14.
Phạm Khuê nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh cộng thêm tiếng súng nổ sớm đã khiến hai tai ù đi, hiệu lệnh giải tán y căn bản không thể nghe thấy, rối rắm tạm thời chưa suy nghĩ được gì, loay hoay một hồi cũng không biết phải chạy đi đâu.
Y trước giờ luôn quan sát xung quanh một lượt trước khi bước vào một nơi nào đó, nhưng khi nãy gấp quá nên không kịp làm gì, chẳng thể tập trung xem được lối thoát ở đâu, trước mắt cứ tìm chỗ trốn trước đã.
Phạm Khuê trong lúc nhìn xung quanh có một tên bắn tỉa đội mũ đứng trên tầng nhắm bắn, Phạm Khuê nhìn theo hướng khẩu súng của tên kia chỉa vào, mục tiêu chính là cậu con trai út của Mạnh gia đã bị lạc cha mẹ đang đứng ôm mặt khóc thút thít.
"Coi chừng!!!" Phạm Khuê phi như bay đến ôm cậu bé lộn một vòng, y có thể cảm nhận được viên đạn bay sượt qua vai y ghim vào vách tường sau lưng, nếu y chậm một chút thôi rất có thể đích đến của nó đã là thái dương của cậu bé tội nghiệp.
"Con có sao không?" Phạm Khuê ôm cậu bé núp dưới gầm cầu thang xoắn ốc ngước mắt lên nhìn, tên đó đã biến mất, y liền vội xem tình hình cậu bé như thế nào.
Cậu bé nghe tiếng súng nổ hoảng hốt không trả lời khóc càng to tiếng, cũng không kịp nhìn xem ân nhân vừa cứu mạng mình là ai.
Phạm Khuê thấy cuộc bạo loạn vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, bọn chúng không manh động đến mức lộ mặt, chỉ đứng trên tầng nổ súng, chỉ cần tìm chỗ khuất là sẽ an toàn.
Y lấy mấy cái thùng rượu lăn tứ tung che chắn cậu bé lại, thấy đã kín đáo y liền nói "Ở yên đây không được đi đâu, đến khi an toàn rồi mới được ra ngoài, con có nghe rõ không?"
Cậu bé còn hoảng sợ vẫn chưa trả lời ngay được, y không mất kiên nhẫn lặp lại đến khi cậu bé gật đầu thỏa hiệp y mới yên tâm rời đi.
Phạm Khuê đoán bọn chúng sẽ trốn thoát từ đường cửa sổ tầng hai leo xuống theo đường ống nước, y muốn đi lên tìm manh mối một chút, với cả khi nãy y thấy có một cô gái trẻ cũng vừa trốn lên tầng hai, sợ là đã gặp chuyện.
Hơn nữa vẫn chưa thấy Lục Linh Châu đâu, khi nãy vừa vào nhà hàng đã bị bọn chúng áp chế bằng mấy viên đạn xả từ trên xuống liên tục, y còn chưa kịp tìm chỗ nàng ngồi ở đâu.
Y không hay biết ở dưới tầng trệt chỗ y đang đứng có một người mặc quần áo khác hoàn toàn với bọn chúng nên không ai để ý, cũng đang cầm súng chỉa về phía y.
Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đoàng chói tai, cả người rơi vào lồng ngực ấm áp. Một tay người kia ôm đầu y ép sát vào lòng, một tay cầm súng liên tục xả đạn, y vừa ngước lên đã thấy được gương mặt góc cạnh lạnh lùng đang nả súng xử lý từng tên.
Người kia ôm ghì lấy y trong lòng, sau lưng là tiếng súng đinh tai nhức óc, mưa bom bão đạn đều do người đàn ông này một tay che trời, sẽ không để chúng tổn hại đến y.
Động tác của hắn thành thục, tiếng động phát ra từ khẩu súng ngắn không ngừng một giây, từng tên từng tên một đều bỏ mạng dưới họng súng của hắn, nhưng Tư lệnh vẫn chưa hả giận, liên tục nả đạn vào mấy cái xác nằm la liệt trên đất.
Trước giờ đây không phải phong cách làm việc của Tư lệnh, người chỉ cần một phát đã xử lý xong, lần này tên kia đã gục xuống từ lâu Tư lệnh vẫn không ngừng, đôi mắt nhìn xuyên tâm can ruột gan người khác, suồng sã cho thi thể lạnh ngắt kia thêm mấy lỗ đạn trên người.
Đôi mắt láo liên như máy quét của hắn dò xét một lượt xung quanh, vì hắn chỉ đến đây chỉ có một mình, muốn bảo hộ người trong lòng thật tốt cần sự cẩn trọng tuyệt đối.
