end.
yeonjun là một họa sĩ tự do, gã luôn mải mê khám phá nhiều màu sắc mới lạ. yeonjun cho rằng chân lý nghệ thuật chính là khi gã biết cách phối màu và biết tạo chiều sâu cho tranh theo ý muốn, và hơn hết, là gã học được cách thổi hồn cho tranh của mình. nói ngắn gọn, gã muốn có cả kĩ thuật lẫn năng khiếu.
vì thế mà gã theo đuổi suy nghĩ ấy, say mê và điên cuồng, gã nguyện chạy theo ánh sáng mà gã cho rằng là đích đến đúng đắn. vì gã muốn đến một vùng đất mới, một vùng đất tràn đầy cái nghệ thuật mà gã ấp ủ từ lâu.
nhưng yeonjun đã lầm, lầm to rồi. khoảnh khắc gã nhìn lại những bức tranh gã từng vẽ, ánh sáng nghệ thuật trong mắt gã chợt vụt tắt, và gã thấy vô vọng, bất lực.
và choi yeonjun, rơi vào hỗn loạn. hai bàn tay phủ đầy những sắc màu rạng rỡ, nhưng lòng gã thì héo tàn. trái tim đỏ chảy đầy nhiệt huyết của ngày ấy, đến bây giờ cũng đã phai màu, chỉ còn lại một trái tim nhạt nhòa với bao câu hỏi lẩn quẩn.
màu của mình.
màu của mình.
màu của mình.
[mình cần nó, mình cần phải biết sắc màu mà mình đang muốn là gì.]
yeonjun gần như muốn phát điên lên, nhưng cơ thể gã không cho phép gã càn quấy, vì sẽ chẳng có ai dọn dẹp những mớ hỗn độn mà gã bày ra cả. yeonjun thấy tầm nhìn của mình tối dần, có vẻ như mắt gã chẳng thể điều tiết thêm được rồi.
với một người họa sĩ, mất đi đam mê, mất đi cảm hứng, là mất tất cả. giống với câu nói: có những người chết ở tuổi hai mươi lăm và đến bảy mươi lăm mới được chôn cất. "chết" ở đây, chính là mất đi lý do để tiếp tục sống, mất đi một nguồn động lực to lớn chống đỡ bản thân vượt qua những chông gai, những cạm bẫy éo le của cuộc sống. chỉ đơn thuần là đang tồn tại trong một cái xác, chỉ đến khi nào trái tim không còn đập, thì mới có thể chấm dứt cuộc đời.
lộn xộn.
cả tâm trí lẫn không gian xung quanh gã.
gã tự hỏi bản thân như vậy, rồi nhìn qua nhìn lại, căn phòng chẳng có gì ngoài đống sơn bốc lên mùi hắc khó chịu vì gã đã mở nó suốt mấy tiếng đồng hồ, và cái giá vẽ đang đỡ bức canvas trắng tinh. à và cả chỗ màu trên tay gã nữa. yeonjun định sẽ dùng tay mình thay vì cọ để vẽ tranh cho hôm nay, chỉ là khi nhìn thấy sắc đỏ, vàng hòa vào nhau trên tay gã, gã chợt thấy mơ hồ.
đỏ cộng vàng, ra cam.
cam, là màu tóc của beomgyu. gã cần em, gã khao khát em nhường nào, vì em với gã rất có giá trị nghệ thuật. theo một cách nào đó, em rất biết cách khơi gợi những ý tưởng bị che đậy ở góc khuất trong lòng gã. yeonjun không thiếu ý tưởng, gã có nhiều là đằng khác, chỉ là gã lại thiếu thốn một động lực để thúc đẩy gã triển khai nó.
yeonjun coi trọng nghệ thuật, và gã cũng coi trọng sự hứng thú dành cho một tác phẩm. vì một tác phẩm nếu chỉ được hoàn thiện theo quy trình một cách máy móc và cứng nhắc, gã chẳng biết có nên gọi đó là một tác phẩm không. không có hồn, không có cái tâm, chỉ có sản phẩm đơn điệu, và gã sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu làm như mì ăn liền ấy.
beomgyu, gã gặp em vào một chiều đi dạo quanh phố với chiếc áo khoác đã sờn màu theo thời gian. hôm ấy gã rơi vào bế tắc, gã chẳng thiết tha gì lọ màu vẽ và những chiếc cọ khô queo đã thấm qua bao nhiêu lớp màu nữa, gã chợt thấy ngọn lửa của mình đã hạ nhiệt một phần. trời hôm ấy có chút se lạnh, gã tấp vào một tiệm báo đã đượm màu thời gian, đã cũ kĩ đôi phần nhưng trái lại rất ấm áp, gã nghĩ thế.
keng.
gã mở cửa bước vào, chiếc chuông treo trên đầu cánh cửa reo lên.
"kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"
giọng nói của người bán hàng vang lên, yeonjun lập tức quay qua nhìn, mắt mở to hết cỡ. bình thường mấy tiệm kiểu này gã tưởng chỉ có người già mới quản thôi chứ, nay lại là một cậu trai trẻ, mà có khi còn trẻ hơn cả gã nữa? à thì, gã không hẳn là già, chỉ là lúc này trông gã khá xuề xòa và đôi mắt có chút lờ đờ vì thiếu ngủ. nhưng cái mà gã để ý nhất, chính là mái tóc cam rực rỡ của cậu trai đối diện mình.
[giới trẻ giờ có sở thích lạ ghê.]
gã nghĩ thầm.
"ừm quý khách ơi, quý khách đã nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ rồi, quý khách chấm tôi rồi hở?"
cậu trai kia cười nhí nhảnh hỏi, còn chống hai tay xuống bàn, nâng cằm lên, rồi nháy mắt với gã một cái. yeonjun càng khó hiểu, có phải là gã vẽ nhiều quá nên sinh ảo giác không? trần đời lần đầu tiên mới thấy có người bán hàng tự tin ngút trời đến thế.
"à không, tôi chỉ là thấy tóc cậu nổi bật quá thôi, chắc vậy?"
"à là mái tóc cam này sao..."
vẻ mặt người kia chợt ủ rũ, sự nhí nhảnh cũng đã được thu lại, thay vào đó là một nụ cười bất lực.
"hm? cậu không thích nó sao? tôi không có ý tọc mạch đâu, nếu không thể trả lời thì không cần đáp lại cũng được."
"không, không sao, tôi không hẳn là ghét nó. chỉ là nhiều lúc có mấy vị khách cứ bảo sao tôi nhìn bảnh bao, nổi bật thế mà lại đi làm công việc nhàm chán quá sức, thay vào đó nên đi làm idol thì hơn. buồn cười nhỉ..."
người kia chợt tuôn ra một tràng dài, tay gãi gãi má một cách ngượng nghịu.
"xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát tí."
"à không, không sao, cậu cứ nói đi, dù gì thì tôi cũng đang rảnh."
yeonjun thực sự rất muốn vả vào mặt mình, khi không tự nhiên lại bảo mình đang rảnh, có khác gì mấy người tọc mạch đâu. nhưng trái với sự lo lắng của gã thì người kia chỉ khẽ cười khúc khích, mắt nhắm hờ nhìn gã.
"anh đúng là một vị khách nhiều chuyện, thôi thì tôi cũng muốn trải lòng một tí. trông anh có vẻ đáng tin cậy."
thế là người kia mời gã ngồi xuống bàn rồi đi ra cửa xoay bảng hiệu từ open sang close.
"hôm nay tôi nghỉ tạm một bữa vậy, dù gì cũng ít ai ghé, họ ghé cũng chỉ vì thấy tôi đẹp trai bảnh bao thôi."
người kia nhún vai bảo.
"nhân tiện, tôi tên beomgyu, anh tên gì?"
"yeonjun, là họa sĩ tự do."
thế là cả buổi chiều hôm ấy, cả hai ngồi nói với nhau, nói rất nhiều. beomgyu bảo em muốn làm cái nghề này chỉ đơn giản là vì em thích sự yên tĩnh, thay vì làm idol như những người khách khác thường khuyên em. beomgyu không biết người khác thế nào, nhưng em chẳng hề chán việc phải nhìn mỗi ba màu trắng, đen, xám trên những tờ báo in mực mỗi ngày. em biết ngoại hình nổi bật của mình không hợp với công việc nhàm chán này, nhưng mà em chỉ đơn giản là muốn tận hưởng sự yên bình và hoài niệm của cửa tiệm nhỏ này thôi.
