đòi lại công bằng (1)

beomgyu bị đối xử bất công

yeonjun đã ra tay xử lý

×

hôm ấy ở trường beomgyu có tổ chức tiệc chúc mừng khối văn hoá đã đoạt được giải thưởng lớn, với tư cách đại diện khối beomgyu đã được thầy cô tín nghiệm giao cho nhiệm vụ lên chia sẻ và tâm sự cùng mọi người

em vì rất nóng lòng đến ngày này nên đã thức khuya để viết ra hết những dòng tâm sự quý báu, mong rằng mọi người có thể hiểu được sự vất vả mà em cùng thầy cô đã phải trải qua, em hi vọng những người đã đang dạy dỗ em sẽ thực sự trân trọng khoảnh khắc này

bữa tiệc hôm đó rất hoành tráng, nhà trường hào phóng đến độ thuê cả đội quay phim chụp hình về với mong muốn trường sẽ được vang danh và nhiều người biết tới hơn, mọi người trong sảnh cũng vì sự chịu chơi của thầy hiệu trưởng mà hò hét vui vẻ, ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi beomgyu - nhân vật chính của buổi tiệc lên phát biểu đôi lời

beomgyu cũng háo hức không kém, tim em đập bình bịch, cảm giác hồi hộp đến khó tả, hiện giờ cứ như có cả đàn bướm đang tung tăng bay nhảy trong bụng em vậy, hít một hơi thật sâu, beomgyu tự chấn an mình rồi can đảm bước lên sân khấu lớn

nét mặt em rạng rỡ, nụ cười tươi dường như khiến cho cả sảnh phải dừng ngay cuộc trò chuyện lại rồi dán mắt vào em, thấy được mọi người đã sẵn sàng để nghe em nói, beomgyu vỗ vỗ lên mic vài cái rồi lên tiếng

- cảm ơn mọi người đã tụ họp đông đủ để chung vui cùng khối văn hoá ngày hôm nay, trước hết em xin trân trọng cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người, thành quả mà chúng em đã gặt hái được ngày hôm nay đều nhờ có sự công tâm vất vả của giáo viên nhà trường

beomgyu dừng lại nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục

- em, choi beomgyu, với tư cách là một người đại diện cho toàn thể khối văn hoá xin trân trọng được biết ơn với công lao của thầy cô!

beomgyu vừa dứt lời cả sảnh liền vang lên một tràng vô tay lớn để thể hiện sự cổ vũ nồng nhiệt nhất mà họ dành cho em

- sau đây em xi-

thế nhưng beomgyu chưa kịp nói xong câu tiếp theo đã bị thầy hiệu trưởng lên giật mic, thầy mạnh dạn phát biểu cảm xúc của mình với toàn thể trong khi tay kia cứ thế dùng toàn lực thô bạo đẩy nhanh beomgyu về phía cánh gà, thầy là cố tình không cho em được quyền nói tiếp

mọi công sức lẫn niềm vui ngày hôm ấy lại bị phá vỡ chỉ vỏn vẹn trong vòng năm phút, beomgyu thất thần ngồi im trong phòng chờ thầy hiệu trưởng phát biểu xong rồi mới hỏi lý do

ấy vậy mà thầy không những không xin lỗi còn vạ miệng sỉ nhục beomgyu như thể em là cạn bã của xã hội

- em có biết bao nhiêu hào quang vậy thì để tôi lên nói vài lời thì có sao? gì mà tâm sự với chả trân trọng? một loại học sinh nghèo hèn không có chỗ dựa như em mà cũng dám lên tiếng sao? lại còn mong chờ tôi xin lỗi em? choi beomgyu, cậu không thấy nhục à?

xổ ra một tràng đánh thẳng vào tâm lý cậu học sinh, ông ta cứ thế phủi đít quay đi, bỏ lại một choi beomgyu bé nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt phía sau, em đơn giản chỉ chờ đến ngày hôm nay để có thể được bày tỏ nỗi lòng đến những người em yêu quý, vậy mà một lời xin lỗi, một lời yêu thương em cũng không được phép thốt ra khỏi miệng, beomgyu mệt mỏi gạt bỏ toàn bộ cuộc vui ngoài kia rồi vùi mặt vào đầu gối khóc thầm

đến cuối tiệc vẫn không một ai hay biết gì về beomgyu, có khi họ thậm chí là chẳng thèm quan tâm rằng em có mặt ở bàn tiệc hay không

choi beomgyu mang một tâm trạng đau buồn cùng cặp mắt sưng húp về nhà, nhưng vừa bước chân vào cửa đã bị làm cho giật mình bởi tiếng pháo của yeonjun và soobin, họ vui vẻ chúc mừng em nhỏ đã có được thành tích vang dội mà chẳng phải ai cũng có được

rồi nụ cười trên môi họ tắt dần khi bắt gặp ánh mắt thất thần sưng húp lên của beomgyu, yeonjun lo lắng tiến về phía em nhỏ hỏi han đủ điều, thứ khiến anh chẳng thể ngờ được rằng, những câu hỏi đó chính là công tắc mở ra trận gào khóc ầm ĩ của người kia, beomgyu theo đà mà khụy xuống thềm nhà, ôm chặt lấy yeonjun rồi khóc nức nở như một đứa trẻ

nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, soobin như buồn lây, với bản tính nhiều chuyện của mình, cậu chắc chắn ở tiệc chúc mừng đã xảy ra một biến cố gì đó, cũng chẳng lạ gì với cái nết hỏng hóc của ngôi trường xưa cũ, cậu quyết định dựa vào mối quan hệ rộng rãi trong khoa báo chí của mình để có thể biết được chi tiết về bữa tiệc ấy, nơi đã khiến cho em trai cậu khóc đến khàn cả giọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top