nghiện
beomgyu ngày càng nghiện ăn kẹo
yeonjun bắt beomgyu ăn ít kẹo đi
×
hôm nay cũng như bao ngày khác, beomgyu vẫn đang lúi húi giấu đi gói kẹo dưới gối, bởi yeonjun đã nghe thấy tiếng loạch xoạch của ni lông, em vội vàng chạy quanh nhà tìm chỗ giấu và cuối cùng beomgyu quyết định để nó vào sau chậu cây to to dưới phòng khách, như vậy yeonjun chắc chắn sẽ không nhận ra
beomgyu cũng biết là dạo gần đây em lại lên cơn nghiện kẹo, mặc dù ăn kẹo đã khiến cho em sâu răng không ít lần nhưng beomgyu lại chẳng thể nào dứt khỏi nó được, điều này đã làm cho yeonjun tức giận
yeonjun bình thường hiền lắm, lại còn nhây nhây nhưng khi ảnh cáu lên, chẳng có ai là không sợ cả, trừ soobin
yeonjun phát hiện ra em nghiện kẹo từ lúc em luôn nhăn mặt khi ăn cơm và thường xuyên bỏ ngang bữa, đi tìm nguyên nhân khiến em chán ăn đã giúp anh biết được beomie ăn rất nhiều kẹo, bất kể lúc nào cũng ăn, điều đó làm cho em ngày càng gầy đi vì ăn không đủ bữa, không đủ chất và hàm răng của em dù có chăm kĩ đến đâu thì cũng vẫn bị sâu rất nhiều, chính vì thế anh đã không ít lần phải cáu giận với beomgyu vì em đã không nghe lời anh, cứ liên tục nhai kẹo chóp chép trước giờ cơm, yeonjun rất lo lắng cho sức khoẻ của em nhỏ, ăn nhiều kẹo là không tốt chút nào
tối hôm qua khi đang ngủ yeonjun đã nghe thấy tiếng loạch xoạch của gói kẹo, mùi thơm của kẹo cũng dần rõ hơn, anh cố tình nhắm chặt mắt xem em định giở trò mèo gì, beomgyu vậy mà lại dám thức đêm để ăn kẹo, đã thế lại còn ăn trên giường, yeonjun tức lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì được, sợ giờ mình mà thức dậy bắt quả tang em thì kiểu gì ẻm cũng giật thót mình rồi khóc ầm lên cho xem, yeonjun đành nén cơn giận xuống rồi cố chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể
beomgyu dù biết mình sai nhưng lại ngựa quen đường cũ, bị anh tét mung bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa thói giấu kẹo, hôm nay yeonjun quyết định đi học về sớm để xem beomgyu làm gì khi anh vắng nhà
anh mở cửa thật khẽ, rón rén bước chân vào nhà như kẻ trộm, vậy mà lại nhìn thấy cảnh em beom ngồi im trong góc bếp nhai kẹo rất ngon lành, chỉ còn hơn 30 phút nữa là giờ ăn trưa, ăn cả gói kẹo to đùng thế kia thì lại bỏ bữa cho xem, yeonjun đành phi thẳng vào bếp bế beomgyu lên rồi quát nhẹ
- sao bé dám ăn kẹo trước giờ cơm?
beomgyu sợ hãi, lí nhí trả lời
- b-bé thèm, xin lỗi ạ
không nặng tay thì không chừa, choi yeonjun này nhất định phải cứu rỗi hàm răng và sức khoẻ của em người yêu
- lại xin lỗi? xin lỗi có ích gì không trong khi bé vẫn tiếp tục tái diễn?
yeonjun cố tình gằn giọng đe doạ beomgyu cho em sợ nhưng trong lòng lại cười thầm " đáng yêu quá thể "
nhìn em ngồi gọn trong lòng mình, yeonjun lại nảy ra ý định xấu xa nhưng nó sẽ giúp cho beomgyu hết nghiện kẹo mà thay vào đó là nghiện cái khác
- choi beomgyu
- ...
beomgyu biết anh giận rồi nên chả dám lên tiếng nữa, em im thin thít trong lòng anh, hai tay nắm chặt lấy áo của yeonjun để bớt run hơn trong lòng thầm mong anh sẽ không vì thế mà ghét mình
- choi beomgyu!
- d-dạ...
- tại sao anh gọi không trả lời
beomgyu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi môi run run không biết trả lời ra sao, em rất sợ yeonjun vào những lúc như này
- bé xin lỗi ạ...
yeonjun nhìn biểu hiện của em nhỏ rồi nhếch mép cười đầy thoả mãn, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như kế hoạch anh đã vẽ ra trong đầu
- từ nay trở đi, nếu anh mà bắt gặp bé đang ăn kẹo thì anh sẽ phạt
- anh định tét mung ạ?
- không
yeonjun dừng lại một chút rồi tinh nghịch nói
- anh phạt kiểu khác
nói rồi anh bóp mạnh vào hai cánh mông em nhỏ khiến người kia bất ngờ rên lên một tiếng ủy mị, vì ở nhà nên beomgyu chỉ mặc mỗi cái áo phông to đùng của yeonjun và một chiếc quần cộc tớn, điều này giúp hình phạt của anh ngày hôm nay sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
yeonjun dí một ngón tay vào lỗ huyệt em nhỏ rồi xoa nhẹ, beomgyu lần đầu tiếp xúc với vật lạ bên dưới nên cơ thể em run lên từng hồi, môi xinh cũng chẳng tự chủ được mà rên lên vài tiếng đáng yêu
- ah... yeonjunie-e
nhìn em khổ sở vậy khiến anh lớn vô cùng hài lòng, anh cười cợt rồi ghé xuống tai em buông ra lời cảnh báo
- lần sau là sẽ có thứ khác lớn hơn chui vào đấy nhé
kể từ đó beomgyu ăn nhiều cơm hơn hẳn, những gói kẹo trong từng ngóc ngách cũng bị em vứt hết vào thùng rác ngoài vườn
beomie chẳng muốn bị phạt nữa đâu
( dù em cũng có chút ham muốn nhẹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top