thời nay ít ai mua báo in lắm, hầu hết toàn lên mạng đọc báo online nên ít ai ghé vào tiệm em. giữa dòng chảy tấp nập của cuộc sống hiện đại, sự nhung nhớ về những điều hoài cổ và học yêu lấy từng nét đẹp của cảnh vật, của âm nhạc ngày xưa có vẻ thu hút em hơn nhiều. những gì thuộc về ngày xưa không hẳn là buồn chán, nếu thật sự thích nó, đột nhiên sẽ thấy nó đẹp, rất đỗi đẹp. nhưng cái đẹp ấy không phải là cái đẹp hào nhoáng, lấp lánh của thời hiện đại, mà là một chút gì đó mộc mạc và bình dị, đủ để khiến khóe mắt cay nồng mỗi khi nhớ về.
người ta thường nói, những ai say đắm những điều hoài cổ thường là những người nghĩ nhiều về quá khứ. beomgyu nghĩ em cũng có đôi phần giống với câu nói đó nhỉ? bởi lẽ, trái tim em luôn thổn thức, luôn căng tràn mỗi khi nhìn vào những chất liệu xưa cũ đã bị dòng thời gian làm lãng quên.
em nhớ từng chiếc băng casette của những ngày còn nhỏ em sưu tầm với anh trai.
em nhớ những lúc em tập tành đánh những tiếng đàn đầu tiên, và chiếc đàn guitar ấy có lẽ đã theo em cũng gần mười năm trời.
và em nhớ cả những tờ báo em hay giành với anh trai để lấy cho bố mỗi sáng sớm.
beomgyu biết, thời thế hiện đại, cassette và cả báo giấy cũng ít được chuộng hơn những năm đầu thập niên 80, nhưng em không để tâm lắm. em chỉ đơn giản là đang làm theo những gì mình yêu thích thôi, vì sau cùng, con người ta cũng chỉ sống có một lần. nếu cứ mải mê đuổi theo dòng chảy tấp nập, một ngày nọ khi dừng chân lại, ta chẳng tìm thấy được đâu mới là bản ngã của chính mình.
cả hai nói chuyện một cách say sưa, nhưng thật ra chỉ có beomgyu nói gần như 70% cuộc trò chuyện, nói nhiều đến độ yeonjun phải giật mình khi mở điện thoại lên.
[đã 9h30 rồi sao?]
yeonjun nghĩ ngợi, có vẻ cậu trai trẻ này thật sự có sức hút khác lạ, gã hầu như không trò chuyện với ai nhiều đến thế này cả. cuộc sống gã chỉ toàn xoay quanh tranh vẽ và tranh vẽ, gã cũng chẳng có lấy một người bạn để chia sẻ cùng. suốt quãng thời gian trò chuyện, yeonjun như cảm nhận được ngọn lửa trong tim mình được thắp sáng trở lại, dẫu chỉ là bập bùng lại một chút.
"anh yeonjun này, anh có sao không?"
beomgyu huơ huơ tay trước mặt gã.
"à à tôi không sao."
"ối chết, đã muộn thế này rồi sao???"
beomgyu hoảng hốt nhìn đồng hồ treo trong quán, thật sự là cả hai đã nói nhiều đến thế sao?
"ah anh không phiền chứ? tại lâu rồi mới có người cùng tôi tâm sự nên là tôi có nói hơi nhiều..."
beomgyu gãi gãi đầu cười ngượng, em mong gã sẽ không nghĩ em là người lắm mồm.
"tôi không phiền chút nào, trái lại thì nhờ có cậu mà tôi chợt có ý tưởng cho tác phẩm mới rồi đó."
yeonjun vẫn cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ tay anh mang theo bên mình.
"t-thật sao? thật sự là tôi đã giúp anh nhiều đến vậy sao?"
beomgyu giương mắt ngạc nhiên nhìn yeonjun, đôi mắt của em lúc này chợt sáng lấp lánh tựa các vì sao, miệng nhỏ mở to ra như vừa khám phá được điều gì đó mới mẻ. em không nghĩ sở thích của mình lại có thể là cảm hứng cho một ai đó, em đột nhiên thấy có một chút vinh hạnh. beomgyu lấy hai tay ôm hai bên má mình, miệng thì mỉm cười trong vui sướng.
"ừm."
yeonjun chỉ ừm nhẹ đáp lại em, rồi tiếp tục ngẫm nghĩ lên ý tưởng cho tranh.