Hắn hạ tầm mắt nhìn cái người đang ngơ ngác trong lòng, hàng mi cong của y khẽ động vài cái, mềm yếu tựa vào người hắn.
Thịch một tiếng! Cả gương mặt Thôi Tư lệnh đều đỏ.
Hắn vội xoay mặt đi chỗ khác. Phiền, cái con người này thật sự rất phiền.
Chợt hắn nhận ra điều gì đó, vội ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng động lớn, làm Phạm Khuê trong lòng hắn cũng phải giật mình nhìn lên. Tư lệnh không suy nghĩ gì nhiều ôm y lùi lại mấy bước, viên đạn hoàn hảo ghim vào sàn gỗ trải thảm nơi hai người vừa đứng.
Phạm Khuê còn chưa hoàn hồn đã bị hắn kéo sang bên trái, viên đạn làm bức tường bên cạnh lõm sâu một lỗ to xung quanh xuất hiện toàn là vết nứt, Tư lệnh trước khi kéo y ra chỗ khác né đạn, đã dùng thân mình che chắn phía trước y, vừa xoay đầu vừa nhìn hướng đạn bay đương nhiên không dễ dàng gì, nhưng vẫn liên tục ôm cả người y tránh sang chỗ khác.
Nơi hai người đứng tương đối lộ liễu, y ôm hắn quan sát xung quanh vẫn không thấy chỗ nào có thể núp được, bàn ghế ngổn ngang khung cảnh hoang tàn không thể nhận ra.
Tư lệnh không nghe được tiếng súng không kịp tránh né, cộng với trong lòng đang có thêm một người quan trọng nên tốc độ cũng bị giảm đi ít nhiều, vai nhanh như cắt bị viên đạn nóng như lửa đốt xuyên qua từng tấc da thịt, hắn nhìn lên thấy kẻ nã súng là một tên khác, trên súng có lắp ống giảm thanh nên hắn không thể nghe thấy.
Hắn nhìn tên đó không chút quen mắt, mặc tây trang đen nhánh lịch lãm đội mũ che kín mặt, tướng tá vừa phải không quá cao lớn.
Một mảng áo bành tô quân đội màu xanh được Tư lệnh khoác hờ bên vai đã loang lổ màu đỏ tươi tanh nồng, từ miệng trào máu ra ướt đẫm, đến trán cũng đổ mồ hôi lạnh.
Tư lệnh đang bị trọng thương nhưng vẫn có thể giơ cao súng lên phản kích kẻ bí ẩn đó, tên đó có vẻ hơi ngoài ý muốn, bàn tay bị Tư lệnh bắn trúng làm khẩu súng rơi từ trên cao xuống, tên kia thấy đã thất thế liền ôm bàn tay chạy đi vào trong lánh nạn, Tư lệnh không có sức để đuổi theo chỉ có thể chống tay vào tường cắn răng nhịn đau.
"Tư lệnh...Tư lệnh có sao không?" Phạm Khuê gấp đến nỗi bật khóc, ngước lên nhìn hắn, cuống quít đến không nghĩ được gì ngoài vết thương bên vai đang rỉ máu.
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu "Mau..mau chạy ra ngoài đi, Lộ Chi Phong sắp đến rồi"
"Đi vào trong trước được không?" Phạm Khuê hỏi, nhưng không đợi hắn trả lời đã đỡ lấy người hắn, nhìn ở phía xa xa là dãy phòng riêng dành cho những vị khách lớn, Phạm Khuê dìu hắn chầm chậm bước đến.
Thôi Tư lệnh muốn nói gì đó rồi lại thôi, đau quá không cằn nhằn gì y được.
Vào trong thì không thấy ai, bàn ghế vẫn còn nguyên, cách bày trí xa hoa vẫn giống thường ngày, chưa bị bọn bạo loạn nhắm đến.
Phạm Khuê cẩn thận đặt hắn ngồi trên ghế, hai tay nhẹ nhàng cởi áo đang khoác ở hai bên vai, bên trong nhìn còn nghiêm trọng hơn, lớp áo quân phục đã thủng một lỗ nhỏ, để lộ bên trong máu da be bét của thịt bị ăn mòn.
"Thả lỏng" Phạm Khuê nheo mắt đau lòng nhìn vết thương, tay nhanh thoăn thoắt cởi dây đai thắt ở ngang hông, sau đó đến từng hàng cúc áo đang gài kín mít.
Thôi Nhiên Thuân ho sù sụ, ra chỉ toàn là máu, nhìn cái người cứng đầu kia đang lột từng lớp y phục trên người mình ra, lại nhìn đến khuôn mặt rấm rứt vừa chăm chú vừa sụt sùi khóc mà thấy phiền hết chỗ nói.
