yên bình bên nhau.


🖇️tags: healing, youth vibe
🎧limbo - keshi

nhà của Beomgyu là một căn nhà nhỏ nằm ở một vùng quê xinh đẹp nọ, nằm trên một đồi cỏ xanh mát. cuộc sống của em được bao bọc bởi những làn gió nhẹ nhàng và sự yên bình nơi quê hương. Em rất thích mỗi buổi chiều được ngồi hóng mát và vẽ vời, tâm sự bao nhiêu thứ cùng với Yeonjun.

Yeonjun là anh hàng xóm của Beomgyu, cũng là người bạn thân thuở thơ bé của em. Em rất thích, rất ngưỡng mộ và yêu quý Yeonjun, em thích được dành thời gian bên anh, đắm chìm vào sâu bên trong ánh mắt ngọt ngào và dịu dàng của anh.

Yeonjun gặp em ngay từ lúc Beomgyu mới chào đời. Khi ấy, mẹ anh bắt ép Yeonjun sang nhà cô hàng xóm mới hạ sinh em bé, một phần vì anh  tò mò nên đã gật đầu với mẹ rồi chạy vụt đi. Lúc đó, Yeonjun đã 10 tuổi rồi.

và có lẽ là Beomgyu đã yêu anh rồi, yêu từ khi mới vào lớp một, nhưng tới giờ, em vẫn chẳng dám thừa nhận.

Beomgyu và Yeonjun đã dính nhau từ tận khi em mới vào ba tuổi.

..

Hàng ngày, vào mỗi buổi sớm mai, Yeonjun đều hứng khởi chạy sang nhà Beomgyu gọi em đi học. Mỗi lần như thế, em sẽ lim dim đôi mắt, lọt thỏm trong bộ pyjama, nhõng nhẽo đòi ngủ thêm chút nữa. Lúc ấy trông em đáng yêu vô cùng.

Và lúc ấy lại sẽ có một con tim đập mạnh liên tục vì rung động.

Con đường đi tới trường của Yeonjun và Beomgyu là một con đường trải dài bởi những bông hoa hướng dương rực rỡ, rực rỡ dưới ánh nắng tựa mật ngọt óng ánh rót đầy hình bóng anh và em. Beomgyu rất thích được đi cùng anh trên con đường ấy, vì được chọc ghẹo anh và hơn hết là vì được dành thời gian bên cạnh anh, bên cạnh Choi Yeonjun, người em yêu thương.

Tuy anh học khác lớp em nhưng hai người rất thân thiết, dù chỉ là giờ ra chơi năm phút nhưng anh cũng sẽ nhất định xuống lớp em chơi. Hai người dính nhau như hình với bóng, đến nỗi bạn bè và thầy cô còn tưởng hai người đã tiến đến mối quan hệ hơn cả bạn rồi. Mỗi trưa, trên đường đi học về, Beomgyu đều huyên thuyên với anh về cả tỷ thứ trên trời, về những chuyện đã xảy ra trên lớp ngày hôm đó, về tất cả mọi thứ mà chẳng phải ai cũng có thể nghe từ em. Em luôn là chính em khi ở cạnh anh, chỉ cần những khoảnh khắc êm đềm và nhẹ nhàng thế này thôi là em đủ hạnh phúc rồi. Anh là tia nắng ấm áp mà cuộc đời ban tặng cho em, là nơi em cảm thấy an toàn và thoải mái nhất khi ở cạnh.

Có lẽ vì vậy mà em đã coi anh hơn cả bạn, hơn cả anh trai. là vì những hành động thật ấm áp và ngọt ngào, ngỡ như chỉ dành riêng cho em vậy, đã làm trái timmột cậu nhóc mới lớn biết thế nào là rung động.

Những tia nắng ấm áp rót đầy mặt đường. Em và anh, hai chúng ta vừa cười nói vừa đi sát kề bên nhau. Những bông hoa tựa như đang nở rộ trong khoảnh khắc này.

Vì bố mẹ Beomgyu chẳng về nhà vào buổi trưa, họ đã ra ngoài từ sáng và chỉ về khi đêm đã buông, chẳng ai ở nhà với em cả nên em hay nhõng nhẽo anh, đòi anh ở lại với mình. Mỗi lúc như thế, Yeonjun sẽ làm giá và bày ra giọng dỗi hờn

"Không được đâuuuu"

Nhưng sau cùng thì chắc chắn sẽ ở lại với em. Vì anh muốn được gần em mà.

Tất nhiên là Yeonjun cũng thích em lắm, chỉ là anh ngại thui. Nhưng Yeonjun cũng biết, ánh mắt mình dành cho em đã tố cáo hết rồi.

"Ngốc nhất là khi hai người đều yêu thầm người kia nhưng lại chẳng dám ngỏ lời"

Giống anh, và em vậy.

Yeonjun phải lòng Beomgyu trong một buổi chiều nắng hạ thật oi ả, làm anh chẳng muốn ra ngoài cánh đồng cỏ mà hằng ngày họ vẫn tới một chút nào. Beomgyu cũng vậy, nhưng em vẫn muốn đi chơi đâu đó nên đã đòi anh chở ra bờ biển chơi. Nhìn gương mặt mềm xèo đáng yêu của con gấu con này, anh không chịu được nên đành chiều theo em. Khỏi phải nói Beomgyu đã vui thế nào khi anh đồng ý, và còn có một chút 'rung động'. Khi họ đã đến bên bờ biển cũng là lúc hoàng hôn đang buông xuống. Mặt biển rực rỡ dưới ánh hoàng hôn huy hoàng, rực rỡ và xao xuyến lòng người làm sao.

