9

Yeonjun về lại căn hộ ở trung tâm thành phố của mình vào nửa đêm, trước khi đi còn nhắn cho Beomgyu để cảm ơn về hộp gà rán. Lúc đó cu cậu ngủ rồi nên không biết, đầu sáng đọc được tin nhắn mà còn tưởng mình nằm mơ. Beomgyu lật đật chạy qua phòng Yeonjun, bên trong vẫn như cũ nhưng lại thấy trống vắng.

Đúng là khó chịu.

Beomgyu đã gửi cho Yeonjun tin nhắn: 'Sao em đi mà không nói một tiếng vậy? Lúc về thăm cũng không nói mà lúc đi thì cũng không nói' nhưng cả ngày không thấy Yeonjun đọc hay trả lời. Căn nhà yên ắng và trống trải, chỉ khi Beomgyu xem tivi thì mới chắc chắn tai mình vẫn còn nghe được. Cậu nhóc đã gọi điện cho bố mẹ, bố cuối tuần mới về còn mẹ thì phải ở nhà ngoại thêm hai đến ba ngày nữa. Tức là Beomgyu phải tiếp tục một mình chơ vơ giữa căn nhà trống thêm nhiều khoảng thời gian. Cậu ta bực mình đấm vào sô pha, sao cái tên kia cứ thích làm mình khó chịu.

Huening Kai đã đi du lịch với gia đình, hàng xóm xung quanh tất nhiên vẫn tiếp tục cuộc sống bận rộn của họ. Ở khu xóm cũng có vài đứa con nít nhỏ tí, cậu ta thả hồn bay trên mây khi ngồi xem chúng nó vui chơi ngoài đường bên cửa sổ. Thiết nghĩ, nếu hai người không cãi nhau thì Yeonjun có rời đi sớm vậy không?

"Chắc có rồi, bận làm cái gì nên đâu có thèm đọc tin nhắn của mình."

Beomgyu nằm trên giường, nhắn cho Yeonjun thêm một tin:

'Trả lời tin nhắn của anh đi.' Suy nghĩ một lúc, cu cậu gửi thêm: 'Yeonjun à.'

Rồi cậu ta thoát ra để chơi game, một lúc lâu sau, Yeonjun nhắn: 'Anh đâu có quan tâm nên em mới không nói.'

Beomgyu nhắn lại ngay: 'Ai bảo anh không quan tâm, anh có mà. Hôm nay em đã làm gì cả ngày thế, bây giờ mới trả lời tin nhắn của anh.'

'Em bận xử lý chút rắc rối, xin lỗi nhé.'

'Rắc rồi gì?'

'Không cần biết đâu. Đã ăn tối chưa?'

'Ăn rồi.'

'Muốn là bé ngoan thì không được nói dối đâu đấy. Ở một mình thì vẫn phải ăn uống đầy đủ, có biết không?'

'Ghê quá, đừng gọi anh là bé ngoan...'

Yeonjun không nhắn lại nữa, Beomgyu nhắn tin thì cũng không đọc.

'Này, anh chán quá, đừng có đi đâu mà ở lại nói chuyện với anh đi.'

Mãi đến tận 9 giờ, Beomgyu nhận được cuộc gọi từ Yeonjun. Cậu nhóc nằng nặc đòi Yeonjun kể về "rắc rối" mà đối phương gặp phải, câu chuyện quả thật rắc rối và có chút dông dài. Chúng nó còn tám nhảm thêm vài thứ vặt vãnh, Beomgyu bảo Huening Kai đã đi du lịch rồi, cậu nhóc ở nhà chẳng biết đi đâu. Lúc hai đứa nó định kết thúc cuộc gọi, Yeonjun bảo:

"Này, em xin lỗi vì chuyện hôm trước."

"À-"

"Nghe em nói đã. Anh bảo đáng lẽ ra em nên suy nghĩ trước khi hành động nhưng em đã suy nghĩ trước khi hôn anh rồi, và vì em thích anh nên mới làm thế. Đối với em đấy không phải là vấn đề to tát, tuy nhiên với anh thì có vẻ là ngược lại." Yeonjun phì cười, đoạn này cậu ta nói chậm rãi: "Em thật lòng xin lỗi đấy, không có lần sau đâu nên đừng lo."

"..."

"Đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

"N-này."

"Hửm?"

"Anh không cố ý tát em mạnh đến vậy."

"Ừ được rồi, đi ngủ đi."

