15.
Thôi Nhiên Thuân hôm đó vừa về nhà một chút đã đi, đi đến Bộ Tư lệnh, mấy ngày qua nằm viện đã giải quyết được kha khá việc nên mấy ngày hôm sau có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Có người thắc mắc không phải chuyện đó xảy ra Tư lệnh phải bận rộn hơn sao? Bây giờ nhìn còn thảnh thơi hơn cả mấy ngày thường, lại còn có hẳn hai ngày để nghỉ phép, Bộ Tư lệnh không đóng cửa, chỉ là không có mặt Tư lệnh ở đó thôi.
Cũng không có ai biết Thôi Tư lệnh đang nghĩ cái gì trong đầu, ngay cả Thôi Phạm Khuê cũng phải ngẩn ra một lúc khi nghe vú Ngôn thông báo sắp tới Tư lệnh sẽ ở nhà nghỉ hai ngày, thái thái ở nhà lo công việc chu toàn đừng để cho Tư lệnh hạch sách.
Đúng là nghĩ kiểu gì cũng không thông, dân chúng cũng bắt đầu bất mãn, nhưng có ai làm gì được Thôi Tư lệnh?
Phạm Khuê vươn tay nhận lấy mấy khúc vải được ông chủ Hứa đặc biệt nhờ người đem đến cho y chọn, y nhìn nhìn một hồi lấy được ba khúc gấm màu sắc tươi tắn một chút để dành mặc cho năm mới, còn lại là mấy khúc vải họa tiết trung tính để may tây trang cho Tư lệnh.
"Cũng sắp sang năm mới, ta có mua mấy khúc vải từ chỗ của ông chủ Hứa, đưa đến cho Tư lệnh chọn sau đó đem đến chỗ thợ may đưa số đo may y phục cho Tư lệnh" Phạm Khuê giữ lại mấy khúc gấm sáng màu, còn lại đưa cho A Lương cho người đem đến đặt ở phòng Tư lệnh.
Mọi năm đều là hai người cùng nhau đến tiệm may mua áo quần cho năm mới, chỉ có năm nay lại khác, mỗi người một việc không chung đụng nơi chốn, chưa chắc năm mới sẽ đón cùng nhau.
"Thái thái không may cho Tư lệnh ạ?" A Lương ôm một chồng vải dày trên tay, khó nhọc vừa đi vừa hỏi.
Thôi Phạm Khuê trả lời lấy lệ "Tiệm may có tay nghề nhìn có thẩm mỹ hơn nhiều, quần áo năm mới của Tư lệnh không qua loa được đâu"
Phạm Khuê nói rồi nhìn khúc vải trên tay, định sẽ may cho Hạ Nguyệt một bộ sườn xám nhỏ, Lục Linh Châu cũng sẽ được một bộ, còn tây trang của Thôi Tú Bân, y quên mất. Cuối năm vẫn luôn là dịp bận rộn nhất mà.
Lục Linh Châu sau chuyện đó vẫn an toàn trở về, nàng núp trong căn phòng bên cạnh nơi y và Tư lệnh lánh tạm, chỉ là về sau còn có chút kinh sợ, chỉ cần nghe tiếng động lớn như tiếng súng sẽ hoảng loạn ôm đầu.
Vương Đốc quân nghe được cũng chạy đến Thượng Hải, nhưng nhà họ Lục đóng cửa không cho vào, tuyên bố thà mất bệnh viện tư nhân được Vương Trực tài trợ dựng lại cũng không để con gái mình gặp lại người phu quân vũ phu như thế.
Đến bây giờ gã ta vẫn còn đang ở Thượng Hải, nhưng cũng không nghe được tin tức gì, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian.
Phạm Khuê nhìn đồng hồ, thấy giờ này cũng gần đến giờ Hạ Nguyệt ngủ trưa dậy, cũng may còn có Thôi Tú Bân chăm con giúp, nếu không lại một mình y ôm hết đống việc chất chồng thành núi cộng thêm chăm em bé nhỏ vẫn luôn là cực nhất có khi lại sinh bệnh.