Y mà còn khóc nữa thì đừng trách Tư lệnh hắn mạnh tay với người yếu thế.
"Có đau lắm không?" Phạm Khuê nhìn lớp sơ mi trắng bên trong đã thấm đẫm dính nhớp toàn máu là máu, y cũng đau không kém gì hắn, vô thức đưa tay lên sờ lấy má hắn hỏi.
Tư lệnh bị hành động của y làm cho ngây người, chỉ biết bản năng mách bảo phải lắc đầu, không được để cho người trước mặt phải lo lắng.
Phạm Khuê vẫn giữ nguyên bàn tay, muốn nói thêm nhưng đã nghe bên ngoài tiếng súng chỉ thiên, Lộ Chi Phong đã đưa quân đến. Theo quán tính giật mình cũng thu tay lại, cũng ý thức được hành động cảm tính vừa rồi của bản thân có bao nhiêu là đần độn, chỉ biết ngại ngùng nhích người sang một bên.
"Tư lệnh, Tư lệnh" Binh lính bên ngoài đã bắt đầu giải đi những người mắc kẹt ở trong cũng như tìm kiếm mấy tên đồng phạm, Lộ Chi Phong cùng Lâm Thời Siêu gấp gáp chạy đi khắp nơi tìm kiếm Tư lệnh cùng với thái thái nhà mình.
Khung cảnh xung quanh hoang tàn đổ nát, rất khó để nhận ra đây đã từng là một trong những điểm tụ tập nổi tiếng của giới tinh anh Thượng Hải trong rất nhiều năm.
"Tư lệnh" Lộ Chi Phong mở cửa bước vào trong, thấy Tư lệnh chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi phong phanh, còn thái thái thì ngồi bên cạnh nhìn vào bên vai đẫm máu, vẻ mặt như đang tự oán trách mình.
Lộ Chi Phong thấy Thôi Tư lệnh bị thương cái gì cũng không nghĩ đến được nữa ba chân bốn cẳng chạy lại xem xét hắn thế nào. Tình hình Tư lệnh vẫn ổn, bên vai trúng đạn sớm đã đau đến mất cảm giác chỉ có thể nhận thấy vai trái đang tê rần, cả người vẫn còn đang tỉnh táo.
"Mau dìu Tư lệnh ra ngoài thôi" Phạm Khuê thấy Chi Phong đến vui mừng đứng bật dậy, dụi dụi mắt nói với anh.
Chi Phong cũng gật đầu, choàng tay Tư lệnh qua vai mình đỡ lấy hắn khó khăn đứng dậy. Thôi Tư lệnh nhìn Lộ Chi Phong rồi lại đưa mắt liếc nhìn thái thái đang sốt sắng ở phía sau.
Chi Phong hiểu ý, cẩn thận để Lâm Thời Siêu dìu Tư lệnh ra ngoài, còn bản thân ở lại hộ tống thái thái. Anh thấy chiếc áo bành tô cùng màu xanh lá với màu quân phục của Tư lệnh được vắt trên lưng ghế, lại thấy quần áo hôm nay thái thái mặc có chút phong phanh liền lấy nó choàng lên vai thái thái.
Lúc ra bên ngoài xe đã đưa Thôi Tư lệnh đến bệnh viện quân y trước, tình huống cấp bách không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.
Lộ Chi Phong nhìn thái thái, không biết bản thân có nên nói vì sao đột nhiên Tư lệnh lại xuất hiện ở đây không, thái thái có thể chỉ nghĩ là hắn đến bắt quân tạo phản, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy.
Chi Phong nói ra không biết có phải anh đang giúp bọn họ không nữa.
Do dự một hồi anh quỳ một chân xuống nói "Thuộc hạ làm việc tắc trách đã để Tư lệnh gặp nguy hiểm"
Vẫn là không nên nói, thái thái biết được Tư lệnh cũng không vui vẻ gì, còn vì thế mà tự trách mình đẩy Tư lệnh vào nguy hiểm.
"Đứng lên đi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi" Phạm Khuê đương nhiên không trách Chi Phong, y hiểu quá rõ tính hắn rồi, dân chúng bao lâu nay được hắn một tay bảo hộ, lại có đám người ngay dưới mi mắt của hắn lộng hành làm chuyện thất đức, Thôi Nhiên Thuân chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Dạ" Lộ Chi Phong được y dìu đứng lên, cả hai nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện quân y nằm cách đó không xa, nhưng trước hết phải dọn dẹp mớ hỗn độn này đã.
Quân đội được điều động đến khá nhiều tập trung ở bên trong tìm kiếm, Lộ Chi Phong để y ở bên trong xe đợi, anh ở ngoài giao phó lại công việc cho Tần Tuân Cường vừa mới đến, cả hai căng thẳng bàn bạc một lúc lâu Chi Phong mới đi đến mở cửa xe bước vào trong.
"Mọi chuyện sao rồi, cậu cứ ở lại đi ta không sao đâu" Phạm Khuê nhìn gương mặt chau lại của anh liền biết chuyện không suôn sẻ.
"Không có gì đâu thưa thái thái" Lộ Chi Phong trả lời y.
Cũng không phải có chuyện gì, chỉ là lần này số người bị thương quá nhiều, tìm kiếm đã có mấy người tử vong, anh thở dài não nề. Lần này lớn chuyện rồi đây. Thôi Tư lệnh lại còn đang bị thương, không biết có đảm đương nổi sóng gió sắp tới không nữa.
Lộ Chi Phong không nói y cũng không hỏi thêm, công việc của hắn mang tính bảo mật tuyệt đối, chưa đến lúc công bố y sẽ không được quyền biết, y có hỏi thêm cũng thừa. Dù trong lòng lo sợ cho Tư lệnh một phần, lại sợ cho những người ở bên trong gặp nguy hiểm hơn.
Lục Linh Châu y vẫn chưa nhìn thấy, y có sốt sắng cũng không quyết định được gì, chỉ có thể cầu cho nàng vẫn an toàn.
Lúc cả hai đến nơi Tư lệnh vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, Lâm Thời Siêu lo Tư lệnh có chuyện nên đã cho phép các y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật trước, lúc thấy thái thái khoác áo của Tư lệnh đi đến, Thời Siêu nhanh chóng đưa thái thái đến chỗ tiếp tân bệnh viện kí vào giấy xác nhận cho Tư lệnh làm phẫu thuật.
Vì cha hắn không ở đây, người duy nhất có quyền kí vào giấy chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê. Y kí vào không do dự, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho tính mạng của hắn.
Phạm Khuê ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn, trong lòng rối bời khó tả, nửa mơ hồ nửa không được tỉnh táo, không nói rõ được là tư tâm gì.
Y đã xem sơ qua vết thương của hắn, căn bản không thể chết người, nhưng đứng trước sự đau đớn khổ hải của người trong lòng sao y có thể bình tĩnh cho được. Đó là cảm giác không ai muốn gặp phải, nhưng y đã trải qua rất nhiều lần, người mình yêu thân phận vốn đã đặc biệt, đâu thể đòi hỏi cả hai như những cặp đôi bình thường.
Sau một tiếng dài trôi qua cứ ngỡ như mấy thu, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, các bác sĩ bước ra ngoài thông báo Tư lệnh đã qua khỏi, không ảnh hưởng gì đến tính mạng, chỉ là sinh hoạt khó khăn trong một khoảng thời gian.
Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì mừng rơn, cúi đầu liên tục cảm ơn, chờ người đẩy băng ca của hắn đang nằm vào phòng hồi sức sẽ vào xem tình hình của Tư lệnh ra sao.
"Tư lệnh, chàng tỉnh rồi" Thôi Nhiên Thuân mơ màng mở mắt, tác dụng của thuốc mê làm đầu hắn đau nhức, nghe bên cạnh có tiếng gọi liền quay sang nhìn, Tào Bích Nguyệt đang ngồi châm trà cho hắn.
Cái người đó đâu rồi? Hắn đã đỡ đạn cho cũng không có một câu cảm ơn tử tế, trái tim làm bằng gì vậy?
Tư lệnh được Tào Bích Nguyệt dìu ngồi dậy tựa vào thành giường, hắn ôm đầu thở ra từng hơi khó khăn, bên vai hết thuốc đã bắt đầu càn quấy, tựa hồ như đang lấy mạng hắn.
"Bác sĩ nói chàng ổn, ở lại theo dõi một tuần nữa sẽ được xuất viện" Bích Nguyệt rót cho hắn ly nước lọc, dịu giọng nói.
Doạ nàng sợ muốn chết, cứ tưởng Tư lệnh có chuyện gì rồi, cũng may là bình an vô sự, Tư lệnh phúc lớn mạng lớn vượt qua được nạn xui rủi.
Tư lệnh không trả lời nổi, nhận lấy cốc nước uống một hơi, cổ họng khô rát có muốn cũng không nói được gì. Cả căn phòng bệnh lớn chỉ có mỗi Tào Bích Nguyệt túc trực, có muốn hỏi chuyện nàng ta cũng không biết để trả lời.
"Chi Phong đâu?" Tư lệnh khó khăn gằn ra từng chữ
"A, Lộ Chi Phong đi đến Bộ Tư lệnh từ nãy rồi, cậu ta nói có chuyện cần giải quyết" Bích Nguyệt từ tốn lột vỏ quýt, vừa lột vừa nói.
"Thái thái đâu" Tư lệnh buột miệng hỏi, hắn sợ Thôi Phạm Khuê không tìm thấy Lục Linh Châu lại tự đâm đầu vào chỗ chết, bọn bạo loạn chưa chắc quân lính đã tóm được hết, y tự tung tự tác có khi lại rước họa vào thân.
"Thái thái đã về Thôi công quán từ nãy rồi, Tư lệnh đừng lo lắng" Tào Bích Nguyệt đưa miếng trái cây đến miệng hắn, nhưng hắn từ chối, giờ phút này rồi hắn làm gì còn tâm trạng ăn với uống.
"Gọi bác sĩ đến đi" Tư lệnh nhịn không nổi nữa nói với nàng ta, cứ lơ tơ mơ không biết làm gì nãy giờ, hắn đau đến quên mất cách hít thở cũng chưa thấy vị bác sĩ nào đến thăm khám.
Tào Bích Nguyệt lúc này mới nhớ ra lời Thôi Phạm Khuê trước khi ra về đã dặn đi dặn lại mấy lần, nếu Tư lệnh tỉnh phải gọi bác sĩ ngay, thuốc hết tác dụng chắc chắn sẽ đau đến chết đi sống lại, vậy mà nàng lại quên mất.
"Ta sẽ gọi ngay, chàng chờ ta một chút" Nàng ta bỏ luôn quả quýt vừa lột trên rổ, sau đó lật đật chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Tư lệnh đau đến đầu cũng giật binh binh nhưng vẫn không hé răng than thở câu nào, im lặng mà cam chịu, dù gì hắn cũng dần quen với cảm giác này rồi, có ai ra chiến trường mà chưa bị đạn bắn bao giờ.
Vị bác sĩ trực đêm đó tương đối trẻ, chắc cũng trạc tuổi thái thái năm đó, Tư lệnh nhìn chằm chằm theo không chớp mắt không biết nhớ đến cái gì.
Người đó kiểm tra một chút rồi cho hắn thêm một liều thuốc giảm đau, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, Tư lệnh được tiêm thuốc vào cảm thấy đã có tinh thần lên đôi chút, cơn đau thấu xương vừa rồi cũng dần dần nhạt bớt, chỉ còn âm ỉ nhức nhối.
Hắn được Tào Bích Nguyệt đỡ nằm xuống, Tư lệnh cả ngày mệt mỏi nhưng cũng chỉ chợp mắt được một lát lại tỉnh, ngủ ở bệnh viện thì không thể nào thoải mái được, hắn được nằm ở phòng bệnh quân dụng điều kiện tốt nhất Thượng Hải, nhưng vẫn thấy bức bối trong lòng không làm sao ngủ được.
;
Tú Bân nghe tin thì ngồi ở nhà mà như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ, trời đã sập tối anh cũng không có tâm trạng ăn uống ngủ nghỉ, chỉ ngồi ngóng ra cửa chờ người về.
"Em về rồi, Thuân ca có sao không?"
Phạm Khuê vẫn còn khoác áo của Tư lệnh, tay xách nách mang đủ thứ đồ khệ nệ bước vào trong, là quân phục của hắn được bệnh viện gửi về để đem về giặt sạch, dù gì bây giờ hắn cũng đang mặc đồ bệnh nhân để cho thoải mái, trước mắt không cần cầm theo quần áo vào.
"Tư lệnh không sao, đã được gắp đạn ra ngoài rồi, chắc mấy ngày nữa là xuất viện" Phạm Khuê đặt mấy đồ ở trên bàn, ngồi xuống ghế thở dài một hơi.
"Áo em...có máu.." Tú Bân nhìn Phạm Khuê đang thẳng người rót trà, thấy gì đó liền chỉ vào bên lưng áo đã sẫm màu nhìn y đầy khiếp đảm.
"Là máu của Tư lệnh" Phạm Khuê nhớ ra gì đó, cởi chiếc áo sau đó đặt ở trước mặt dùng không ngừng mân mê, chút nữa y sẽ tự mình làm sạch, dù gì vết máu cũng khó phai.
Y nhớ đến lúc đó nhìn hắn hộc máu ngay trước mắt, y cũng không rõ mình đã tuyệt vọng bao nhiêu, trái tim cũng như chết một nửa, đến khi thông báo ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, y như đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi lại trở về nhập xác.