Yeonjun cúp máy trước, Beomgyu sau đó đã gửi dòng tin nhắn xin lỗi vào cuộc trò chuyện. Trong lồng ngực có chút rạo rực, nhóc ta không hiểu tại sao, hay là vì Yeonjun đã nói "vì em thích anh nên mới làm thế"? Đúng là buồn cười, giữa hai đứa đã nói nhiều thế nào nhưng trong đầu Beomgyu chỉ đọng lại bốn chữ: vì em thích anh.

nên mới làm thế.

Yeonjun thích nhóc ta á? Là thích theo kiểu gì?

'Yeonjun.'

'Ơi?'

'Em nói em thích anh à?'

'Ừ.'

'Anh tưởng trước giờ em đều thích anh rồi?'

'Không phải thích theo kiểu đó Beomie à.'

Beomgyu bật cười, có chút không thích nhưng vẫn cảm thấy thích.

'Đừng gọi anh là Beomie.'

'Em biết anh thích được gọi như vậy, đừng dối lòng nữa.'

'Ừm được rồi... Vậy rốt cuộc em thích anh theo kiểu nào?'

'Là kiểu muốn yêu đương ấy.'

Tim Beomgyu đập nhanh quá, nhóc ta đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn. Không thấy Beomgyu gửi thêm gì nữa, Yeonjun bảo đối phương đi ngủ đi, lại chúc ngủ ngon thêm lần nữa, chỉ mong Beomgyu thật sự đi ngủ rồi. Nhưng Beomgyu không ngủ được. Tự nhiên lại không ngủ được. Vì sao lại không ngủ được? Cậu ta chẳng biết nữa. Thế là Beomgyu bật cười, thật ra nếu hẹn hò với Yeonjun thì cũng không phải là không được, vì cậu ta cũng thích Yeonjun, chỉ là không biết đó có phải là kiểu tình cảm thích hợp để yêu đương không, hay chỉ đơn giản là sự yêu thích đối với một người mà bản thân xem như người thân trong gia đình? Beomgyu sẽ hẹn hò với Yeonjun á? Nói thật thì cả chừng ấy năm cậu ta thở bằng mũi, Beomgyu chưa từng nghĩ đến việc hai đứa có thể trở thành cái gì của nhau ngoài anh em. Vậy nên Beomgyu không chắc nữa, không chắc tương lai sau này sẽ thế nào.

Beomgyu nghĩ, liệu Yeonjun có tránh cậu nhóc không nhỉ? Hình như cũng có đợt Yeonjun tránh Beomgyu như tránh tà. Lúc đó cu cậu chỉ đoán đại lí do là vì em trai sợ người yêu ghen nên mới giữ giá, nhưng ai mà biết có phải vậy hay không. Cậu ta tò mò quá, lại cầm điện thoại lên để hỏi Yeonjun. Beomgyu đã định ấn nút gửi rồi nhưng cuối cùng vấn quyết định không hỏi nữa. Dù Yeonjun nảy sinh tình cảm khác với cậu từ khi nào cũng không quan trọng, quan trọng là tương lai hai đứa ra làm sao. Hai đứa nó đã coi nhau như anh em cả 8 năm trời, đột nhiên nói rằng hai đứa sẽ hẹn hò thì không được hợp lý cho lắm.

-

Choi Beomgyu biết điểm của kỳ thi CSAT vào cuối tuần, số điểm vừa đủ để đậu chỉ tiêu của ngôi trường Yeonjun đang theo học – cũng là ước mơ của Beomgyu. Cậu ta lập tức khoe với Huening Kai và sau đó là khoe với Yeonjun. Gia đình Beomgyu tối đó đã dắt nhau đi ăn nhà hàng. Choi Yeonjun không thể đi cùng nên chỉ chúc mừng anh trai bằng cách thanh toán cho bữa ăn, đúng là một người em tinh tế và có hiếu với bậc phụ huynh đã nuôi dưỡng mình. Tất nhiên Huening Kai cũng đậu vào ngôi trường mình mong muốn, nhóc ta sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, trở thành một nghệ sĩ đánh đàn piano chuyên nghiệp. Beomgyu còn đùa rằng vì Kai sẽ trở thành người nổi tiếng nên bây giờ phải xin chữ ký trước, mất công sau này lại không có cơ hội. Chẳng vì lí do gì mà từ chối, Huening Kai ký còn Beomgyu thậm chí còn xin thêm cho Yeonjun.

-

Giáng sinh hai năm qua Yeonjun đều không về nhà Beomgyu ở, cả năm mới cũng không ghé qua, cùng lắm là về vào dịp Seollal mấy ngày vì cậu ta bận đi dạy gia sư cho các cậu ấm cô chiêu trên thành phố. Năm nay cũng không ngoại lệ, Yeonjun không về mà chỉ gửi quà kèm lời chúc, cậu ta chỉ dành thời gian đến thăm bố mẹ mình vào ngày giỗ rồi mùng 1 đầu năm cũng biệt tăm biệt tích ở chung cư. Hôm đấy Yeonjun cũng không đi chơi với bạn bè.