Ngày mai Tư lệnh sẽ trở về nhà bắt đầu mấy ngày nghỉ ngắn hạn, cũng cần phải chuẩn bị một chút.
Chợt nghe bên ngoài cổng lớn dinh thự có tiếng xôn xao như ong vỡ tổ, loáng thoáng có tiếng mắng chửi thậm tệ.
Thôi Phạm Khuê cùng A Lương ra ngoài kiểm tra, thấy cổng lớn đóng kín đang bị một đám đông hỗn loạn dồn ép gần như sụp đổ, bọn họ quăng vào trong rất nhiều thứ dơ dáy bẩn thỉu, sân trước Thôi công quán ngày nào cũng được nô bộc tỉ mẩn dọn dẹp từng ngóc ngách bây giờ chứa đầy mấy thứ tạp nham nhìn không ra hình dạng.
"Có chuyện gì vậy" Phạm Khuê cũng khó mà giữ được bình tĩnh trước tình huống này, hoang mang hỏi hai tên lính canh cổng đang dồn hết sức chặn cửa không cho bọn người điên loạn kia ập vào trong.
"Bọn họ đến để biểu tình vụ việc hôm trước ở nhà hàng thưa thái thái" Người lính canh khó nhọc nói, sử dụng lời nói không được, càng không thể dùng bạo lực lên người bọn họ, nếu không càng dễ cho đám người kia đổ hết tội lên đầu Tư lệnh.
A Lương đi đến đưa tay chắn trước mặt y, đẩy Phạm Khuê lùi ra sau mấy bước "Thái thái, đi vào trong thôi"
Phạm Khuê còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt đã bị một vật thể lạ từ ngoài bay vào chọi trúng mặt, ôm mặt nhìn xuống thì thấy một cây bắp cải bự nằm lăn lông lốc ở dưới chân.
"Thái thái" A Lương hốt hoảng cúi xuống xem tình hình của y, ngoài sưng đỏ hơi ran rát thì không có gì nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, thái thái chắc chắn sẽ không trách tội nhưng Tư lệnh mà thấy không chừng lại xảy ra chuyện lớn.
"Các người ở đây ăn sung mặc sướng, ngồi tít trên cao làm sao thấy được chúng tôi lầm than, con tôi chết không rõ nguyên do, Tư lệnh nhà các người lại bỏ qua không truy cứu, khác nào cái mạng của con tôi là vật bỏ thí ra cứu mạng đám người con cháu thế gia các ngươi"
Giọng nói oán trách khào khào ai oán vang lên như xé hết ruột gan, người đàn bà kham khổ vừa gào thét vừa quệt vội hai dòng nước mắt chảy dài.
Y lặng người, y chỉ nghĩ như những lần trước cùng lắm là vài người bị thương, không ngờ lần này lại có người bỏ mạng tại đó. Thôi Phạm Khuê nhất thời vẫn chưa chấp nhận được, không hé môi nói được câu nào.
Lần lượt những món đồ như trái cây rau trồng được bọn họ bức xúc quăng vào trong, Thôi Phạm Khuê đứng yên đó không tránh né, hứng chịu hết cơn thịnh nộ hay nói đúng hơn là nỗi đớn đau mất đi người thân oan uổng đầy vô lí của bọn họ.
Y hiểu, những món đồ này đối với đám người thế gia chỉ xem như vật bỏ đi, nhưng đối với bọn họ là thứ để kiếm sống, giúp bọn họ tồn tại giữa chốn Thượng Hải xa xỉ hoa lệ. Đem đến đây trút giận cho thấy họ cũng chẳng còn thiết sống nữa.
Những người bỏ mạng ở đó có thể là những người cha, người mẹ, người con. Nhưng người ở lại là những đứa trẻ còn chưa rành thế sự, là những người cha mẹ già không được phụng dưỡng, đúng là không còn gì đau hơn.