"à beomg---"
gã ngước lên định kêu tên em, nhưng câu chữ chưa kịp hoàn thành thì đã bị nuốt ngược vào trong. beomgyu vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười mãn nguyện ấy, đôi mắt em nhắm lại, vô tình phơi bày hàng lông mi dài và cong vút trước mặt người họa sĩ kia, hai bên má ửng hồng. vài cọng tóc lòa xòa trước trán khiến em có chút ngây ngô như một đứa trẻ. đôi môi em mọng và hồng hào, chắc hẳn em đã dưỡng môi rất tốt nhỉ? không biết liệu gã có thể đưa tay chạm vào không nhỉ, gã nghĩ nó sẽ rất mềm... dưới ánh đèn của cửa tiệm, màu tóc của em như muốn hòa vào sắc vàng hoài cổ ấy. gã chợt nghĩ.
[em thơ ngây của tôi.]
cứ thế yeonjun ngẩn ngơ nhìn em suốt năm phút, cho đến khi beomgyu lên tiếng thì gã mới giật mình, nhìn lại bản thân đang làm gì.
"anh yeonjun này, nhìn chằm chằm người khác không phải thói quen tốt đâu nha."
beomgyu gõ nhẹ vào mu bàn tay gã, cười nhí nhảnh đáp lại, khiến gã có chút bối rối. nhưng chúa ơi, ai nào biết tận sâu đáy lòng beomgyu đang gào thét rất to, tự nhiên lúc mở mắt ra thấy yeonjun nhìn em chằm chằm như thế...
"t-tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy cậu xinh quá..."
"h-hả???"
beomgyu bất ngờ la lớn, khiến gã giật mình.
"à thì... sắp muộn rồi, tôi về nhé. hôm nào rảnh tôi sẽ ghé trò chuyện cùng cậu."
yeonjun vội vàng cất cuốn sổ tay vào túi áo, rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, để lại beomgyu với mớ suy nghĩ hỗn độn.
"anh ấy khen mình xinh..."
beomgyu lầm bầm trong miệng. em không lạ gì những lời khen có cánh, vì mỗi khi có khách ghé qua là đều sẽ kèm theo những lời ấy gửi đến em, nhưng em chẳng mảy may có một chút rung động nào với họ. còn lần này, gã cũng nói với em y hệt như vậy, nhưng không hiểu sao em thấy nhịp đập trái tim hơi lạ... beomgyu tự cốc đầu mình vài cái, phủ nhận cảm giác mơ hồ kia rồi dọn dẹp cửa hàng, tắt đèn rồi bước lên phòng ngủ.
ngày hôm ấy, giữa con đường tấp nập người qua lại, dưới ánh trăng sáng của đêm đen, có bóng dáng một người hớt hả chạy về căn hộ của mình.
trong lòng anh ta chợt hừng hực một sức nóng kì lạ. không phải là ngọn lửa của đam mê, của nghệ thuật, mà là ngọn lửa của tâm tình. trái tim gã đột nhiên đập mạnh hơn bao giờ hết, gã cảm nhận được rất rõ. kể cả khi gã rung động trước một tác phẩm nghệ thuật, cũng không có cảm giác nồng cháy như lúc này. ngọn lửa ấy, đốt cháy từng tế bào trong gã, như muốn bảo với gã rằng hãy giữ lấy em thơ ngây của gã. yeonjun dừng chân lại, đưa tay lên phía ngực trái, trái tim gã đang đập liên hồi, nhiều đến độ gã chẳng ngờ được.
[em thơ ngây của tôi.]
cụm từ ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu yeonjun. gã đã chạy rất nhanh, nên giờ sức lực cũng gần như đã cạn kiệt. may mắn sao, gã vừa vặn chạy tới trước cửa nhà mình. nhịp thở của gã vẫn còn lộn xộn, gã khuỵu chân xuống, mặt đối diện với bức tường nhà.
[choi beomgyu...]
và kể từ ngày ấy, những cuộc gặp mặt giữa yeonjun và beomgyu ngày càng nhiều, chủ yếu là em nói gã nghe (bởi vì em muốn bày tỏ tâm sự giấu kín của mình, và gã cũng chẳng thấy việc này phiền chút nào). hôm nay cũng không là ngoại lệ.
gã và em đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay, lâu lâu gã sẽ lại đưa ý tưởng mới của mình rồi cả hai cùng thảo luận. những lần nhận ý tưởng từ gã, nom em có vẻ thích thú lắm, bởi gã thấy đôi mắt em sáng rực một niềm say sưa vô tận. em bảo em cũng biết vẽ chút ít, và hôm nào đấy em sẽ trổ tài cho gã xem. gã cũng chỉ gật đầu thuận theo em, rồi bản thân lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình, để lại beomgyu ngồi đó chờ gã nảy sinh những ý tưởng mới.
