, cần một chút nước để tỉnh táo lại đấy." Yeonjun bước ra từ chỗ đứng của mình.

"Thiếu tướng." Người cận về quỳ xuống hành lễ. Một bàn tay của anh ta đã đỏ ửng lên vì vết bỏng.

"Người kia không có quyền ra lệnh cho ngươi, nhưng ta thì có, đúng chứ?" Yeonjun tiến lại gần phía ba người. "Vậy ngươi cứ quỳ ở đó cả đêm đi. Sáng mai đến lều Đại tá chúng ta nói chuyện tiếp."

Y tiến tới đứng trước mặt Beomgyu, người vẫn đang ngây ra vì chuỗi hành động vừa rồi. "Không phải ngươi muốn gặp ta sao?"

"Thiếu tướng." Beomgyu vẫn ngây ra nhìn Yeonjun một lúc rồi mới cúi đầu hành lễ. "Ta chỉ là, ừm"

"Sao, không phải vừa nãy còn cứng giọng bảo sẽ chỉ gửi con cho ta à? Giờ ta ở đây đúng như ý nguyện của ngươi rồi." Yeonjun đưa tay ra sẵn để chờ bế Joonho. Thằng bé nghe giọng cũng biết là phụ thân mình nên cúi đầu nói tạ ơn với Beomgyu rồi vươn người sang phía Yeonjun để y bế.

"Đi về thôi." Yeonjun điều chỉnh lại tư thế cho Joonho ở trên vai mình sau đó quay người lại nói với Beomgyu. "Ý ta là cả ngươi nữa. Để ta đưa ngươi về."

Beomgyu lắc đầu nhanh chóng. "Không cần phiền đến thiếu tướng. Ta có thể tự về được."

"Đây là lệnh."

Yeonjun bế Joonho vào lều và tự mình thay y phục đã ướt cho thằng bé. Từ lúc đón Joonho về tới giờ, y không nói nửa lời làm cậu nhóc có chút chột dạ.

"Phụ thân, người muốn mắng thì cứ mắng đi. Con sẵn sàng rồi."

"Sao con lại nghĩ ta sẽ mắng con?" Yeonjun hỏi ngược lại. Y phơi quần áo ướt lên trên dây treo rồi mặc đồ mới cho cậu nhóc.

"Vì con đã tự ý bỏ khỏi lều trại."

"Tự nhận thức thế là tốt. Còn gì nữa?"

"Hết rồi ạ."

Yeonjun bế cậu nhóc lên giường và gói ghém cẩn thận trong chăn. "Nếu con đã cảm thấy hết rồi, phụ thân cũng không còn gì để nói. Nhưng Joonho à, đây không phải kinh thành. Đây là doanh trại ở giữa rừng núi nguy hiểm. Có rất nhiều thứ mà con chưa biết, và một mình con không thể đối phó với tất cả được. Phụ thân đã rất sợ đó, con biết không?"

"Phụ thân, con biết sai rồi. Người đừng giận ạ." Joonho ngẩng đầu hôn chụt lên má Yeonjun một cái. "Người đừng giận con nha, trông người tức giận xấu lắm."

"Nhóc con dẻo miệng. Ta không giận con, ta lo cho con." Yeonjun cũng cúi xuống hôn lên trán Joonho. "Joonho ngủ ngon."

"Phụ thân" Joonho vừa ngáp vừa nói. "Người có thể nhắn với Choi công tử rằng Joonho cảm ơn ngài được không ạ? Hôm nay con đã chơi rất vui ạ."

"Được, ta sẽ chuyển lời với Choi Công tử." Yeonjun vuốt phần ấn đường cho cậu bé mau vào giấc. Con trai y thích nhất là được xoa ấn đường khi đi ngủ. "Joonho nhà ta có vẻ thích ngài ấy quá nhỉ? Trưa nay con cũng khen người ta nữa."