Cổ họng y nghẹn đắng, cố lắm mới thốt được nên câu "Mọi người bình tĩnh, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết, ta cam đoan sẽ điều tra đến cùng, trả lại công bằng cho người thân của mọi người. Có mặt mọi người ta lấy danh dự cùng tính mạng ra làm chứng, sẽ theo chuyện này đến cùng"
Thôi Phạm Khuê thấy thương cho những phận đời bạc bẽo như vậy, y không chắc với một mình y sẽ tra ra được hết, nhưng y thật sự không thể ngồi im nhìn mọi người vùng vẫy trong bể tuyệt vọng.
Bên ngoài đã có dấu hiệu lắng xuống đột ngột có thêm một đám người khác mặc áo lính xông đến dạt đám đông sang hai bên, Phạm Khuê vươn tay định đi đến can đã bị A Lương ngăn lại, cậu nhìn y lắc đầu.
Cửa cổng được mở ra, đám đông bị khống chế không thể nào xông vào, từ ngoài rẽ vào một chiếc ô tô bóng loáng nhập từ ngoại quốc. Tư lệnh về sớm hơn dự kiến, hoặc là có lý do gì đó nên đột ngột trở về thì không ai biết.
Xe dừng ở ngưỡng cổng, Tư lệnh không đợi đến Lộ Chi Phong đã mở cửa xe bước ra, người đàn ông mặc quân phục xuất hiện đã thấy khí thế ngút trời, gương mặt góc cạnh ưu tú khắc họa rõ nét tính cách tàn bạo ngang tàn bình sinh.
Đám đông không hẹn mà cùng im bặt, bọn họ vừa rồi náo loạn trước mặt thái thái bao nhiêu, bây giờ thấy mặt người đàn ông này lại không dám làm càn nữa. Đúng là Tư lệnh trên họa báo và ngoài đời nhìn không khác gì, là lần đầu bọn họ được tận mắt chứng kiến, thật đúng là có chút bức người ta căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau khi Tư lệnh bước xuống, Lộ Chi Phong từ từ lui xe ra ngoài, đến khi xe đi khuất cửa cổng vẫn chưa đóng lại, binh lính của Tư lệnh cũng không chèn ép bọn họ nữa nhưng đám đông vẫn im lìm không có động tĩnh gì.
Tư lệnh đi đến đứng trước mặt Phạm Khuê, là lần thứ hai cả hai giáp mặt sau khi Tư lệnh xuất viện, hắn không cần liếc cũng thấy được một bên mặt ửng đỏ thất thường, Tư lệnh không nói gì đứng ngang hàng với y, tay vòng qua vai y kéo sát vào người mình.
"Thái thái nhà ta nói đúng, chắc chắn bọn ta sẽ theo chuyện này đến cùng"
Thôi Tư lệnh khẳng định chắc nịch.
"Thôi Tư lệnh à, thứ lỗi cho tôi mạo phạm nhưng nói suông thì ai mà không làm được, mấy ngày qua chúng tôi nhận xác con mình đã đủ đau khổ rồi, chỉ mong bắt được bọn thủ ác nhưng phía cục cảnh sát hay Bộ Tư lệnh các người vẫn không có thông báo gì, làm sao chúng tôi có thể tin đây?"
Vừa dứt lời đám đông lại bắt đầu rôm rả đồng tình, vì mục đích ban đầu khi đến Thôi công quán của bọn họ đơn giản chỉ có vậy.
"Ta lấy mạng mình ra đảm bảo, người nhà của mọi người chắc chắn không chết oan uổng" Tư lệnh nói xong đầu hơi cúi xuống xem như một lời cầu xin thứ lỗi, dù không phải hắn gây ra nhưng vì Thượng Hải do hắn một tay cai quản, trách nhiệm đương nhiên là do hắn một mình gồng gánh trên vai.
Thôi Phạm Khuê cũng cúi gập người, muốn an ủi phần nào nỗi niềm của bọn họ.
"Những đồ hôm nay mọi người đem đến đây ta sẽ mua lại hết, cứ nói giá sau đó đến chỗ người của ta lấy tiền, cứ coi như ta mua hàng của mọi người"
Thôi thái thái nói, đám đông cũng đã có cái nhìn khác về Thôi công quán cũng không làm ầm ĩ nữa, ai ai cũng gật gù nói Thôi gia phúc trạch thâm hậu, Tư lệnh và thái thái đều rất khoan dung độ lượng, con cái sau này tha hồ hưởng phước.