yeonjun vẫn cứ đắm mình vào không gian riêng tư của gã, thú thật thì gã chưa từng thấy thoải mái đến nhường này.
những ngày trước gã đã rất khổ sở, gã luôn ép buộc mình phải vẽ thế nào để nó có được cái chất riêng mà gã mong muốn. và gã đã quên rằng, khi sức khỏe và đầu óc không muốn bị đối xử tồi tệ, gã mà càng ép, nó chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn. tới tận bây giờ, nhìn thấy em, gã như vỡ lẽ. một niềm tin cứng cỏi về việc thúc ép bản thân của gã, chợt được gỡ bỏ xiềng xích, hòa với không khí rồi dần dần tan biến.
và bây giờ gã mới để ý, mối quan hệ này cũng duy trì được sáu tháng có lẻ rồi.
"anh yeonjun này."
beomgyu chợt cất tiếng gọi, gã cũng thuận theo đó mà đáp lại em.
"sao thế beomgyu?"
"đi tham quan cửa hàng gốm với em không?"
"ừm cũng đượ--- hả, gì cơ? cậu vừa xưng em với tôi hả?"
"thì, anh lớn tuổi hơn em mà, với cả mình nói chuyện với nhau nhiều như vậy nên em nghĩ mình cũng nên đổi cách xưng hô cho nó gần gũi một tí..."
beomgyu ngượng nghịu gãi má.
"nếu anh không thíc---"
"à không sao, tôi ổn mà. em cứ thoải mái đi."
"nae."
beomgyu gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay vào trong kiếm áo khoác. lúi húi một hồi cũng tìm ra được, em hí hửng khoác vào rồi gọi yeonjun.
"anh yeonjun này, mình đi thôi."
em cười tít mắt nhìn anh, làm lộ hai bờ má phúng phính hệt em bé. yeonjun lúc này đã đứng dựa vào tường, bỗng nhiên thấy beomgyu liền ngẩn người ra nhìn em một lúc lâu.
"anh yeonjun này, nhìn chằm chằm người khác là không tốt nha. em đã nói với anh rồi mà."
beomgyu huých nhẹ vai yeonjun, khiến gã giật mình mà đứng thẳng với tư thế nghiêm chỉnh, gương mặt gã sớm xuất hiện vài chỗ ửng hồng.
"tôi xin lỗi, chỉ tại tôi tập trung suy nghĩ quá.
yeonjun vò đầu, cúi gập người 90° để xin lỗi beomgyu.
"ấy, không cần phải nghiêm trọng thế đâu anh, giờ mình đi thôi nào."
em đưa tay đỡ yeonjun đứng dậy, thuận tiện khoác tay mình vào tay gã để cả hai không phải lạc nhau. trái lại với suy nghĩ đơn giản của beomgyu, yeonjun cảm thấy tim mình đập liên hồi, nhưng rồi gã cũng ém xuống, lòng cầu mong beomgyu sẽ không để ý.
cả hai cùng dắt tay nhau đến một tiệm đồ gốm truyền thống lâu đời. beomgyu vừa bước tới liền thả tay yeonjun ra, reo lên:
"a, tới rồi nè anh yeonjun."
"vậy mình vào trong đi."
yeonjun đáp ngắn gọn, nắm lấy tay em bước vào cửa hàng. có lẽ gã không để ý, khoảnh khắc bàn tay gã bao trọn lấy tay em, một vài vệt đỏ hồng đã hiện trên hai gò má phúng phính kia.
"chà, chỗ này nhiều sản phẩm có hoa văn độc đáo ghê, không khí cũng ấm áp nữa."
yeonjun trầm trồ.
"beomgyu, em có thấy như tô---"
gã quay lại nhìn em, chữ chưa kịp hoàn thành liền bị nuốt ngược lại. beomgyu lúc này đang mím môi, màu đỏ hồng vẫn còn vương trên má, hai mắt đảo liên tục. yeonjun tròn mắt nhìn em, xong lại nhìn xuống tay mình, gã hốt hoảng thả ra.
