gia đình

beomgyu có vết thương lòng

yeonjun biết điều đó

×

hôm nay beomgyu quyết định bắt xe về quê thăm bố mẹ, bởi cũng khá lâu rồi em chưa về daegu với mọi người, em nhớ họ lắm, dù gia đình beomgyu có chút lục đục

- để anh bắt xe về cùng em

yeonjun lên tiếng, anh biết mình không theo em về được, ngày mai anh còn phải thi môn ở trường, trong lòng canh cánh nỗi lo sợ về gia đình em

gia đình beomgyu có chút phức tạp, họ đều rất yêu thương em nhỏ, tuy nhiên tính cách của mẹ choi hơi kì lạ, nói thẳng ra là quá quắt với chính con ruột mình

beomgyu là một đứa trẻ ngoan, em hiếm khi làm phật lòng ai cái gì, đồng thời cũng rất chăm học, chăm làm việc nhà, dù thế mẹ choi vẫn luôn lớn tiếng chỉ trích beomgyu, kể cả em có làm tốt đi chăng nữa thì những lời mắng nhiếc vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn tăng lên nhanh chóng, em muốn phản bác nhưng người nhà em cho rằng đó là hành vi của sự láo toét, hư hỏng nên em lại đành giữ lại những câu được cho là bảo vệ danh dự của chính em

beomgyu đã phải sống như vậy từ nhỏ, hồi ấy em thường xuyên cãi lại mẹ choi rồi chấp nhận bị đánh, sau đó thì khóc oà lên rồi chạy sang nhà ông bà, nhưng khi lớn lên, em chẳng còn hành xử như vậy nữa, beomgyu thường đứng im để những lời mắng chửi hằn sâu vào não bộ mình, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong rồi chạy vụt lên phòng, em buồn tủi nhốt mình trong không gian kín, gào khóc cho chính bản thân mình nghe, em chẳng muốn khóc trước mặt ai cả

thật xấu hổ

beomgyu đã từng muốn chết, muốn biến mất khỏi thế giới này, nhưng lại không thể, em còn những người bạn luôn bên cạnh an ủi động viên em, còn những người anh người chị luôn bao bọc che chở em, những trải nghiệm thú vị mà em vẫn chưa được thực hiện và cả... cha mẹ, người đã nuôi nấng em thành người

ai bảo lời nói không đau bằng tác động vật lý?

những lời nói ấy luôn sắc như hàng ngàn con dao gộp lại rồi xé rách tâm can của đứa nhỏ, để lại trong chúng đầy những vết thương lòng khó mà hàn gắn lại, chúng có thể mang theo vết thương ấy đến già

beomgyu dần trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn trước những lời chỉ trích của mẹ, em cho rằng em nghe đến quen tai rồi nên chẳng còn thấy đau nữa, nhưng không, đó là do em tự an ủi mình thôi

vào cái hôm soobin sang dạy kèm cho em, cậu biết mối quan hệ giữa mẹ và beomgyu đã rạn nứt đến nhường nào, cậu đành lên tiếng an ủi đứa nhỏ coi như là lời động viên, vực dậy tinh thần lạc quan vốn có của em

- mày đừng lo, lát tao xuống khen mày trước mặt bác cho bác không mắng mày nữa nhé?

beomgyu cũng ngầm chấp thuận, em muốn nghe mẹ khen một lần

mọi chuyện lại chẳng như em mong đợi, sau khi soobin ra về, mẹ choi lại chửi bới beomgyu như thể em đã gây ra chuyện gì đó rất kinh khủng vậy, dù soobin đã cố tình nói giúp em trước mặt bà

- mày cảm thấy học được thì học, không học được thì cút ra khỏi nhà đi, không cần thiết phải học thêm học nếm làm gì cho khổ, ra đồng mà nhặt rau, nếm trải mùi đời sớm đi! vô dụng!

beomgyu khó hiểu

em thực sự tồi tệ đến mức phải sống để nghe những lời lẽ kinh khủng như này từ chính mẹ ruột ư?

mẹ choi từng chỉ trính em trước mặt nhiều người, bà không quan tâm đến xung quanh, muốn chửi bà sẽ chửi ngay lập tức, mặc kệ những lời dèm pha hay những ánh mặt kì lạ gắn chặt lên con người em

đã có mẹ nào mắng nhiếc con mình thậm tệ đến mức hàng xóm phải vào can ngăn và yêu cầu thay đổi cách dạy con hay chưa?

rồi, có mẹ choi

beomgyu chỉ đơn giản là muốn được khen, em cố gắng để làm bà hài lòng nhưng vẫn bị mắng

beomgyu tuyệt vọng, em cảm thấy mẹ dường như không còn yêu em nữa, thậm chí là ghét bỏ em

vì vậy khi soobin lên seoul học cấp 3, beomgyu đã lẻn ra khỏi nhà và bám gót soobin lên thành phố học

em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà nhỉ?

- yeonjun, em không biết có nên trở về hay không nữa

yeonjun ngồi lặng thinh, ánh mắt áy náy buồn bã nhìn em nhỏ siết chặt đống quần áo trong tay, có lẽ beomgyu vẫn còn phân vân, em sợ vết thương lòng lại một lần nữa mở rộng ra và giết chết con người em

thật thảm hại

beomgyu nghĩ bản thân em thật thảm hại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top