Thôi thái thái liếc mắt nhìn A Lương, cậu biết ý vào trong phòng riêng của y lấy ra mấy hầu bao lớn, đi ra ngoài phát cho bọn họ.
Thôi Tư lệnh buông thõng hai tay, xích ra xa khỏi y mấy bước, lấy từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho A Lương, không nhìn y một cái đút tay vào túi quần bước vào trong nhà.
Thái thái ho khan mấy tiếng, nghĩ vào trong đụng mặt cũng thật khó xử, y cùng A Lương ở bên ngoài phát tiền hỗ trợ cho mọi người.
"Thuân ca? Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Tú Bân nghe ồn ào bên ngoài liền bế Hạ Nguyệt đang ngậm tay bước xuống, thấy Nhiên Thuân bước vào liền hấp tấp chạy đến hỏi dò.
"Không có gì" Tư lệnh cởi một cúc áo sau đó ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra mệt mỏi, không có hơi sức nói nhiều với anh.
"Anh bế con bé giúp em một chút, em chạy ra ngoài xem có chuyện gì" Tú Bân ngó ra ngoài cũng không thấy gì, tò mò đặt thẳng Hạ Nguyệt ngồi vào lòng Thôi Tư lệnh đang ngồi uống trà làm hắn tí nữa là sặc, không đợi hắn nói năng gì anh đã chạy ra ngoài.
Hắn bối rối nhìn Hạ Nguyệt nghịch ngợm bắt đầu bò trườn trên người hắn mà không biết phải làm sao, con bé đứng hai chân trên đùi Thôi Tư lệnh nhún nhún, hắn bị đau nên ôm con bé ngồi sang bên cạnh "Nghịch quá"
Tông giọng của Tư lệnh vẫn như bình thường không hề có chút giận dữ nào mà con bé lại bị dọa sợ, mím môi khóc la vang trời.
"Này, sao lại..." Tư lệnh hiếm khi bị làm cho bối rối, tay chân cuống quýt hết vào nhau.
Cùng lúc đó Tú Bân cùng Thôi Phạm Khuê được A Lương dìu vào trong, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cả hai còn đang cười đùa cùng nhau im bặt, y đi đến bế Hạ Nguyệt từ chỗ Tư lệnh trên tay dỗ dành, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi rời đi.
"Là con bé tự khóc, ta không biết" Tư lệnh không hiểu sao thấy y như vậy lại hơi cuống cuồng mà giải thích.
Tú Bân nhịn cười đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn làm vẻ nghiêm trọng nói với hắn "Anh không quan tâm đến hai cha con Khuê thì thôi giờ lại còn làm cho Nguyệt khóc, Thuân ca bây giờ người em khinh nhất là anh"
Sau đó Tú Bân cũng nối gót theo sau Phạm Khuê làm trò cho Hạ Nguyệt vui, mới đó còn nước mắt đẫm mặt bây giờ lại bật cười lên khanh khách, trẻ con mau nước mắt nhưng cũng rất dễ dỗ dành.
Thôi Phạm Khuê ôm con lên phòng, nghĩ lại vừa rồi bản thân đã bắt gặp cảnh tượng mình đã từng mong ước biết bao nhiêu, xúc động chỉ trong một thoáng lệ đã rưng rưng ở khóe mắt. Y sợ sẽ bật khóc trước mặt hắn mất.
Tú Bân nhận lấy Thôi Hạ Nguyệt từ tay y vỗ vỗ lưng bé nhìn Phạm Khuê ngồi bần thần ở cạnh giường, anh biết Thôi Phạm Khuê không phải không hiểu chuyện đến mức trách cứ Thôi Nhiên Thuân, con người ghét phiền phức như anh trai sẽ không chọc cho trẻ con khóc ré, trái lại gương mặt rất dễ làm cho bọn con nít sợ sệt.
