đòi lại công bằng (2)

- choi beomgyu!

soobin đứng đằng sau đột nhiên nghiêm giọng làm yeonjun cùng beomgyu khó hiểu quay sang, bầu không khí như trùng xuống, sự im lặng cứ thế tiếp diễn chỉ còn mỗi tiếng nấc cụt của beomgyu là vang lên đều đều

- hức... d-dạ

beomgyu lo sợ rằng soobin sẽ mắng mình vì dám khóc vào ngày vui, soobin từng cho rằng khóc vào ngày trọng đại hay ngày vui đều sẽ mang lại xui xẻo sau này, nhưng đó chỉ là đã từng, beomgyu khóc vào ngày vui thì sao chứ? nó có quyền được khóc, cũng đâu phải lỗi của nó, nó là em trai độc quyền của choi soobin này cơ mà?

nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem của beomgyu, soobin giận muốn đấm nát mặt lão hiệu trưởng, từ khi biết chuyện, cậu chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa mà định mắng beomgyu một trận vì cái tội dám nhịn để lão được nước tiến tới sỉ nhục em

soobin cố nén ngọn lửa bên trong xuống rồi kể lại cho yeonjun nghe, như đã biết anh là một người cực kì nóng tính, soobin thì có thể nhịn, yeonjun thì không, anh bực mình bóp nát cốc sữa của beomgyu rồi gằn giọng tra hỏi beomgyu

- bé nhịn lão?

beomgyu tất nhiên sợ chứ, ai chả sợ choi yeonjun tức giận, trừ soobin

em run rẩy lắp bắp dạ vâng khẳng định đó là sự thật khiến cơn giận của yeonjun càng tăng, gân xanh trên trán bắt đầu nổi rõ, hai tai đỏ bừng đến nóng ran, bàn tay anh đang nắm tay beomgyu cũng theo đó mà siết chặt lại, em vì sợ mà cũng cố nhịn đau để yeonjun thoả sức siết mạnh đến khi bé không chịu được nữa mới kêu lên một tiếng nhỏ như tiếng mèo

- ah...

yeonjun bừng tỉnh, nhanh tay thả em nhỏ ra rồi ôm chặt vào lòng, miệng liên tục nói xin lỗi vì không thể ở bên em những lúc như vậy

ôm ấp nhau là vậy, yeonjun trước đó đã gọi thêm anh em xã hội mà anh gom nhặt được trên trường đại học, cộng với đội báo đài đồ sộ của choi soobin, lão hiệu trưởng hôm nay tới số với anh

vì là tiệc lớn nên dù đã đến giờ về nhưng vẫn còn không ít người nán lại lưu luyến buổi vui chơi này, điều này là một bước thành công trong kế hoạch của yeonjun, soobin cùng đoàn báo chí và yeonjun cùng đội anh em xã hội đều đang đứng ngoài cửa, tất cả như chỉ chờ hiệu lệnh của anh là sẵn sàng xông vào phá nát bữa tiệc, câu " đi thôi " của anh như công tắc bật mở, cả lũ đang nóng máy lẫn ngứa ngáy chân tay lập tức lao thẳng vào trong hô hào, cùng với những lời đe doạ khủng bố tinh thần của bọn xã hội, đoàn của soobin thì tanh tách nháy máy như chưa từng được nháy

yeonjun hùng hổ bước đến chỗ lão woo hiệu trưởng mà xách cổ áo kéo lên cao, chân lão chẳng chạm đất đã là một sự kinh hãi, nhìn thấy vẻ mặt yeonjun hằm hằm với mấy thằng xã hội đen cầm dao cầm gậy phía sau làm lão run bần bật thiếu mức chỉ muốn tè ra quần

- lão có gì muốn nói với choi beomgyu đáng yêu của tôi không?

anh vừa dứt lời, một cậu bạn bên cạnh liền vứt chiếc gậy bóng chày xuống sàn rồi kết nối máy gọi cho beomgyu đang ăn kẹo ở nhà

- alo ai thế ạ?

yeonjun hất cằm về phía điện thoại rồi lườm lão woo, tận dụng ánh mắt sắc bén của mình buộc lão phải lên tiếng trả lời em nhỏ

- à... l-là thầy woo đây

đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng không nói gì, chỉ còn tiếng rè rè trên điện thoại, lão woo không nghe thấy giọng cậu học sinh, sự sợ hãi trong lão càng tăng cao, trong lòng liên tục nhẩm đi nhẩm lại một câu như niệm thần chú

" choi beomgyu nói gì đi

choi beomgyu nói gì đi

choi beomgyu nói gì đi

tôi xin cậu!! "

sau mấy phút tưởng chừng như địa ngục, beomgyu rốt cuộc cũng lên tiếng

- thầy có gì muốn nói ạ?

lão woo ậm ừ chẳng biết mở lời ra sao, đang định liếc mắt sang bọn học sinh phía dưới sảnh cầu cứu liền nhận được cái sắc lạnh của con dao kề sát cổ mình, yeonjun siết chặt áo lão như để nói rằng nếu ông mà không xin lỗi beomgyu tử tế thì chuẩn bị vào viện đi là vừa

nhận thức được sự nguy hiểm mà yeonjun mang lại, lão mới lí nhí ghé mồm vào loa xin lỗi beomgyu

- à ừm...b-beomgyu à, t-thầy xin lỗi chuyện lúc tối nhé, là lỗi c-của thầy, mong em b-bỏ qua...

khác với dự đoán của mọi người, beomgyu không hề chần chừ hay tính toán từng tí với lão mà chỉ nói gọn một câu rồi tắt máy cái bụp

- em không để tâm











sau đó cũng cũng chẳng ai rõ soobin và yeonjun đã làm gì với những người ở đó, họ chỉ nghe nói rằng toàn bộ bàn ghế đắt tiền ở đó đều nát bét và lão hiệu trưởng bị đập đến nhập viện

đáng mà

đi trên đường mát soobin nhiều chuyện táy máy hỏi yeonjun liên hồi về bọn xã hội đen, anh lại tưởng soobin ngưỡng mộ mình nên cũng hất mặt lên trời mà kể lể

- uầy mày kiếm đâu ra hội đấy thế?

- chúng nó tự tôn tao làm đại ca rồi chạy theo tao thôi~

- chứ mày không đánh chúng nó xong mới được nhận làm đầu đàn à?

- tất nhiên là không, chắc do tao quá đẹp trai thôi hahahaha

- nãy là dao thật à?

- không, dao sắt nhưng tao ướp lạnh cho giống dao thật

nghe đến đây, nụ cười trên môi soobin tắt ngóm để lại bộ mặt méo sệch đầy sự khinh bỉ dành cho thằng bạn

- tưởng thế lào cơ

yeonjun cũng chẳng vừa, anh liếc cậu đến cháy mắt rồi gằn giọng cãi lại

- hơ hơ mày lo mà đăng video lão woo đi, sai sót gì tao đấm mày

cả hai cứ thế chí choé nhau như bọn trẻ trâu, thế mà mồm mép lúc nào cũng kêu beomgyu trẻ trâu số hai không ai số một, giờ để ẻm nhìn thấy cảnh này, chắc mỗi người cũng sẵn sàng đào một cái hố của riêng mình để chui thôi nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top