Tháng 1 bận rộn với thời tiết lạnh, cuối tháng 1 Yeonjun có về mấy ngày vì là Tết nguyên đán. Khoảng cuối tháng 2 là Beomgyu chuyển lên sống cùng. Choi Yeonjun đã từ chối lấy tiền nhà nhưng bố mẹ Beomgyu vẫn chuyển vào tài khoản, còn nhắc nếu không lấy tiền nhà thì cứ xem như là phí chăm sóc Beomgyu giúp họ. Căn hộ của Yeonjun có đủ hai phòng riêng. Hai đứa nó một đứa chuẩn bị là sinh viên năm nhất và một đứa là sinh viên năm ba, một đứa rảnh rỗi còn một đứa sáng đi tối về sống chung với nhau. Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Beomgyu phát hiện Yeonjun có thói quen để trần thân trên nếu ở một mình, dù thời tiết lạnh thì cậu ta cũng không mặc áo, nếu bất đắc dĩ lắm thì cũng chỉ mặc áo ba lỗ, chắc tủ đồ của cậu ta chỉ đoàn áo ba lỗ. Beomgyu toàn ra khỏi phòng đúng lúc Yeonjun đang dưới phòng bếp, luôn luôn là dáng vẻ không mặc áo và đeo kính, một tay cầm điện thoại, một tay pha cà phê. Thể hình em trai đẹp thì Beomgyu biết rồi, nhưng nhìn lâu cũng thấy ngại, là thấy ngại chứ không phải thấy quen. Yeonjun vốn không để tâm đến vì ở một mình đã quen, nhưng có sự hiện diện của cậu sinh viên năm nhất rụt tè nên đã rút kinh nghiệm thành mua đồ uống ở bên ngoài rồi khi về đến nhà là như chết dí ở trong phòng, nếu có ăn cơm thì mới ăn chung. Tất nhiên lúc đó cậu ta đã mặc đồ rất bình thường.

Vài bữa Yeonjun còn không thèm ăn, lúc đó Beomgyu sẽ mắng cậu ta một trận. Không hiểu vì sao nhưng Yeonjun cũng thích nghe anh trai mình mắng.

Học kỳ của Beomgyu sẽ bắt đầu vào tháng 3, trước đó mấy hôm, cậu ta đã stress vì lo lắng, đến nỗi không ngủ được. Nhóc ta còn gọi điện về cho bố mẹ để mếu máo. Yeonjun mua cho cậu rất nhiều đồ ngọt để giải tỏa căng thẳng, nhưng ăn nhiều hơn 3 cái bánh lại bị Yeonjun tịch thu. Yeonjun bảo:

"Ăn nhiều không tốt."

Nhưng nếu dọn nhà sạch sẽ thì Yeonjun sẽ thưởng cho, đúng là rất biết cách khai thác sức lao động của trẻ con trong nhà. Hôm nào cậu ta từ trường về, hoặc là đi dạy về đều thấy ngóc ngách căn nhà rất sạch sẽ.

Tuy nhiên Yeonjun chỉ thưởng cho Beomgyu vài viên kẹo nhỏ, mỗi ngày trôi qua là số lượng viên kẹo đều giảm dần. Cuối cùng chỉ thưởng cho một cái ôm. Beomgyu bảo em trai mình đúng là tên khốn biết tận dụng thời cơ, muốn "skinship" thì nói luôn đi, Beomgyu có thể ôm cậu ta miễn phí. Thế mà còn bảo là thưởng sau khi dọn xong nhà, còn lấy lí do rất củ chuối rằng: vì hết kẹo nên bồi thường bằng một cái ôm.

"Ểh?"

Sau khi nhận ra mình chẳng được lợi gì từ phi vụ hết sức có ích cho Yeonjun thì cậu nhóc giận hẳn một ngày. Yeonjun phải bỏ công dỗ:

"Bé đừng giận em nữa, em mua kem cho. Vị dâu nhé?"

Thế mà Choi Beomgyu đã bỏ qua luôn việc Yeonjun gọi mình là "bé", rất vui vẻ mà tận hưởng kem dâu. Cậu ta nhớ lại hồi nhỏ chúng nó cũng thường mua kem ăn vào trời lạnh, bây giờ đã qua tháng 3 nên không lạnh lắm, nhưng vẫn được ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top