"Anh bế Hạ Nguyệt ra sân sau ngắm hoa" Tú Bân thấy y có tâm sự, anh biết có hỏi y cũng không trả lời mình nên viện cớ bế bé con đi trước, cứ để cho y một mình, khóc thoả thích rồi là được. Khi ở Pháp anh đã quen, Thôi Phạm Khuê chỉ khóc vì bài tập chuyên ngành quá khó, về sau mới khóc vì đàn ông, nói đúng hơn là Thôi Tư lệnh.
Thôi Phạm Khuê nhìn cánh cửa vừa đóng sầm mà thở hắt ra mấy hơi, trong lòng trống rỗng.
Thừa biết Thôi Tú Bân cũng chỉ lấy cớ để y thoải mái, mùa này làm gì có hoa nào ở đình viện nở.
Y tuy rằng xúc động nhưng cũng không thể khóc, trong lòng ẩn ẩn đau cũng không than khóc kể khổ, cảm xúc chắc đã chai lì từ lâu, cũng đã sinh ra ý nghĩ Thôi Hạ Nguyệt chỉ là con của mỗi mình y, y sẽ là cha, cũng sẽ là mẹ, bé con là con y.
Y trong mắt hắn thành cái dạng gì cũng được, nhưng Thôi Hạ Nguyệt không thể biến thành đứa con hoang trong mắt của hắn. Nó vẫn còn y, y sẽ nuôi dạy nó, bao bọc nó thật tốt, sẽ cho nó lớn lên không sứt mẻ gì trong vòng tay của mình.
Y cũng không còn ý định sẽ chứng minh gì cho hắn thấy nữa rồi.
;
Thôi Tư lệnh vì vết thương vẫn chưa lành đã nằng nặc đòi xuất viện nên phải tách phòng riêng với Tào Bích Nguyệt, nàng ta tay chân lóng ngóng sợ lúc ngủ sẽ vô tình đụng trúng bên vai còn chưa tháo băng gạc của hắn.
Đây là chủ ý của Tư lệnh, ngủ một mình xem vậy mà lại thoải mái, hắn cũng xem như không thấy gương mặt phụng phịu không hài lòng của nàng.
Thôi công quán là dinh thự kiểu Tây được dựng rất nhiều tầng, mỗi tầng cũng có rất nhiều phòng lớn, công dụng mỗi phòng mỗi khác nhưng phòng ngủ trên các tầng cao thì vẫn còn ám bụi chưa được dọn dẹp.
Chỉ có duy nhất căn phòng trống bên cạnh phòng của thái thái là có thể ở ngay, Lục Linh Châu vừa dọn đi mấy hôm nên vẫn còn rất ngăn nắp. Thôi Tư lệnh cũng không muốn bất tiện đành tặc lưỡi cho người dọn đồ vào trong ngủ tạm mấy hôm, đợi lành hẳn rồi sẽ về phòng cũ.
Thôi Phạm Khuê muốn âm thầm tránh mặt hắn đi cũng không thể nữa, bên cạnh phòng nhau như thế y không thể nào không ra mặt chăm sóc cho hắn, tránh mặt thì vẫn được nhưng hắn chắc chắn sẽ bắt bài ngay, lúc đó hai người còn khó coi hơn.
Thôi Tư lệnh ngày đầu nghỉ phép cũng phá lệ mà dậy trễ hơn mọi ngày, nhưng vì còn là người bệnh nên cũng đâu ai trách được.
Tư lệnh hôm đó xuất hiện với bộ dạng khác với thường ngày, chỉ mặc áo sơ mi quần tây tối giản nhất có thể, vầng trán thường ngày một cọng tóc cũng không rơi xuống, hôm nay lại để rũ rượi che gần tới mắt lười nhác cắt thịt bò ăn sáng, nhưng phong độ vẫn không sụt đi một lượng nào, ngược lại mang cho người nhìn cảm giác gần gũi hơn mọi khi.
"Hôm nay ai nấu thịt vậy, dai quá" Tư lệnh cầm khăn chùi miệng kết thúc bữa ăn với đĩa thịt trên bàn vẫn còn hơn một nửa, rõ ràng không vừa ý.
