đón em
đã 2 năm từ khi yeonjun và beomgyu yêu nhau
yeonjun vừa đi học vừa đi làm
beomgyu học lớp 12
×
- beomgyuuuu
vừa mới tan học được 5 phút, beomgyu đã nghe được tiếng gọi tên rất to từ đằng sau
- hueningkai? taehyun? hai em gọi anh à?
hai thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi chống nạnh vênh mặt, đanh đá nói
- ủa chứ còn ai?
- rồi gọi anh có gì không?
taehyun là thằng nhóc láu cá, nó cười cười rồi xăm soi hỏi beomgyu
- anh là người yêu của cựu tiền bối trường mình phải không?
thoáng bối rối, beomgyu là người khá kín tiếng về chuyện tình cảm của bản thân nên chuyện yeonjun và em yêu nhau chỉ có lớp em và lớp anh biết, giờ thằng nhóc taehyun lại đột nhiên hỏi như vậy khiến hai má em đỏ ửng lên
- vậy là đúng rồi, choi yeonjun phải không ta???
cậu bé cao hơn em một cái đầu tinh nghịch lên tiếng, sao nghe cái kiểu giọng đùa cợt này lại giống ai kia thế không biết
- sao...hai em biết?
taehyun nhún vai chỉ vào cậu bạn lai tây của mình rồi thản nhiên lên tiếng
- là nó nói em biết
hueningkai biết chắc beomgyu sẽ hỏi nên tự giác trả lời
- em là em họ của yeonjun hyung, ổng ngày nào cũng tíu tít nhắn tin khoe em anh đáng yêu ra sao nên em biết, vậy thôi
"yeonjun khoe cho mọi người về em sao?" trong lòng beomgyu hiện tại nháo nhào hết cả lên, ngại ngùng có, hạnh phúc có, tất cả những điều đó đã thể hiện hết lên mặt và tai em, chúng đỏ lửng lên khiến ai cũng phải chú ý
một tiếng tách vang lên
hueningkai đã kịp thời chụp lại cái mặt đỏ như cà chua của beomgyu
- ông anh nhà mình cũng khéo chọn người yêu ghê, em sẽ gửi ảnh này cho yeonjun hyung nhé!
beomgyu ú ớ chưa kịp ngăn lại thì hai thằng nhóc đã nắm đầu nhau chạy đi mất, bỏ lại một mình em bơ vơ giữa sân trường
- beomie àaaa
tiếng gọi đáng yêu mà em chờ từ nãy đã vang lên
choi yeonjun cuối cùng cũng đến đón em bé rồi
beomgyu theo tiếng gọi mà chạy tót ra phía cổng trường, khỏi cần nhìn cũng biết là ai đứng trước mặt em, beomgyu ôm chầm lấy người lớn hơn rồi lè nhè bằng giọng mũi
- nhớ
yeonjun cứ thế lại được đà trêu em
- nhớ ai cơ? nhớ ông hàng xóm à? hay nhớ soobin?
beomgyu ngại đỏ cả mặt, áp sát mặt vào cơ ngực anh, lí nhí đáp lại
- n-nhớ anh
- anh nào? anh tiền bối hay anh bán lòng lợn?
beomgyu bắt đầu điên tiết, từ lúc yêu nhau đến giờ em luôn bị yeonjun trêu đến nóng tai xong lại được anh chiều quá đà nên bản tính hiền lành vốn có của beomgyu đang dần mất đi, thay vào đó là tính cách cục súc, cáu bẩn
cho đến hiện tại, ngay lúc này đây, choi beomgyu đã véo ti yeonjun thật mạnh để báo thù cho màn trêu chọc vừa rồi, em không muốn mình là người yếu thế nữa nên đã gào to mồm lên trả lời câu hỏi lúc nãy của anh
- là nhớ anh! nhớ choi yeonjun! chứ không phải ai hết á!
hét cho bõ tức xong beomgyu trở mình chui tọt vào xe anh rồi đóng cửa cái rầm, mặc kệ ai kia đang vừa đứng xoa ti vừa cười ngây ngốc
đúng là khi yêu chẳng có ai là bình thường hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top