đôi mắt của em
beomgyu bị bắt nạt
yeonjun đã bảo vệ beomgyu
×
- beomgyu ơiiii
- ơi tớ đây?
tính cách em beom vốn hiền lành và hoà đồng nên mọi người trong lớp vô cùng quý mến em, họ đều coi em như một cậu bé nhỏ xinh cần được bảo vệ che chở chứ không phải là một thằng bạn bằng tuổi
- beomgyu à, cậu giỏi tiếng anh chứ?
- tiếng anh thì tớ không rõ lắm, nhưng có chuyện gì sao?
- huhu beomie à, cậu phải cứu tớ phen này rồiii
cô bạn mè nheo lắc vai cầu xin beomgyu với mong muốn em sẽ giúp đỡ mình
- nếu được thì tớ sẽ giúp mà
- thầy kang bắt tớ viết phạt bằng luận anh, beomie biết thừa tớ không hề giỏi môn đó mà
bạn nữ như vớ được vàng mà bắt đầu kể lể với beomgyu về khó khăn cô đang gặp phải
- tớ không phải người sành tiếng anh, nhưng tớ sẽ cố giúp cậu
bạn học nữ kia nghe vậy liền vui mừng nhảy chồm vào người beomgyu mà cảm ơn ríu rít
- beomgyu à, cậu chính là thiên thần được gửi gắm vào cái lớp này đấyy
chuyện là thế, vốn dĩ ai chả biết beomgyu ngoan hiền ra sao, dù là không giỏi nhưng em vẫn nhận lời giúp đỡ, ai chứ thầy kang thì cực kì gắt gỏng trong thoáng chốc lòng em cảm thấy run sợ đôi chút, liệu nếu em làm không tốt thì bạn ấy có ghét em không?
beomgyu tuyệt đối sẽ không để bài luận anh bị thầy kang ghét bỏ đâu, nói là làm em đứng phắt dậy tiến thẳng đến thư viện, ôm một đống sách tham khảo rồi cứ thế ngồi làm hộ cô bạn kia
yeonjun cả ngày hôm nay không thấy em beom lẽo đẽo đi theo soobin nên quyết định chạy xuống tầng 2 ngó nghiêng tìm kiếm cái bóng dáng anh hằng nhớ nhung ấy
kết quả là chẳng tìm thấy beomgyu đâu cả
đến soobin cũng lắc đầu chịu thua
- sáng nay vẫn thấy nó ngồi trong lớp mà nhỉ
buông ra cái thở dài, yeonjun chán nản lê lết vào thư viện - nơi duy nhất mà anh chưa tìm qua. hay lắm, thấy em beom xinh rồi
anh lặng lẽ đi gần đến em rồi ngó đầu vào hóng hớt xem beomgyu đang làm gì
rồi anh cũng có chút sốc nhẹ, mới lớp 10 mà đã phải làm luận anh rồi á? đứng đằng sau ngắm nghía cái đỉnh đầu bé xinh đang chăm chú làm bài đến mức chẳng còn quan tâm ai đứng đằng sau nữa, cứ thế này thì làm sao anh yên tâm nổi đây
- beomgyu
nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người em thương, ngay lập tức bỏ bút xuống rồi quay ngắt ra đằng sau nhìn anh
- anh yeonjun gọi em ạ?
chết đây, đáng yêu, lễ phép thế này ai mà chịu nổi cơ chứ, hắng lại giọng nói của mình yeonjun lên tiếng hỏi han em bé
- mới lớp 10 mà đã phải làm luận anh rồi à?
beomgyu lắc đầu xua tay phủ nhận, em cũng thật thà lên tiếng
- không phải, là bạn em bị thầy kang phạt viết luận anh nên nhờ em làm hộ bạn ấy
ôi điên mất, thế này không phải là em quá hiền rồi sao? để người ta vô tư nhờ vả mà chẳng thèm để ý đến bản thân mình có thực sự đủ khả năng hay không, thoáng bực mình yeonjun lại gằn giọng hỏi
- vậy là em đồng ý dù không giỏi anh?
beomgyu khẽ gật đầu, mẹ choi cũng đã từng nói em đừng quá bận tâm về suy nghĩ của người khác, cứ sống theo cách em muốn mà không cần phải dè chừng ai, nhưng đó chính là bản tính vốn có của em rồi, em nhạy cảm và luôn lo lắng rằng người ta sẽ căm ghét mình nên luôn ôm hết những rắc rối của người khác vào lòng rồi tự mình vật vã giải quyết nó. soobin từng không ít lần phải to tiếng quát tháo sau khi nhìn thấy em kiệt sức mà lăn đùng ra ngất trên bàn
yeonjun để ý đến cái ánh buồn tủi sâu trong đôi mắt em, một đôi mắt trong veo, tươi sáng nhưng lại luôn ấp ủ những đau buồn khó thấu, anh từ bỏ cái thể diện của chính mình mà run run ôm chặt em vào lòng
- có anh đây rồi
đối với beomgyu, yeonjun chính là nguồn động lực để em cố gắng từng ngày, giờ đây tấm lòng của em đã được anh chấp nhận, hạnh phúc đan xen với tủi thân khiến em khóc oà lên trong lòng anh, bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu nay em xả cho bằng sạch. yeonjun đau lòng nhìn người thương khổ sở như vậy, trong lòng anh sớm đã quyết định phải đi dạy dỗ lại cái đứa đã làm beomgyu khóc toáng lên như vậy
xoa nhẹ đầu em, yeonjun ngồi xuống ngang với tầm nhìn của em an ủi
- từ nay hãy sống theo cách mình muốn em nhé, anh sẽ luôn đứng sau bảo vệ beomie để em không còn phải đau khổ như này nữa
mặt beomgyu khóc xong thì hai má đỏ ửng cả lên, sụt sịt gật đầu, đáng yêu vô cùng. yeonjun không nhịn được liền thơm em một cái rõ kêu rồi nắm tay dắt em lên lớp để anh dạy dỗ lại con nhỏ ngông cuồng kia
vừa mới bước chân đến cửa lớp, beomgyu đã nghe thấy những tiếng cười đùa, giễu cợt em của cô bạn lúc sáng. trong lòng em đau như cắt, cảm giác sợ hãi bị xa lánh ngập tràn trong lòng em khiến người em run lên từng hồi. thế nhưng yeonjun đã nhận ra và nắm chặt lấy bàn tay của em, nhẹ giọng an ủi
- đừng lo lắng nhé, anh sẽ ở bên cạnh beomie mà
vừa dứt lời yeonjun đã hùng hổ kéo tay em vào lớp, lớn tiếng đạp cái ghế trước mặt
- đứa nào sáng nay bắt người yêu tao làm luận anh?
thân làm đàn anh đàn chị nên trông yeonjun ngầu vô bờ bến, beomgyu núp sau lưng anh cười tít mắt, trong lòng thầm nghĩ " cũng ra dáng học sinh cuối cấp phết đấy "
đối diện với đàn anh cao to vạm vỡ, cô bạn kia run lẩy bẩy bị mọi người đẩy tới, ai nấy đều lên tiếng chỉ chỏ mách tội cô bạn
- là junha ạ
- anh ơi là bạn junha đã nhờ beomgyu đó ạ
yeonjun khó chịu nhíu mày nhìn junha lên tiếng chất vấn
- là mày à?
junha sợ hãi đến mức cảm tưởng như sắp ngã xuống đến nơi thì beomgyu chợt lên tiếng
- yeonjun à...
- để anh
yeonjun hoàn toàn ngó lơ ánh mắt cầu xin của em người yêu mà cúi xuống dạy dỗ cô bạn
- mày biết mày đang động phải ai không?
junha run rẩy lắc đầu quầy quậy
- choi beomgyu là người yêu tao, mày đừng có ỷ ẻm hiền mà bắt nạt, có chân có tay thì hãy tự thân vận động, đừng để tao phải nhúng tay vào
ánh mắt yeonjun cực kì sắc, ai nhìn vào cũng sợ đặc biệt là junha, cậu ấy sợ đến mức chẳng còn đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống đất. beomgyu thấy thế liền chạy đến lo lắng hỏi han thì junha chợt run rẩy lên tiếng
- b-beomgyu à, tớ xin lỗi
cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nhẹ nhàng tha thứ cho junha, yeonjun đứng sau nhìn nhận được rằng mọi việc đã được giải quyết xong xuôi liền kéo beomgyu ra về
- anh yeonjun
- anh đây?
nghe thấy chất giọng trầm khàn của anh lớn beomgyu lập tức trở nên bối rối đến đỏ mặt, lí nhí nói
- cảm ơn anh nhiều lắm
yeonjun nhận được lời cảm ơn đáng yêu chết người của em beom liền trở mình trêu chọc em bé
- anh không thích nhận cảm ơn bằng lời nói
yeonjun đã thành công trong việc làm em bối rối, đôi mắt em rưng rưng không biết phải làm gì, nhỏ nhẹ lên tiếng
- v-vậy em phải làm gì ạ?
- hôn anh đi
beomgyu nghe xong mặt mũi đỏ như quả cà chua, cũng vì sợ anh nhìn thấy nên cúi gằm mặt chả nói gì. yeonjun nhìn thấy em im lặng được một lúc, sợ rằng mình đã chọc em giận nên định lại gần xin lỗi thì ngay lập tức một cái môi mềm mại ngọt ngào chạm nhanh vào môi anh
là beomgyu đã lấy hết can đảm của bản thân để 'cảm ơn' anh
yeonjun sau khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, anh cười nhẹ rồi tiến tới nâng mặt em lên giúp cả hai dần tiến vào một nụ hôn sâu hơn nữa
lưỡi anh liếm nhẹ môi beomgyu rồi lặng lẽ tách đôi môi mềm ra để mình xâm nhập vào khoang miệng của em, anh tham lam quét sạch mật ngọt rồi lại đùa nghịch với cái lưỡi xinh của em, beomgyu lúc này chân tay loạn xạ chỉ biết bấu víu vào người anh, cơ thể trở nên mềm oặt khiến yeonjun phải dùng một tay để đỡ lấy
yeonjun cứ thế được nước lấn tới 'yêu thương' cái môi xinh của bé beom cho đến khi beomgyu rên nhẹ lên báo hiệu em đã hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc bỏ ra. nhìn em bé mặt đỏ ửng thở hổn hển với đôi môi sưng tấy, yeonjun không trêu đời không nể
- đây mới gọi là hôn nhé bé cưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top