"Vâng, con thích Choi Công tử lắm. Ngài ấy biết nhiều thứ, kể cho con nghe về con ếch và những thứ xung quanh. Con thấy ngài ấy rất giỏi và... và ngài ấy làm con cảm thấy an toàn."

Yeonjun lắng nghe từng lời của con trai mình, "Con có biết không," y nói, giọng pha chút suy tư, "Choi Công tử là một người đặc biệt. Ngài ấy không giống bất cứ ai mà chúng ta từng gặp trước đây."

Cậu bé nhìn phụ thân mình, đôi mắt lộ vẻ tò mò. "Ngài ấy đặc biệt như thế nào ạ?"

Thiếu tướng khẽ cười, một nụ cười đầy ý nghĩa mà ngay cả y cũng chưa thể giải thích rõ ràng. "Đó là điều phụ thân cũng đang cố gắng hiểu rõ hơn."

Joonho lim dim mắt rồi cười hì một tiếng, "Con hy vọng có thể ở bên ngài ấy lâu hơn, để ngài ấy con dạy con thêm nhiều điều nữa."

Yeonjun chờ Joonho vào giấc rồi mới rời đi. Y đi qua phòng của mình lấy một thứ rồi chạy vội ra ngoài. Beomgyu đang đứng ngoan ngoãn ở trước cửa doanh trại. Cậu đứng thơ thẩn ngắm trăng như lạc vào một thế giới thần tiên nào đó chứ không mang cảm giác sợ sệt khi ở gần chiến khu.

"Xin lỗi, để ngươi chờ lâu rồi." Yeonjun tiến lại gần.

"Ngài đến rồi à?" Beomgyu rời bỏ thế giới thần tiên mình đang lưu lạc, quay đầu lại cười hiền với Yeonjun một cái.

"Ừm, đi thôi. Để ta đưa ngươi về."

Thiếu tướng đi bên cạnh Beomgyu, ánh mắt thường xuyên lén liếc sang cậu. Chỉ trong một ngày, mà hai người đã gặp nhau những ba lần, ở ba hoàn cảnh khác nhau.

"Hồi sáng ngươi nói với ta về vệ lâm quân là như vừa rồi đúng không?"

Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun với ánh mắt ngưỡng mộ, vỗ tay nhẹ mấy cái. "Không hổ là Choi thiếu tướng lẫy lừng thiên hạ. Ngài nhanh nhạy thật đấy."

"Như ngài thấy đó, vệ lâm quân ở đây ỷ mình có dị năng, tự coi bản thân là bề cao mà gây khó dễ cho dân chúng. Họ nói rằng họ là những người có quyền năng đặc biệt nên sẽ chỉ làm những việc to lớn, còn những việc như giúp đỡ người dân hằng ngày, không phải việc của họ."

"Thật vô lại!" Yeonjun nghe mà điên hết cả người. "Sao trong hàng ngũ quân đội lại có những kẻ có suy nghĩ lệch lạc như vậy được chứ? Chúng ta sinh ra là người có dị năng, là để giúp đỡ và bảo vệ những người yếu thế hơn, chứ không phải để chèn ép và gây hấn với họ. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Đại tá ở vùng này. Nhất định sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa."

"Vậy thì phải cảm ơn Thiếu tướng trước." Beomgyu cúi đầu hành lễ.

Cuộc hội thoại dừng lại, hai người chìm vào im lặng. Yeonjun liếc nhìn lên bầu trời tối đen, nơi chỉ có vài ngôi sao lẻ loi lấp lánh. Ánh sáng của trăng lưỡi liềm quá yếu, khiến cho cảnh vật xung quanh chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Y khẽ thở dài, rồi bất chợt giơ tay lên, lòng bàn tay bắt đầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ngọn lửa nhỏ màu xanh lam từ từ bừng lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp, đủ để chiếu sáng con đường phía trước.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn Yeonjun, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa. Ánh sáng từ ngọn lửa không chỉ xua tan bóng tối, mà còn tạo ra một cảm giác an toàn lạ kỳ. Cậu tiếng hỏi với giọng nói chứa đựng sự tò mò không giấu được, "Thiếu tướng, dị năng của ngài là gì vậy? Thắp sáng sao?"

