cảm giác kì lạ

Sáng hôm sau Beomgyu đi bộ trên sân trường vừa đi vừa nghĩ cách kiếm việc làm thêm thì từ đâu có 1 bóng dáng chạy lại khoác vai làm cậu giật mình

-"AH,cái tên Choi Soobin này!"

-"Làm gì giật mình dữ vậy ba,có tật gì mới giật mình chắc luôn".

-"Tật gì chứ,cậu mới có tật hay hù dọa người khác ấy"

-"Thôi mà,xin lỗi đi"

-"Không!"

-"Ô hay?"

2 người cứ đi kè kè vui đùa cho đến khi đi đến hành lang thì quay ra tạm biệt vì học khác lớp.

Đang định xoay người vào lớp thì chạm mặt Yeonjun đang đứng đấy,Beomgyu đứng hình tại chỗ vì mặt cả 2 chỉ đang cách nhau 1cm,4 mắt nhìn nhau,hơi thở Beomgyu dần trở nên gấp gáp và mặt đỏ bừng lên,đang chả biết làm sao thì Yeonjun mở miệng ra nói

-"Vui quá nhỉ,có vẻ cậu đi chung Soobin vui hơn khi đi với mình."

-"Đâu,đâu có.."

-"Hừm" Yeonjun thở 1 hơi rồi nhường đường cho Beomgyu đi vào

-"Hôm nay cậu ấy sao vậy chứ,ăn phải ớt vào sáng sớm sao?" Beomgyu nhìn bóng dáng trước cửa Yeonjun mà tự hỏi.

Đến trưa tan học Beomgyu đang chờ  Yeonjun ra về cùng nhau thì cậu thấy tên Soobin cũng đứng trước cổng vậy nên cậu quyết tâm trả thù chuyện ban sáng

-"HÙ!"

-"AAA Shi-.. , trời ạ Choi Beomgyu!!"

-"Shi gì đấy?"

-"Cậu hù cái gì vậy chứ,giật cả mình"

-"Thì cậu cũng thế còn gì,mà nay lại đi học thêm toán à?"

-"Ừm,mấy nay toán toàn 4đ thôi,phải học chứ"

-"Tớ tưởng thiên tài như cậu chỉ cần có máy tính là được"

-"Cậu đá đểu gì đấy hả!?"

-"Haha tớ khen mà"

Soobin không chịu nổi mà búng trán Beomgyu 1 cái,Beomgyu cũng không chịu yếu thế mà nhón chân lên búng lại nhưng vẫn không tới trán cái người cao m86.Thấy thế Soobin liền trêu trọc,cả 2 lại rượt nhau chạy quanh cổng trường.

2 người không biết có 1 đôi mắt đang tóe lửa đang nhìn họ ở xa.Sau 1 hồi thì Soobin đi học thêm toán còn Beomgyu đứng đợi Yeonjun.Một lát sau Yeonjun cũng đi ra

-"Mình lấy xong rồi"

-"Vậy đi thôi"

- "..."

-"Sao nay cậu im lặng quá vậy?"

-"Không có gì"

-"Chắc không?Nhìn mặt cậu có vẻ không ổn"

-"Đã nói là không sao rồi mà!" Yeonjun nói to

-"À v-vậy hả,tớ xin lỗi.." Thấy Yeonjun tự nhiên quát mình liền làm Beomgyu sợ hãi cúi gầm mặt xuống

Yeonjun nhận ra mình có hơi nặng lời với cậu thanh niên trước mặt.

-"Mình xin lỗi,do trời hôm nay khá nóng nên..Mà thôi tụi mình đj ăn ở cửa hàng tiện lợi phía trước đi"

Beomgyu chỉ nhìn lên Yeonjun khẽ gật đầu.

Đi tới cửa hàng tiện lợi cả 2 mua 2 hộp cơm ăn ở đó,Beomgyu đang cặm cụi ăn thì Yeonjun liền đưa cho cậu một hộp sữa dâu

-"Nè,cho cậu"

-"Cho tớ hả?"

-"Chứ cho ai,cầm nhanh lên"

-"Ồ cảm ơn nhé♡" Nay được cờ rút tặng sữa nên hạnh phúc lắm nhaa

-"Ừm,uống đi"

-"Mà Beomgyu này" Yeonjun đột nhiên gọi cậu

-"Hả?"

-"Mình chả có ý gì đâu,nhưng cậu đừng thân mật với Soobin quá được không?"

-"Gì cơ?"

-"Thì cậu đừng thân với Soobin quá được chứ?" Yeonjun tỏ vẻ khó chịu nhắc lại câu nói

-"Không"

-"G-gì,đùa nhau hả?"

-"Phải cho tớ lí do chứ,tự dưng không cho thân với bạn mình thì ai chấp nhận nổi.."

-"Tớ nhìn ngứa mắt"

-"...cậu thích tớ hả?" Beomgyu bỗng lấy dũng khí ở đâu ra mà hỏi lại Yeonjun

-"Đ-điên à,tớ chỉ thấy mỗi lần cậu đi với Soobin là người mình lại khó chịu như đang có 1 ổ kiến trong người vậy,cũng chả hiểu sao nữa.."

-"À.." Beomgyu cũng chỉ nghĩ vì Yeonjun thấy cậu đi chung thân thiết với Soobin mà không đi với cậu ta mới như thế

-"À" gì?Trả lời mình đi chứ"

-"Biết rồi,không thân hơn cậu nữa là được chứ gì!" Nhìn thái độ chờ đợi của Yeonjun mà Beomgyu không nhịn được phì cười,nhìn vừa hài vừa dễ thương

-"Có gì mà cười"

-"Thì mình có cười cậu đâu" Beomgyu cố nhịn không cho cười

Thấy Yeonjun có vẻ không vui thì cậu liền đứng lên đi về

-"Nào về thôi"

Yeonjun thấy vậy cũng chỉ có thể đi về cùng.

                      Cả 2 về đến nhà

Yeonjun cứ nghĩ đi nghĩ lại tại sao mình phải khó chịu về chuyện Beomgyu thân mật với Soobin nhỉ,mà cảm giác khi ở cùng Beomgyu luôn khiến cậu rạo rực.Còn nói lắp bắp và ngại ngùng khi Beomgyu hỏi là thích cậu ấy à.Cảm giác kì lạ đó là gì nhỉ?Nghĩ một hồi không ra liền bực bội mà vò đầu bứt tai.

Còn Beomgyu không ngừng nhớ lại khoảnh khắc Yeonjun rặn hỏi mình,thật sự đáng iu~ còn về lí do Yeonjun làm vậy thì cậu chỉ cho là xuất phát từ tình bạn mà thôi vì Yeonjun là trai thằng mà.Mặc dù nghĩ vậy cậu vẫn không ngừng tưởng tượng,đến chiếc áo vest cưới và tên đứa con sau này cũng đã được nghĩ xong.Cứ nghĩ đến là Beomgyu lại giãy lên.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top