beomgyu giận yeonjun
yeonjun trêu beomgyu
nên beomgyu giận yeonjun
×
soobin chán nản nhìn hai con người phía trước đang đắm chìm vào con đix tình yêu, họ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của soobin, cậu đã bực mình
- này, hẹn nhau đi chơi mà lại cho tao ra rìa thế này à?
cả yeonjun và beomgyu đồng loạt quay ngắt ra đằng sau lạnh nhạt liếc soobin một cái rồi lại tập trung vào ăn kem, hoàn toàn bỏ cậu bạn mình ra sau đầu
soobin tủi thân, trong lòng nguyền rủa yeonjun sẽ sớm bị beomgyu giận cho thối mặt
soobin cũng đâu biết cái mồm mình lại thiêng như vậy
yeonjun bản tính nhây chúa nên toàn trêu em gấu lành như cục đất kia, đến lần này anh mua cho em một cái kẹo bông to ơi là to, yeonjun yêu chiều hỏi han em ăn có ngon không rồi xin em cắn một miếng, beomgyu chẳng chần chừ mà đưa thẳng đến miệng anh, đôi mắt long lanh chờ anh cắn kẹo
nhưng một miếng của yeonjun là một cái, anh bóp xẹp cái kẹo bông của em bé rồi nhét thẳng vào miệng để lại cái nhìn ngu ngơ của beomgyu, mặt em méo xệch, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào anh đang sung sướng nhai chóp chép cái kẹo em bỏ tiền ra mua. beom hiền không có nghĩa là beom không biết tức giận, em cáu đỏ cả mặt, vứt thẳng cái que xuống đất rồi bỏ đi, yeonjun biết phen này mình hố rồi
trước khi chạy theo beomgyu, anh vội mua thêm 3 cái xúc xích thơm ngon để dỗ dành bé cưng với mong muốn em sẽ bớt giận, và ẻm hết giận thật. beomgyu vui vẻ vừa ăn xúc xích phồng cả má vừa nhảy chân sáo, yeonjun lẽo đẽo theo sau em tự cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi vớ được em người yêu hiền lành như này, nếu là mấy em như trong truyện thì chắc anh bầm người lâu rồi
chợt anh dừng lại, phát hiện phía trước là beomgyu hai tay cầm hai que xúc xích mà dây giày bị tuột nên loay hoay không biết phải làm gì, quay đầu ra đằng sau nhìn anh, ý bảo anh hãy ra đây giúp mình, yeonjun cười xoà chạy lên phía trước cúi xuống buộc dây giày cho em, khuôn mặt anh ánh lên vẻ tinh nghịch. beomgyu vừa mới bước một bước đã lảo đảo ngã xuống may mà yeonjun đã đỡ kịp, thế nhưng môi em lại vô tình chạm vào mũi anh, mặt beomgyu đỏ lựng, tiếng cười khanh khách vang lên ngày một rõ
choi yeonjun ấy vậy mà lại thắt dây giày của em vào với nhau để giở trò đồi bại như vậy
beomgyu cáu kỉnh tháo đôi giày ra rồi vứt mạnh hai cái xúc xích xuống nền đất lạnh, vùng vằng bỏ đi để lại một đôi giày nằm trỏng trơ trên đất, hai chiếc xúc xích lấm lem và một choi yeonjun ngờ nghệch
anh nhận ra...
beomgyu giận anh thật rồi
yeonjun vội vàng nhặt đôi giày lên rồi chạy theo em người thương, kéo tay em lại, mếu máo năn nỉ cầu xin em tha thứ, thế nhưng nào ngờ beomgyu vì quá tức giận nên đôi mắt yêu kiều của em xuất hiện những giọt nước lung linh chảy dài trên khuôn mặt, yeonjun thấy em khóc liền luống cuống lau nước mắt rồi ôm chặt em vào lòng, xoa cái đầu xù dỗ dành
- beomie à, anh xin lỗi màa
- hức...
- lần sau anh sẽ không trêu em nữa, thật đấy! yeonjunie chừa rồi
- hức...anh cứ t-trêu em í
beomgyu khóc đến nỗi nất cụt, vừa nấc vừa nói trông đến tội, yeonjun nghe giọng em vừa thấy hài vừa thấy thương. beomie dễ khóc như vậy chắc anh phải bao bọc bảo vệ suốt đời mất
- ừ anh xin lỗi beomie nhiều lắm, anh bù cho cái kem nhá
- ức...k-không thèm
- beomie thích ăn kem mà không phải sao?
- yeonjunie... sẽ ăng mất của em
mặt beomgyu xệ xuống sau hai lần bị anh trêu đến thối mặt, giờ đây em sẽ chẳng bao giờ tin yeonjun nữa, choi yeonjun toàn trêu em cáu thôi
- không đâu, anh hứa sẽ không ăn, kem dâu tây nhé?
- dạ
beomgyu lí nhí trả lời, anh thấy thương em bé quá nên bảo em ngồi ghế đá chờ anh, trước khi đi còn hôn lên đôi mắt em vẫn còn ướt mi rồi ton tót chạy đi mua kem cho bồ yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top