Cậu ngay lập tức nhận ra sự thất lễ của mình vừa rồi nên nhanh chóng cúi đầu. "Ta xin lỗi, là ta lỡ lời. Mong ngài tha lỗi cho ta."

Hỏi về dị năng của một người mình mới gặp đã là một sự thất lễ, đặc biệt khi đối tượng đó là một vị Thiếu tướng của nhà họ Choi với dị năng bí ẩn mà chẳng ai rõ. Beomgyu chắp tay cúi đầu mà mồ hôi chảy đầy áo, đến thở còn không dám hít mạnh.

Tuy nhiên, khác với sự lo lắng của Beomgyu, vị Thiếu tướng bên cạnh chỉ bật cười và nói, "Ngươi tò mò về dị năng của ta sao?"

Beomgyu vẫn cúi gằm mặt. "Ta không dám. Ngài hãy quên lời ta vừa hỏi đi ạ."

"Ngẩng mặt lên nhìn ta." Yeonjun ra lệnh. Ánh lửa trong tay y đã vụt tắt. Y dùng bàn tay còn ấm nóng đó nâng cằm Beomgyu lên. "Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật nhé."

"A?"

Hơi thở của Yeonjun ở gần trong gang tấc khiến tim Beomgyu đập rộn ràng. Dù trời đêm tĩnh mịch, cậu vẫn có thể nhìn rõ được từng đường nét trên mặt vị Thiếu tướng trẻ tuổi này. Đôi mắt cáo sắc lẹm, gò má cao với đôi môi dày khiến gương mặt người này vừa nghiêm nghị vừa quyến rũ.

Yeonjun cười hắt khi thấy ánh mắt thất thần của người đối diện. Ngây ngô ghê, y thầm nghĩ. Nhân lúc Beomgyu đang ngẩn ngơ, Yeonjun vòng tay ra sau ôm chầm lấy Beomgyu. Cơ thể Beomgyu cứng đờ trong giây lát sau đó theo bản năng ôm chặt lấy đối phương. Cậu không hề la hét mà chỉ dụi mặt vào cổ Yeonjun để lẩn tránh. Bàn tay ở sau lưng Yeonjun siết chặt lấy y phục của y, chạm đến cả vào da thịt.

Vốn Yeonjun định đưa Beomgyu về thẳng nhà luôn, nhưng phản ứng của người này không được tốt lắm nên y dừng chân ở cái lán dưới cây lê ban sáng.

"Mở mắt ra đi. Ngươi đã về lại mặt đất rồi."

Beomgyu vẫn ôm chặt lấy Yeonjun không rời, móng tay vẫn bấu đến đau ở lưng y. Có lẽ mình đùa hơi quá rồi, Yeonjun nghĩ. Y bèn xoa lưng cho cậu để dỗ dành. Dù qua một lớp áo vải thô kệch, y vẫn có thể cảm thấy sự gầy gò của tấm lưng này.

Mất một lúc Beomgyu mới buông được Yeonjun ra. Gương mặt cậu đã tái mét vì sợ hãi rồi. Yeonjun nhìn mà có chút thương xót. "Làm ngươi phải sợ rồi. Một trong những dị năng của ta là bay. Joonho cũng có khả năng này."

"Một trong những?" Mặc dù vẫn còn trong cơn hoảng sợ nhưng Beomgyu vẫn bắt được đúng chữ quan trọng.

"Đúng vậy. Dị năng của ta là phản chiếu. Ta có thể phản chiếu dị năng của một người thông qua tương tác hoặc quan sát."

Thực tế, Yeonjun chưa bao giờ tiết lộ rõ ràng về dị năng của mình với bất kỳ ai. Dị năng của y không phải là một dị năng đơn giản, nó cho phép y hấp thụ, phản chiếu, hoặc thậm chí khuếch đại sức mạnh của người khác. Yeonjun có khả năng hấp thụ bất kỳ sức mạnh nào được sử dụng lên hoặc gần y, sau đó giữ lại một phần sức mạnh đó trong một khoảng thời gian nhất định. Và sau khi hấp thụ, y có thể phản chiếu lại sức mạnh với cùng cường độ hoặc mạnh hơn, tùy thuộc vào khả năng kiểm soát của bản thân lúc đó. Điều này khiến cho người khác rất khó để biết chính xác dị năng thực sự của Yeonjun là gì, vì y có thể luôn thay đổi và làm mới những khả năng mà mình sử dụng.

Và bởi vậy, Yeonjun nhận ra, Beomgyu là người bình thường. Y không cảm nhận được năng lượng dị năng nào khi ôm cậu. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Bởi gia tộc họ Choi là một gia tộc mạnh nhường nào, bất cứ đứa trẻ nào mang họ Choi đều sẽ sở hữu dị năng từ tầm thường nhất đến mạnh nhất. Sao lại có thể xảy ra hi hữu như thế này?

"Sao ngài lại kể với ta chuyện này?" Beomgyu ngước mắt lên hỏi Yeonjun. Đôi mắt cậu to, tròn, long lanh giữa trời đêm u tối. "Bởi vì ngài cảm thấy ta là người ở quê, có nói ra cũng không ảnh hưởng đến ngài sao?"

"Không, là vì ta thấy ngươi đáng tin." Yeonjun tránh đi ánh mắt lấp lánh của người kia. Y ngồi xuống bên cạnh cậu. "Không biết tại sao, ta lại cảm thấy Choi công tử đây là một người hết sức đáng tin cậy, có thể bảo toàn được bí mật này của ta."

"Linh tính của ngài quả thật sắc bén, Thiếu tướng." Beomgyu huých vai Yeonjun một cái. "Ta là một người giữ mồm giữ miệng lắm đó. Bí mật của ngài hoàn toàn được an toàn."

Nói rồi, Beomgyu làm một động tác khá hài hước. Cậu đưa tay lên, chỉ về phía miệng mình rồi làm động tác khóa lại, đồng thời lắc lư hai ngón tay như thể đang vặn nút vặn chặt một cái khóa. Cậu còn thêm vào một cái nháy mắt và làm một bộ mặt nghiêm túc giả vờ như đang giữ chặt một cái khóa bí mật.

"Xem đây!" Beomgyu nói, cố gắng giữ giọng điệu của mình thật nghiêm túc nhưng không khỏi bị phá vỡ bởi nụ cười nở trên môi. "Ta đã khóa chặt bí mật của ngài lại rồi, không ai có thể mở ra đâu."

Yeonjun ngạc nhiên trước sự nhí nhảnh của người kia, dường như nỗi sợ vì bay giữa không trung vừa rồi đã biến mất hoàn toàn khỏi người này. Nhưng sự trì trệ trong phản ứng của Yeonjun làm Beomgyu lại chuyển sang trạng thái rón rén.

"Hình như ta lại vô lễ với thiếu tướng rồi đúng không? Ta xin lỗi." Nói rồi, cậu lại chắp tay cúi đầu hành lễ.

"Choi Công tử đây thú vị nhỉ? Ngươi cứ tiền trảm hậu tấu như thế này, ai mà nỡ nổi giận chứ?"Biết Yeonjun không so đo với mình, Beomgyu lại ngẩng mặt lên cười hì hì. Tiếng cười nghe giống hệt Joonho mỗi lúc thỉnh tội với Yeonjun.

"À, thằng bé Joonho gửi lời cảm ơn tới ngươi. Cảm ơn ngươi hôm nay đã chơi cùng nó."

