5

Beomgyu vật vã mãi mới khiêng được tên to xác này về nhà. Bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì cưu mang người thậm chí nhìn trông còn khoẻ khoắn hơn cả cậu nữa. Cả ngày hôm nay đã quá đủ mệt với cậu, Beomgyu đành để người ngất xỉu ở đó mà đi vào phòng tắm. Cậu xả nước nóng đầy bồn, sau đó mở một playlist nhạc lên vang khắp căn phòng. Beomgyu thả người trong hơi nước ấm, ngẩng đầu lên cao rồi khóc thút thít. Cậu cảm thấy mệt mỏi và tức bực trong lòng vô cùng, tại sao bao năm cố gắng chai người vì học hành của cậu chỉ đối lấy công sức đổ sông đổ bể chỉ vì một đoạn clip chứ?

Trong khi đang nằm nức nở với giai điệu nhạc u sầu, cậu tự dưng phải nín khóc vì quảng cáo spotify hiện lên.

- Mẹ nó nữa, bố mày đã tức rồi!

Beomgyu đứng dậy, tay với lấy chiếc điện thoại đang để trên mặt đá cẩm thạch. Vì khoảng cách quá xa mà cậu phải rời khỏi chiếc bồn tắm mà đi đến, cầm điện thoại lên rồi ném một cái thật mạnh xuống sàn đầy tức giận. Sau đó cậu định thần lại, dùng tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên, quay mặt nhìn bản thân ở trong gương.

- Tôi cần rửa tay...

Một tiếng người nào đó nói ở đâu vọng ra, Beomgyu giật mình mà lấy khăn tắm quấn người lại. Cậu nghĩ là tên nằm bẹp dí ở sông hàn đã tỉnh dậy rồi, mới đó mà đã đòi hỏi gì không biết. Cậu trong tình trạng chỉ một mảnh vải che thân ngó đầu ra, thấy tên mặt đầy máu ứa ra đứng nhìn làm cho một phen thót tim. Ngày hôm nay từ sáng tới tối, đều xui xẻo!

- Có nhà vệ sinh ngoài phòng khách, sao không dùng?

- À, tôi chỉ nhớ đường vào phòng ngủ của cậu thôi.

- Mày là ai? Từng vào rồi à?

Yeonjun hí hửng, dù có nát đầu đi nữa thì hắn vẫn giỏi trêu người khác lắm đấy nhé. Hắn không nói không rằng một mực đi vào trong phòng tắm của Beomgyu mà rửa mặt, tiện thể cởi luôn chiếc áo dính máu của lão già dơ bẩn khi nãy. Một người quấn khăn một người cởi áo nhìn nhau. Hai mắt Yeonjun dính chặt vào hai đầu ngực đỏ hồng của cậu thiếu gia, chắc do cái lần đầu ấy đã thay đổi con người hắn, chỉ cần thấy cơ thể của Beomgyu là đã hứng lên rồi.

- Này! Sao lại cởi áo trước mặt người khác như vậy hả?

- Trước giờ ai làm cậu sướng nhất vậy?

Beomgyu cáu điên lên được, đúng là rước của nợ về nhà mà. Hắn thậm chí còn trêu chọc là chủ nhà mà không chút phép tắc nào lịch sự hết. Cậu còn không nhớ rõ người này là ai mà hỏi khó hiểu như thế.

- Điên à?

- Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu cũng hỏi tôi một câu mà tôi nghĩ là cậu mất trí rồi.

- Cái gì?

- Bao nhiêu cm? Cậu hỏi thế đấy.

Lúc này Beomgyu mới nhận ra người đứng trước mặt chính là kẻ làm cậu khốn khổ và mất hẳn quyền thừa kế trong nỗi nhục nhã. Thì ra Beomgyu có khả năng tìm thấy kẻ thù của mình, biết vậy lúc thấy ở sông hàn đã chạy đi báo cảnh sát là có người chết cho rồi. Thật là lại một bước đi sai lầm nữa của thiếu gia.

Yeonjun tỉnh táo lại liền thích thú chọc tên này. Vì thằng này mà hắn bị ăn cú đập sắp nát óc, vì thằng này mà hắn bị đe doạ sẽ không được miếng cơm nào vào miệng. Nhưng nghĩ kĩ lại thì chẳng qua là Yeonjun không kiểm soát được bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn đâu có nghĩ được đến việc lỗi là tại chính mình. Hắn chỉ biết là hắn có mối thù gì đó tiền kiếp với tên thiếu gia này rồi. Nên dù không có nhiệm vụ gì liên quan tới gia đình cậu thì hắn vẫn sẽ đeo bám Beomgyu.

- Ha... tôi cũng đang muốn nhớ lại lúc đó tôi đã đâm sâu bao cm đây.

Beomgyu thực sự sợ tên biến thái này rồi. Cậu đá hắn một cú rồi chạy ra ngoài định báo cho bảo vệ toà nhà. Nhưng Yeonjun thân thủ cao cường, nghề là sát thủ thì làm sao dễ dàng hạ gục bởi cú đá như muỗi đốt vậy được. Hắn đi theo Beomgyu, rồi dùng tay ôm eo cậu từ đằng sau.

- A! Mày điên à?

Hắn dùng bàn tay của mình chà chà vào hai đầu ngực hồng hào. Thú thật thì trước đây hắn xem nhiều jav lắm nên học theo rất nhanh, Beomgyu bị bàn tay thô cứng chà sát liền giật người liên hồi. Người cậu ưỡn ra, để mông cậu chạm vào chỗ ấy của người đứng sau.

