2

Sau ngày biết em bị ung thư, gã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến cái mức bạn bè sợ gã sắp mù đến nơi.

Gã trách bản thân vô tâm, rằng sao không chịu chú ý đến em nhiều hơn, giờ gã hối hận rồi, gã phải làm sao đây?

Ngồi chờ em chết gã thực sự không cam tâm.

"Đừng khóc nữa, thay vì khóc thì hãy dành thời gian cho em ấy, hỏi em ấy thích ăn gì, muốn đi đâu không, có điều gì vẫn chưa thể thực hiện, đó là tất cả những gì mày có thể làm cho em ấy, hiểu chưa?"

Ừ, phải rồi, đó là tất cả những gì gã còn có thể làm, nếu bây giờ còn không làm thì gã định đợi đến khi em chết mới bắt đầu tự trách tiếp sao?

"Beomgyu, anh có mua mì cho em này"

"Beomgyu, anh dắt em đi xem phim nhé"

"Beomgyu, em nói là em muốn thử thả đèn trời ước nguyện một lần trong đời, vậy anh đi cùng em nhé?"

"Khi nãy em đã ước gì vậy?"

"Em ước em có thể sống thật lâu, em còn phải nhìn anh kết hôn nữa"

Gã lần đầu khóc trước mặt em, lời em vừa nói hoàn toàn làm gã suy sụp.

Còn em nhìn thấy gã khóc thì hoảng lắm, em tưởng mình đã nói gì không đúng nên rối rít xin lỗi gã.

"Beomgyu, anh thích em"

Tim em hẫng đi một nhịp, gã vừa nói gã thích em, thú thật, em không tin.

"Anh...anh đừng có đùa như thế"

"ANH KHÔNG ĐÙA, ba năm rồi, anh thích em ba năm rồi"

Chắc là gã điên mất, sao gã lại nói yêu em vào lúc này?

Xem nét mặt của em kìa, chắc là em sẽ ghét gã cho coi.

"Xin em đừng nghĩ về nó, anh chỉ muốn cho em biết anh thật sự thích em, và anh cũng sẽ không kết hôn với ai ngoại trừ em"

Gã biết bây giờ mới chịu nói điều này là vô nghĩa, nhưng gã vẫn muốn cho em biết rằng trên trần đời này có một người gã rất yêu, yêu vô cùng, đến cái mức gã có thể chết thay cho người đó.

"Người đó" là em.

"Em, em đừng ghét anh nhé?"

"Em không ghét anh...cũng không thể đáp lại tình cảm của anh..."

Giây phút này gã biết em thật sự là cá trên trời, loài cá không thể với tới, có với tới cũng không tài nào giữ được.

Em thẳng thừng như thế gã có đau lòng không?

Đương nhiên là có.

Gã đau gần chết, ai đời bị người mình thích từ chối tình cảm mà có thể vui vẻ bao giờ.

"Anh....anh phải kết hôn"

"Em không đồng ý tình cảm của anh, anh không có quyền trách em, nhưng em cũng đừng có ép anh phải đi lấy người khác"

Gã giận em lắm, la em một tiếng rồi bỏ đi.

Gã không biết gã vừa rời đi cơn đau của em lại tới.

Em đau đến mức không thể thở nổi, đau đến mức chỉ biết ôm lấy ngực mình, đầu em như búa bổ, em chả biết làm gì chỉ biết nằm dài trên sofa chịu đựng.

Phải hơn mười phút cơn đau mới chịu buông tha cho em.

Em thắc mắc, gã bảo với em đây chỉ là bệnh cảm thông thường, nhưng sao nó lại như muốn lấy mạng của em.

"Cho cháu hai phần gà rán"

Yeonjun nói là giận em, chắc chỉ giận được năm phút, gã thương em hơn cả bản thân, sao nỡ bỏ mặt em cho được.

"Beomgyu, anh có mua gà rán cho em này"

Em nghe thế thì mắt sáng cả lên, lâu rồi em chưa có ăn gà.

"Chuyện sáng nay...em xin lỗi"

Gã cười xoa đầu em, gã đâu có bận tâm chuyện đó.

"Ăn rồi chúng ta đi ngủ nhé"

Hai người vừa ăn vừa xem tivi, thật ra chỉ có em xem thôi, còn gã cứ mãi lo ngắm cá trên trời của gã, như là tranh thủ ngắm cho đã khi còn có thế, vì biết đâu ngày mai sẽ không thể ngắm nữa.

Khoảng hơn chín giờ tối gã và em mới bắt đầu đi ngủ.

Em chìm vào giấc nhanh lắm, chắc là do mệt mỏi của căn bệnh đáng ghét gây ra.

Ừ, là gã và em ngủ cùng nhau, vì gã đã năn nỉ em rất nhiều.

Gã ôm lấy cơ thể vốn đã gầy nay còn gầy hơn vào lòng mà ước tất cả những chuyện vừa xảy ra trong hai tháng gần đây chỉ là cơn ác mộng.

"Ngủ ngon nhé, ngày mai anh dắt em đi biển"

Giọng gã thì thầm, môi gã hôn nhẹ lên trán em rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chắc là gã cũng đã rất mệt.

Chẳng biết là đã ngủ bao lâu, khi gã tỉnh giấc thì trời đã sáng, nơi lòng ngực gã em vẫn đang nằm ngủ trông thật ngon lành.

Nhưng mà, nhưng mà.....

Sao cơ thể của em cứng đơ không còn tí hơi ấm.

Gã hoảng chứ, lay người em mãi.

Thế sao gã lại không thử đưa tay lên mũi em xem còn hơi thở hay không?

Là gã không dám.

"Beomgyu, Beomgyu, e..em nhìn anh này, anh xin em, xin em mở mắt nhìn anh đi mà"

Giọng gã nghẹn đi, gã biết, em yêu của gã chết rồi, chết trong chính vòng tay của gã.

Gã ở đó, ôm lấy xác của em, khóc đến không khóc nổi nữa.

Sao ông trời lại nỡ lấy em của gã đi mất?

Em không còn nữa, gã biết phải làm sao.

Em đi rồi, người gã yêu nhất đời bỏ gã đi rồi.

Ở ga tàu Seoul ba năm trước, Choi Yeonjun yêu Choi Beomgyu từ cái nhìn đầu tiên.

Em yêu kiều làm gã đổ gục.

Cá trên trời của Choi Yeonjun từ nay thích rồi nhé, không lo gì nữa, chỉ còn Choi Yeonjun ở lại thế giới này tự xoay xở với những tổn thương.

"Nếu thật sự có kiếp sau và nếu anh và em có thể gặp nhau lần nữa, xin em, xin em hãy thương lấy anh một lần nhé?"

Gã cười bất lực nhìn ngắm em lần cuối, em yêu của gã, người gã yêu nhất, thương nhất, mãi chả thể là của gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top