Tay nghề của ai mà kém thế không biết, hắn tuyển gia nô về hầu hạ hắn, chứ không phải để hắn phải cầm tay chỉ dạy từng li từng tí. Món thịt cơ bản như vậy cũng không nấu được thì làm được cái gì? Hắn không thiếu tiền nhưng cũng không thể vứt tiền ra cửa sổ.
"Tư lệnh không hợp miệng ạ? Là thái thái vừa học nấu..để nô tì bẩm lại cho người điều chỉnh"
"Không cần đâu" Tư lệnh nghe vậy lại cầm nĩa lên tiếp tục ăn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cứ tưởng không có tình người, hôm nay xuống bếp nấu cho hắn ăn, đúng là y sống không thiếu hắn được mà.
Tư lệnh không biết trong đầu nghĩ gì, hào phóng đưa Lộ Chi Phong một xấp tiền dày cộm, kêu anh ta đem đến chỗ bác sĩ riêng của hắn, không phải chiếu cố cho ông ta chạy chữa tận tình, mà là bảo ông ta trong hai ngày này hắn nghỉ ngơi ở nhà thì đừng đến làm phiền, tiền nong còn được gấp đôi.
Thôi Nhiên Thuân thông thường trước giờ cơm tối tầm hai ba giờ đồng hồ sẽ thay băng gạc, cả Thôi công quán ai cũng biết chuyện đó, nhưng ngóng cả buổi rồi vẫn không thấy bác sĩ nào đến, Phạm Khuê cho người đi hỏi mới biết hôm nay bác sĩ có việc đột xuất không đến được, Tư lệnh cũng không kêu thêm ai khác đến.
Thôi Phạm Khuê nhìn đồng hồ cũng đã điểm giờ chiều, băng gạc để lâu không thay sẽ bị bí rất dễ gây nhiễm trùng, y bặm môi nhịp nhịp chân một hồi cũng bưng một khay chứa đầy vật dụng y tế gõ cửa phòng hắn.
"Tư lệnh, ta vào được không?"
Đáp lại y chỉ có tiếng kẽo kẹt phía nhà dưới của mấy tay thợ đang cưa gỗ làm bàn, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh.
Y đành liều tự ý mở cửa đi vào trong.
Ở giữa phòng có một cái cửa sổ lớn, từ đó có thể ngắm trọn được khung cảnh đình viện xanh mát được đặt ở phía sau nhà, bây giờ vẫn chưa có hoa nở nên lác đác vài đốm hồng, nhưng nhìn vẫn vô cùng bắt mắt.
Tư lệnh đang ngồi ở chiếc ghế bành nhìn ra ngoài cửa, bên cạnh đặt một cái bàn trà nhỏ ba chân, trên đó chỉ có một bộ ấm trà nhỏ, và một cái gạt tàn thuốc tinh xảo còn mới chưa được sử dụng qua.
Tư lệnh nửa thân trên đều trần trụi không mặc gì, băng trắng quấn quanh ngực đến vai, cơ bụng săn chắc liên tục phập phồng, có thể nói là hoàn mỹ nếu không có sự xuất hiện của những vết sẹo chằn chịt lồi lõm, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho những năm tháng tiên phong chinh chiến sa trận của hắn.
Phạm Khuê không hề thấy ghê tởm, chỉ cảm thấy thương cảm, mỗi một vết sẹo đều là mỗi một lần y vùng vẫy cố kéo hắn từ cõi chết trở về, cũng may là thành công, còn vế sau y không dám nghĩ đến.
Phạm Khuê thấy Tư lệnh nhắm nghiền mắt thở đều liền biết hắn đang ngủ, Tư lệnh khi ngủ cũng buông bỏ luôn cả vẻ máu lạnh vô tình treo trên người thường ngày, bây giờ lại nhìn vô hại hơn lúc thức rất nhiều.