- Tôi không nghĩ là ta có duyên thế đấy.

- Thả tao ra!

Beomgyu kháng cự lại, cậu không thể thoải mái khi bị ép làm tình. Huống hồ chi chính vì cái thứ gọi là làm tình ấy lại khiến cuộc sống của cậu ngã sang trang mới rách nát. Cậu cố hết sức đẩy người tên kia ra nhưng vô ích, hai tay hắn ôm chặt cậu từ đằng sau như muốn siết người cậu lại vậy. Nhân lúc bận giữ Beomgyu, Yeonjun dùng lưỡi liếm dọc tai cậu làm cậu nhột nhột khó tả.

- Thả... ra! Xong thích gì tao chiều, miễn thả ra!

Lời cầu xin tha thiết của Beomgyu thốt lên, cậu sắp chết ngạt khi bè đè bóp dưới cánh tay săn chắc của hắn ta rồi. Yeonjun cũng thuận ý mà thả ra, sau đó đè cậu lên ghế sofa ngoài phòng khách, hai mắt hắn dán chặt vào bờ môi bóng bẩy như thể Beomgyu vừa thoa vaseline vậy. Hắn thích thú cúi người xuống, dùng môi đặt lên rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng, đẩy qua đẩy lại lưỡi non mềm với người kia.

Hôn xong Beomgyu liền đẩy ngã Yeonjun xuống, còn cậu đứng lên cầm đầu nhọn của dụng cụ mở rượu chĩa vào cổ hắn. Thật lòng mà nói, Yeonjun từng bị chĩa súng vào đầu, bị cứa dao quanh cổ, bị dính bỏng từ những lò than 1000°c thì hắn đã mất cảm giác với mọi loại đe doạ rồi. Nhưng vì Beomgyu đặc biệt, nên hắn sẽ kiềm chế lại mà tha cho cậu, dù sao cậu cũng là người đã cưu mang hắn về nơi ở bạc tỷ này còn gì.

- Thôi được rồi, tôi chỉ trêu đùa vậy thôi.

- Im mồm! Nói nữa tao sẽ giết chết mày ngay tại đây!

Tay Beomgyu cầm vật nhọn dí vào cổ hắn, đối mặt với người đã tung clip tống tiền mình thì vốn cậu đã mất bình tĩnh giờ lại càng nổi điên hơn. Suýt chút nữa là cậu còn dính thêm tội giết người rồi, mà cậu thì không muốn mình bị vấy bẩn trong mắt truyền thông hay cha mẹ thêm một lần nào nữa. Qua khoảng 15 phút căng thẳng, cuối cùng tay cậu cũng buông tha, cơn tức giận cũng lắng xuống đôi phần. Cậu ngồi phịch lên ghế sofa, lấy điều khiển tv mở lên một chương trình ngẫu hứng.

- Thiếu nợ nên bị đập hả?

- Ờ...

- 30 triệu won tôi chuyển cho anh đâu, tưởng tống tiền để trả nợ?

- Sao đoán cái gì cũng nghĩ nó là sự thật vậy?

- À xin lỗi, dân kinh doanh nên linh cảm thường rất tốt.

- Sai bét rồi nhé.

Yeonjun ngồi cạnh Beomgyu, hai kẻ không quen biết lại thân thiết tới kì lạ. Cậu cũng chỉ muốn cho tên này tá túc qua một đêm thôi, sáng mai cậu sẽ tống hắn đi ngay lập tức. Beomgyu quay người nhìn cơ thể săn chắc của người kia, rồi bị thu hút bởi vết sẹo bên eo hắn. Cậu có sở thích rất điên rồ, sau cái mời trai lạ về nhà kia, đó là thích những vết sẹo. Ngày xưa cậu từng chết mê chết mệt với một chàng trai ở Oxford, mà mặt anh ta thì có một vết sẹo ngay sống mũi, cậu cho rằng vết sẹo rất quyến rũ. Nó như là đặc điểm của một người, hay vết sẹo sẽ nói lên giúp họ rằng "tôi từng bị tổn thương tới mức có cả sẹo".

Sự thích thú với những vết sẹo của cậu quay trở lại, Beomgyu nhổm người dậy ngó sang rồi định sờ vào chỗ sẹo đó của Yeonjun. Hắn bất ngờ nhìn cậu, khác nào con mèo hiếu kì với mọi thứ xung quanh chứ, hắn giật tay Beomgyu ra rồi tét một cái đau điếng vào mông cậu chỉ đang quấn một lớp khăn mỏng. Lúc này cậu mới nhận ra mình chưa mặc đồ, cậu liền xấu hổ chạy vào trong phòng để chọn lấy một bộ quần áo. Sau đó cậu bước ra, tươm tất rồi còn tỏ vẻ tốt bụng khi mời hắn một chiếc bánh matcha đã để trong tủ lạnh được hơn một ngày.

- Tôi không hay nấu ăn nên trong nhà ít đồ lắm. Ăn tạm đi.

- Cho tôi đi ngủ thôi được không?

Beomgyu cũng chẳng muốn tò mò thêm về cái tên phiền phức trên trời rơi xuống này nữa. Cậu dẫn Yeonjun đến một căn phòng ngủ trống rồi đóng cửa lại, để mặc hắn ta trong đó. Vậy là một ngày tệ hại của cậu đã kết thúc bằng cách hộ tống một tên to xác đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu