bảo kê
beomgyu có người bảo kê
yeonjun hối hận
×
- anh cứ trêu bé théeeee
beomgyu tức giận đạp chân bình bịnh trên ghế sofa, hai tay múa may loạn xạ cả lên, em làm vậy vì tức, mà tức vì bị yeonjun trêu, nhưng em lại chẳng thể ranh ma bằng anh để trả thù
nhìn khuôn mặt cười đến nổi cả gân kia khiến lòng em rạo rực không thôi, choi beomgyu quyết định đi tìm người bảo kê
- bé đi đâu?
beomgyu hậm hực vừa xỏ giày vừa nói vọng lên cho ai kia nghe thấy
- đi chỗ này đi chỗ nọ được không?
- anh đi cùng
yeonjun biết, em bé giận rồi, nhưng chính bởi em đang giận nên ra đường rất nguy hiểm, beomgyu không thể trả thù anh, nhỡ ẻm ra ngoài, trút giận lên ai đó rồi bị người ta đập cho thì sao? người beomgyu bé như cái kẹo mút cắn dở, chuyện bị người ta đánh đập là hoàn toàn có thể xảy ra
nhưng beomgyu không chịu, em bực bội quay lại chỉ thẳng vào mặt anh, dù biết đó là hành vi vô lễ nhưng em vẫn phải làm, không thì tên cứng đầu này sẽ bám chặt lấy em như hôm trước mất
- anh ở nhà! đi theo thì đừng trách
cũng ngầu ghê, ra dáng nóc nhà rồi á
đóng sầm cửa lại rồi đi đâu đó, bỏ lại tên bồ bơ vơ ở nhà, anh vẫn còn sốc với cái chỉ tay đầy hung dữ của em yêu, em bé hiền lành ngày xưa ấy đâu mất rồi, chẳng lẽ, do anh trêu ẻm quá nhiều nên tính cách thay đổi rồi không?
nghĩ ra đủ loại khả năng trên đời rồi nằm úp mặt xuống ghế khóc tu tu, miệng liên tục nói xin lỗi, yeonjun cần beomgyu quay về, cần em bé đáng yêu cute phô mai que siêu siêu hiền lành quay về, anh không muốn một thân một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này đâu
đang trầm cảm khóc hết nước mắt thì đột nhiên mama vĩ đại gọi điện, nét mặt yeonjun cau lại, giờ này gọi có chuyện gì mới được cơ chứ? bà có bao giờ nhớ đến đứa con trai hiếu thảo này đâu
- alo ạ?
- MÀY LÀM GÌ CON RỂ TAO THẾ HẢ!?
vừa thưa được một câu, còn chưa hỏi han nhau câu nào bà đã thành công phá thủng màng nhĩ của choi yeonjun, giọng bà vô cùng tức giận, như thể anh đã làm gì nên tội vậy, giống hồi cấp hai, anh buột miệng nói bà nhiều nếp nhăn quá mà bị ăn chửi lên bờ xuống ruộng, đến bố anh chạy vào can cũng vô dụng, đó là lần đầu tiên mẹ anh tức giận đến vậy
giờ là lần thứ hai
yeonjun hoảng loạn, lắp bắp bào chữa cho bản thân mình, trông khung cảnh lúc này hệt như ở toà án
- con có làm gì ẻm đâu cơ chứ?
- cho mày 5 giây nói sự thật hoặc mày sẽ không bao giờ gặp lại thằng nhỏ nữa!
đối diện với lời đe doạ của mẹ, anh vò đầu bứt óc, tình huống tiến thoái lưỡng nan, vạn lần yeonjun cũng không nghĩ đến việc beomgyu chạy đi mách mẹ, đáng lẽ anh phải dỗ beomgyu vào ngay lúc đấy thì giờ anh sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh éo le như này
- c-con lỡ làm rách đũng quần mới mua của beomgyu
thấy đầu bên kia im lặng, yeonjun vội vàng nói thêm như để làm dịu đi cơn nóng giận của hai người
- n-nhưng con đã khâu lại cho ẻm rồi, mẹ đừng lo, mẹ trả rể cho con nha mẹ
lần này thì không còn là giọng phụ nữ nữa mà là giọng hét vang trời của em nhỏ, dù là cách nhau qua màn hình nhưng choi yeonjun hoàn toàn vẫn có thể hình dung ra beomgyu đang tức giận đến mức nào
- gì chứ!? anh bảo lỡ làm rách á? anh biết quần đấy bé khó khăn lắm mới săn được trên shoppe không? lại còn khâu lại rồi!? cái quần bé màu be xinh như vậy, anh lại dám khâu lại bằng chỉ đỏ? anh bị mù màu à????
yeonjun lặng thinh, anh không còn lời nào để bào chữa cho mình, tự bản thân anh cũng thấy lúc đấy mính quá ngu si, tại sao lại dùng chỉ đỏ?
yeonjun muốn quay lại quá khứ và đấm thật mạnh vào mặt anh lúc đó, thật sự không còn lời nào để diễn tả được tạm trạng anh lúc này, sự ân hận tràn đầy trong lòng, yeonjun ước gì anh có cỗ máy thời gian của doraemon để quay về sửa chữa sai lầm, yeonjun hối hận rồi
gây tội thì phải đền tội
sau khi nghe chửi từ mẹ và em yêu, yeonjun biết dù có cầu xin ra sao thì beomgyu cũng sẽ không trở về, ít nhất là trong tối nay, mẹ anh đã đưa ra một quyết định khiến cuộc đời đứa con trai duy nhất của bà gần như sụp đổ
- tối nay mày sẽ ngủ một mình, beomgyu sẽ ngủ ở đây, đến khi nào thằng bé hết giận mày thì tao thả về!
sau lời nói đó là bốn ngày yeonjun nằm ngủ một mình
cũng đáng
beomgyu bảo vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top