Phạm Khuê lấy một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn, từ từ nhẹ hết sức có thể gỡ băng gạc trắng quấn quanh ngực hắn ra, không muốn làm hắn thức giấc, y biết hiếm lắm Tư lệnh mới có dịp nghỉ ngơi, y không muốn phiền đến hắn.
"Làm gì vậy?" Bàn tay đang tháo băng bị một bàn tay to lớn gân guốc chụp lấy, đúng là Tư lệnh không có lúc nào để cho người ta dễ dàng tiếp cận mình.
Thôi Phạm Khuê có chút hoảng mắt mở to, hành động cũng theo đó mà ngưng lại, chớp chớp mắt mấy cái mới trả lời "Thay băng gạc cho Tư lệnh thôi, chàng cứ nằm yên đó đi ta sắp xong rồi"
Tư lệnh không trả lời y để mặc cho y muốn làm gì thì làm, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, mắt thi thoảng lại kín đáo liếc nhìn sang chỗ cái người kia đang đứng chăm chú vào bên vai đang bị thương của hắn.
Thật sự rất chăm chú, hắn bị y đụng đau đến thở dốc cũng không phát giác ra được.
"Rốt cuộc là ngươi có làm được không?" Thôi Tư lệnh bắt lấy cánh tay đang cầm tăm bông bôi thuốc cho hắn kéo đến, làm y không phòng bị mà ngã ập lên người hắn, tư thế hai người ám muội vô cùng, nếu có ai nhìn thấy liền tưởng cả hai định có thêm một đứa nữa cho Hạ Nguyệt có em chơi cùng.
Cả người Thôi Phạm Khuê ngồi đè lên chân hắn, nhẹ bẫng như lông hồng khiến hắn khẽ chau mày, tay Tư lệnh nhanh như cắt đã choàng qua eo ép cả cơ thể mê người sát vào người mình, mặt hai người gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương từng hơi phả vào sườn mặt rộn rạo trong lòng, tay hắn vẫn không buông, cây tăm bông còn vương màu thuốc đen đặc đã rơi xuống sàn từ lúc nào.
"Hửm? Ngươi vào đây không đơn giản chỉ để thay băng bôi thuốc cho ta?" Tư lệnh nói, chất giọng sớm đã khàn đi vương chút mùi ám dục khó giấu.
"Ta không có, bác sĩ nghỉ phép nên ta vào đây giúp chàng" Phạm Khuê hoàn hồn lại muốn đẩy hắn ra đứng dậy nhưng bất thành, tuy sức y cũng là sức nam nhi nhưng nào có thể bì được với Tư lệnh chính chiến trăm trận như hắn.
Tư lệnh không trả lời chỉ nhếch môi cười khẩy, bàn tay đặt ở eo y siết chặt không cho y vùng vẫy, Thôi Phạm Khuê còn chưa hiểu chuyện gì trước mắt đã tối đen, đôi môi bị người ta không chút lưu tình dùng sức day cắn.
Thôi Tư lệnh khi hôn hay khi làm đều rất ác liệt, mỗi lần đều dày vò y chịu không nổi, muốn tránh thì hắn lại như điên tiếc mà mút mạnh hơn. Cả gian phòng to lớn chỉ còn lại tiếng động xấu hổ cùng tiếng thở dốc yêu kiều.
"Buông ta ra" Phạm Khuê dứt khoát đẩy hắn ra, xoay mặt đi kết thúc nụ hôn sâu, vừa nói vừa lấy hơi thở hổn hển.
"Không phải thái thái thích hôn trộm lắm sao? Bây giờ ta đáp lại rồi ngươi không thích?" Tư lệnh bị đẩy ra cũng không có tức giận, thích thú nhìn đôi môi của người kia bị hắn cắn đến rách tươm rỉ máu, là hình ảnh kinh tâm động phách đến nhường nào.
Tuyệt diễm kiêu sa như vậy trên đời chỉ có một mình Thôi Tư lệnh được chiêm ngưỡng. Nếu có kẻ thứ hai nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ tự mình dùng chính đôi bàn tay trơn nhẵn này móc mắt hắn ra.
Không, chắc chắn là tên khốn Versailles kia đã từng nhìn thấy bộ dạng y như vậy.