Y không phải không biết vết thương đó của hắn không nghiêm trọng, chỉ là ca phẫu thuật nào cũng đều sẽ có rủi ro, làm gì có chuyện tỉ lệ thành công là một trăm, rủi ro dù chỉ là một trong một trăm đó cũng được xem là quan trọng, tuyệt đối không thể coi thường.
Tú Bân nhìn y một hồi lâu, thật lòng anh cũng không biết phải làm gì với hai con người này nữa.
Rõ ràng đều thuộc loại đầu có sạn nhưng sao bây giờ lại ngốc hết chỗ nói, cũng may là bọn họ đã là vợ chồng, nếu không với cái tình hình này không khéo chưa kịp làm gì đã trở thành kẻ thù của nhau thật.
Nhưng mà chuyện đó Thôi Tư lệnh mãi mãi sẽ không để nó xảy ra đâu.
Rõ ràng sống chết đều là vì nhau như thế tại sao lại phải làm khổ nhau? Nhưng anh biết bản thân mãi mãi cũng không hiểu hết được chuyện xảy ra giữa bọn họ, đó là những thứ bí ẩn nhất trần đời, là một thời không mà anh không được phép can dự.
Ở đó chỉ có mỗi bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi khi đến người trong cuộc còn cảm thấy mơ hồ.
Anh chỉ biết một điều rằng trong lòng bọn họ vẫn luôn hiện hữu bóng hình đối phương, một khắc cũng chưa hề phai nhạt, anh đã từng thấy Tư lệnh sáng sớm ngồi ở ban công đọc báo nhưng chỉ nhìn Phạm Khuê đang tưới hoa ở dưới. Anh cũng đã từng thấy Thôi Phạm Khuê dù mỗi đêm không hề xuất hiện, quỷ không hay thần không biết nhưng đêm nào nghe tiếng xe nổ máy dừng trước Thôi công quán, nghe tiếng động sột xoạt người kia phát ra, đến lúc đó y mới leo lên giường mà vào giấc.
Còn nếu đêm đó Tư lệnh không về, Thôi Phạm Khuê có trăn trở lật người qua lại bao nhiêu lần cũng vẫn trằn trọc không thể ngủ được.
Giữa bọn họ chẳng có lời nào với nhau, nhưng đối với anh đó chính là tiếng yêu tha thiết nhất thế gian. Vốn dĩ tình yêu của bọn họ chẳng cần phải cất lời, người khác đều có thể nhìn ra.
;
Mấy ngày hôm sau, liên tiếp hơn năm ngày, hết Tào Bích Nguyệt rồi đến Lộ Chi Phong, Tần Khải còn có cả Thôi Tú Bân luân phiên ra vào chăm sóc hắn, tuyệt nhiên không thấy được cái bóng con người đó đâu.
Nên dù vết thương đã chuyển biến ngày một tích cực, nhưng tâm tình Thôi Tư lệnh lại không thể nào xấu hơn được nữa.
Đâu rồi? Từ lúc hắn nằm bệnh đến nay gần một tuần hơn rồi sao không thấy cái con người đó ra mặt một lần nào, thăm hỏi một câu thì chết sao?
Hắn còn chưa có thôi vợ, y cũng không phải quả phụ chết chồng, hắn còn sống tốt, rất khỏe rất mạnh, rốt cuộc là lại đang làm cái trò gì nữa?
Cũng không có nổi một câu cảm tạ hắn cho tử tế, người có ăn học là như thế này à? Đến mấy kẻ phàm phu thất học còn biết lễ hơn y.
"Thuân ca, anh đợi lâu không, em đem cơm trưa đến cho anh ăn nè" Trưa đó đến lượt Thôi Tú Bân đưa cơm, anh vừa chào hỏi xong đã đi vào trong ngồi mở khay cơm thơm nức mũi ra đặt trên bàn.
Thôi Tư lệnh nhìn em trai một lượt. Gớm, diễn tuồng nào đây? Là người của đoàn nào cử đến diễn kịch cho hắn mua vui?
Đi đưa cơm thôi mà tóc tai vuốt keo bóng lưỡng, trên người khoác một bộ tây trang đỏ loét nhìn kiểu gì cũng thấy rất hầm hố, trên tóc còn vắt thêm cái kính râm, vừa nhìn đã biết lấy ở chỗ cái người tên Thôi Phạm Khuê kia.
Tư lệnh càng nhìn càng thấy gai mắt, nếu không phải hắn đang bị thương chắc chắn trên người Thôi Tú Bân sẽ xuất hiện một khối u bầm tím ở hai mắt.
Không đúng, mùi nước hoa này không phải cũng của Thôi Phạm Khuê luôn sao?
Tư lệnh liếc nhìn Thôi Tú Bân như nghệ nhân rạp hát đang hí hửng xới cơm vào cái chén nhỏ, lòng liên tục lẩm bầm nhắc nhở bản thân Thôi Tú Bân là em trai mình, không được tức giận.
