1

Mùa đông năm Choi Beomgyu 10 tuổi, trong lúc chạy thục mạng để tránh chó dữ, cậu ta đụng phải một thằng nhóc khi mãi quay đầu về phía sau để xem đối tượng đuổi mình tới đâu rồi, làm hai đứa ngã nhào xuống đất. Con chó từ xa vẫn tiếp tục hung hăng xông tới, Beomgyu cứ tưởng mạng mình đến đây là dứt, may mắn thay chủ nhân của con chó hung tợn kia đã kịp đuổi theo, vất vả lắm mới kéo được vật nuôi của mình về nhà. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, cơn hú hồn hú vía vừa vụt đi thì thằng nhóc bên cạnh đã lồm cồm bò dậy. Cậu ta cũng luống cuống lấy đà để đứng lên, phát hiện người mình đụng phải thấp hơn mình cả cái đầu.

Đoán người ta nhỏ tuổi hơn mình, Choi Beomgyu cười cười phủi tay:

"Anh xin lỗi nhé, em có sao không?"

Thằng nhóc đó kéo ống quần lên trên đầu gối, lộ ra vết xước không quá to nhưng không hề nhỏ đang rỉ máu, Beomgyu sốc đến đưa tay lên che miệng.

Đôi mắt của thằng nhóc cũng bắt đầu ngân ngấn nước, ngũ quan méo xẹo chuẩn bị mở mồm ra khóc. Beomgyu nhanh tay bịt miệng nó lại, bản thân thì quỳ gối rồi xem xét, thầm nghĩ: kiểu này phải đưa em ấy đến tiệm thuốc tây. Nghĩ thế, cậu ta quẹt nước mắt đang lăn trên má thằng nhóc, sau đó nắm tay nó dắt đi.

"Đi đâu thế...?" Thằng nhóc hỏi.

Beomgyu đung đưa bàn tay, vừa đi vừa nhìn đất nhìn mây.

"Đi mua thuốc cho nhóc."

Đợi hai đứa này đi đến tiệm thuốc tây phải đến tối. Sải chân của chúng nhỏ, bọn nó vẫn còn là con nít, bước một bước chẳng được bao nhiêu. Đường thì lại dài. Beomgyu biết thằng oắt đó bắt đầu thấy chán, nó ngáp lên ngáp xuống, lâu lâu lại đứng im không chịu đi. Cậu ta hỏi nó tên gì, nó lí nhí đáp lại: tên là Yeonjun.

"Yeonjun á?"

"Thế tên của anh là gì?"

"Tên của anh độc lạ lắm đó. Là Beomgyu, Choi Beomgyu."

Beomgyu cười hì hì. Yeonjun đứng khựng lại, bắt đầu vùng tay mếu máo:

"Em muốn về nhà cơ! Mẹ ơi, con đói!"

Vừa dứt lời, nó hắt xì một cái, đỏ cả mũi. Sau đó lại tiếp tục nhắm tịt mắt để khóc, tuy chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Beomgyu 10 tuổi lúc này mới để ý thằng nhóc tên Yeonjun ăn mặc rất phong phanh. Trời thì lạnh như cắt mà thong dong ngoài đường với mỗi cái áo khoác gió bên ngoài cái áo thun và mặc quần đùi hình siêu nhân, may có đeo thêm đôi tất. Tình thương mến thương sâu sắc ẩn trong tâm can của Beomgyu nổi dậy, cậu ta tháo khăn quàng cổ mà mẹ mới mua cho mình tuần trước rồi choàng cho nó. Cậu ta bảo:

"Nhà em ở đâu? Anh dẫn em về nhà."

Yeonjun lắc lắc đầu, nhưng thằng nhóc vẫn bảo:

"Em chỉ nhớ đường về thôi chứ không biết địa chỉ."

"Ô, vậy ta đi nào."