Chết tiệt.
Thôi Phạm Khuê nghe vậy còn chưa kịp trả lời đã bị hắn tuyệt tình đẩy ngã ra đất, Tư lệnh lấy chiếc áo choàng ngủ vắt trên ghế khoác hờ ở hai bên vai, tay đặt lên cổ xoay xoay đầu mệt mỏi, xem y như không khí bước vào trong buồng vệ sinh.
Y ngã nằm trên sàn nhìn bóng lưng hắn rời đi, tay quẹt đi khóe môi đang rỉ máu, tự mình đứng lên dọn dẹp rồi cũng lầm lũi bước ra ngoài.
Tư lệnh trong phòng tắm không vốc nước lên mặt để cho bản thân tỉnh táo, hắn đúng thật là trúng bùa mê thuốc lú thật rồi, lúc nào đứng trước mặt y thần trí đều bị nhiễu loạn, thần kinh hắn chắc là có vấn đề thật rồi, làm việc nhiều quá nên mắc phải tâm bệnh khùng điên.
"Hai người vừa rồi làm việc xấu gì phải không?" Tú Bân đang bế Hạ Nguyệt đứng lắc lư ngắm cá ở cái hồ nhỏ có cây cầu gỗ bắt qua, thấy Phạm Khuê lù lù đi đến, vừa thấy mặt y liền hỏi
"Việc gì ạ?" Phạm Khuê hỏi, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của hai người, không hề có một chút nâng niu âu yếm chỉ có điên cuồng dày xéo, y cũng chẳng còn thấy ngọt ngào như lúc trước, chỉ thấy bản thân bây giờ quả thật rất hèn mọn.
Vừa xong lập tức bị người ta hắt hủi còn hơn thứ rác rưởi bốc mùi, nào còn thứ gì mỉa mai hơn được nữa.
"Hai người định cho Hạ Nguyệt có em à?" Tú Bân ẩn ý vừa cười vừa nói. Đúng là giấu đầu lòi đuôi, cả cánh môi sưng tấy như thế mà bảo không làm gì, lừa chó à.
"Anh nói bậy, em đánh chết anh" Phạm Khuê nghe vậy vô thức lấy tay lên che môi, chọc cho Tú Bân cười muốn ngã nhào, y tức tối nhưng cũng không thể làm được gì.
"Thái thái, có điện thoại của Lục công quán gọi đến" A Lương đi đến chỗ cả ba bẩm báo, Phạm Khuê nghe vậy thì mừng rơn, mấy ngày qua Lục Linh Châu bận quá nên cả hai chưa có trò chuyện, y còn lo sợ nàng sau chuyện kia còn bóng ma tâm lý, nhưng mọi chuyện vẫn ổn, như vậy là tốt rồi.
Thôi Phạm Khuê cùng A Lương đi vào trong nhà, trước khi đi còn liếc nhìn Tú Bân cảnh cáo.
Tú Bân nhìn y mà lắc đầu "Hai người họ lại bắt đầu rồi đấy, xem ra hai chú cháu mình chơi với nhau cũng lâu đây"
Lúc Thôi Tú Bân bế Hạ Nguyệt đi vào trong đã thấy Thôi Phạm Khuê bần thần ngồi ở ghế sô pha, anh thấy quái lạ, chưa được nửa canh giờ đã ngắt máy rồi?
Vẻ mặt Thôi Phạm Khuê như đang bất an chuyện gì, hai tay muốn xoắn vào nhau không biết phải làm gì, ngồi ở một góc mà trầm ngâm, nhìn kiểu gì cũng thấy rất nghiêm trọng
Thôi Tú Bân vừa nhìn đã biết có chuyện không hay, liền đưa Hạ Nguyệt cho vú Ngôn chăm, sau đó chạy đến chỗ Thôi Phạm Khuê hỏi.
Biết được câu trả lời từ miệng y anh cũng không khá hơn y là bao, chỉ có thể tự trách trong lòng ông trời rất biết trêu ngươi.
Lục Linh Châu có thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top