Ánh hoàng hôn lúc nào cũng mang trong mình một cảm giác tiếc nuối, ngỡ như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó.

Vừa đến nơi, Beomgyu đã lao vù xuống bên bờ biển, em tròn mắt và cười khúc khích khi được tới nơi em thích nhất - đại dương và cùng với người em yêu nhất - Choi Yeonjun. Em cười tươi, quay lại nhìn anh và ôm lấy anh, thì thầm nói cảm ơn anh rất nhiều. Sau đó buông anh ra, đứng trên bờ cát trắng và dương ánh mắt xuống mặt biển trong xanh quyện hoà vào ánh hoàng hôn rực đỏ. Em ngây người trước vẻ đẹp của đại dương khi được ánh hoàng hôn ôm lấy, ánh hoàng hôn chiếu rọi cả mặt biển trong vắt nay nhuốm trong mình màu rực rỡ.

Em chẳng biết rằng, khoảnh khắc nhìn thấy em mặc áo sơ mi trắng và đang đứng dưới ánh hoàng hôn vào một ngày hạ oi ả, đứng trước mặt biển nơi những con sóng thì thầm đã làm anh rung động. Có lẽ, anh đã đem lòng yêu em vào ngày hôm ấy, và có lẽ, ngay từ phút giấy, anh đã biết cả đời này anh thua em rồi.

.

Chiều chiều, Beomgyu và Yeonjun lại rủ nhau ra cánh đồng vàng ươm chơi. Những làn gió mơn man phả nhẹ lên mái tóc dài của Beomgyu, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên đôi vai gầy của em, trông em chạy nhảy quanh cánh đồng cỏ làm anh cứ xao xuyến không thôi. Anh thích nhìn em tươi cười hớn hở, lúc ấy em thật sự đáng yêu và ngọt ngào lắm.

Em và anh, hai người sẽ cùng ngồi hóng gió trên đồi cỏ, cùng lắng nghe tiếng nhạc trong máy cát sét mà cả hai đã tích tiền để mua chung, cùng vẽ vời và trò chuyện, cùng làm mọi thứ.

Người yêu nhau thường thích mọi thứ của người kia. Em và anh cũng vậy, không phải ngoại lệ. Em rất thích giọng nói ấm áp và trầm lắng của anh, em thích nụ cười ngọt ngào và toả nắng của Yeonjun lắm. còn Yeonjun, anh thích đôi má mềm xèo của em, thích đôi mắt trong veo ngọt ngào của em nhỏ ngoan hiền, thích những câu nhõng nhẽo của em. Và hai người thích dành thời gian của mình dành cho nhau.

Em sẽ kể cho anh nghe về những chuyện em gặp, những điều em biết và những thứ em thích. Còn anh sẽ lắng nghe em, luôn tặng em ánh mắt dịu dàng và mềm mại nhất. Và họ sẽ cười nói thật hạnh phúc.

Tới tối, họ lại ngồi ngắm sao. Vì miền quê nơi Beomgyu và Yeonjun ở là một nơi rất cao nên hai người có thể tận hưởng những ngôi sao lấp lánh bất cứ lúc nào mỗi khi đêm buông. Từng ngôi sao đều lấp lánh, đều lung linh và rực rỡ, đều sáng rực bầu trời. Và ngôi sao sáng nhất bầu trời là ngôi sao tượng trưng cho tình yêu của chúng ta, của anh và của em. Beomgyu rất thích nằm lún sâu vào đồi cỏ, cho cỏ cây ôm lấy mình vì nó thật thư thái và dễ chịu. Còn Yeonjun lại chẳng thích chút nào.Nhưng bây giờ anh thích rồi, là vì được dành thời gian bên người con trai anh yêu, là vì được ngắm nhìn gương mặt mềm mại và hồng hào của em, là vì được lắng nghe giọng nói ngọt ngào và đầy hứng khởi của em, là
vì em thôi, là vì anh sẽ học thích những điều em thích.

Tới tận bây giờ, khi Beomgyu đã lên cấp 3,
còn Yeonjun đã ra trường. Họ vẫn duy trì những thói quen này, vẫn ở bên nhau và vẫn ôm trong lòng những tương tư dành cho người kia, tình yêu trong họ vẫn ngày một lớn dần.

Thời gian cứ trôi, và họ vẫn cùng nhau, cùng nhau làm mọi thứ, ở bên nhau và chẳng muốn rời. Họ yêu nhau vậy đấy, yêu nhưng chẳng cần nói ra, chỉ cần hành động thôi, chỉ cần lòng họ vẫn hướng về người kia, đối với Yeonjun và Beomgyu mà nói, vậy là đủ rồi.

"Chẳng lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu."

*mình được inspired ý tưởng cho fic này từ những bức vẻ các ngọn đồi anime á=)) kiểu từ lâu mình đã thích fic mang phong cảnh như vậy rùi. trong fic này, tình yêu mà hai bạn nhỏ dành cho nhau rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, âm thầm ôm tương tư dành cho người kia lắm. mình sẽ cố gắng viết thêm chao mới trong thứ 2 tuần sau. mong mọi ngừi ủng hột tuiii ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top