ai thích ai?

beomgyu thích yeonjun

yeonjun thì suýt

×

- này mày lại mua bánh cho yeonjun à?

beomgyu khẽ gật đầu

- cảm ơn, nhờ mày mà thằng kia nó sắp lăn đi được rồi đấy

soobin đi cạnh beomgyu liên tục mở mồm ra than vãn em đang phí tiền cho mấy thứ không đâu

ừ thì cho là ẻm mua bánh vì thích cậu ta đi, nhưng mà cũng đừng vì sợ ma mà kéo cậu dậy sớm để mua bánh chứ? soobin đã rất tức giận

- ya mày có nghe tao nói gì không đấy??

- ủa đâu rồi?

soobin chỉ vừa mới hồi tưởng lại kí ức đau buồn một chút thôi mà đã không thấy bóng dáng thằng em mình đâu rồi

- beomgyu, mày đâu rồi?

cũng phải ngó ngang ngó dọc mãi mới nhìn thấy cái thằng nhóc lớp 10 bé tí tẹo ngồi rúc vào trong bụi cây đằng trước kia

- thằng dở mày đang làm cái gì đấy

nhưng chưa kịp ú ớ thêm câu từ nào đã bị beomgyu kéo tay ngồi phịch xuống đất với nó

- yeonjun đang đứng ở cổng trường kìa, ảnh đợi ai à?

- chắc đợi bạn thôi, mày lo gì

- nhỡ đợi người yêu thì sao??

đấy, vừa câu trước câu sau cái mặt lại méo xệch ra tận mép đường rồi. đợi ai thì kệ người ta chứ, thằng hâm

- nhưng màaaaa

- nhưng cứt gì, còn 10 phút nữa vào lớp mày có đi không

- thì đi...

×

- ê không tặng bánh nữa à?

- ảnh bảo không thích đồ ngọt

- cũng đúng, loại con trai cơ bắp cuồn cuận như vậy chắc chắn sẽ không thích mấy thứ này

- đồ ngọt ngon mà

- mỗi mày thấy ngon thôi

- hứ

dỗi soobin rồi, anh em kiểu gì mà cứ bênh người ta chằm chặp vậy?

soobin cũng chẳng để ý nhiều đến thái độ của beomgyu nhưng trước khi bỏ về lớp cậu đã để ý đến cái má siêu tròn của choi beomgyu. chẳng vội nghĩ nhiều cậu lấy ngay cái điện thoại ra chụp tanh tách rồi nhổm đít chạy về lớp

- tự nhiên lại có tiền đi nét

soobin phẩy qua phẩy lại 2 tờ 100 trong tay cười hô hố, ai không biết lại tưởng kẻ điên trốn trại

- mày im mồm đi, cười to vl

yeonjun ngồi cạnh khó chịu lên tiếng, chỉ là bán mấy cái ảnh thôi mà cũng vui thế à

soobin khoác tay lên vai cậu bạn dữ dằn đập đập 2 tờ xanh lá lên cái má của yeonjun

- dù gì cũng là tiền của mày, không vui mới lạ hì

đúng, choi yeonjun đã không màng đến cái ví rách rưới của mình mà thẳng tay chi 200 ra để có được mấy cái ảnh má phính

dở hơi nhỉ

- choi beomgyu thằng em tao rất rất thích mày đấy, lo mà hưởng phúc đê

- mắc gì?

- ơ hay, thằng bé vừa xinh trai vừa học giỏi lại còn hiền lành ngoan ngoãn thế kia, mày thử bảo không thích xem

hỏi yeonjun có thích beomgyu không á?

ừ lại chả thích đến điên rồi í

nhưng mà anh đây thân hót boi cũng phải giữ tí thể diện chứ

- ừ giữ cái thể diện đấy của mày lâu vào rồi cũng có ngày cái mông xinh cũng sẽ bị bế đi thôi

soobin cười hì hì vào mặt thằng bạn đang tức xì khói như muốn bổ thẳng vào mặt cậu vài cái

- cút đi

- mông trắng lắm đấy

- biến

- môi còn rất mềm nữa

- câm

- chân cũng hơi bị thon

choi yeonjun chính thức tát một phát rõ kêu vào đầu soobin

thằng bố mày đang rất nhịn rồi đấy nhé, không biết điều còn cố liệt kê

- thằng rẻ rách này sao đánh tao????

- im mồm vào và nghe rõ câu hỏi đây

- đang nghe

- bảo im cơ mà?

- thì im

- sao mày biết beomgyu ngon như thế?

- ô hay, nhìn vào người nó ai chả đoán ra được

- ừ nhỉ

- cụp con bồ câu vào

này, nhất thiết phải nói ra à? tao đã cố che chắn bản thân lắm rồi đấy nhá, đây chỉ là yêu cầu sinh lý rất bình thường của con người thôi

yeonjun cứ thế vì giữ hình tượng anh tiền bối lạnh lùng trong mắt em beom mà vẫn luôn chửi thầm choi soobin và liếc cho cậu ta rách cả mắt

- tao chụp 2 con mắt của mày rồi gửi cho beomgyu bây giờ

- cút mẹ mày đi

rồi cũng chả ai nói lại được cái mồm của soobin nên yeonjun chấp nhận chịu thua rồi đuổi nó cút xéo về chỗ ngồi, thế nhưng cậu ta vẫn cố kéo dài cái cổ ra một chút để nói với anh câu chốt hạ

- ê nhưng mà beomgyu ngon thật

- mẹ thằng chó nói ít thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top