Lần này Yeonjun là người đung đưa bàn tay, hình như hào hứng về nhà quá nên nhóc ta còn lẩm nhẩm giai điệu gì đó. Đột nhiên nhớ đến con bé Hiyyih nhà hàng xóm, bé nó là em gái của thằng bạn thân – Huening Kai. Hiyyih rất đỗi dễ thương nên Kai lúc nào cũng bế em qua khoe với Beomgyu, còn đùa rằng con một như Beomgyu làm gì biết cảm giác có em, mà không biết cu cậu đã bị câu nói đó ảnh hưởng cả một tuần trời. Cậu ta ghen tị muốn chết, đành lựa dịp cuối tuần để chạy ra ngoài hít thở không khí nhưng không ngờ vừa bước chân ra khỏi nhà đã dẫm phải đuôi chó, bị nó đuổi từ khu xóm này sang khu xóm khác. Mà trong cái rủi có cái may, Beomgyu gặp được thằng nhóc đáng yêu này. Hay là bắt cóc về nhà nuôi nhỉ, thằng nhóc Yeonjun này cũng khá là đáng yêu, Choi Beomgyu đã nghĩ thế đấy.

"Mẹ ơi!!"

Yeonjun vùng tay khỏi Beomgyu rất dứt khoát, chạy vội về người phụ nữ có vẻ là vừa đi chợ về. Thằng nhóc lại ngã thêm lần nữa vì vấp phải cục đá, Beomgyu hốt hoảng mà người phụ nữ kia cũng hốt hoảng. Bà đặt vội giỏ đồ cạnh cửa cổng rồi chạy đến, Yeonjun sau khi được mẹ đỡ dậy thì òa khóc lớn, mếu máo than đau. Yeonjun kể lể cậu ta đã đi đâu cả ngày, vừa kể vừa khóc nên chẳng nghe rõ được chữ nào cả. Còn Choi Beomgyu, nhóc ta cũng định yên lặng quay về thì người ta gọi:

"À cháu trai..."

"Vâng?"

"Cảm ơn cháu đã đưa Yeonjun về."

Beomgyu gãi đầu cười, người phụ nữ nói tiếp:

"Nhà cháu ở đâu? Trời gần tối rồi nên về một mình sẽ không an toàn, để cô chở cháu về."

"À thôi ạ, cháu tự về được mà. Nhà cháu ở quanh đây thôi, ở trên kia ạ." Cậu ta chỉ về phía trước, sau đó lễ phép chào tạm biệt.

Đúng là nhân duyên, hóa ra gia đình Yeonjun là hàng xóm mới chuyển đến mà bố Beomgyu nói, họ đều ở cùng một khu.

-

Đáng lí ra Choi Beomgyu sẽ chôn mình trong chăn ấm vào cái thời tiết âm độ thế này, không đời nào cậu ta chịu dậy sớm nhưng vì câu nói của mẹ vào 7 giờ sáng: "Có cậu nhóc tên Yeonjun đến chơi với con này", mà Choi Beomgyu đã lập tức bật dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu ta mặc thêm cái áo leo cao cổ rồi xỏ dép bông chạy vội xuống nhà, thấy bố mẹ và người phụ nữ hôm qua, cả thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu đang ôm chặt mẹ nó, tất cả đều ngồi trên sô pha trò chuyện. Beomgyu chào hỏi:

"Cháu chào cô ạ."

"Ừ, chào cháu nhé." Cô ấy quay qua nói với mẹ của Beomgyu: "Cháu nó đã dắt Yeonjun về nhà giúp tôi đấy cô ạ."

Rồi khi hai bà mẹ bận nói chuyện rộn ràng với nhau, Beomgyu nhận ly cacao nóng từ bố, Yeonjun ngồi đối diện cứ đưa mắt nhìn chằm chằm.

Beomgyu hỏi nhỏ: "Em uống không?"

Thế là thằng nhóc bỏ ôm mẹ nó chạy qua ngồi kế bên Beomgyu. Lúc chúng nó vui vẻ chia nhau mỗi đứa uống một ngụm, mẹ của Yeonjun lấy túi đựng khăn quàng cổ của Beomgyu đặt lên bàn.