"Tiểu thiếu gia sao?" Beomgyu xua tay một cái, "Đây cũng không phải chuyện gì to tát. Tiểu thiếu gia vui là được rồi."

Beomgyu chống hai tay ra sau lưng, mặt ngửa lên trời ngắm trăng. Ánh trăng xuyên qua tán lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Mùi hương của hoa lê nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, hòa cùng hương cỏ và đất ẩm sau cơn mưa ban chiều, tạo nên một không gian yên bình, dễ chịu. Yeonjun tranh thủ ngắm người. Ban nãy khi nâng gương mặt này lên, y đã phải cảm thán về đường nét của vị công tử này. Mái tóc được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu theo kiểu truyền thống với dải khăn màu da quấn quanh đầu, mộc mạc và giản dị là thế nhưng không thể che nổi đường nét thanh tú của một vị thiếu gia. Mi dài, mũi thẳng tắp, môi mỏng nhưng mọng nước. Thật giống như trong sách cổ từng nói, một người đẹp dù ở đâu cũng sẽ đẹp.

Bây giờ khi nhìn nghiêng, ở góc này vẫn đẹp đến mê hồn. Chiếc mũi cao làm điểm nhấn, đường xương hàm sắc với chiếc cằm thon gọn. Ánh nhìn lên bầu trời lại như lạc vào xứ sở thần tiên nào, nhẹ nhàng mà mang cảm giác suy tư.

"Ta có một thắc mắc." Yeonjun lên tiếng, lại kéo Beomgyu khỏi xứ sở thần tiên.

Beomgyu quay sang, nghiêng đầu ra hiệu mình đang sẵn lòng nghe.

"Làm thế nào ngươi có thể dạy bảo được Joonho vậy? Ban nãy ta thấy ngươi dạy nó đọc từ con ếch. Con trai ta ấy mà, tuy ngang bướng nhưng được cái dễ nản, những từ gì khó quá nó sẽ bỏ qua không học luôn. Thế nhưng ngươi lại có thể dạy nó một từ khó đọc như từ ếch khiến ta rất khâm phục đấy."

Câu hỏi thắc mắc của Yeonjun làm Beomgyu bật cười. Cậu đưa tay lên vỗ vai Yeonjun một cái, 

"Thiếu tướng vất vả rồi."

"Trẻ con ấy mà, đứa nào cũng như đứa nào thôi. Mau chán, dễ mất tập trung, hiếu động, còn gì nữa nhỉ? À, thích thu hút sự chú ý của người lớn. Có phải tiểu thiếu gia hay bày trò quậy phá để người trách móc không?"

Yeonjun gật đầu ngay tắp lự.

"Đó chẳng qua chỉ là trò thu hút sự chú ý của tụi nhỏ thôi. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã không ở với mẹ, ngài ấy chỉ có mỗi Thiếu tướng đây là người thân duy nhất. Ngài ấy không quậy phá với Thiếu tướng thì quậy phá với ai chứ."

Cậu chàng nói với chất giọng bình thản, như đó là một điều hiển nhiên ai cũng biết chỉ có Yeonjun là chưa biết mà thôi. Đôi chân cậu ta di di dưới mặt đất, tạo tiếng, tạo ra những tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng.

"Ngươi có vẻ có kinh nghiệm với trẻ con nhỉ? Cảm giác ngươi mới là người làm phụ thân rồi truyền dạy kinh nghiệm cho ta vậy?" Yeonjun cũng di chân theo người kia, tạo ra những tiếng gõ nhịp đều đặn của một bản nhạc đồng dao.

"Ta á? Ta không có kinh nghiệm với trẻ con. Chỉ là ta giống tiểu thiếu gia mà thôi. Hồi nhỏ ta cũng thích bày trò để phá phụ thân ta lắm. Lớn dần rồi sẽ khác thôi."

