ngã

yeonjun bị đứt tay

beomgyu bị ngã

×

hôm nay yeonjun không có tiết ở trường nên anh đã nằm ôm em gấu cả sáng, cứ bám đít em từ trên giường ra đến bàn học làm beomgyu bực mình gắt lên

- bỏ ra, bé đang ôn thi đó

- kệ bé ôn, anh ôm là việc của anh

beomgyu chỉ biết thở dài rồi lại quay ra làm đề, chỉ là quá giờ cơm trưa rồi mà chẳng ai chịu xuống nấu hết, em thì bận học vì chỉ còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, còn yeonjun thì ngủ gục trên bàn của em rồi

nghĩ lại những ngày anh vất vả vừa đi học vừa đi làm để chu cấp đầy đủ cho em mà lòng beomgyu như thắt lại, em bỏ bút xuống rồi chống cằm ngắm nhìn anh lớn, cảm giác vừa yêu vừa tội khiến tâm trạng của beomgyu rối bời, bỗng có tiếng ọt ọt từ bụng ai đó kêu lên

- bé đói rồi hả?

là tiếng từ bụng của beomgyu, em đỏ mặt, gật đầu nhẹ thay vì thốt ra câu trả lời, yeonjun thấy vậy chỉ cười xoà rồi xoa đầu em nhỏ

- để anh xuống nấu cho nhé

gật đầu thêm một lần nữa rồi beomgyu ngồi im trên giường cười ngốc, chỉ cần nghĩ đến cái xoa đầu đầy ắp sự nuông chiều ấy của yeonjun thôi đã khiến em cảm thấy hạnh phúc muốn bay trên chín tầng mây luôn rồi

em vẫn sẽ cứ ngồi cười mãi cho đến khi một tiếng hét vang lên từ dưới bếp

- AH!

beomgyu đang cười hâm cũng nín bặt lại rồi hấp tấp chạy xuống bếp nơi phát ra tiếng hét lớn của yeonjun

thế nhưng vừa mới chạy đến phòng khách, chân nọ vấp vào chân kia lại khiến beomgyu ngã uỳnh ra sàn nhà, hai đầu gối và khủy tay em đập mạnh xuống nền đất lạnh một cái rõ kêu, em cũng muốn đứng dậy xem anh lớn lắm nhưng mà bé đau không đứng dậy nổi, hai hàng nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn ra như suối, tiếng khóc cũng từ đấy mà to dần lên khiến yeonjun đang ở trong bếp suýt xoa cái tay bị dao cứa của mình phải giật mình chạy ngay ra ngoài

- beomgyu à!

nhìn em nằm sõng soài trên nền, anh vội vã chạy lại bế em ngồi lên ghế sofa rồi ân cần hỏi han

- bé đau lắm không? đau chỗ nào chỉ anh với?

thế nhưng đáp lại yeonjun vẫn chỉ là tiếng khóc đầy đau đớn của em beom, anh đau lòng lau đi nước mắt em nhỏ rồi xoa xoa hai đầu gối ửng đỏ

- hức...đ-đau

- để anh xoa cho bé nhé?

- anh xoa nhẹ...

yeonjun mỉm cười yêu chiều rồi dùng tay xoa đều hai bên đầu gối cho bé, anh dường như quên mất đi cái ngón tay bị dao cứa khá sâu mà chỉ mải chăm lo cho beomgyu, cho đến khi một bên chân của em rỉ ra chút máu, điều đó làm beomie chú ý đến, em thắc mắc máu từ đâu ra rồi nhìn lại tay của anh lớn, những giọt máu li ti trên đầu ngón tay anh đang liên tục rỉ vào chân em, beomgyu đứng phắt dậy rồi lôi yeonjun vào trong bếp, quở trách anh

- tại sao anh đau mà lại lo cho bé trước chứ!?

- thì bé cưng của anh bị ngã mà

yeonjun thế mà lại đứng cười như thể anh chẳng có vết thương nào khiến beomgyu càng tức giận hơn

- nhưng mà anh bị chảy máu kìa!

đến lúc này anh lớn mới chịu ngó xuống ngón tay của mình, nó vẫn đang chảy máu nhiều đến mức đầu gối của beomgyu giờ chỉ toàn màu máu đỏ của anh

beomgyu tức mình cầm tay anh trực tiếp rửa đi vết thương mặc anh rên rỉ kêu sót, bé vẫn không một chút thương tình mà xử lý vết thương một cách nhanh chóng ( và mạnh bạo )

xong xuôi mọi thứ, beomgyu mới dám nhìn anh rồi nhẹ giọng thủ thỉ

- bé xin lỗi, đáng lẽ ra bé phải chăm sóc anh, vậy mà giờ lại để anh nhịn đau thế này chỉ để xoa đầu gối cho em...

yeonjun nhìn đứa trẻ anh yêu thương đang nắm chặt lấy gấu áo đến nhàu nhĩ, bất giác ôm chặt lấy người trước mặt nói

- vì anh đã hứa cả đời này phải bảo vệ bé thật tốt, nếu beomgyu của anh có mệnh hệ gì...

hai tay yeonjun áp vào má em, bốn mắt nhìn nhau rồi ngập ngừng nói tiếp

- anh nhất định sẽ không sống nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top