"Ăn thôi, mau xuống đây ăn cùng em đi" Tư lệnh tưởng Tú Bân xới cơm cho mình, nào ngờ anh lại cầm cái chén đó lấy đũa lên gắp thức ăn ngồi ăn ngon lành, thấy hắn còn đang đơ cứng ở đó, vừa nhai vừa dùng tay ngoắc ngoắc hắn lại.
Thôi Tư lệnh thật sự nếu không có chấn thương sẽ một tay bóp chết cái tên em trai chết bầm này.
Gặp Thôi Tú Bân thì thần tiên cũng phải nổi điên chứ nói gì là Thôi Tư lệnh, người vốn nổi tiếng xưa giờ là tính tình không được tốt lắm.
Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân một lượt, không đúng, nếu cái kính đó lấy từ chỗ Thôi Phạm Khuê, cả mùi nước hoa đó nữa, vậy không phải cái con người đó hiện giờ đang ở Thôi công quán sao?
"Anh không xuống ăn là em ăn hết thật đó, hôm nay Phạm...à vú Ngôn nấu đồ ăn ngon quá trời" Tú Bân nhận ra mình lỡ lời, nuốt vội miếng cá rồi sửa lại lời mình ngay lập tức.
Xin lỗi xin lỗi, anh biết anh đã làm lộ hết rồi. Thôi Tư lệnh kia nghe đến chuyện gì liên quan đến Thôi Phạm Khuê thì nhanh nhạy lắm, chắc cũng đã nghe rồi.
"Phạm? Là ai nấu" Tư lệnh hỏi, giọng điệu như đang thẩm tra.
"Chuyện này còn quan trọng sao, mau đến ăn đi" Tú Bân thấy tình hình không ổn liền đánh lái sang chuyện khác.
Bình thường lúc nào nhìn cũng vô tâm dửng dưng, ai mà ngờ Tư lệnh cũng có lúc để ý mấy chuyện này.
Thôi Nhiên Thuân lười nói thêm, lật chăn ra bước xuống giường, mấy ngày qua ngày nào cũng được đặc biệt bồi bổ, thể trạng của quân nhân tốt hơn người thường nên hắn cũng đã khỏe, định ngày mai sẽ trở lại Bộ Tư lệnh làm việc.
Thôi Tư lệnh là kiểu người tham công tiếc việc, mấy hôm nay dù nằm viện nhưng vẫn ngồi duyệt báo cáo, xử lí đống công việc chất chồng như núi không thật sự được nghỉ ngơi giây nào.
Thôi thái thái mà thấy được chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.
Tư lệnh ngồi gần chỗ Tú Bân đang ăn cơm, tự rót cho mình một cốc nước, ngồi gác hai chân lên bàn, đầu tựa vào lưng ghế mềm, đang trọng thương cũng không làm bản thân mất đi vẻ tự kiêu vốn có.
Thôi Tú Bân dừng lại động tác nhai, nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn muốn hỏi Thôi Phạm Khuê thì cứ hỏi đi, Thôi Tú Bân anh có ăn thịt ăn cá gì hắn không? Cùng lắm chỉ cười nhạo vài cái.
Nhìn kìa, bộ dạng đó, nhớ người ta sắp điên luôn rồi mà cứ làm bộ làm tịch, dù Tú Bân biết anh trai trời sinh đã ngạo mạn nhưng cả ngày cứ trưng gương mặt đó ra thật sự anh thấy rất thiếu đánh.
Ước mơ từ nhỏ của Thôi Tú Bân đã là được đánh anh trai mấy cái, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thành hiện thực.
"Khuê đang ở nhà, bận lắm không vào thăm anh được" Tú Bân cũng chịu không nổi nữa, anh không đọ lại hắn, cũng nhún nhường nói trước
"Bận cái gì?" Thôi Nhiên Thuân lúc này mới lên tiếng, vừa nghe đã biết tâm trạng hắn đang xấu thế nào.
"Người ta là thái thái mà, sao mà lúc nào cũng rảnh rỗi như vợ hai anh được, chuyện ở Thôi công quán đã chất thành núi rồi, em ấy bệnh không xuống giường được, phải ngồi ở trên giường lo công chuyện" Tú Bân dồn một đũa cơm to vào miệng, không chút ý tứ vừa nhai vừa nói, mắc nghẹn thì vỗ ngực ho khù khụ.
Thật ra là nói quá cả thôi, Thôi Tú Bân rất có tài bốc phét, thật thật giả giả không ai nhìn ra được. Thái thái đúng là có bận, nhưng không tới nổi không có thời gian đến bệnh viện thăm hắn, càng không tới phải nằm bệnh liệt giường.