"ôi, t-tôi không cố ý đ-đâu..."
gã lắp bắp giải thích cho người trước mặt, nhưng hiện tại thứ beomgyu có thể thấy chính là nét mặt lo lắng của gã, còn não em hiện giờ như đình trệ, không thể nghĩ thêm được gì. em nhẹ lắc đầu, ý bảo không sao.
"beomgyu..."
gã thì thầm trong miệng.
"ah, không, em không sao. chắc nay trời đỡ lạnh nên em thấy hơi nóng thôi."
beomgyu cũng cuống lắm, nhưng em phải giải thích cho gã hiểu để gã không thấy áy náy.
"tôi xi---"
"em bảo là không sao mà, anh không cần xin lỗi đâu."
[với cả, em cũng muốn anh nắm lâu hơn.]
về sau, giọng beomgyu nhỏ dần.
"a, mình làm gốm đi anh, em đã bảo em sẽ vẽ cho anh xem mà."
beomgyu nhanh chóng đổi đề tài, xoay gã lại và đẩy gã đến khu vực thử làm gốm dành cho khách hàng. một nhân viên bước ra, chào họ và mời họ ngồi, yeonjun và em liền ngồi xuống, cả hai bắt đầu nghe người nhân viên kia giải thích. dù hiện tại yeonjun vẫn còn rối bời, nhưng gã cũng gạt qua một bên, dù gì gã cũng không muốn phá hủy một ngày đi chơi đẹp thế này.
cả hai ngồi miệt mài chiết đất, rồi tạo hình trên bàn làm gốm, tỉa tót từng chút một cho sản phẩm của mình. beomgyu vừa làm xong chiếc cốc liền quay qua khoe yeonjun.
"anh yeonjun, anh xem có đẹp hong nè?"
"đẹp lắm."
gã cười ôn nhu nhìn em.
khoan, gã cười ư? chà, mấy ngày nay gã thật sự điên rồi.
"nhưng mà em không biết nên tô màu gì..."
beomgyu cúi đầu suy nghĩ.
"màu cam đi, màu tóc của em đó."
"ồ, ý hay á anh, để em thử."
beomgyu tiếp tục quay về công việc dang dở, hì hục tô màu cam lên chiếc cốc, rồi dùng bút lông vẽ hình con gấu, con cáo ở mặt ngoài chiếc cốc. loay hoay mãi mới xong phần trang trí, em liền gọi yeonjun lần nữa. trong khi đó, yeonjun đã làm xong chiếc đĩa và gửi cho anh nhân viên kia trước rồi.
"anh, anh xem nè, đây là anh và đây là em nè."
beomgyu vui vẻ chỉ vào con cáo, sau đó là con gấu trên chiếc cốc.
"nét của em dễ thương thật đấy beomgyu."
đôi mắt em sáng lấp lánh khi nghe gã khen mình. còn gã thì nhìn chăm chú vào chiếc cốc, cho đến khi đôi mắt gã lia tới hình trái tim ở giữa hai con vật, gã bỗng thấy rộn rạo trong lòng.
"sao tôi lại là con cáo thế beomgyu?"
"điều đó nằm ở đôi mắt anh á, nhưng em sẽ không nói lý do đâu, anh cứ từ từ đoán đi nha."
beomgyu nháy mắt tinh nghịch, xong quay qua gửi chiếc cốc cho anh nhân viên đem đi tráng men và nung lên để cho ra sản phẩm cuối cùng.
"em vẽ nhìn đáng yêu lắm đúng không anh?"
beomgyu hí hửng nhìn yeonjun, dường như em thật sự rất tận hưởng việc làm gốm. trông em lúc này như toát ra luồng năng lượng tích cực, khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu, thoải mái vô cùng.
"đúng rồi, anh rất thích nét vẽ của em đó."
"hì, em cảm ơn anh nhé, giờ thì mình đi về đi, hôm sau rồi lấy cũng được. em muốn nó phải thật đẹp nên sẽ cho họ thêm thời gian hoàn thiện nó."
gã cũng gật đầu, cả hai cùng đi rửa tay rồi hẹn ngày nhân viên để lấy sản phẩm. khi gã và em bước ra ngoài, cảm giác có gì đó thật lạ lùng, nhưng cả hai cũng không nói với nhau về điều đó. vẫn như lúc đầu, beomgyu khoác tay gã rồi cả hai cùng rảo bước dưới ánh chiều tà.
gã họa sĩ thì mải mê nghĩ về chiếc cốc của em bán báo.
em bán báo lại suy nghĩ không ngừng về cảm giác ấm áp bao bọc tay em lúc đầu.
"anh yeonjun này, lần sau đừng ngại nắm tay em nhé."
em kề đầu vào vai gã, thủ thỉ vài lời.
xoảng.
hồi ức đột nhiên bị cắt ngang, tiếng đổ vỡ vang lên thật chói tai, và yeonjun gần như mất kiểm soát. chiếc cốc trên bàn bị gã ném không thương tiếc, và trùng hợp làm sao, chiếc cốc ấy màu cam.
là chiếc cốc em đã làm. em tặng nó cho gã, vì muốn cả hai có gì đó để nhớ về nhau.
những mảnh vỡ không đồng đều kia gợi lại sắc cam chói lọi trong tiềm thức gã, gợi lại mái tóc màu cam mềm mại của em, và cả bức vẽ tông chủ đạo màu cam ngày ấy. gã vẽ được nó nhờ có em, nhưng nó thật sự khiến gã vừa yêu vừa ghét.
gã yêu, yêu một cách thiết tha. vì tới tận bây giờ, gã vẫn rất hài lòng với tác phẩm ngày ấy, đồng thời cũng ghét tận xương tủy cái cảm giác mập mờ gã dành cho em.
vì một lý do nào đó, gã không hẳn là có hứng thú muốn hẹn hò với em. nhưng gã lại muốn bên cạnh em, muốn cùng em trò chuyện thêm về nghệ thuật, về những ý tưởng gã nảy ra khi nhìn thấy em. yeonjun thấy có lỗi, có lỗi với em nhiều lắm nhưng đồng thời, thâm tâm gã lại phủ nhận điều đó. gã không cần phải tiếc thương gì em, bởi lẽ, những gì còn giá trị nghệ thuật thì mình phải tận dụng cho bằng sạch đúng chứ? còn nếu đã hết giá trị sử dụng, hãy tìm cái mới.
[đúng, không cần phải chết, chỉ cần tìm cái mới khi beomgyu đã hết gi--]
tâm trí gã chợt mịt mù, dòng suy nghĩ chưa kịp hình thành thì đã chóng lụi tàn. kìa gã họa sĩ khốn khổ ơi, có thật sự là gã muốn vứt bỏ em khi em hết giá trị sử dụng không? liệu gã có biết rằng gã đang khao khát từng cái chạm, từng ánh mắt, từng nụ cười động viên của em không? hay gã lại để cho "nghệ thuật chân lý" kia đè lên ao ước ấy, và cho rằng gã không hề yêu em? tiếc thay, chuyện tình cảm vốn chẳng ai định trước được.
tấm canvas kia vẫn trắng tinh, còn lớp màu trên tay gã đã khô tự khi nào. gã tự hỏi, gã đã hồi tưởng bao lâu rồi nhỉ? và thậm chí có khi gã còn chẳng nhận ra hầu như dòng hồi tưởng ấy chứa toàn hình ảnh của beomgyu. sáu tháng trôi qua, hầu hết thời gian biểu của gã, gã đều dành trọn cho em.
gã đưa tay lên sờ vào mặt mình, cảm giác vừa thô kệch vừa lành lạnh mà lớp màu khô queo trên tay đem lại.
[vô vọng thật.]
gã tự nở nụ cười mỉa mai chính mình, đôi mắt gã như bị bóng tối che lấp, gã muốn màu, màu, và màu. gã không cam tâm việc bản thân đang đứng giữa ranh giới "beomgyu và nghệ thuật" mà chân lại bất động, không thể di chuyển được một bước nào. nhưng yeonjun à, không có em, màu tranh của gã liệu có được hoàn hảo? bức vẽ ngày ấy cũng là vì mái tóc cam và nét đẹp thơ ngây của em gợi cảm hứng cho gã, gã lúc ấy hoàn toàn vẽ chỉ vì có bóng dáng em.
và rồi, trong mơ hồ, tay gã nắm chặt lại, lớp màu trên tay rơi từng mảnh vụn nhỏ xuống sàn. gã thấy bất lực, trái tim gã trống rỗng. gã khuỵu chân xuống, ôm lấy mặt mình, rồi quằn quại trong sự đau khổ. gã đau, đau đến tột cùng, nhưng gã chẳng biết gã đau vì mất đi màu sắc hay đau vì đã mập mờ với em. yeonjun không biết, gã hoàn toàn không biết, gã chỉ có thể để mặc sự đau khổ dày vò gã ngày một nhiều.
và rồi, gã thần người ra một lúc.
thước phim ấy một lần quay lại, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều lần. đến khi câu nói kia xuất hiện, gã như được giác ngộ.
"anh yeonjun này, lần sau đừng ngại nắm tay em nhé."
phải, gã họa sĩ khốn khổ đã nhận ra rồi. em chính là màu của gã, là em thơ, là những gì tốt đẹp cứu rỗi gã khỏi tăm tối. mái tóc màu cam của em là ánh mặt trời, là tia sáng nghệ thuật của gã.
những ngày được dạo chơi ở ngoài cùng em, gã thấy thoải mái, dễ chịu tột cùng. không phải là vì nơi đó ấm áp, hay vì nơi đó hợp tâm tình gã, chỉ đơn giản là vì gã có em ở bên. hiện tại thì gã chẳng biết mình còn đủ tư cách để đi với em không, vì gã đã tự tay làm vỡ điều duy nhất em trao tặng.
"ah, nghệ thuật thì có thể dùng cả đời để theo đuổi, nhưng beomgyu, chỉ có một thôi mà..."
gã cay đắng thốt ra từng từ nặng nhọc.
gã đã yêu. lần đầu tiên trong đời, gã họa sĩ này đã biết yêu, và yêu một người đậm sâu là như thế nào.
yeonjun đột nhiên đứng phắt dậy, gã không thể để bản thân ủ dột như thế này được. gã quay về phía móc treo quần áo, chộp lấy chiếc blazer màu đen tròng vào, rồi chạy ra khỏi nhà. yeonjun chạy liên tục giữa trưa nóng bức, gã không quan tâm nắng có làm gò má gã đau rát, gã chỉ biết gã nên chạy đến chỗ em. gã chạy, chạy đến khi đôi mắt gã lờ mờ thấy bóng dáng em trước tiệm báo cũ quen thuộc, gã mới giảm tốc độ, rồi nhào đến ôm chầm lấy em.
về phía beomgyu, em hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy yeonjun nặng nhọc thở trong lòng mình, em mới hoảng hồn.
"anh yeonjun này, có chuyện gì sao anh?"
em vừa nói vừa quàng tay qua đáp lại cái ôm bất ngờ khi nãy, xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người trước mặt.
yeonjun vẫn không nói gì, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định lại. beomgyu vẫn kiên nhẫn đứng đợi, cho đến khi gã ngước đầu lên nhìn em.
bàn tay còn dính vài vụn màu khi nãy chạm nhẹ vào má mềm người đối diện, đôi mắt gã lúc này trở nên sâu lắng đến lạ. gã nhìn em, quan sát từng đường nét trên mặt, rồi nhẹ nhàng hạ xuống má em một nụ hôn phớt. sự việc diễn ra quá nhanh khiến beomgyu chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác ấm nóng vương lại trên má khiến em cũng hiểu được vài phần.
không, thật ra em không hiểu gì cả. em không tài nào lý giải được hành động kì lạ của yeonjun lúc này.
"beomgyu này."
chất giọng quyến rũ đặc trưng của gã họa sĩ kia luôn khiến em thổn thức, và trong tình cảnh đầy khó hiểu này, trái tim em gần như muốn nổ tung.
"v-vâng ạ?"
"anh yêu em. yêu đến điên rồi, anh muốn có em bên mình, để anh thấy mình được xoa dịu."
"a-anh yeonjun..."
beomgyu ngập ngừng, hai má ửng hồng.
"và em thơ à, anh không bảo thế vì anh muốn em ở đây làm cảm hứng cho những bức vẽ, anh thật sự muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ với em."
"vậy, em có đồng ý lời tỏ tình của gã họa sĩ này không?"
"có, có chứ anh. em đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi."
beomgyu chợt vỡ òa trong tiếng khóc, hai tay một lần nữa quàng qua ôm lấy người gã.
người em thầm để ý, nay đáp trả lại em rồi.
beomgyu vui sướng đến độ chỉ biết ôm thật chặt để bày tỏ cảm giác như lên mây của mình lúc này.
yeonjun khẽ cười nhẹ, tay xoa đầu em, và đặt lên mái đầu cam kia một nụ hôn.
[anh yêu em, sắc màu duy nhất của riêng anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top