Lớn dần rồi sẽ khác. Yeonjun nhớ lại hồ sơ mình từng đọc về nhà họ Choi. Năm đại thiếu gia lên năm tuổi, mẫu thân mất do bị bệnh. Người thiếp thân năm đó lại trở thành nữ chủ nhân của căn nhà. Vậy là người này đã sống hơn mười năm mà không có mẹ ruột ở bên. Một đứa trẻ, đáng thương.

"Ngươi với người kia sống chung như thế nào?" Yeonjun thận trọng đưa ra câu hỏi.

"Choi Phu nhân sao? Bà ta hồi đầu thì kiêng dè bởi vì dù sao cũng chỉ là thiếp thân còn ta là trưởng nam. Sau khi biết chuyện ta chỉ là một người bình thường và con trai bà ta lại có dị năng thì cũng bớt rồi. Ta với bà ấy nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần ta không động đến vị trí thừa kế, bà ấy cũng chẳng quan tâm ta như thế nào."

"Một người bình thường" Yeonjun cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để hỏi chuyện dị năng. "Ý ta là--"

"Ta là một người bình thường, không có dị năng." Beomgyu bình thản tiếp lời Yeonjun. Một câu chuyện to tát nhường ấy, cậu chỉ cảm thán như bữa tối vừa ăn thịt gà vậy. "Phụ thân ta từ lúc phát hiện ta không có dị năng có lẽ đã vô cùng xấu hổ. Ông ấy nói với người ngoài rằng đại thiếu gia nhà chúng tôi bị bệnh từ nhỏ nên không ra đường gặp người ngoài."

"Ta cũng không được đi học đàng hoàng. Bởi vì học trường bình thường thì người ta sẽ biết ta không có dị năng. Nhưng ta cũng không thể vào trường dị năng để đào tạo được."

"Chắc thiếu tướng cảm thấy ta không được tử tế như hình tượng ban đầu lắm nhỉ? Một người chẳng được học hành bài bản gì, ta chỉ có một thầy đồ đã dạy ta chữ từ hồi bé thôi."

Beomgyu tóm gọn cuộc đời mười chín năm của mình, vỏn vẹn chỉ bằng trong mấy câu nói. Yeonjun đã biết được một phần trong đó, khúc cậu không có dị năng. Nhưng y không thể ngờ được chuyện Choi đại nhân lại cư xử như vậy với con trai của mình. Nhìn người trước mặt, y không thể tin một người trải qua chừng đó những đối xử bất công, lại vẫn có thể có trái tim nhân hậu đi giúp người và luôn nở nụ cười tươi sáng trên môi như thế này được.

"Ngươi là một người bình thường, nhưng cái cách ngươi đứng ra hỗ trợ dân làng hái quả hay bảo vệ con trai của ta, không phải ai cũng làm được." Yeonjun nói, một tay đưa lên vỗ nhẹ lên vai Beomgyu như một cử chỉ động viên. "Thậm chí, không phải ai có dị năng mạnh mẽ cũng đủ bình tĩnh và nhạy bén như ngươi. Không được đi học thì sao chứ, nó cũng không ảnh hưởng đến nhân cách của ngươi."

"Cách nói chuyện của thiếu tướng dịu tai thật đó." Beomgyu ngại ngùng xoa gáy, tránh đi ánh mắt của Yeonjun.

"Ta chỉ cảm thấy ngươi là một người mạnh mẽ và kiên cường." Yeonjun chuyển tay từ vai lên cằm Beomgyu, nâng cằm cậu dậy. "Đừng cúi đầu. Ngươi đã làm rất tốt đó."

Lời động viên chân thành của Yeonjun có lẽ đã chạm vào một cảm giác trong lòng Beomgyu. Cậu hít một hơi thật sâu để kìm nén rồi nói tiếp. "Hồi nhỏ ta cũng phản kháng dữ lắm. Nhưng ta đã chấp nhận và sống cùng chuyện này. Ta không có sức mạnh để thay đổi bản thân, nhưng ta có thể chấp nhận và tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ như ra bờ suối bắt cá hay hái lê với người dân, đấy đều là hoạt động khiến ta thấy một ngày trải qua thật vui vẻ và có ý nghĩa."

Người này có một tâm hồn sâu sắc và vững vàng đến vậy, Yeonjun nghĩ thầm trong lòng. Y rút tay rồi quay người nhìn về phía cánh đồng để cho Beomgyu có thể bình tĩnh lại.

"Một người như ngươi, không nên bị giới hạn bởi sự khác biệt. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, dù không có dị năng hay sức mạnh như người khác."

Cả hai ngồi im lặng dưới gốc cây lê. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ và đất đai, làm dịu đi những lo lắng và bất an trong lòng họ.

"Ngài định thành thân với em gái ta sao?" Beomgyu hỏi sau khi đã ổn định được hơi thở của mình.

"Ta vẫn đang xem xét. Đại tiểu thư có vẻ là một người tốt."

"Em gái ta là một người nhẹ nhàng và lễ độ. Chắc ngài sẽ hài lòng."

"Nhưng nó mới mười lăm tuổi, ta không chắc chuyện nó có thể chăm sóc tiểu thiếu gia được đâu."

"Vậy ngươi thì sao?" Yeonjun hỏi, đôi lông mày hơi nhướng lên trong khi ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Ta á? Ngài muốn mời ta về chăm sóc tiểu thiếu gia à. Trả thù lao hậu hĩnh thì ta có thể xem xét."

Yeonjun cười khẽ chứ không đáp.

"Chúng ta về thôi. Đêm đã khuya."

Con đường ban sáng mới đi nên Yeonjun vẫn thuộc. Y định rẽ phải theo trí nhớ nhưng lại thấy người bên cạnh rẽ sang bên trái.

"Ngươi đi đâu vậy? Nhà ngươi ở phía này mà đúng không?"

"Thiếu tướng, ngài chưa bao giờ trốn nhà đúng không?" Beomgyu cười khúc khích. "Đã là trốn nhà thì sao có thể đường hoàng đi cửa trước được. Ta trèo vào từ cửa sau là được rồi."

Lém lỉnh thật.

Yeonjun không nhận xét gì về hành vi trốn nhà đêm khuya này cả, y ra hiệu cho Beomgyu dẫn đường. Cửa sau nhà họ Choi cách đó vài bước chân. Nói là cửa sau nhưng thật ra là đằng sau nhà mà thôi. Có lẽ nơi này dẫn thẳng đến phòng Beomgyu nên cậu có thể tự do ra vào.

"Nơi này thậm chí còn không có cửa. Ngươi định vào kiểu gì? Trèo vào à?"

Beomgyu cười khúc khích, đáp lại nhanh chóng với giọng điệu đầy tự tin. "Thiếu tướng đánh giá thấp ta rồi. Ta không có dị năng nhưng cũng biết chút võ phòng thân đó." Beomgyu nháy mắt với Yeonjun. "Cỡ này ta nhảy một phát là qua thôi. Đa tạ Thiếu tướng đã đưa ta về nhà."

"À, có cái này." Yeonjun rút trong ống tay áo của mình ra một bình men sứ nhỏ. "Đây là rượu thuốc. Ngươi hãy bôi vào vết thương ở vai trước khi đi ngủ nhé. Sẽ đỡ đau hơn đó."

Beomgyu nhận lấy bình rượu thuốc, cúi đầu hành lễ một cách kính cẩn. Sau đó, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh nhẹn nhảy lên hai cái là đã vượt qua được bức tường cao. Đúng như lời cậu nói, võ công thực sự không hề tệ. Trước khi biến mất vào màn đêm, Beomgyu vẫn không quên quay đầu lại, giọng nói của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Hẹn gặp lại nhé, Choi Thiếu tướng."

Yeonjun đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Beomgyu khuất dần. Y khẽ gật đầu, giọng nói trầm lắng đáp lại:

"Hẹn gặp lại, Beomgyu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top