Thôi Tư lệnh nhìn em trai không nói gì, như đã nghe hiểu, thậm chí còn có một chút bài xích Thôi Tú Bân, trước sau đều không muốn dính líu với anh, đừng có ra ngoài tay bắt mặt mừng nói quen hắn.
Thôi Tú Bân biết rõ anh trai đang nghĩ gì, ăn xong cũng nhanh chóng thu dọn rồi ra về, vừa thông não được cho Thôi Tư lệnh vừa đem cái bụng no căng về, rõ là hời.
Dù là cơm Thôi Phạm Khuê nấu cho Tư lệnh bồi bổ nhưng anh biết chắc hắn ta cũng không hơi sức đâu mà tính toán, đoán không chừng trong nay mai là về Thôi công quán ngay ấy mà, anh trai sắp chịu hết nổi rồi.
Quả thực ngay hôm sau đã đòi xuất viện, mấy y bác sĩ không đồng ý cũng mặc kệ, vừa thay băng gạc xong lập tức đứng trước gương cài cúc áo quân phục, chải chuốt lại tóc tai một cọng tóc cũng không để rơi ra, xịt nước hoa thơm phức, ngửi thôi đã thấy nam tính trưởng thành.
Vậy mà không lên xe đến Bộ Tư lệnh ngay, lại về Thôi công quán.
"Mừng Tư lệnh đã về" Nô bộc trên dưới Thôi công quán đã được thông báo từ trước, đứng thành hai hàng trước cổng lớn cung kính chào đón gia chủ về.
Thôi Phạm Khuê và Thôi Tú Bân, Tào Bích Nguyệt đứng ở giữa chờ sẵn, vừa thấy hắn liền đi đến đỡ hắn vào trong.
Thôi Tư lệnh từ lúc xuống xe đôi mắt sắc lạnh không rời bóng hình khập khiễng đó nửa bước, mặc quần tây áo sơ mi lụa bóng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng khá dày trùm cả phần thân trên, chỉ để lộ ra hai cánh tay trắng mềm.
Thôi Phạm Khuê biết hắn đang nhìn mình, chỉ cúi đầu bước từng bước vào trong nhà.
;
"Thôi công quán điện thoại thông báo Thôi Tư lệnh vừa xuất hiện hôm nay, đã về Thôi công quán nghỉ ngơi" Người hầu chạy vào nói với Thôi Hồng Quan đang vui vẻ ngồi đánh cờ uống trà ở sân vườn.
"Hôm trước Lộ Chi Phong nói Tư lệnh vì bắt phản động mà bị thương?" Thôi Hồng Quan dẹp bàn cờ sang một bên, cả thân hình to béo tựa vào ghế sofa mềm, lão ta nhịp nhịp chân.
"Dạ đúng, cũng may là không bị bắn trúng chỗ hiểm"
"Hôm đó có cả Thôi Phạm Khuê sao?" Thôi Hồng Quan hỏi.
"Thôi thái thái đó đến ăn tiệc của một người bạn, lại ở ngay nhà hàng bị khủng bố nên cũng có mặt ở đó trong khi vụ việc xảy ra thưa lão gia, không có thương tích gì hoàn toàn lành lặn"
Thôi Hồng Quan vừa nghe đến đó liền cười lớn "Thằng nhóc đó đúng là rất giống mẹ nó, khi yêu ai thể hiện rất rõ ràng"
Người hầu đó không hiểu "Ý lão gia là..."
Thôi Hồng Quan vẫn tiếp tục cười mà không nói.
"Hồi nhỏ nó có thích một cô bé, đã từ rất nhỏ rồi, nhưng đến tận năm nó mười sáu tuổi mới buông bỏ được người ta"
"Thôi Tư lệnh là người nặng tình" Người hầu kia đáp.
"Có người có thể không phải tình đầu nhưng sẽ là tình cuối của nó, chỉ có khoảng cách âm dương mới chia cách được nó và người đó, còn không nó cũng sẽ sống chết giữ người ta bên mình"
"Ý lão gia là Tào phu nhân?"
"Ý ngươi là Tào Bích Nguyệt? A con bé đó đúng là mẫu người Nhiên Thuân sẽ thích" Thôi Hồng Quan hỏi lại, nhưng cũng lưng chừng không cho một câu trả lời chính xác, chỉ cười cười rồi sau đó tiếp tục đánh cờ.
Người hầu kia cũng không thắc mắc nữa, nhưng lòng vẫn cứ mãi phân vân đắn đo câu nói đó của lão gia là sao, mãi rất nhiều năm sau mới sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top