anh buồn đấy nhé
beomgyu có bí mật
yeonjun buồn vì điều đó
×
dạo gần đây beomgyu có chuyện gì đó giấu anh nên em cứ thậm thò thậm thụt, đi đứng thì lúc nào cũng còng lưng xuống, lại luôn đút tay sâu vào túi quần đến nỗi không nhìn thấy được cả cổ tay, yeonjun để ý em mấy ngày nay mà trông vừa hài vừa khó hiểu
- bé làm gì đó?
yeonjun bất thình lình đứng sau lưng em nhỏ ngó vào laptop, nghe giọng anh, beomgyu giật bắn mình đứng dậy, gập mạnh laptop xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy như không có gì xảy ra, hai tay như phản xạ mà giấu bặt sau lưng
nhìn em bé đổ mồ hôi như suối, yeonjun cũng không trêu em nữa mà trực tiếp xốc beomgyu bế vào lòng để em đu lên người mình như gấu koala, anh thổi nhẹ vào tai người kia rồi hạ giọng trầm hết mức có thể
- bé giấu anh cái gì thế?
beomgyu nóng người, tai đỏ như bị ai véo, lắp bắt trả lời
- k-không có ạ!
- chắc là không có không?
yeonjun tinh nghịch hỏi vặn lại khiến beomgyu không chịu được mà vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh lớn, đẩy anh ra xa rồi đứng sát vào cạnh bàn cúi gằm mặt xuống lí nhí
- chắc mà...
thấy người yêu có vẻ ngại ngùng đến đáng thương, anh cũng muốn ngừng trêu em nhỏ, nhưng yeonjun là ai cơ chứ?
anh là chúa nhây cơ mà, trêu bé khóc hay trêu đến bị đánh anh đều trải qua rồi, cái vẻ ngại ngùng này thì có là gì?
yeonjun từng bước từng bước ép sát vào người beomgyu, mặt buồn rười rượi rồi mếu máo nói
- lúc mình mới yêu nhau, ta đã hứa sẽ không giấu giếm nhau cái gì cả mà...
- vậy mà giờ bé lại tránh né anh rồi để bản thân ôm lấy cái bí mật đó một mình à?
- bé hết thương anh rồi chứ gì?
- beomie cứ lảng anh đi như thế...
- anh buồn đấy nhé!
mỗi câu là một bước chân tiến về phía beomgyu, biết cậu là người dễ lừa, lại sợ làm anh buồn nhất, nên yeonjun nghĩ thầm mỹ nam kế là hoàn toàn phù hợp với beomgyu
tất nhiên là thành công rực rỡ, beomgyu hoảng loạn định dỗ dành anh, tay chân cứ múa loạn hết cả lên, hoàn toàn không còn sự đề phòng trước đó, yeonjun nhanh chóng nhân cơ hội này bắt lấy cái tay mà em đã cất công che giấu rồi dí sát vào mặt mình kiểm tra
- cái gì đây? bé xăm à?
yeonjun ngạc nhiên nhìn em nhỏ đang lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh
- sao thế?
- b-bé không xăm, là hình xăm giả
yeonjun mở to mắt rồi hỏi vặn lại
- vậy sao phải giấu? xoá được mà?
lúc này beomgyu mới rưng rức như sắp khóc đến nơi, sụt sịt liên hồi nói lại
- tại bé sợ anh ghét xăm hình, mà đây là hình xăm không xoá được, phải đợi 15 ngày sau nó mới tự biến mất cơ
gì chứ? yeonjun nghe xong lý do thành ra lại cười đến đau cả bụng, beomgyu thực sự sợ bị anh ghét chỉ vì một cái hình xăm con lợn ủn ỉn này á?
- anh cười bé!
đấy, cười nữa đi, cười nhiều vào, giờ nó dỗi cho thì lại đi dỗ=))
người lớn hơn hốt hoảng ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ nhẹ nhàng như sợ ai nghe thấy
- đừng bao giờ phải lo lắng nhé, anh yêu chính con người em mà beomgyu, anh sẽ không chỉ vì vài ba lý do vở vẩn mà ghét em đâu, yêu bé còn không hết moòo
nhìn anh nhõng nhẹo sau khi có một trận cười hả hê, beomgyu vẫn không hết giận mà ngược lại còn hét lớn vào mặt anh
- tại vì anh cứ trêu bé í!
- tại vì anh cứ trêu bé nên bé mới tưởng anh ghét bé, vậy mà bé lại còn dám xăm hình, vì sợ bị anh ghét bỏ nên phải lên cả google tra cách xoá xăm giả đây này!
beomgyu gào lên, bao nhiêu uất ức cũng được nói ra thành lời, mũi cũng dần đỏ lên vì nỗ lực nhịn khóc, nhìn vào khuôn mặt đang xị ra như này, ai mà không thương cho nổi
yeonjun áy náy liền cúi thấp xuống vừa với chiều cao của em rồi hôn chóc lên chiếc mũi đỏ, ôn nhu nói
- anh xin lỗi, khiến em hiểu lầm rồi
như được đà, người nhỏ hơn khóc ầm lên khiến ai kia trở tay không kịp, luống cuống bế gọn em đặt vào lòng, miệng liên tục cất lên lời dỗ dành
- aaa anh xin lỗi mà đừng có khóc em ơiii
- khóc nữa là mũi đỏ như cà chua bây giờ
beomgyu uất ức gào to hơn, yeonjun vậy mà dám lôi cà chua ra để so sánh với em, đã thế ông đây sẽ khóc đến khi nào mi biết tội rồi thì thôi
thế là cả tối hôm đấy, trong căn hộ nhỏ của yeonjun luôn vang lên tiếng khóc của trẻ con và tiếng dỗ dành của người lớn, ai không biết lại tưởng nhà trai trẻ có em bé đấy =))
-------------
tui sau khi xem tập 7 của woo young woo kiểu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top