"Hôm qua tôi thấy Yeonjun đeo trên cổ mà mất hồn luôn đấy, hỏi mãi nó mới bảo là cái anh dắt nó về choàng cho. Thật sự cảm ơn cháu nó quá, gia đình mình nuôi cháu tốt thật đấy."

"Ôi chao, tôi cũng không khác gì chị đâu. Tôi hỏi mãi khăn quàng cổ mẹ mua cho đâu rồi, nó giấu lịm luôn cơ. Hóa ra là làm việc tốt nhưng không dám khai, chắc sợ bố nó mắng. Mà cũng nhân duyên này nên chị em mình mới gặp nhau được. Tôi định là đầu tuần trước cùng gia đình cô Yang đến chào hỏi nhà chị, nhưng chúng tôi bận quá nên chưa đến được, chỉ mỗi gia đình cô Yang đến."

"Ô, gia đình cô Yang không đến nhà tôi chào hỏi, cả tuần nay có thấy đâu. Mỗi các nhà xung quanh tôi và nhà chú Lee, chú Park gần gia đình mình tới."

"Ô kìa? Kì lạ nhỉ, thế chị có nhận được quà tân gia của chúng tôi không?"

"Gia đình có gửi quà cho nhà tôi sao, sao tôi lại không thấy gì nhỉ?"

"Ôi trời, vì chúng tôi không có thời gian ghé qua nên mới nhờ nhà cô Yang đến nhà chị thì gửi quà hộ luôn..."

Bố bảo Beomgyu dắt Yeonjun lên phòng chơi, để dưới nhà cho bọn họ bàn chuyện. Nhóc ta hớn hở dẫn Yeonjun lên phòng, vừa hay có máy điện tử hồi tết thiếu nhi bố mẹ mua cho mà chưa khui. Hai đứa nó ngồi đánh chí chóe trên phòng, chơi chán thì mở phim xem. Yeonjun nói:

"Anh sướng thật đó, trong phòng có tivi luôn. Phòng em chẳng có. Tivi dưới nhà thì luôn bị bố chiếm xem bóng chày rồi."

"Thế á? Vậy khi Yeonjun muốn xem phim thì cứ đến nhà anh đi, bố mẹ anh sẽ cho em đồ ăn vặt nữa."

"Hì, ngày nào em cũng đến được không?"

"Được chứ! Anh cũng sẽ dẫn em qua nhà Huening Kai chơi."

"Hu..e... ể? Cái gì Kai cơ?"

"Huening!"

Yeonjun lẩm nhẩm, nhóc ta nhăn nhó: "Tên gì khó đọc quá."

"Hay bây giờ qua luôn nhé? Bên đó có em gái dễ thương lắm."

"Thật á?"

"Ừm, Huening Kai còn có mấy tập truyện tranh hay lắm cơ."

"Có, mình đi liền đi!"

Hai đứa nó chạy rầm rầm xuống nhà, Beomgyu nói to:

"Con qua nhà Kai nhé!"

Yeonjun cũng chạy lại báo cho mẹ mình biết:

"Con đi chơi..."

"Ừ, đừng chạy nhanh mà ngã nữa đấy, biết chưa?"

"Vâng!"

Nó chạy vội ra bên ngoài, tiếng đóng cửa vừa dứt, bậc phụ huynh thở dài:

"Ôi chao, thằng con tôi nó hay ngã lắm, cứ chạy là ngã mãi. Lúc nào cũng nhắc mà nó không nghe bao giờ."

___

Đôi lời: tại tui viết trong thời kì bị điên (với cả sợ quên ý tưởng nên viết trong thời gian khá ngắn) nên câu từ và cái sự logic nó không được ổn áp cho lắm. Vì vậy đọc sẽ có phẩn lạc quẻ nhưng mà, tại tui lỡ viết rồi nên không up thì phí công lao quá. Các bác đừng quan tâm thời gian ngày hay tháng các kiểu trong fic nho, tại tui biết kiểu gì nó cũng không hợp lí nhưng lỡ rồi không sửa được ㅠㅠ
Thôi chúc các bác đọc vui vẻ, cảm ơn đã ghé vào fic của tui 🫶 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top